[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 17: Một ngày bình thường trôi qua



Vượt cầu thành công còn không quên cán qua mấy con tang thi đang lởn vởn, cảm giác sung sức ngày càng tăng. Đúng là trong cái thế giới này không có luật pháp đúng là rất vui, vì nó đâu còn là một hành tinh sống nữa. Nơi đây từ mấy 2 tuần trước đã trở thành hành tinh xấu số rồi, đầy rẫy nguy hiểm len lỏi từng ngõ ngách, thành phố bị bại lụi đến hoang tàng.

Vu Nhiên Kỳ cảm giác như mình đang đóng một bộ phim kinh dị, hành động dài tập. Từng chi tiết, cảnh vật khiến cậu hưng phấn, bây giờ đã là 17 giờ chiều, bọn họ tấp vào một toà nhà bỏ hoang. Tiếng tang thi cứ gầm gừ từng đợt, chúng lết từng bước lao về phía họ, thời tiết tháng 6 bây giờ vẫn rất hài hoà và mát mẻ. Vu Nhiên Kỳ cùng mọi người tiêu diệt hết đám tang thi cấp 1 yếu ớt này, dù chúng yếu nhưng sau này thật rất nguy hiểm. Từ cấp 3 trở lên nó đã trở thành cơn ác mộng mỗi đêm của các căn cứ và dị năng giả, chúng cũng giống như dị năng giả chỉ khác là chúng ăn luôn họ. Đối với người bình thường chúng ăn họ để chống đói và tăng thêm chút năng lượng, còn khi ăn những dị năng giả theo từng cấp của họ mà tang thi thăng cấp càng cao và nhanh.

Nhưng điều đó cũng không làm Vu Nhiên Kỳ lo lắng, điều cậu lo lắng là liệu cái tính cách nhu nhược này của bản thân sau này có một lần nữa hại chết Á Hiên, Như Yến,Giai Kỳ, Tử Khiết và Văn Phong không. Đó chính là cái quá khứ đau khổ nhất mà kiếp này cậu không thể nào quên. Lúc này họ đã dọn hết tang thi lảng vảng nơi toà nhà, Như Yến tìm thấy một căn phòng còn ở được nên mọi người nán lại đây một đêm.Thấy Nhiên Kỳ ngồi trầm tư đưa mắt nhìn về phía đám tang thi hồi lâu, Giai Kỳ lo lắng chạy đên vỗ nhẹ lên vai cậu

“Sao vậy”

“Hả….không có gì”

“Nhiên Kỳ cậu ổn chứ, dạo này khi Mạt Thế xảy ra cậu trở nên hơi bất bình thường đấy”

” Không có gì đâu, tớ chỉ lo lắng một chút thôi!”

Tử Khiết từ cửa đi lại phía cậu, giọng có chút bồn chồn vang lên bên tai Nhiên Kỳ

“Cái đồ ngốc nhà em, lo cái gì, tụi này dư sức bảo vệ nhóc”

“Haha vâng”

Á Hiên tới ngồi kế bên xoa nhẹ đầu cậu rồi cười nhẹ, Văn Phong cũng cười hùa theo. Như Yến cười to cổ vũ, Nhiên Kỳ vui vẻ trở lại nhìn vào điện thoại thấy thời gian cũng đến giờ ăn, liền biến mất. Trong không gian Nhiên Kỳ xem xét mấy mảnh vườn kia, xong lại loay hoay bên đám gia súc. Dù gia súc và gia cầm cũng chiếm một số lượng lớn nhưng trong không gian lúc nào cũng sạch sẽ,thanh mát. Ngay cả đống phân của chúng mỗi lần cậu định dọn thì cũng không biết sao lại biến mất.

Vu Nhiên Kỳ tới kho lớn lôi ra một giỏ trái cây, rau và thịt. Tối nay ăn thịt kho và canh rau, thêm món tráng miệng là một dĩa ổi với xoài cũng rất okay nha. Nhiên Kỳ rửa sạch tay, rửa qua đám đồ ăn cậu để nơi bồn chuẩn bị chế biến sạch sẽ thì mới bắt tay vào làm. Hì hụt một hồi cậu cũng đã nấu xong, Nhiên Kỳ cũng không quên nấu dư ra để vào mấy hộp cơm rồi phẩu tay cất vào nhà kho. Trong không gian của cậu điều thần kỳ nhất là nước thần sau đó là đến cái kho có thể đóng băng thời gian, nên thức ăn cậu thu thập trước Mạt Thế hay thức ăn được chế biến sẵn để vào hộp cũng không bị hư hại gì.

Vu Nhiên Kỳ nhớ ra mình có mua rất nhiều bột mỳ, đường và trứng, cậu lấy bột ra đổ vào tô thêm đường bắt chảo lên chiên. Dù chỉ là loại bánh đơn giản nhưng lại dễ ăn và không gây nghi ngờ, vì dù gì sắp tới khắp các căn cứ sẽ dần lưu thông loại bánh này. Nhưng Nhiên Kỳ nghĩ lại thấy sợ, cái nhìn rất ngon và mềm thật ra nó rất cứng. Nó được chế biến dễ mang theo, có thể để được lâu ngày nhưng cái vị của nó vô cùng kinh dị. Để qua ngày thứ 2 có thể lấy bánh đó ra chọi chết tang thi được đấy, Vu Nhiên Kỳ lắc đầu cười khổ. Bạch Vu Thần cũng vừa tỉnh nên Nhiên Kỳ cũng nấu cho bé một nồi cháo múc ra một ít để cho nhóc con này ăn. Còn phần còn lại đem đi cất, Nhiên Kỳ cầm mấy hộp đựng thức ăn to kia cùng với bé con rời khỏi không gian.

Tối đó mọi người nhàn nhạ vừa ăn cơm, vừa cười đùa rất vui, bé Thần cũng ngày một nói rõ ràng hơn. Ăn xong xuôi, Bạch Vu Thần ngáp ngắn ngáp dài rồi. Nhiên Kỳ ôm bé cầm theo đống đồ rời khỏi. Trong không gian Nhiên Kỳ vệ sinh cho bé sạch sẽ mới cho bé đi ngủ, bé ngủ rồi thì cậu cũng rửa đống đồ đựng kia cất đi. Cầm theo mấy chai nước nho có pha sẵn nước không gian rời khỏi. Ra bên ngoài đưa mỗi người một chai, đi một ngày trời ai cũng khác liền uống một hơi hết nửa bịch. Nhiên Kỳ cùng mọi người bầy đám tinh hạch ra bên ngoài, họ bắt đầu hấp thụ đống đó. Tối hôm đó Á Hiên tăng lên cấp 5 còn những người khác lên cấp 4.

Vu Nhiên Kỳ cũng đã thăng cấp, không gian hiện mờ bị che phủ bằng lớp sương mù quá dày đặc làm cậu cảm thấy lo lắng cho bé con. Điều hoà lại cảm xúc cậu mới cảm thán trước cái tình cảnh thăng cấp kia

“Á Hiên à, anh hack kình vậy hấp thụ bằng mọi người mà anh tăng tận lên cấp 5, công bằng ở đâu vậy”

Vì Giai Kỳ là người duy nhất trong nhóm có dị năng Thủy hệ, nên mọi thứ cần nước để sinh hoạt đều do cô đảm nhận. Tối đó nhờ nước của Giai Kỳ họ được một trận tắm rửa hẳn hoi, rồi dùng túi ngủ. Hai người một lều dần chìm vào giấc ngủ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.