Sau một hồi nghe cái tên Tử-nóinhiều-Khiết càm ràm thì họ mới chịu buồn chán dời ánh mắt nhìn về phía đám người trong phòng kia. Một tên thanh niên trong đó chợt lấy hết dũng khí đi về phía họ mở miệng ra cảm ơn
“Cảm ơn các vị đã cứu chúng tôi”
“Tiện đường tới giết tang thi thôi. Chúng tôi không rảnh cứu đám yếu đuối các người”
“…..”
Một tên bụng phệ trong đám nớ hùng hổ đi về pía joj mặt dày mắng chửi
“Tụi mày là cái thá gì, chỉ được cái miếng giỏi hơn người khác thôi. Đừng có mà lên mặt với tao”
“Này lão già ông muốn tôi lấy đi chỗ nào trên cơ thể ông đây”-Tử Khiết
“Tử Khiết bình tĩnh, lùi về sau”-Á Hiên
“Rõ thưa boss”-Tử Khiết
Ông ta đắc ý niềm nở chào hỏi Á Hiên, mắt không ngừng ái muội nhìn chằm chằm về phía Nhiên Kỳ và Giai Kỳ. Á Hiên thấy vậy liền che tầm mắt của ông ta, Tử Khiết, Văn Phong và Như Yến hiểu ý cũng bảo bọc họ phía sau đưa con mắt lạnh lẽo nhìn về phía lão Lão vẫn tự đắc không kiên nể bọn họ mà làm tới, ánh mắt lộ rõ vẻ mê muội đó Vu Thần nhìn thấy chỉ muốn theo lời papa dạy mà đấm lão một cái
Hồi tưởng time💛💚♥️💛💚♥️💛💚♥️💛💚♥️💛🍄
“***Bạch Vu Thần ta hỏi con, con là con trai của ai?”
“Con là con trai của baba Vu Nhiên Kỳ và papa Bạch Á Hiên”
“Nhiệm vụ của con là gì?”
“Nhiệm vụ của con là bảo vệ mọi người trong doanh binh đoàn Ánh Sáng. Đặc biệt là phải bảo vệ Baba thật tốt”
“Tốt. Vậy nếu có người có ý định xấu hay muốn làm hại baba của con thì ocn sẽ làm gì”
“Con sẽ theo lời papa dạy, kẻ yếu thì đấm chết hắn, kẻ mạnh hơn thì dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà giết”
“Tốt, ngoan lắm***”
Hồi tưởng kết thúc, Vu Thần nắm chặt bàn tay lại đè ép hàn khí âm u lại, nhìn về phía Vu Nhiên Kỳ. Vu Nhiên Kỳ thấy bé con dường như đang lo lắng cho mình và Giai Kỳ bèn ngồi xổm xuống xoa đầu an ủi đứa con bảo bối này.
“Vu Thần ngoan không sao đâu, lại đây baba ẩm con nhé!”
“Baba con lớn rồi, con phải bảo vệ baba”
“Haha vậy sao, vậy tấm thân yêu ớt này của ta giao cho con bảo vệ có được không?”
“Vâng ạ”
Nụ cười của Nhiên Kỳ vẫn vậy vẫn tinh khiết và đẹp đẽ như Ánh Sáng, nó là thứ con người dần mất đi, liệu sau nụ cười ấy con người thật của cậu là gì? Liệu nó có phải là vết nhơ hay không, chả ai biết cả.Sau này chúng ta sẽ từ từ khai phá.
Một người phụ nữ trong đó đứng ra xua đi cái không khi lạnh lẽo và âm u này
“Tôi thay mặt họ xin lỗi các vị, nhưng liệu các vị có thể đưa chúng tôi đến nơi an toàn có được không? Với lại chúng tôi cần đồ ăn mấy ngày rồi chúng tôi chưa ăn gì cả”
Á Hiên nhìn tới các xác chỉ còn lại mảnh xương đang bị che lấp trong đống xách cười lạnh một cái, Như Yến và những người khác men theo ánh mắt đó mà nhìn.Họ không khỏi ngạc nhiên, đây có còn là nhân tính của một con người nữa hay không? Chợt phá vỡ bầu không khí âm u nơi đoàn đội Ánh Sáng là tiếng khóc trong trẻo của một đứa bé gái, cô bé ăn mặt thập phần sang trong và đẹp đẽ. Nhìn thôi cũng đoán ra được cô bé này đang ở sộ tuổi 10-12 tuổi, Vi Nhiên Kỳ nổi lòn thương lấy trong không gian ra một hộp bánh nói nhỏ với Vu Thần
“Con ngoan tới đưa cho cô bé kia hộp bánh này nhé”
“Vâng ạ”
Vu Thần nghe lời bèn chạy tới chỗ cô bé đưa cho cô bé một hộp bánh nóng hổi, cô bé khinh bỉ nhìn Vu Thần rồi khóc oà lên. Á Hiên nhíu mày trước thái độ hỗn láo không có giáo dục kia của cô bé, Vu Thần giọng lạnh tanh mà chửi ( bé con của tôi nhiễm Tử Khiết thúc thúc rồi-Đúng là cháu trai của ta, tự hào quá!)
