Từ Hồng Trang thở hổn hển, cố nhịn cơn đau ở ngực dùng hết toàn lực chạy về phía trước, mặc dù phía sau có một con Địa Hành Long đang truy sát cô nhưng trên mặt như cũ không chút sợ hãi.
Ý chí cực kỳ mạnh mẽ.
Ý chí cũng là một kiểu lực lượng.
Rất khó tin khi một thiếu nữ nhìn qua còn không đủ hai mươi, vậy mà khi đối mặt với quái vật vẫn có thể bình tĩnh, năng lực tiếp nhận như vậy trong giới chức nghiệp giả cũng coi như là người xuất sắc.
Mười trượng mềm hồng, thập lý hồng trang*.
(*: Thập Lý Hồng Trang dịch nôm na ra là Trang sức đỏ trải dài mười dặm, trích trong câu “Lương điền thiên mẫu, Thập lý hồng trang” là câu nói ngụ cho hình ảnh thành hôn, một đời mỹ mãn.) (nghĩa dịch mượn trong bộ Thập lý hồng trang)
Nghe tên là có thể đoán ra kỳ vọng người nhà đối với cô, xuất thân của cô ưu tú, tuy là con gái từ nhỏ lại thích các loại đao kiếm, đặc biệt là múa đao, xem như xuất phát điểm cao chót vót.
Nếu là cuộc đời cứ như vậy đi xuống, sớm hay muộn cô cũng sẽ trở thành một đại sư đao thuật, hơn nữa còn giúp chồng dạy con bình bình an an vượt qua cả đời.
Nhưng mạt thế buông xuống hủy diệt mọi mong đợi, một nhà sáu người, cha mẹ, trưởng bối toàn bộ chết thảm.
Tận thế thức tỉnh, cô có thể đem năng lượng biến ảo thành lưỡi đao, khi gặp quái vật chúng thậm chí không kịp phản ứng đã bị một đao chém xuống.
Đam Mỹ Hài
Người nhà chết thảm, thiếu nữ mười chín tuổi trưởng thành trong một đêm, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô thề sẽ giết sạch những quái vật đã đem lại đau khổ cho nhân loại cùng chính mình!
Chẳng qua…
Có lẽ đây cũng chỉ là một suy nghĩ viển vông.
Cảm nhận được phía sau truy kích, Từ Hồng Trang dùng hết toàn lực chạy về phía trước, thực lực Địa Hành Long vượt qua phán đoán của cô, dù như vậy cô cũng chưa từng từ bỏ mạng sống.
Từ sau khi thấy người nhà chết thảm, cô đã thề phải cho bọn quái vật này trả giá đại giới, cô không thể chết ở nơi này, tuyệt đối không thể!
Vẻ mặt Từ Hồng Trang có chút kiên quyết, cô bước ra từng bước chạy về tòa nhà cách đó không xa, dù như thế nào cô đều phải thử một lần mới được.
Cho dù tỷ lệ chạy trốn tỷ lệ chỉ là 1%, còn hơn so với ngồi chờ chết!
………………
Trần Phong ngẩng đầu.
Hắn nhìn thân ảnh không ngừng chạy cách đó không xa, không bao lâu nữa cô sẽ tiến vào viện dưỡng lão, một khi như thế va chạm với Địa Hành Long là không thể tránh khỏi.
Chỉ có một biện pháp duy nhất.
Trần Phong đem tay ấn ở trên mặt đất, thấp giọng nói: “Ta yêu cầu ngươi trợ giúp!”
Khe không gian xuất hiện, thân thể yểu điệu thoáng hiện từ giữa khoảng không, thân hình Tinh Linh Hắc Ám vẫn đầy đặn như cũ, một mái tóc trắng dài, làn da lõa lồ, đặc biệt là dưới thân, một số nguyên liệu không biết tên, hoặc là da người, hoặc là da động vật bao bọc non nửa cái mông, còn lại đều lộ ra trước mắt Trần Phong.
Không thể cưỡng lại.
Tinh Linh Hắc Ám là một vưu vật, trong vực sâu sắc đẹp của cô làm vô số quái vật cuồng si, ở một số trường hợp nhất định cô hoàn toàn có thể ngang bằng Mị Ma.
“Giết cô ta!”
Ánh mắt Trần Phong âm trầm dần dần thu liễm, loại thời điểm này hắn cần đưa ra quyết định, vì không để lửa lan lên người hắn cần làm ra một ít lựa chọn.
Cô gái kia cần phải chết!
Một khi đối phương xông vào gian nhà này, dựa vào thân thể cường tráng của Địa Hành Long sẽ huỷ hoại nơi này, chỉ khi cô ta chết mới có thể đem mọi nguy hiểm cắt đứt từ bên trong.
