Xe một đường hữu kinh vô hiểm vòng qua khu vực có nhiều tang thi, lại đi tới trước không lâu là có thể tiến vào cao tốc.
Ôn Nhạc nỗ lực đánh lên tinh thần chú ý động tĩnh phía trước.
“Hình như có thanh âm phát ra?” Vẫn luôn phụ trách lái xe, Mạc Ngôn nhíu nhíu mày hỏi những người khác.
“Thanh âm?” Hàn Á thu hồi súng, cũng nín thở lắng nghe.
“Phía trước có người.” Ôn Nhạc nghe xong nửa ngày, mới khẳng định nói.
Chờ khi xe sắp chạy tới đầu đường cao tốc, những người trong xe mới mơ hồ nghe thấy thanh âm ầm ĩ. Tất cả mọi người ngồi thẳng lại, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tuy rằng không biết đằng trước phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại người người nhà nhà không phải là nên lặng yên không một tiếng động mà chạy trốn đi sao, phát ra động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, chờ bọn họ trên đường cao tốc là rất nhiều xe đổ ở trước đường ra khỏi M thị.
Mạc Ngôn đem xe dừng lại ven đường, vạn nhất xe đằng sau chạy tới đem đường lui lấp kín, bọn họ còn có thể từ ven đường trực tiếp phá mở song sắt quay đầu trên cao tốc, nếu như bị kẹp ở bên trong, vậy thì thật là kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe.
“Vị đại ca này, xin hỏi phía trước xảy ra chuyện gì vậy?” Hàn Á xuống xe ngăn lại một nam nhân đang hùng hùng hổ hổ đi về hướng bọn họ.
Nam nhân khoảng cỡ 40 tuổi, trên người còn mặc một thân tây trang, ngay cả khi chạy trốn cũng xử lý sạch sẽ, không khó suy đoán rằng trước mạt thế giá trị con người của người này khẳng định không thấp.
Nam nhân vốn dĩ nuốt một bụng hỏa không chỗ phát, lúc này bị người ngăn lại càng khiến hắn tức giận hơn, vừa nhấc đầu chuẩn bị phát tiết, thình lình đối diện với một gương mặt tươi cười.
Trước mạt thế hắn cũng được coi là một nhân vật có uy tín danh dự, đã gặp qua đủ loại người, hắn tự nhiên sẽ không bị gương mặt tươi cười của người trẻ tuổi trước mắt lừa gạt, người này nhìn vẻ mặt thì ôn hòa, nhưng đôi mắt ẩn ẩn lệ khí làm cho hắn giật mình một cái, áp xuống hỏa khí trong lòng.
“Cậu là vừa đến hả, phía trước không biết xảy ra chuyện gì, nghe bọn họ nói có một mảnh mây đen đang bay về hướng của chúng ta, cho nên một đám người đi phía trước đều nhát gan mà đổ xe tấp vào, người đằng sau có muốn chạy cũng không được. Thời điểm tôi trở lại đây thì những người phía trước còn đang cầm vũ khí.”
Hàn Á cảm tạ nam nhân, lên xe, đem lời nói chuyển lại với những người khác.
Ôn Nhạc đem bàn tay tiến vào trong ba lô, từ trong không gian lấy ra hai cái kính viễn vọng, đưa cho Tiêu Văn một cái, trong tay cậu lại cầm một cái khác, mở cửa sổ ra rồi đứng lên nóc xe.
Thông qua kính viễn vọng, nửa ngày sau cậu mới tìm được đám mây đen mà người nọ nói. Không xem không biết, vừa nhìn thấy phía chân trời xa xa kia đều là một mảnh màu đen dày đặc.
Ôn Nhạc ngồi trở lại vào trong xe, đem kính viễn vọng giao cho Ân Trình Dương có vẻ mặt tò mò.
Hàn Á thấy sắc mặt Ôn Nhạc không tốt, lại nhìn về phía Tiêu Văn cũng vừa mới thu hồi kính viễn vọng.
“Thế nào?”
Tiêu Văn lắc đầu, đem kính viễn vọng giao cho y, ý bảo tự mình xem.
Chờ tất cả mọi người đều xem qua, người trên xe đều có chút áp lực.
“Đây là thời tiết muốn thay đổi.” Mạc Cương thở dài.
Lúc này mới ngày thứ ba mạt thế, không riêng gì những quái vật đó, ngay cả ông trời cũng không muốn bọn họ sống tốt.
Ôn Nhạc cắn môi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng cậu có chút bất an.
Không đúng a! Điều này cùng kí ức của cậu không giống nhau! Kiếp trước cậu cũng từng trải qua khoảng thời gian mà thời tiết đột nhiên biến hóa, nhưng tuyệt đối không phải mấy ngày vừa mới bắt đầu mạt thế! Tuy rằng cậu không nhớ rõ thời gian, nhưng khi đó hành động tang thi đã bắt đầu trở nên linh hoạt, còn hiện tại tang thi vẫn là trạng thái cứng đờ ban đầu.
Chẳng lẽ……
Ôn Nhạc mắt sáng ngời, sau đó lại ảo não nhắm mắt lại.
Kiếp trước thời điểm mạt thế bùng nổ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi thành phố A, nhưng phương hướng lại cùng hiện tại bất đồng, khi đó bọn họ đầu tiên là chạy về hướng Tây Bắc, sau lại chạy về phía bắc. Mà lần này bọn họ lại đi về hướng Tây Nam.
