Á Hiên cau mày, Giai Kỳ như muốn bùng cháy
“Này anh trai, chúng tôi không gia nhập bên anh làm anh ngứa mắt à. Mắc gì lại lôi bảo bối của tôi vào, cậu ấy đã nói gì xúc phạm đến mấy người à”-Giai Kỳ
“Bọn mày nghe đây có 3 thứ nếu mày đụng vào tụi tao sẽ khiến mày chết thảm dù có phải hi sinh mạng sống. Thứ nhất: là gia đình, Thứ2: là Vu Thần và em ấy, Thứ 3 tao chưa nghĩ ra”-Tử Khiết
Tử tấu hài đoạn cuối Khiết bị 2 cô gái của đội mình ban cho một ánh mắt khinh bỉ. Như Yến tiếp lời cho lỗ hỏng kia
“Dù cậu ấy yếu nhưng cậu ấy là gia đình của bọn tôi, và châm ngôn của bọn tôi là bảo vệ gia đình mình. Con nữa cái tên kia, có thể dị năng mày mạnh nhưng về cận chiến bằng sao hay súng mày không bằng một ngón tay của Nhiên Kỳ nhà này”-Như Yến
“Cô nói vậy là có ý gì”
“Ủa sao ngu quá vậy, ý tứ lời nói rõ ràng thế rồi mà”-Giai Kỳ
“Này đừng tưởng vì cô là con gái mà tôi không dám đánh cô”
“Chắc là bố mày sợ mày quá”-Như Yến và Giai Kỳ
“Im miệng”
“Vâng thưa Hứa đội trưởng”
“Chúng tôi đi được chưa vậy lũ thấp hèn”-Tử Khiết
Cả đám bên đó đội viên máu dồn hết lên não tức giận cứ giục đội trưởng đánh với bọn họ một trận
“Đội trưởng mau đánh, chứng tỏ cho bọn kiêu ngạo này thấy đoàn đội Mặt Trời chúng ta mạnh cỡ nào”
Trước khí thế hung hăn của đội viêm anh ta gật nhẹ đầu, họ xông về phía nhóm cậu
“Mấy người tưởng chúng tôi sợ à” Mọi người (trừ Á Hiên và Nhiên Kỳ)
“Đánh”-Á Hiên
Hai bên lao vào đánh nhau, cái đám đội viên ngu ngốc kia làm sao đánh lại bên anh. Bên đoàn đội Ánh Sáng 6 người này đã có 1 người cấp 9, 3 người cấp 10, 1 người cấp 16 và 1 người thì chưa biết đang ở cấp nào. Đám Mặt Trời thất thế cứ gào mồm lên mắng bọn họ
“Ủa nhục quá vậy đánh không lại thì chửi họ à”-Giai Kỳ
“Anh nghĩ chúng nó nên đi khám não đi”-Tử Khiết
“Đem vứt cho tang thi ăn còn được, có gì mình hốt tinh hạch sau”-Văn Phong
“Mấy người ít có ác ghê nhưng mà chị đây thích”-Như Yến
“Lo đánh đi tám ít thôi, để thua vì giết tang thi cống hiến tinh hạch cho tôi”-Á Hiên
“Anh hai/boss anh lương thiện chút đi”
Mặt Trời ăn bơ hơi nhiều ngày càng quạo càng mắng chửi nhiều hơn, còn vị đội trưởng của họ ngồi một bên xem kịch vừa ngắm thân ảnh nhỏ nào đó. Có một tên bên đó định đánh lén Nhiên Kỳ, Hứa Khải nhìn thấy rồi, định bụng anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã bị cậu cho một phát xuyên tim, còn rảnh tay rạch lấy tinh hạch cấp của tên kia
[Ồ là hệ Mộc cấp 8, cái này đưa cho Giai Kỳ vậy, chán quá. Khoan đã có tang thi gần đây]
Sau khi phát hiện có tang thi cấp cao tới gần Vu Nhiên Kỳ dùng tốc độ bàn thờ của bản thần luồng lách qua đám người đã ngã xuống kia. Thì thầm vào tai Á Hiên:
“Hiên ca có tang thi cấp cao đang lẩn trốn ở đây”
“Em đoán ra nó cấp mấy không?”
“Để em xem”
Vu Nhiên Kỳ sững sờ, mặt tái đi đôi chút trấn tĩnh lại bèn chậm rãi nói tiếp
“Là tang thi hệ Quang cấp 9, nó sắp thăng cấp lên 10 rồi”
“Khó nhằn rồi đây, có gì nhờ em”
“Nếu thấy quá nguy hiểm em sẽ đưa mọi người vào không gian”
“Ừm, cảm ơn em”
“Không có gì, chúng ta là một gia đình mà”
“Gia đình…..Phải là gia đình”
Cuộc ẩu đả kết thúc đương nhiên là Ánh Sáng đã thắng, bọn kia nằm la liệt dưới nền đất. Bỗng một tiếng động lớn phát ra và…..