Tinh Linh Hắc Ám nâng tay lên, đem một mũi tên cầm ở trong tay.
“Hưu!”
Cô thậm chí không cần nhắm chuẩn, mũi tên đã trở thành một bộ phận trong sinh mệnh cô, mỗi một Tinh Linh Hắc Ám đều là đại sư cung tiễn, từ nhỏ các cô đã coi nó giống như việc hít thở.
Nhánh bụi gai.
Mũi tên của Tinh Linh Hắc Ám được lấy từ một nhánh cây, loại nhánh cây này bên trên mọc đầy gai ngược sắc bén, một khi đâm vào thân thể nếu rút tên thì thịt cùng gân đều sẽ bị kéo ra.
Ếch ngồi đáy giếng.
Chỉ nhìn thói quen đơn giản này đã có thể nhìn ra thủ đoạn tàn nhẫn của Tinh Linh Hắc Ám.
Tinh Linh Hắc Ám thích dùng loại tài liệu này làm mũi tên, đối mặt địch nhân kêu r3n thảm khiếu sẽ khiến cho các cô cảm thấy sung sướng.
Mũi tên bay theo một đường cong hướng về cô gái trẻ, tốc độ cực nhanh, thậm chí ở giữa không trung hình thành một tia lửa nhỏ, mũi tên kéo theo không khí lưu động.
Một kích.
Dưới tình huống bị đánh lén khó có người có thể tránh thoát đòn trí mạng này, dù là chức nghiệp giả cũng không được.
Kết thúc.
Trần Phong chỉ có một mục đích, chính là bình an vượt qua bảy ngày này mà thôi, dù là kẻ nào phá vỡ kế hoạch vô luận là nam hay nữ hoặc là giống loài khác đều trở thành địch nhân.
Đối mặt địch nhân không thể có một tia thương hại.
Mục tiêu của Địa Hành Long chỉ có cô gái kia, ở khoảng cách này một khi cô ta bị bắn chết tỷ lệ Trần Phong bị phát hiện sẽ thấp xuống.
Bị thương nặng hơn nửa dưới tình huống đang chạy trốn, không lý nào cô có thể tránh thoát đòn trí mạng này, lúc này trong lòng Trần Phong thở dài nhẹ nhõm.
“Keng!”
Một âm thanh va chạm vang dội, mũi tên sắc bén bị cắt thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất.
Như vậy cũng có thể?
Trên mặt Trần Phong lộ ra một tia kinh ngạc.
Từ Hồng Trang có vẻ thực chật vật, đồng thời có chút kinh ngạc, cô căn bản không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là cánh tay tê dại cùng với mũi tên đứt gãy trên mặt đất nói cho cô biết đây không phải là một giấc mộng.
Trừ Địa Hành Long, thế nhưng còn có người muốn giết cô?
Nhưng vô luận như thế nào, cô lại tránh được một kiếp, Từ Hồng Trang cắn chặt răng, hao phí vượt mức lực lượng quy định còn sót lại lao tới, tốc độ thoăn thoắt khiến khoảng cách của cô và đại môn chỉ còn một bước xa.
Mọi chuyện có chút không thích hợp.
Trần Phong chau mày, suy nghĩ ở trong đầu nhanh chóng xoay tròn, một lần có lẽ là may mắn, lần thứ hai có khả năng mệnh tốt, nhưng liên tiếp tìm sống trong chỗ chết làm trong lòng hắn có một tia rung động.
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, cô gái trẻ chẳng những sống sót từ trong miệng Địa Hành Long, hơn nữa còn dưới tình huống tinh thần lực phân tán đỡ được mũi tên của Tinh Linh Hắc Ám.
Đặc biệt là thời điểm chặn mũi tên cô thậm chí còn có chút kinh ngạc, đó là một loại phòng ngự hoàn toàn theo bản năng, không dựa vào đôi mắt mà là động tác theo bản năng.
Cô có ít nhất là hai sở trường.
Sinh mệnh siêu trường cùng với nhanh nhẹn cao cấp.
Trên đời này có quá nhiều bất công, có người bình thường, còn có thiên tài được trời xanh chiếu cố, một ít chức nghiệp giả thiên phú dị bẩm từ thời khắc thức tỉnh đã có nhiều thêm một ít sở trường làm người khác hâm mộ.
Có người trời sinh mẫn cảm đối với lực lượng, tốc độ hấp thụ năng lượng trong không khí gấp hai lần người thường.
Một số người có khả năng tỏa ra lực lương làm quái vật sợ hãi, dù là quái vật hung tàn nhất đều sẽ không chủ động công kích người này.
Mà có một số người bị cường hóa thân thể, giống như cô gái trước mắt này, dù bị đạn không khí bắn trúng cũng không ngất, hiển nhiên có sở trường sinh mệnh siêu cường, mà chỉ dựa vào ý thức lại có thể ngăn cản mũi tên đây lại là tốc độ chỉ có nhanh nhẹn cấp cao mới có.
