Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Chương 35: Hàng xa xỉ tận thế và chặn đường đánh cướp



Căn cứ vào vị trí dòng sông nằm ở trung tâm hình chữ ‘JL’, khu bên ngoài căn cứ đã xây dựng hoàn thiện. Căn cứ còn đang cho người xây dựng thêm hàng phòng ngự bao quanh con sông, thuận tiện cho việc phái người san bằng mấy tòa nhà cao ốc.

Hạ Tử Trọng còn nhớ, đời trước lúc hắn đến nơi này, ở vùng phụ cận căn cứ không nhìn thấy tòa nhà nào, bên ngoài căn cứ là một vùng đất bằng phẳng, nếu có tang thi đột kích, từ xa đã có thể phát hiện ra tung tích của nó.

Phương Hách có chút lo âu nhìn sắc trời, thấp giọng hỏi: “Tử Trọng … Những ngày gần đây, có phải trời vẫn không có nắng không?”

Hạ Tử Trọng gật đầu: “Ừ, lúc anh xem băng ghi hình cũng chưa từng thấy trời nắng.”

“Không có nắng… lúc nào cũng có sương mù…” Phương Hách tựa hồ nghĩ tới điều gì, sợ hãi quay đầu nhìn về phía hắn: “Loại khí hậu này… có quan hệ gì tới tang thi không?”

Vấn đề này ở kiếp trước các học giả chuyên gia vẫn luôn nghiên cứu, cũng không thể cho ra kết luận cụ thể gì. Nhưng tất cả mọi người vẫn tin tưởng, không chừng loại sương mù luôn làm trời mờ mịt này mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tận thế.

“Nếu như những thành thị khác, những quốc gia khác cũng giống chúng ta ở đây… không chừng thật sự có quan hệ.”

Phương Hách theo thói quen cắn chặt môi dưới, có chút mờ mịt nhìn một mảnh trời âm u: “Ánh nắng mang theo tia tử ngoại có hiệu quả diệt khuẩn… sương mù dày đặc lan truyền mầm bệnh qua không khí…” Nói không chừng… Không, e rằng loại khí trời này thật sự có quan hệ với chuyện tận thế.

“Có lẽ, một ngày nào đó trời chuyển nắng, thế giới này trở về dáng dấp ban đầu của nó.” Hạ Tử Trọng chỉ có thể an ủi cậu, bởi vì hắn cũng biết nguyên nhân tận thế bùng nổ, vào giai đoạn tận thế không có mưa, cũng không có gió thổi. Trong không khí chỉ toàn mùi tử khí, giống như tất cả vạn vật đều dừng lại.

Chờ lái xe ra khỏi phạm vi căn cứ, Hạ Tử Trọng mở GPS, bởi vì sương mù làm nhiễu sóng, bây giờ toàn bộ tín hiệu vệ tinh, mạng internet, điện thoại di động đều không thể sử dụng. Tuy nhiên, dùng bản đồ GPS đã tải xuống dò đường thì không thành vấn đề.

“Chúng ta bây giờ đi đâu?” Phương Hách cầm bản đồ đánh dấu đường định đi, ngẩng đầu hỏi.

“Ừm, nơi này có kho đồ dùng quân khu, không biết bây giờ thế nào, khi nào về thì ghé qua coi thử.” Hạ Tử Trọng thuận miệng giải thích: “Chỗ này trước đây lúc anh đi làm có nghe nói qua, nhưng bây giờ bên trong có đồ hay không thì anh không biết.” Công xưởng này là nơi đời trước bọn họ tạm thời dừng chân khi di chuyển từ F thị lên phía Bắc.

Khi đó nhà xưởng này đã mục nát rách rưới, mái tôn lủng mấy chỗ, tường vây sụp hết một bên, mà ngay cả khi như vậy, bọn họ vẫn ở trong đó tìm được không ít đồ quân khu còn nguyên vẹn.

Hồi đó còn có thể được vài món đồ, nếu như bây giờ thì chắc sẽ lấy được vài món có giá trị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên trong không có những người khác. Nếu như nơi đó không có bị người khác chiếm mất, Hạ Tử Trọng rất tình nguyện lúc đi ngang qua thuận tiện thu một ít thứ bổ sung vào hàng tồn kho của bản thân.

“Được, bây giờ đi xưởng mì ăn liền sao?”

Nhãn hiệu mì ăn liền nổi danh trong nước là xưởng chế biến được xây ở phía đông ngoại thành F thị, mấy nơi này là một trong những nơi mà Hạ Tử Trọng đã sớm quyến định muốn lượn một vòng xem xét, nhưng không biết tại sao, lúc trước bị ép ra khỏi thành sớm, một đường còn bị người khác quấy rối, cho nên bất đắc dĩ mới đến căn cứ A thị trước. Cũng may hai nơi cách nhau không quá xa, bây giờ đi một vòng cũng không sót thứ gì.