“Này cái con nhỏ kia, ai làm gì mà khóc. Cô có tin tôi ném cô cho tang thi ăn không?”
“Hức hức mẹ ơi thằng nghèo hèn này dám doạ nạt con”
Từ trong đám đông một người phụ nữ ăn mặc sang trong không khác gì cô bé kia tiến tới, ôm lấy cô bé an ủi
“Như Như ngoan để mẹ trị nó thay con nhé!”
Vu Thần đang ngán ngẩm nhìn 2 cái thân thể giơ bẩn này diễn cảnh gia đình, chưa kịp định thần thì con mụ kia đã đứng phắc dậy tát vào mặt Vu Thần một cái. Trên má bé con hiện rõ 5 dấu tay đỏ chót, Á Hiên, Giai Kỳ,Văn Phong,Như Yến, Tử Khiết và Nhiên Kỳ sửng sốt. Một cỗ phẫn nộ lộ rõ trên 6 cặp mắt đang hằng đỏ tơ máu, Á Hiên và mọi người định tiến tới bỗng Nhiên Kỳ nói nhỏ với họ điều gì đó.
Vu Nhiên Kỳ bước nhanh về phía ả không thương tiếc đạp cho ả một phát ngã ra đất, ả tức giận mắng chửi. Nhiên Kỳ nở một nụ cười rất chi là thân thiện nhìn mụ
“Thần Thần con có sao không? Có đau không?”
“Baba người đừng khóc”
“Ta không khóc, ngoan. Má đỏ lên hết rồi, mau tới chỗ cô Giai Kỳ trị thương đi”
Vu Thần gật đầu ngoan ngoãn chạy về phía Giai Kỳ, Giai Kỳ bèn ngồi xuống đưa tay lên má bé con. Cô xót chứ, dùng Thủy hệ-chữa trị đặt lên bên má sưng tấy kia, không lâu sau má bé đã không còn đau nữa. Vu Nhiên Kỳ thấy má bé đã ổn mới liếc nhìn về phía bà cô sang chảnh đang đứng dậy kia, bả liên tục mắng chửi. Cô gái vừa hồi liền lên tiếng ngăn cản
“Bà Diệp, bà mau dừng lại đi họ là những người đã dẹp hết tang thi đấy. Họ đã cứu chúng ta đấy”
“Con mịa nó mày im lặng đi Tố Tố, mày ồn quá! Thằng oắt con kia mày dám đánh tao, mày xong rồi”
“Ồ tôi đang định xem bà làm gì được tôi”
Mụ ta lao về phía cậu, bộ móng dài sơ sát cứ xoẹt tới xoẹt lui, cậu đãn à ta thêm một cái lăn đùng ra đất. Chưa kịp để bà ta đứng dậy còn bồi thêm một cú đáp mạnh vào bụng. Bà ta cảm nhận được sát khí bây giờ mới run rẩy, cậu cười cúi xuống nói vào tai bà ta
“Tôi thấy con bà đói nhờ con trai tôi đem đồ ăn đưa cho con bà, nó đã không biết điều con khóc oa oa làm tôi khá chướng mắt đấy. Với lại bà nghĩ bà là ai, bà có cái tư cách gì mà đánh con tôi, tôi nói cho bà biết chúng tôi chưa từng mắng nó dù một câu vậy mà bà đã dám….Haizz bà muốn đụng hay đánh ai tôi không rảnh để quan tâm, nhưng bà lại đánh bảo bối của tôi. Tôi cảnh cáo bà, bà coi trừng tôi lấy mạng bà đấy.”