“Đ**** chúng mày tang thi, hôi chết lão tử”
Tử Khiết cau có gào lên, Như Yến đang lo phía cánh phải nghe thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngáo, từ lúc hành trình khởi hành họ chưa một lần sử dụng dị năng. Nên dị năng của họ vẫn là một con số bí ẩn, chỉ có Á Hiên là mới sử dụng dị năng để đấu tay đôi với tang thi tốc độ cấp 3 mà thôi.
“Cậu nên im moại đi Tử Khiết, cứ gào lên cho cố vô bọn tang thi ng được lại kéo đến nhiều hơn thì mệt thân bọn này.”
“Thôi mọi người đừng cãi lộn nữa, anh hai nói câu gì đó đi”
“Nín”
Một câu tuy kiệm con mịa nó lời nhưng lại rất hiệu quả, Vu Thần ngồi phía sau lưng Á Hiên thích thú cười khanh khách còn không quên vỗ tay. Hơn 30 phút sau 50 con tang thi cũng bị dọn sạch sẽ, một nửa trong chúng đều đã hình thành tinh hạch trong não. Vu Nhiên Kỳ thấy thế cũng chỉ biết im lặng nhìn
“Sao thế”
“Không có gì, chúng ta chuẩn bị lên đường tiếp thôi, tốn thời gian quá rồi”
“Sắp tối rồi”
“Chúng ta đi trong đêm, cứ thay phiên sau lái xe là được”
Bọn họ đã kìm chân lại nơi này tính tới nay là đã được gần một tuần kể từ khi Mạt Thế dênd rồi, nếu không đi nữa thù chỉ tổ rắc rối. Vu Nhiên Kỳ lôi xe ra từ trong không gian, vẫn là Văn Phong cầm lái, Nhiên Kỳ để Vu Thần rồi chơi với Như Yến và Giai Kỳ. Còn bản thân thì vào không gian chuẩn bị đồ ăn, cậu rửa sạch tay chân, tranh thủ tắm rửa một chút, thay vào một cái áo thun màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoắc màu tím để sẵn trên ghế, quần dạng thể thao màu tím. Cậu lấy những đồ vật cần thiết để làm cơm nắm ra, sau một hồi thái rau. Nhiên Kỳ bắt đầu chế biến không lâu sau cơm nắm đã được trừng trăm cái, thấy còn quá ít cậu làm thêm một mẻ nữa nhưng lại là nhân khác. Bỏ vào mấy cái hộp cơm cỡ lớn lấy riêng ra 3 hộp còn lại cất vào một chỗ.
Nhiên Kỳ lại tiếp tục công việc của mình, sau một hồi hì hụt cậu kiểm kê lại đống đồ ăn nào là: cơm nắm, cơm cuộn, cơm cà ri, bánh crepe, bánh mỳ…..đủ các loại đồ ăn phong phú trừ mấy món nước ra như phở. Còn mỳ tôm, miếng,phở… dạng ly thì cậu đều có đủ, kiểm kê xong xuôi pha cho Vu Thần một bình sữa. Thấy thời gian còn nhiều, Nhiên Kỳ đi về phía vườn thu hoạch đống quả chín và rau, bỏ gọn vào giỏ. Nhìn về phía đàn gia súc và gia cầm thấy vài con đã cho ra trứng liền lựa chọn một hồi rồi cũng lấy trứng đem đi chế biến.
Nhiên Kỳ chợt nhớ ra mấy loại nước uống tốt cho cơ thể bèn lấy nước trong không gian đee chế biến, một màn như vậy cứ lặp đi lặp lại. Cậu dùn những bình thủy tinh lớn để ủ mận, atiso,…..còn làm thêm mấy loại bánh ngọt kèm trái cây tráng miệng trông rất ngon mắt và ngon miệng…
Khoắc chiếc áo ngoài lên cậu cầm theo 3 hộp cơm lớn và bình sữa ra bên ngoài, bên ngoài mọi người đang bàn luận nên đi đâu và làm gì
“Chúng ta nên đi đâu đây boss”
“…”
“Anh hai đừng im lặng như vậy chứ”
“Mọi người đang làm gì thế”
“Bọn tôi đang bàn về việc nên đi đâu”
“Ăn cơm cái đã, no bụng mới tính tiếp được vì là hộp lớn nên hai người ăn chung một hộp nhé”
“Cậu dừng xe đi Văn Phong, ăn xong lại đi tiếp”.
Vu Nhiên Kỳ bế Vu Thần ngồi lên đùi mình, đưa sữa cho bé uống, còn bản thân vừa ăn cơm nắm vừa nghĩ ngợi gì đó. Á Hiên ngồi kế bên cũng im lặng, ăn xong xuôi cậu thu đống hộp rộng vào không gian dùng tinh thần lực rửa sạch sẽ chúng đem cất đi. Lấy trong đó ra một ca nước chanh rót ho mỗi người một cốc
“Đồ ăn của Kỳ Kỳ lúc nào cũng ngon hết, Mạt Thế mà còn được như vầy coi như cũng ổn đi”
“Trừ cái việc mấy con tang thi hãm loz nớ hôi gần chết thì ông đây thấy cái gì cũng ổn”
“Họ thì sợ chết, sợ biến thành thứ khung khiếp kia, sợ không có đồ ăn còn cậu đi sợ hội. Tôi cũng cạn lời với cậu đấy Tử Khiết”
“Im mồm đi Văn Phong, nói nhiều quá”
“Mà chúng ta nên đi đâu đây”
“Như Yên không nhắc tôi cũng quên mất”
“Chúng ta nên đi đâu đây boss, Nhiên Kỳ có ý kiến gì không?”
“Mạt Thế đến chắc rằng chính phủ đã lập nên căn cứ rồi và tất nhiên phần thưởng sẽ là tích phần. Dùng tích phân đó ta sẽ có lương thực và chỗ ở trong căn cứ, nhưng em lại không thích sự ngột ngạt ở đó”
“Nếu đã vậy thì cứ thế mà đi”
Á Hiên lên tiếng, còn ai dám phản bác đâu chứ vì họ cũng từng làm trong quân đội, thế giới ngầm nên họ biết bọn người đó chả tốt lành gì. Cái gì mà vì dân toàn một lũ tham ô, ghê tởm….