“Không riêng gì xưởng mì ăn liền, ở phụ cận còn có xưởng chế thuốc. Ở phía nam A thị cách nơi này không xa có xưởng giấy vệ sinh, khi nào về chúng ta đi tuyến đường này, thuận tiện ghé qua xem một chút.” Hạ Tử Trọng sẽ không nói kỳ thực xưởng giấy vệ sinh mới mục đích chủ yếu của chuyến đi lần này.

Thực phẩm trong không gian hắn có thể tự trồng; dược phẩm sau khi không gian thăng cấp thì thảo dược có thể nấu dựa theo sách trong không gian, làm thuốc viên, thuốc đông y gia truyền hoàn toàn có thể bổ sung cho thuốc tây thiếu thốn. Vợ hắn còn là dị năng giả hệ trị liệu, còn có bệnh gì mà hắn phải sợ nữa sao?

Còn loại giấy vệ sinh thì… Tuy rằng mỗi khi hắn đến một cái siêu thị, hắn luôn càn quét hết khu vực giấy vệ sinh, nhưng số lượng có trong siêu thị cũng không nhiều!

Thể tích lớn, tần suất sử dụng cao, lượng sử dụng càng không nhỏ, đặc biệt là sau tận thế, người trong căn cứ cũng không chú ý đến vật này, cho dù cầm gạo trắng đi đổi cũng không tìm được chỗ để đổi đâu!

Sau tận thế, thực vật héo rũ mà chết xảy ra trên diện tích lớn, dùng hoa màu làm giấy vệ sinh khô ráp khó dùng. Còn đám thực vật biến dị khác? Ai biết được dùng thực vật biến dị làm giấy vệ sinh có chà người ta thành tang thi hay không chứ?

Nếu như không phải vật này chiếm diện tích quá lớn, thì đối với dị năng giả không gian là một loại vật phẩm trữ hàng rất tốt – bảo đảm tăng tỉ giá đồng bạc!

Đáng tiếc, bởi vì nó không thể ăn cho nên bị đa số dị năng giả không gian khi thu thập vật tư cùng người khác bỏ qua. Cho đến về sau một đám người rơi vào quẫn bách đi cầu mà không có giấy vệ sinh, mới phát hiện ra giá trị của nó, thì lúc ấy đã muộn. Vì có tính chất tốt đẹp, giá trị bản thân của giấy vệ sinh một đường tăng vọt, bỏ xa thuốc lá, rượu, trà, đứng hàng thứ nhất trong đám hàng thực dụng có giá trị xa xỉ.

Phương Hách không thể hiểu được yêu thương của người nào đó đối với giấy vệ sinh, chỉ cho là học trưởng của mình, kiêm chức chồng mình, và là thân ái của mình lại một lần nữa lập ra kế hoạch hoàn mỹ đi trộm cướp, lựa chọn con đường có lợi ích tốt nhất. Với lại không gian bây giờ có nhiều chỗ trống, thu thêm nhiều thứ thì có hại gì đâu?

“Cẩn thận, phía trước có thứ gì đó coi chừng đụng trúng.” Trong tầm mắt chợt xuất hiện vài thân ảnh đi qua đi lại, Hạ Tử Trọng tăng cao lực chú ý, cẩn thận né tránh một ít chướng ngại vật trên mặt đường – xe cộ bỏ hoang, thùng rác vương vãi, ổ gà đầy đường, chạy về phía giao lộ có mấy bóng người.

Sinh hoạt trong căn cứ mấy ngày, khiến Phương Hách gần như sắp đem cơn ác mộng từng trải trước đây ném qua một bên. Mà bây giờ, lần thứ hai tiếp xúc trực diện với thứ đó, cậu siết chặt nắm tay.

Hạ Tử Trọng lái xe xông về phía trước, có thể tránh tang thi liền tránh, thực sự khôn tránh khỏi thì dùng lực tông bay chúng nó.

Về phần xuống xe đánh tang thi thu thập tinh  hạch ấy à? Bọn hắn bây giờ mới chỉ vừa tiến vào khu vực nội thành, nếu như từ nơi này một đường giết chóc, thời gian lâu dài ai có thể chống đỡ được chứ? Chừng nào bọn họ tìm được địa điểm thích hợp rồi mới tính tiếp.

Xe một đường chạy về hướng đông nam, đường này giống như đường đi F thị, nhưng không phải con đường bọn họ từ F thị chạy tới A thị, con đường này trong ký ức của Hạ Tử Trọng, là đường mà đời trước hắn đi tới A thị.

Hai người thay phiên nhau lái xe, đến khi chạy ra quốc lộ, Hạ Tử Trọng nhìn thấy trong ống nhòm phía trước có cây cột điện nằm ngang đường, cản cả con đường lại.

“Dừng xe.” Nhìn thấy cây cột điện kia, Hạ Tử Trọng cảm thấy có chỗ không đúng, lập tức dùng ống nhòm cấp tốc tìm kiếm hai bên đường. Địa phương bọn họ dừng xe lại không có tung tích của một con tang thi, hai bên đường mương lại có mấy thi thể tang thi nằm trong đó.

