Sau một ngày đầm đìa nước mắt, thì ngày mai chính là một ngày mới tốt đẹp xảy ra. Ở căn cứ B đã lan truyền ra bên ngoài một loại máy nhiệm vụ, loại máy này do một thiên tài trong thành phố B chế tạo nên. Chỉ cần dùng dị năng có thể xâm nhập vào hệ thống của căn cứ tùy theo nhiệm vụ mà đổi lấy lương thực hoặc tích phân.
Như Yến thắc mắc nên muốn xem thử,Văn Phong lái xe đến thành phố C. Trên xe Như Yến có vẻ khá bồn chồn, thật sự đã lâu lắm rồi cô không trở lại nơi này. Xe việt dã dừng lại ở một chiếc máy nhỏ, truyền một chút dị năng vào đó để mở khoá. Một bảng thông tin nhiệm vụ hiện ra trước mặt bọn họ
“Nhiệm vụ 1 cấp F: Tiêu diệt tang thi cấp 1 ở vùng quên. Nhàm chán”-Giai Kỳ
“Nhiệm vụ 2: Thu thập vải ở tiệm may lớn nhất ở thành phố B. Xin lỗi làm mấy người thất vọng rồi, Nhiên Kỳ thu hết đống vải đó về cho Giai Kỳ thoả sức thiết kế rồi”-Tử Khiết
“Nhiệm vụ 3-cấp A: Thu thập rượu. Hừm cái này được đấy”-Như Yến
“Vậy quyết định nhiệm vụ đó đi”-Nhiên Kỳ
“Ừ, dù gì chúng ta cũng rảnh”-Á Hiên
Chọn nhiệm vụ xong, Như Yến hăng hái lái xe đến một quán bar bí ẩn. Mọi người theo sự chỉ dẫn của Như Yến càn quét cả đống rượu và có cả đạn, súng. Các chất cấm
“Chà toàn rượu xịn không?”-Giai Kỳ
“Chúng ta lời to rồi, có cả súng và đạn”-Tử Khiết
“Chất cấm này vứt hay đưa cho họ đây”-Văn Phong
“Chúng ta sẽ đưa cho họ ít rượu, còn súng đạn sẽ giữ lại. Chất cấm thì giao hết”-Nhiên Kỳ
“Ừ”
Như Yến xoay người tìm kiếm cái gì đó, Giai Kỳ thấy vậy bèn hỏi
“Chị tìm gì vậy ạ”
“Chị tìm hầm”
Mọi người chợt loé lên tia ngạc nhiên, ánh mắt hóng hớt nhìn về phía Như Yến
{Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao trong quán ba lại không có tang thi thì mình nói luôn, là do tang thi bị bọn họ xử hết rồi}
Như Yến đạp mạnh lên ván gỗ làm nó thủng một lỗ, phát hiện ra một hầm lớn. Nhiên Kỳ chắn không cho mọi người bước xuống, chưa kịp giải thích thì một con tang thi cấp 10 từ dưới phóng lên. Ánh mắt giận dư ra lướt qua bọn họ
“Chật là dị năng giả à, các ngươi có một nguồn năng lượng rất dồi dào nha. Rất đẹp mắt ta thích rồi đó. bé con hay em thảo mãn ta trước đi”
Tang đê tiện thi đưa con mắt thèm khát nhìn về phía thân ảnh của Nhiên Kỳ. Đám người Á Hiên nổi sát khí nghi ngút lao vào đánh chém nó, nó tuy là tang thi cấp 10 nhưng lại vô cùng yếu thế. Cứ lùi dần còn chạy loạn xạ làm quán bar này bị sập xuống, Á Hiên mất kiên nhẫn ra đoàn chí mang moi luôn cả tinh hạch nó ra ngoài. Cảnh tượng boss giận dữ trông thật đáng sợ, Á Hiên không để ý hình tượng quay qua hỏi Nhiên Kỳ
“Nhiên Kỳ”
“Dạ”
“Em thấy tôi đáng sợ lắm à”
“Không có ạ, anh Á Hiên rất ngầu”
Vành tai Á Hiên có chút đỏ nữa rồi, bèn quay mặt đi nơi tay không ngừng xoa mái tóc mềm của Nhiên Kỳ. Cả đám được xem một màn hồng phấn thầm khinh bỉ ai kia, Giai Kỳ mạo muội hỏi Như Yến một vài chuyện
“Chị Như Yến em biết chị theo anh hai em rất lâu, nhưng em chưa từng nghe chị nói gì về quá khứ của bản thân. Liệu chị có thể giống như anh Tử Khiết tâm sự cùng bọn em được không?”
“Được chứ, nhưng nó không mấy đẹp đẽ đâu. Nhưng ít ra lại đỡ hơn Tử Khiết”
Vậy là cả đám gửi vật tư, đổi lấy một chút tinh hạch thay vì lương thực. Cả buổi chiều hôm đó họ thong thả vừa ăn vừa tâm sự
“Nếu như chị Như Yến đã đồng ý tâm sự về quá khứ thì em và anh Á Hiên cũng sẽ nói về quá khứ của bản thân”-Giai Kỳ
“Nếu vậy thì tôi cũng sẽ tham gia, dù gì nói ra cũng nhẹ lòng hơn. Còn có thể giúp ta hiểu nhau hơn”-Văn Phong
“Còn em thì sao Nhiên Kỳ”-Á Hiên
“Hả em sao”
“Em sẽ tham gia chứ”-Như Yến
Nhiên Kỳ cúi xuống suy nghĩ gì đó
“Ông nội, ông ngoại à. Con liệu có ổn không? Đây là gia đình của con và có một người cho con cảm giác đặc biệt dù con không biết đó là gì. Nhưng con muốn tin tưởng họ, coi như con đánh cược một ván nữa đi, không sao cả. Sai thì con lại về tìm hai ông uống trà, đánh cờ”
Rồi lại ngẩng đầu,nở nụ cườikiên định nói:
“Vâng ạ”
Mọi người vui mừng ngồi quây quần nghe Như Yến kể về quá khứ của bản thân. Như mọi người đã biết Á Hiên,Văn Phong và Như Yến đã 24 tuổi. Cái ngày Như Yến gặp 2 người họ là lúc cô tròn 17 tuổi, còn Văn Phong theo anh sớm hơn cô 1 năm nghĩa là 16 tuổi.
Như Yến bất hạnh hơn Tử Khiết ở chỗ là ba mẹ cô đều mất sớm, cô được dì ruột nuôi dưỡng. Nói là nuôi dưỡng thì không đúng vì cô là công cụ kiếm tiền cho họ thì đúng hơn, bản chất thông minh hơn người về mặc kỹ thuật chế tạo. Nhưng lại bị dì ruột ghét bỏ, đứa con trai của dì ta cũng luôn bắt nạt cô. Bà ta cưới được một ông chồng rất tốt nhưng thực chất là một kẻ đáng ghê tởm. Ông ta dám dùng ánh mắt thèm thuồng kia nhìn đứa cháu gái của mình, tính khí nóng rực cứ mỗi đêm như thế lại gõ cửa phòng cô mà dụ dỗ.