Ba ngày tiếp theo tại nhà của Tử Hoàng, hằng ngày Thanh Nguyệt đều cùng hắn, đôi khi sẽ xuất hiện thêm Khiết Lệ cùng bàn về kế hoạch dự trữ lương thực, các vật tư cần thiết và phổ cập những gì cô đã biết tại mạt thế.
Thời gian cách mạt thế càng gần, chỉ còn bốn ngày thời gian.
“Xuất hiện một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ bị bệnh chó dại cắn người ở công viên Thanh Đằng. Nạn nhân bị thương nặng ở vùng cổ và cánh tay phải, hiện đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra tội phạm còn cắn chết con chó của nạn nhân và làm bị thương hai viedn cảnh sát trong quá trình áp giải. Mọi thông tin chi tiết sẽ được cập thật vào buổi tối ngày hôm sau lúc 20 giờ trên đài AXP. Tôi là phóng viên Trương Xuân Quỳnh, cảm ơn các bạn đã lắng nghe”
Trên Tivi và các trang mạng xã hội bắt đầu đưa tin tức về vụ cắn người nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Không biết người bắt đầu nhiễm từ đầu, hắn từ đâu mà tới, mọi thông tin về người đầu tiên trở thành tang thi như mò kim đấy bể.
Điều duy nhất Thanh Nguyệt biết về người đàn ông đã lây lang căn bệnh này chính là hắn – Tang thi vương trong tương lai, kẻ đã điều khiển hàng ngàn hàng vạn tang thi tấn công các căn cứ lớn nhỏ. Việc tấn công của hắn vẫn kéo dài cho đến ngày cô chết hay nói cách khác cô chết cũng nhờ một phần công lao của tên bí ẩn này.
Ngày đi thu thập vật tư ấy, chính chị em Thanh Nguyệt và Thanh Triệt gặp phải tang thi triều do tên này dẫn dắt mà cuối cùng chết trong tay Giai Mỹ và Thế Kiệt.
“Theo thông tin vừa được báo lại thì nạn nhân bị thương nặng nhất đã không qua khỏi, hai người còn lại đã được sử lý vết thương, tuy nhiên sau đó không lâu họ bắt đầu lên cơn sốt và co giật, hiện đang được cách ly và theo dõi” – Khiết Lệ đọc thông tin đã nhận được trên ipad.
“Còn con chó bị cắn chết thì như thế nào?” – Thanh Nguyệt nhắc đến một nhân vật mà bọn họ đã bỏ sót khi điều tra, đôi khi nó chính là nhân tố quyết định.
“Người nhà của nó đã sớm đem nó đi chôn rồi. Có vấn đề gì sao chị dâu?” – Khiết Lệ thắt mắc nhìn cô, không phải chỉ là một sủng vật thôi sao, nó thành kẻ bị hại đã đủ đáng thương rồi, không lẽ bị chôn dưới đất vẫn có thể thành tang thi trồi lên cắn người.
“Em kêu người lại kiểm tra vị trí chú chó nhỏ bị chôn, chị nghi ngờ nó đã không còn” – Hiện tại ngoài kẻ lây nhiễm ra chỉ có bốn người bị lây nhiễm, người đã qua đời sẽ được hoả táng, hai người cảnh sát đã được giám sát gắt gao ít nhất là không thể lây nhiễm trong thời gian này, vậy chỉ có thể là chú chó nhỏ.
“Ý chị là…” – Khiết Lệ đang có chút khó hiểu đã được Thanh Nguyệt trả lời “Bị đào lên ăn thịt”
Đúng vậy, con người rất đáng sợ, có những động vật trung thành với con người, là người bạn, kẻ bảo vệ nhưng họ lại không tiết cách ăn bọn chúng kể cả chúng vì bảo vệ bạn mà chết, có lẽ những kẻ đó thật sự bị nhiễm cũng do quả báo của bọn chúng.
Nhắc đến chó nhỏ làm Thanh Nguyệt nhớ đến Đại Trư và Tiểu Trư, bọn chúng đã ở rong không gian một thời gian rất dài rồi, linh khí cũng đã hấp thu rất nhiều, không biết trong tương lai bọn chúng có thể thành cẩu biến dị không?
Thông qua sự phân tích mấy ngày vừa rồi của Thanh Nguyệt thì cô đã nói thêm về phần động vật biến dị.
