Nhiên Kỳ xuyên tạc lưỡi kiếm lạnh lùng chém bay đầu tang thi, máu me be bét phun trào khắp nơi. Ông Tây từ đằng ca nhảy tới đỡ cho cậu một con tang thi đang định hâm he từ phía sau
“Cảm ơn chú”
“Không cần khách sao, nào cũng nhau chứ”
“Vâng ạ, cháu rất sẵn lòng đón nhận vinh hạnh to lớn này”
Thế là ông Tây và Nhiên Kỳ áp sát lưng vào nhau tang thi ngửi thấy mùi máu tươi cũng từ từ lao nhanh đến, hai người họ kết hợp nhịp nhàng. Né trái tránh phải đem tinh hạch rơi lộp bộp xuống dưới sàn đất. vì để bảo đảm tang thi thực vật không đánh úp ngoi lên mà lấy tinh hạch thì Ông Tây và cậu hỗ trợ nhau nahnh chóng thu tinh hạch về túi
Ông Thương nhìn sang khẽ lắc đầu, bước chân từ từ bước sát tới phái hai chú cháu nọ
“Nhiên Kỳ, cháu qua bên kia phụ mọi người đi bên đây tạm thời để hai ông già này lo cho”
“Vâng, vậy làm phiền hai chú vậy”
Nhiên Kỳ đạp lên đầu từng con tang thi một mà lao đến chỗ họ, ông Thương vui mừng khẽ cười nhẹ hướng mắt về phía người thương
“Hừ nhìn gì”
“Không có gì, chúng ta cùng nhau được chứ”
“Được, đừng chết trước tôi đấy”
“Em biết rồi, em sẽ không để anh ở lại nơi nguy hiểm này một mình đâu”
“Hừ nghe bi đát thật đấy”
“Haha”
Ông Thương cười rộ khiến tang thi chú ý đến tiếng động liền kéo nhau lần lượt đi về phía hai người họ, Ông Tây và Ông Thưong thấy vậy liền tạm gác lại câu chuyện. Hai người thân thủ nhanh nhẹn dùng dị năng đánh bay một số lượng lớn tang thi cấp cao đang tiến gần đến họ
Quay lại bên phía Chu Minh, Tố Tố vẫn mặt dày bám víu. Hứa Khải nhìn sang có chút khó chịu, Bông liền hiểu ý dùng dây leo quấn lấy eo của Chu Minh nhẹ nhàng vứt qua chỗ của Hứa Khải. Hứa Khải gật đầu thay lời cảm ơn, Tố Tố bỗng hoảng sợ vì mất đi chỗ dựa. Người của ả hiện giờ đang bận chém hết đám tang thi dữ tợn kia rồi, ả tui có dị năng nhưng lại không đủ sức để đống lại hết đám tang thi triều đột nhiên ập tới bất ngờ như này
Bánh bao lâu ngày bị nhốt trong không gian bây giờ khi được ra ngoài liền vui vẻ biến lớn, còn không quên dẫm dẫm lên nhưng con tang thi xấu số dám hăm he thịt nó. Bông Bi đâu rảnh mà ở lại tiếp cô ả kia, từ lâu đã đi qua chỗ khác phụ trợ rồi. Có vài con tang thi đã nhòm ngó tới tinh hạch của Tố Tố rồi. Nó và vài kẻ khác lao nhanh tới, Tố Tố không tự chủ mà hét lên tay phóng ra dị năng loạn xạ
Cái tên thích ả Tố Tố từ đâu xông tới đỡ cho Tố Tố một mạng, hắn bị cào trúng rồi nên Á Hiên đành lạnh lùng ra tay moi tinh hạch nó ra trước vậy. Ấy mà người hắn thương cũng thật là vô tình nha, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn ngã xuống, Tố Tố hoàn hồn liền bám sát theo doanh binh đoàn Ánh Sáng để được bảo vệ nhưng không hề
Ánh Sáng từ lâu đã tính sẵn kế rồi nhưng ai mà ngờ nó đến nhanh như vậy cơ chứ, mọi người liên tục lao tới nhưng chỗ có tang thi đông nhất. Tố Tố chỉ nghĩ đơn giản là “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất” nhưng không hề. Ả nhận ra mình đã sai lầm khi có một thi cấp cao chụp lấy ả giơ lên cao
Ả cứ thế chọc giận chửi bới nó “Đồ ngu, đồ bẩn thỉu mau thả tao ra. Mày mà không thả tao ra, tao liền cho mày biết thế nào là mồ chôn”
Nhưng tang thi cấp cao dù không thể nói nhưng nó hiểu được tiếng người nha, nó giơ Tố Tố lên cao khẽ đưa chân nhích lên đem cả bẻ làm đôi. Ả đau đớn gào lên, nó thản nhiên nhai sạch phần thân dưới của ả. Sau đó là từ từ bóp chặt lấy hai mắt, khoét nhẹ chúng ra rồi ngoằm lấy. Ả lúc này đã bị nó căn mất lưỡi từ lâu nên chẳng thể hét được nữa. cả cơ thể trở nên vô lực
Con tang thi mất kiên nhẫn ăn nốt phần còn lại của ả rồi thăng cấp nhưng may thay Bông đã bay tới bóp nát tim nó moi tinh hạch ra bên ngoài. Nó bất lực ngã xuống nền đất, Bông phẩy máu khỏi dây leo sau đó thản nhiên huýt sao rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trận chiến vẫn tiếp tục.
Nhưng dường như năng lượng của mọi người bắt đầu cạn kiệt rồi, Nhiên Kỳ dùng Quang hệ hồi phục lại năng lượng cho bọn họ, đúng là sức mạnh được coi là thần ban có khác uy lực không thể xem thường được. Đến tối Á Hiên lại mở đường cho mọi người rút về nghỉ ngơi, ai nấy đều mệt rã rời ngạ quỵ xuống nền đất. Cứ thế trận chiến trôi qua tròn một tuần liền
Phía tang thi không hề bị thất thủ mà ngày càng đông. Ánh Sáng hiện đang họp bàn nội bộ
“Chào chúng tôi tới rồi”-Dương
“Trễ quá đấy”-Giai Kỳ
“Giải quyết vài chuyện ý mà, thông cảm đi”-Khởi Khởi
“Lần sau đừng như mấy nữa nha mấy ba mấy má”-Tử Khiết
“Ừm, chúng tôi biết rồi”-Mộng Tinh Tinh
“Mà có chuyện gì mà tập hợp chúng tôi đến đây vậy”-Tư Cảnh
“Bộ không có chuyện là không được mời mấy người tới hay gì”-Chu Minh