Ôn Nhạc nắm tóc cẩn thận nhớ lại. Kiếp trước, thời tiết biến đổi đúng thật là bắt đầu từ Tây Nam, một đường lan tràn đến phía đông bắc, khi đó bọn họ đã chạy được đoạn thời gian, cho nên so với thời điểm hiện tại gặp được đám mây đen này cũng có chút chênh lệch.
“Đám mây đen này là từ phía Tây Nam thổi qua, hẳn là không phải khí lạnh đâu.” Chu Tuyền nghĩ nghĩ, nói.
“Đúng vậy, phía nam so với bên này thì ấm áp hơn, từ bên kia lại đây sẽ không khiến nhiệt độ hạ đi đâu nhỉ!” Ân Trình Dương phụ họa nói.
Tiêu Văn lại lắc đầu, tầng mây kia nhìn thực quỷ dị, tuyệt đối không đơn giản như bọn họ nghĩ.
Vào thời điểm mọi người còn đang do dự không biết tình huống sắp tới như thế nào, đột nhiên Ôn Nhạc bắt lấy cánh tay Hoàng Đào.
“Gần đây có ngọn núi nào hay không?”
Hoàng Đào bị hỏi đến sửng sốt, nhưng nhìn thấy biểu tình nôn nóng của Ôn Nhạc, hắn cũng khẩn trương theo, ngoài miệng vội nói: “Để tôi nhớ lại, để tôi nhớ lại.”
Những người khác thấy biểu tình của Ôn Nhạc, cũng nhìn chằm chằm Hoàng Đào.
“Đi từ hướng bắc có vài ngọn núi.” Không đợi Hoàng Đào nghĩ ra, Hàn Á chỉ vào bản đồ không biết lấy ra khi nào đưa cho Ôn Nhạc xem.
“Vào núi! Mau!” Ôn Nhạc chỉ vào chỗ bản đồ kia, nói với Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn cũng không do dự, mắt nhìn kính chiếu hậu, những chiếc xe đằng sau đã lấp kín đường lui, hắn đánh tay lái đâm qua phân cách trên cao tốc quay đầu xe, dẫm mạnh chân ga.
“Oanh!” Một tiếng, xe phá tan vòng bảo hộ, dưới con mắt khiếp sợ của những người khác, chiếc xe lao xuống cao tốc.
Ôn Nhạc còn chưa kịp ngồi trở lại cũng thiếu chút nữa bay ra ngoài.
“Em biết gì sao?” Tiêu Văn quay đầu hỏi Ôn Nhạc.
Ôn Nhạc cau mày nhìn ra bên ngoài, không trả lời câu hỏi của Tiêu Văn.
Vừa rồi xem từ kính viễn vọng, tốc độ di chuyển của đám mây cũng không quá nhanh. Nhưng nhìn trên bản đồ, bọn họ nhanh nhất cũng phải sáu tiếng đồng hồ sau mới có thể đi vào trong núi, tình huống tệ nhất chính là bọn họ cùng đám mây đen đồng thời cùng chạy tới ngọn núi.
Ôn Nhạc tính xong thời gian, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu lần này cũng giống như kiếp trước, lúc mây đen kéo tới sẽ là cuồng phong, nửa giờ sau mới chân chính là biến động thời tiết.
Ôn Nhạc vừa nhấc đầu lên liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Tiêu Văn. Lúc này cậu mới nhớ tới câu hỏi vừa rồi của anh.
“Đám mây này là dấu hiệu, sắp tới sẽ xuất hiện bão tuyết, có thể sẽ kéo dài hơn một tháng, nếu như chúng ta bị mắc kẹt ở trên đường, chỉ dựa vào xe chúng ta rất khó vượt qua.” Tuy rằng cậu có không gian, nhưng là có bọn Hoàng Đào ở đây, cậu không biết nhân phẩm của bọn họ như thế nào, cậu không muốn bại lộ không gian. Hơn nữa cho dù có không gian, chỉ dựa vào một chiếc xe, hơn một tháng này cũng sẽ khiến cho bọn họ sống thực thê thảm.
“Vì cái gì không quay lại trung tâm M thị? Ở thành phố có nhiều tòa nhà hơn.” Chu Tuyền không rõ, nếu thật là có bão tuyết, thành phố so núi sâu rừng già thì sẽ tốt hơn nhiều đi?!
Ôn Nhạc lắc đầu. Bọn họ vẫn còn chưa có thích ứng mạt thế, mạt thế đến, thành thị mới là nguy hiểm nhất.
“Trước không nói những tòa nhà ở thành phố có thể thừa nhận một tháng bão tuyết này hay không, thành phố có tang thi, cũng có người.” Ôn Nhạc nói chữ cuối cùng, còn đặc biệt nhấn mạnh ngữ khí.
Mạt thế, nhân loại là đáng sợ nhất.
“Lấy tình huống hiện tại, thực phẩm ở thành phố sẽ không gia tăng mà chỉ có giảm bớt, huống chi có rất nhiều nơi mật độ tang thi rất lớn, mọi người không có biện pháp lấy được lương thực từ những nơi kia. Hơn nữa, hiện tại căn bản không có khả năng cung cấp điện, muốn trải qua bão tuyết trong thời gian dài, đồ dùng để có thể sưởi ấm ở thành phố cơ hồ là không. Dưới áp lực sinh tồn, nhân tâm sẽ rất là đáng sợ.” Hàn Á ở vị trí ghế phụ trầm giọng nói.
Người trên xe đều trầm mặc.