Có thể là xuất phát từ hâm mộ, bất đắc dĩ, hoặc là ghen ghét, loại người này được tặng cho một danh hiệu thú vị.
Người khác xưng hô bọn họ là…!Khuôn mẫu anh hùng.
Khuôn mẫu anh hùng.
Những người này từ một khắc thức tỉnh, đã được Đấng Sáng Tạo ưu ái.
Không gian trưởng thành của bọn họ rất lớn, dựa vào sở trường đặc biệt bọn họ càng ngày càng mạnh, thậm chí đạt đến cấp bậc thần thoại.
Trần Phong không thể nào thích ở cạnh những người này, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ở cạnh bọn người kia lâu thậm chí sẽ xuất hiện cảm giác tự ti mình chỉ là vai phụ.
Đặc biệt…
Năng lực trêu chọc phiền toái của bọn họ cùng cấp với thực lực.
Vận rủi sáng chói.
Dù bọn họ đi đến nơi nào đều sẽ xuất hiện một ít phiền toái, bắt đầu từ người nhà, sau đó là bạn bè, lại sau đó là thế lực họ tham gia, chưa từng có người may mắn khi ở cạnh người có sinh mệnh siêu cường, rất ít người có thể ở cạnh họ đi đến cuối cùng.
(Nghe đồn ngoại trừ được chiếu cố, loại người này cũng chịu trời xanh nguyền rủa)
……………
Đứng gần.
Trần Phong thấy rõ gương mặt cô, tuổi không lớn, thậm chí chưa vượt qua hai mươi, tay trái nắm chặt, tay phải cầm một thanh trường đao, mũi đao sắc bén, ngũ quan anh khí, môi anh đào mím chặt, bước chân nhanh nhẹn chạy về phía trước.
Thiếu nữ.
Cô thành công xông vào viện dưỡng lão, Trần Phong cũng mất đi cơ hội tốt nhất để giết cô.
Sách lược của Trần Phong cần thay đổi, mục tiêu từ thiếu nữ, biến thành Địa Hành Long phía sau.
Địa Hành Long có được lực phòng ngự mạnh mẽ, dựa vào trạng thái bạo ngược hiện giờ của nó đâm sụp viện dưỡng lão căn bản không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho nó.
Mà Trần Phong không được, trước không nói một khi gian kiến trúc này sập hắn có bình an chạy trốn hay không, dù chạy đi cũng sẽ phải đối mặt trực tiếp với Địa Hành Long.
Triệu hồi sư đấu với Địa Hành Long?
Trần Phong còn xa mới đạt tới loại thực lực này.
Một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể đem chiến trường đẩy ra bên ngoài giải quyết.
“Bắn vào đôi mắt nó!”
Thanh âm Trần Phong vang lên bên tai Tinh Linh Hắc Ám, làm Tinh Linh Hắc Ám rùng mình một cái, làm tôi tớ cô rõ ràng cảm nhận được sát ý cùng lửa giận của chủ nhân.
Tinh Linh Hắc Ám run run, đôi mắt mê ly, hàm răng cắn môi, thậm chí cô cảm nhận rõ thân dưới có nước tiết ra.
Cảm giác chinh phục.
Trần Phong mệnh lệnh cùng răn dạy, kích thích máu M trong cơ thể cô, Tinh Linh Hắc Ám cảm thấy một tia khoái cảm.
Trần Phong quay đầu, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn giơ tay phải đánh một cái lên mông Tinh Linh Hắc Ám: “Lần này nếu lại thất bại, ta sẽ đem ngươi ném cho Liệt Ma!”
Đau đớn.
Tinh Linh Hắc Ám mở miệng phát ra tiếng thở dốc, hai chân cô thẳng tắp, trong mắt tràn ngập u oán, sầu bi, cùng với nhàn nhạt chờ mong.
Đến Liệt Ma cũng có cảm giác?
Nếu không phải hiện tại là khoảnh khắc dùng người, Trần Phong thật sự sẽ suy xét muốn hay không đổi một triệu hồi thú khác…
Rốt cuộc, vị này khẩu vị quá nặng một ít đi?
………………
“Chỉ thiếu một chút…”
Từ Hồng Trang cắn răng chạy vội về phía trước, những tiếng rít gào trước đây làm cô bị thương nặng, ngực rất đau, mỗi một bước chân đều tựa đao cắt.
Địa Hành Long đuổi theo không bỏ, dưới tình huống sắp bị bắt kịp Từ Hồng Trang thậm chí cảm nhận được hơi nóng từ chóp mũi Địa Hành Long.