Phương Hách cũng phát hiện cột điện chặn ngang, nghi ngờ nói: “Học trưởng, làm sao đẩy ra được?”

Hạ Tử Trọng vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm mục tiêu, quả nhiên nhìn thấy phía sau một căn phòng nhỏ bên đường có mấy chiếc xe. Phía sau tảng đá lớn cách cột không xa còn thấy hai bóng người. Chỉ là những người này tựa hồ như nhằm vào người đi đường từ nam ra bắc muốn đi qua con đường này, không phát hiện ra xe của hai người Hạ Tử Trọng cách bọn họ rất xa.

“Là cướp.” A thị là nơi có phản ứng nhanh hơn so với các nơi khác, có binh lính phòng thủ còn xây được khu căn cứ tạm thời. Trong khu vực Hoa Bắc thì căn cứ A thị là thành phố có quân lực cường đại nhất, hệ số an toàn của căn cứ cũng là cao nhất.

Dân chúng sống sót cơ bản đều muốn nương nhờ sự giúp đỡ của căn cứ có quân đội bảo hộ, khoảng cách đến A thị tương đối gần, người có năng lực chạy trên đường cao tốc đều tình nguyện chạy xa hơn một đoạn tới A thị cầu viện. Bởi vậy, mấy con đường dẫn tới A thị là đường có lượng người đông nhất, đồng thời cũng là nơi tốt nhất để cướp của.

“Cướp?” Phương Hách cả kinh, cũng lấy ống nhòm trước mặt đưa lên nhìn. Đúng vào lúc này, đầu đường bên kia có một chiếc xe chạy tới.

Con đường này là đường quan trọng nhất để tiến vào A thị, cho dù là từ nam ra bắc, hay từ các thành trấn phụ cận muốn đi tới A thị đều phải quẹo qua khúc cua phía trước, từ nơi này theo hướng bắc tiến vào A thị.

Đoàn xe đang đi tới có khoảng sáu, bảy chiếc, chờ khi phát hiện con đường phía trước bị cắt đứt, bọn họ đã lái đến trước cột điện. Mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ tức giận bừng bừng mở cửa xe đi xuống.

Hai người Hạ Tử Trọng phát hiện ra, trong tòa nhà bên kia đường có người cũng bắt đầu hành động, hình như muốn đi trợ giúp cho hai người đang núp phía sau tảng đá.

“Chúng ta cũng đi.”

“Đi?”

Hạ Tử Trọng gật đầu, chỉ chỉ phía trước: “Chuẩn bị đi qua.”

Phương Hách tuy rằng không rõ, nhưng vẫn như cũ nghe lời Hạ Tử Trọng khởi động ô tô, chạy đến con đường bị chặn.

Quả nhiên, mấy người đàn ông lúc nãy mới xuống xe liền phát hiện có người đánh lén, liền vung ống tuýp trong tay đánh tới mấy người kia. Đồng bọn của tụi cướp cũng vội vã chạy qua, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đám người kia lại vô lý như vậy, bọn họ còn chưa làm gì mà đã đánh đồng bọn của bọn họ rồi.

Một người bị đám người lái xe kia đánh cho một quyền bay ra ngoài, Phương Hách đang lái xe trừng lớn mắt: “Woa, bọn họ đánh bay người ra ngoài luôn kìa??”

“Hình như dị năng giả, hệ cường hóa sức mạnh.” Hạ Tử Trọng nhìn ra được vài khuôn mặt quen thuộc vừa bước xuống xe, là người kiếp trước hắn từng thấy. Tiểu đội dị năng ở A thị nói nhiều cũng không nhiều, ít cũng không ít. Bởi vì từng có một thời gian nhập đội Bá Chủ, cho nên khi nhận trả nhiệm vụ, Hạ Tử Trọng thấy có không ít thành viên của những tiểu đội khác. Bên trong đám người mới lái xe tới, có mấy người kiếp trước hắn cũng đã từng gặp qua.

Nếu là dị năng giả, đương nhiên sẽ không bị thủ đoạn chặn đường này ngăn cản, hơn nữa nhìn khí thế hung hăng lúc bọn họ xuống xe, chắc chắn cũng không phải là người chịu bị thua thiệt.

Lúc hai người lái xe tới thì đám người đã đánh nhau loạn xạ. Bên trong đoàn xe còn có dị năng giả, đám người đánh cướp thì có người có súng. Thừa dịp đối phương chưa sẵn sàng, ‘oành’ một tiếng, một phát bắn trúng chân người bên kia.

Song phương bởi vì tiếng súng mà dừng động tác, giằng co một chút, dị năng giả sức mạnh bên kia bỗng nhiên bê tảng đá bên đường, dùng sức ném về phía người vừa mới nổ súng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.