Cũng giống con người khi mạt thế đến bọn chúng cũng sẽ chia ra làm ba loại:
Tang thi động vật – thành phần chiếm đa số và cực kỳ nguy hiểm và có thể mang theo dị năng. Nghĩ xem nếu như cả một thành trì xây dựng bảo vệ con người xuất hiện một bầy tang thi chim từ trên trời bay xuống, hoặc tang thi chuột, sâu hoặc gián số lượng lớn xuất hiện. Khi mạt thế đến bọn động vật tang thi sẽ không còn giữ những hình dáng cũ mà còn phát triển to lên gấp 5-10 lần. Khả năng chiến đấu của chúng còn ghê gớm hơn cả tang thi và đôi khi tang thi làm mồi cho bọn chúng.
Động vật biến dị – Giống như tang thi nhưng bọn chúng vẫn giữ lại được phần linh tính, bản thân bọn chúng cũng có thể mang theo dị năng và sẽ trở thành đồng đội hỗ trợ các dị năng giả.
Loại thứ ba thì vẫn là động vật như trước mạt thế và sẽ trở thành thành phần được chăn nuôi chăm sóc để lấy thịt, trứng, sữa.
Khiết Lệ vài ngày trước còn luôn thắc mắc vì sao chị dâu và anh hai cứ ở trong phòng làm việc suốt, vì tò mò nên cô đã nghe lén trước cửa phòng. Không ngờ lại nghe được nào là mạt thế, nào là dị năng, còn có tang thi. Hai người đó bị bệnh rồi à? Có ai lại yêu đương bàn về vấn đề này?
Vậy là cô em gái đáng yêu dễ mến quyết định giúp đỡ tạo đề tài để hai anh chị nói với nhau. Kết quả là gì? Chính là sét đánh ngang tai. Thật sự mạt thế sắp tới sao? Nếu không vậy chị dâu cô đang làm gì đây. Sao Thanh Nguyệt có thể tạo ra lửa được? Ảo thuật à?
Nhưng đến hôm nay có đã bắt đầu tin, những dấu hiệu trước mạt thế đã bắt đầu xuất hiện, đã có người đầu tiên bị nhiễm và cũng đã có nạn nhân, nếu chị dâu không sai thì thời gian chỉ còn ba ngày mà thôi.
Điều quan trọng nhất khi mạt thế đến đối với Tạ gia không phải việc chuẩn bị lương thực hay chỗ ở mà chính là con người. Ai có thể đẩm bảo những người của Tạ gia không ai biến thành tang thi? Ai có thể đảm bảo khi mạt thế đến những con người đó không sinh ra dị tâm đầu nhập cho bên khác?
Theo như lời Thanh Nguyệt nói thì biệt thự nhà cô đã sớm được thiết kế lại nhằm tránh mạt thế trong vòng hai năm rồi sau dó sẽ dời đến căn cứ trung tâm. Nhưng bên Tạ gia không lâu trước đây còn có nội gián, tuy đã làm suy yếu thế lực bên đó nhưng không đồng nghĩa mạt thế bên đó vẫn ngồi yên.
Sau một ngày tiếp tục bàn bạc thì cả ba quyết định để Thanh Nguyệt trở lại biệt thự lánh nạn còn Tử Hoàng và Khiết Lệ sẽ tiếp tục việc dự trữ vật tư và bắt đầu sàng lọc những người thân tín.
Ngày Thanh Nguyệt về đến biệt thự đã cách mạt thế chỉ còn một ngày, trước khi đi về cô còn không quên để lại cho bọn Tử Hoàng hai bình nước linh tuyền khoảng tầm 4 lít, số lượng này tuy không quá nhiều nhưng đủ để những kẻ thân tín và bọn họ vượt qua ngày đầu mạt thế.
Vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại của Khiết Lệ đã gọi đến.