Ngay lập tức cô sẽ chạy vào tòa lầu kia nhưng kia lại như thế nào? Xi măng cùng gạch căn bản không thể cản bước chân của Địa Hành Long, chính mình sớm hay muộn đều sẽ chết…
Biết rõ sẽ chết, vì sao còn muốn chạy?
Cả người Từ Hồng Trang cứng đờ, khuôn mặt càng hiện sự tái nhợt, dù đao thuật của cô cao nhưng nói đến cùng vẫn là một cô gái trẻ, cô cũng cảm thấy sợ hãi, dưới loại tra tấn này hận không thể tự kết thúc sinh mệnh chính mình, nhưng cô đã thề trước thi thể người thân sẽ dùng cả đời giết sạch quái vật.
“Không thể từ bỏ… Không đến một bước cuối cùng không thể từ bỏ, dù chỉ còn 1%, không! Cho dù tỷ lệ là một phần ngàn, một phần vạn, chỉ cần còn có thể hô hấp thì không thể đầu hàng…”
Từ Hồng Trang miễn cưỡng kéo khóe miệng, giờ khắc này trên mặt cô hiện lên sự kiên nghị, dù cô đã rất mệt nhưng tín niệm trong lòng lại làm cô vĩnh viễn không bỏ.
Địa Hành Long có động tác, hiển nhiên nó đã phát hiện Từ Hồng Trang là nỏ mạnh hết đà, nó thở hổn hển, trên mặt lộ ra một tia thô bạo, Long, sinh vật kiêu ngạo lại tự đại, tuy rằng chỉ kế thừa huyết mạch ít ỏi, nhưng nó như cũ có nguyên tắc của mình.
Chính mình thế nhưng bị sinh vật nhỏ yếu đánh cho bị thương, chỗ đau ở ngực làm Địa Hành Long cảm thấy cực kỳ tức giận, dù như thế nào nó đều phải giết chết đối phương, không! Nó muốn cắn đứt từng mảnh xương cốt của đối phương khiến kẻ đó cảm nhận cái chết một cách từ từ!
Tốc độ Địa Hành Long càng nhanh…
Nó duỗi dài cổ, mắt thấy chuẩn bị cắn xuyên thân thể Từ Hồng Trang, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên…
“Hưu!”
Trong bóng đêm yên tĩnh một cơn gió lạnh thổi đến, nhanh như tia chớp, mang theo khí thế không thể đỡ, buông xuống tại đây!
“……”
Từ Hồng Trang mở to hai mắt, loại cảm giác này không có sai, đúng là mũi tên trước đây tập kích cô, rốt cuộc là ai lại muốn giết mình như vậy?
Vừa rồi ngăn cản mũi tên làm bây giờ cánh tay cô còn có chút chết lặng, cô căn bản không thể ngăn cản một kích này…
Nhưng mà Từ Hồng Trang lập tức nói không nên lời, bởi vì cô chỉ nghe được một tiếng “Phập” giòn vang, sau đó phía sau lưng lập tức nóng lên.
Máu tươi.
Từ Hồng Trang không tự chủ được nhìn lại phía sau, đồng tử tức khắc phóng đại.
Đôi mắt Địa Hành Long bị bắn thủng!
Một mũi tên ngăm đen cắm vào mắt trái nó!
Quá nhanh!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh!
Nhanh đến thậm chí Địa Hành Long đều không kịp phản ứng lại, tròng mắt đã bị bắn thủng, vừa rồi máu tươi phía sau lưng chính là từ hốc mắt nó phun ra.
Mũi tên?!
Một giây, Từ Hồng Trang thậm chí đều quên chỗ đau trên người, cô vốn cho rằng ở trong thành thị hiện đại này chơi đao đã đủ khác loại, mà hiện tại… Có người chỉ dựa vào cung tiễn đã đục thủng đôi mắt Địa Hành Long!
Quái vật phía sau cũng không phải là chó mèo tầm thường, mà mình dựa vào đánh lén mới khó khăn lắm cắt được da thịt đối phương!
Là mình hoa mắt?
Vì sao mũi tên có thể nhanh như vậy, chuẩn như vậy, khoảng cách xa như vậy lại có thế bắn trúng mắt Địa Hành Long.
Cho hả giận!
Từ Hồng Trang vốn tránh nạn ở một gian nhà xưởng, Địa Hành Long công phá nhà máy, hơn ba mươi người bị tàn sát, cô một đường dây dưa với nó thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa đã bị đối phương đánh chết.
Mà hiện tại…
Quái vật không ai bì nổi này thế nhưng rơi vào kết cục thê thảm như vậy, đúng là sảng khoái!
Ngay sau đó, một nghi ngờ mới xuất hiện trong lòng Từ Hồng Trang.
Cao thủ thư vậy…
Rốt cuộc là ai?!