Mạt Thế Trọng Sinh: Kim Bài Nữ Phụ

Chương 8: Mạt thế trọng sinh (8)



“Phanh” một tiếng, xe đâm bay mấy con tang thi, ngay sau đó, lúc những con tang thi còn chưa kịp phản ứng, Giản Nặc đã đạp chân ga đến tốc độ tối đa.

Lý Hiểu Đông nhìn phía sau xe, lập tức bị hoảng sợ, chỉ thấy phía sau xe của bọn anh, cả một đoàn tang thi không biết từ nơi nào đã chạy đến.

Những tang thi đó múa may cánh tay phảng phất như nhắc nhở cậu, nếu bọn họ hơi chậm một chút liền sẽ biến thành thức ăn cho bọn chúng.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Giản Nặc tuy rằng lái xe rất nhanh rồi, nhưng những tang thi phía sau cũng không phải dạng vừa.

Lý Hiểu Đông tuy rằng vô cùng muốn giúp Giản Nặc làm cái gì đó. Nhưng là lại sợ lòng tốt của mình lại thành trở ngại chứ không giúp được gì. Đây cũng không phải là chơi game, chỉ có một cái mạng, không thể sống lại.

Giản Nặc nhìn trong gương mấy con tang thi đang đuổi theo ở phía sau, nói: “Những con tang thi ở đằng xa cậu không cần phải quan tâm, cậu chỉ cần xử lí những con ở gần xe, nhớ kỹ không được để chúng phá hư xe, chiếc xe này là phương tiện để chúng ta đến được thành phố A.”

“Được.” Lý Hiểu Đông cũng hiểu rõ, nếu chiếc xe này bị tang thi phá hư, bọn anh liền xong đời, bằng vào hai cái đùi này khi nào mới có thể đến được thành phố A?

Từ vị trí phó lái bò ra phía sau, mở cửa sổ bên cạnh ra, trên tay ngưng tụ ra hỏa cầu, tang thi nào đến gần liền bị cầu lửa bắn vào.

Hỏa cầu tuy rằng không thể tạo thành tổn thương chí mạng đối với tang thi, nhưng vẫn đủ để làm tốc độ của chúng chậm lại. Lý Hiểu Đông một bên bắn hỏa cầu, một bên không thể không dùng chân trụ ở phía đáy xe, giữ cân bằng cho cơ thể mình,nếu không tốc độ xe quá nhanh sẽ làm anh ta bay ra khỏi xe.

Xe phóng tốc độ cực nhanh, thực mau liền cắt đuôi được tang thi phía sau, đường đi trong rừng tuy rằng còn có rải rác mấy con tang thi, nhưng cũng không có quá nhueeuf nguy hiểm, chỉ dựa vào kỹ thật lái xe của Giản Nặc liền có thể tránh thoát được chúng.

“Trời ạ.” Lý Hiểu Đông vừa rồi mới hao phí một lượng lớn dị năng, hiện tại xụi lơ ngồi ở ghế sau.

“Chỉ dùng dị năng trong chốc lát, tôi liền biến thành cái dạng này a.” Lý Hiểu Đông đối với sức chiến đấu của mình phi thường không hài lòng. Hữu khí vô lực nói chuyện với Giản Nặc.

“Lần đầu tiên dùng dị năng có thể được như cậu đã là rất ghê gớm” so với Lý Hiểu Đông không hài lòng với bản thân mình. Giản Nặc phi thường vừa lòng sức chiến đấu của đồng bạn.

Lần đầu tiên liền có thể làm được loại trình độ này, cũng không phải chỉ hai chữ: “thiên phú” là có thể làm được. Có người như vậy bên mình, tới thời điểm báo thù khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.

Chẳng qua dựa theo biểu hiện của Lý Hiểu Đông, tại sao kiếp trước mình vì sao lại không biết có người này, thật giống như chưa từng xuất hiện qua, chẳng lẽ xảy ra sai lầm gì.

Lúc Giản Nặc đang suy nghĩ về chuyện này, cách bọn họ không xa không biết khi nào xuất hiện hai cô gái ước chừng hai mươi tuổi. Còn có một người đàn ông mang áo khoác da, ba người này tay nắm tay, trực tiếp chắn phía trước xe của Giản Nặc.

“Mấy người tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí.” Thành phố S sẽ sớm bị cô lập, ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Vả lại cô cũng chẳng phải là thánh mẫu gì, sẽ không vì mấy người không quen biết mà đem mình vào hiểm cảnh.

Ba người vừa nhìn là biết chính là thiếu gia tiểu thư được nuông chiều từ bé, mang mấy người này theo cũng chỉ có đeo thêm phiền phức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.