“Chị dâu, người của chúng ta đã điều tra ra. Thật sự chú chó xấu số sau khi đem chôn đã có người đào xác của nó lên làm món ăn. Không những vậy người đàn ông bị cắn chết đã được hoả thiêu vào chiều hôm qua nhưng ngay chiều khu vực này có một trận mưa lớn, rất nhiều người lâm vào cảnh hôn mê và phát sốt. Hiện tại các bệnh viện đã bị quá tải” – Khiết Lệ lập tức thông báo tin tra được – “Ngoài ra hôm nay trong nhóm người Tạ gia phát hiện ba người ngất xỉu và phát sốt, em đã làm theo lời chị nói dẫn bọn họ cách ly riêng biệt”
“Em làm tốt lắm, tạm thời vẫn còn một ngày để virus phát tát, em mau chóng tập trung những thân cận về nhà chính, ngoài ra phải mặc đồ dày che kín cổ, tay và chân để tránh bị cào trúng. Sắp tới có lẽ em phải nhờ Tử Hoàng chong chừng vì những người thức tỉnh dị năng cũng sẽ phát sốt chỉ là duy trì trong vòng ba giờ” – Thanh Nguyệt nhiệt tình dặn dò, phải biết tình hình hiện giờ đang căn thẳng, cũng may lúc đi Tử Hoàng đã cho cô hai thùng súng đạn để phòng thân.
“Em đã biết” – Đầu bên kia ngừng liên lạc.
Mọi thứ Thanh Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong. Tường xào xung quanh được xây dày hơn cả mét cao bằng một tầng nhà. Khu đất phía sau lúc trước được mua để nhập hàng hoá đã được thu sửa thành một vườn rau và trái cây đầy trĩu quả. Hai bên căn nhà một chuẩn máy lọc nước và phát điện, một thì để chăm nuôi gia súc và gia cầm. Đặt biệt hơn hết phía trước được cô bố trí tầng tầng lớp lớp kẽm gai, cọc gỗ nhằm cản đường tang thi vì đâu chắc nơi này sẽ bình yên vượt qua.
Để đảm bảo tang thi chim không thể công kích trên bầu trời cô đặt biệt tiêu gần hết số tiền để xây mái vòm cùng tầng hầm dưới lòng đất. Mọi trường hợp xấu nhất đều được cô đề ra nhằm đảm bảo bốn nhóc quậy sẽ bình yên đến khi một tuổi cô sẽ cho chúng tự giết tang thi.
Thanh Triệt sớm đã thoả mong ước làm một sinh viên nên ngày mai cậu sẽ không đến trường, điều quan trọng bây giờ là ngăn cho Tuyết di và Hoàng Vân không được ra khỏi nhà. Tuyết di mỗi ngày chỉ rời nhà để kiểm tra cổ phiếu lên xuống nhưng nó sớm đã bị cô bán sạch, chỉ cần mấy nhóc tỳ làm nũng thì Tuyết di đã ở lại không đi đâu. Chỉ còn mỗi duy nhất Hoàng Vân là cô phải nghĩ biện pháp.
“Nè, hôm nay cậu bị sao thế? Sao cứ bắt mình ở nhà? Mình còn phải ra ngoài kiếm cơm đó!” – Hoàng Vân bất lực bị Thanh Nguyệt lôi kéo vẫn chưa đi ra được khỏi cửa.
Thời gian cách mạt thế lúc này chưa đầy một tiếng.
“Mình đảm bảo với cậu, chỉ cần cậu ngồi đây, một tiếng sau nếu cậu vẫn muốn đi mình sẽ không cản” – Thanh Nguyệt đang mặc cả với Hoàng Vân, lúc đầu bắt cô nghỉ một ngày, giảm còn nghỉ nửa ngày, giờ chỉ cần cô đi trễ một tiếng.
“Nhưng mà mình sẽ bị trừ lương, sẽ bị đánh giá xấu đó” – Hoàng Vân vẫn cố gắng thoát khỏi ma trảo nhưng không thành.
“Mình đảm bảo với cậu, sau một tiếng nữa dù cậu đến công ty bất cứ giờ nào sẽ không bị phạt hay bị trừ lương” – Thanh Nguyệt đưa ba ngón tay hướng lên trời đảm bảo.
“Sao cậu biết không sao?” – Hoàng Vân lười biếng có chút dao động không đòi đi nữa.
“Được rồi, Vân tỷ cứ ngồi lại đi, em đảm bảo chưa đầy một tiếng nữa sẽ có phim hay cho chị xem” – Thanh Triệt đứng ra đảm bảo kéo cô quay lại sofa.
Như vậy cả nhà cô đều đã an toàn trong đây, thời gian đếm ngược mạt thế bắt đầu…