Mạt Thế: Tôi Dựa Vào Bạn Trai Để Làm Giàu

Chương 40: Thu mua



Chưa đầy hai mươi bốn giờ, hạt giống đương quy mà Hứa Kình đã xuyên thủng lớp vỏ, lộ ra một đường màu trắng.

Hứa Kình không dám trì hoãn, cùng Tề Vân Chi cẩn thận gieo hạt đã nảy mầm vào trong ruộng đã sang bằng từ trước, chờ khi nào đương quy lớn lên một chút hắn lại tới chuyển cây giống đi trồng.

Cơ sở sản xuất hiện tại chỉ toàn là nông dân, mọi người tranh thủ nhiệt độ đang ấm lên phải nhanh chóng gieo giống các loại hoa màu để không bị lỡ mùa.

Hứa Kình chỉ có hai mẫu đất, trong đó một nửa mẫu đã bị đào thành mương cho nên không cần xử lý. Cây đương quy mầm phát triển không tốt, khi ươm giống xong thì công việc đồng áng tạm thời kết thúc.

Mấy ngày nay bận bịu chuyện ngoài ruộng, Hứa Kình cũng không quan tâm đến nhóm sinh viên mỹ thuật ở nhà, tối hôm nay đột nhiên nghe được Triệu Nam nói lời từ biệt, Hứa Kình vỗ đầu một cái, “Ngươi trở về sớm vậy sao?”

“Đúng vậy, sắp đến khai giảng nên các khóa học của chúng ta cũng sắp bắt đầu, e rằng sẽ không thể bắt kịp nếu không quay trở lại.” Đi đến khu Nhân Nguyên đã có thu hoạch rất lớn nên Triệu Nam rất vui, “Thật xin lỗi đã làm phiền ngươi trong nhiều ngày qua, chúng ta đã vẽ một bức tranh để tặng ngươi, xem thử có thích không.”

Triệu Nam đưa cho Hứa Kình một bức tranh đã được cuộn lại, khi mở ra thì đó là bức chân dung của hắn, trong bức tranh hắn đang ngồi cúi đầu cẩn thận sửa lại cái cuốc ở trước cửa nhà. Không biết có phải vì hắn đã được vẽ đẹp lên hay không, nhìn nét mặt rất thanh tú ánh mắt trầm tĩnh, biểu cảm mềm mại mang đến cho người xem tranh một loại cảm giác thoải mái.

Hứa Kình thật sự không ngờ sẽ nhận được tranh của Triệu Nam, trong mắt mang theo vài phần vui mừng, “Cảm ơn.”

“Không có việc gì, ngươi thích là được rồi.” Triệu Nam xoa đầu cười, “Chúng ta ở nơi này của ngươi đã tìm thấy rất nhiều cảm hứng, vì vậy phải cảm ơn ngươi mới đúng.”

Hứa Kình vẫy tay, hiếm khi ngại ngùng, “Ta muốn chính là cảm ơn các ngươi.”

Một lúc sau, Hứa Kình lúng túng hỏi. “Anh Triệu, các ngươi Tề Tu đại học ở đâu? Tại sao lại đến khu Nhân Nguyên để vẽ tranh phong tục?”

“Ở khu vực sinh hoạt trung tâm ở hạ du.” Triệu Nam mỉm cười nói: “Trường chúng ta cũng không phải là đặc biệt nổi tiếng, ngươi không biết cũng không ngạc nhiên. Ngày miếu đền Mộc Thần ở khu Nhân Nguyên rất nổi tiếng, trước tận thế ở tỉnh J đã từng có một sự kiện văn hóa lớn như vậy. Bây giờ, người của Khu Nhân Nguyên giữ lại và tiến hành tổ chức lễ hội ngày miếu đền Mộc Thần rất tốt.”

“Không phải trường học của ngươi không nổi tiếng, mà là do kiến thức của ta hạnh hẹp.” Hứa Kình tự ti cười.

“Thực ra thì không phải vậy, khu vực sinh hoạt trung tâm ở hạ du là một trong những khu vực trung tâm lớn nhất của quốc gia. Khu vực này có rất nhiều trường đại học nổi tiếng, trường chúng ta chỉ xếp hạng ở giữa nên khi người lớn lên sẽ biết điều đó.”

Hứa Kình lộ ra vẻ mặt mê mang hỏi, “Khu vực sinh hoạt trung tâm ở hạ du là nơi nào?”

“Việc này thực sự rất khó nói, hiện tại ta không mang theo bản đồ của mình, nếu không ngươi sẽ biết khi nhìn thấy nó.” Sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Nam mô tả: “Đó là một nơi hoàn toàn khác với nơi đây, ta nghe nói nhà của ngươi ở khu vực sinh hoạt trung tâm ở thượng du? Ở hạ du và thượng du hoàn toàn khác nhau, khu vực sinh hoạt trung tâm ở hạ du lớn hơn và phồn hoa hơn rất nhiều.”

“Ở đó, các tòa kiến trúc cao ngất ngưởng được bao bọc bởi các đám mây, ngươi có thể nhìn thấy khắp nơi, ở một số khu vực còn có những hòn đảo nổi trên không, xe bay là một trong những phương tiện di chuyển thông thường của con người. Ngoài sự phồn hoa và xinh đẹp ra thì ở đó cũng có rất nhiều người lợi hại, chẳng hạn như tinh thần lực ta đã nói với ngươi rồi ngoài ra bọn họ còn có thêm năng lực đặc biệt khác, như thao túng nước, lửa, lôi điện, v. V..”

Triệu Nam nhìn mặt hắn đầy khao khát, nghiêm túc nói: “Theo trình độ của ngươi, chỉ cần chăm chỉ thi đậu đại học sẽ không thành vấn đề. Ngươi cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, sinh viên nghèo cũng sẽ được giúp đỡ từ nhiều nguồn khác nhau, chỉ cần có thể thi đậu là được.”

Hứa Kình mạnh mẽ gật đầu, “Cảm ơn.”

Hắn nhìn Tề Vân Chi đang ở cách đó không xa, nếu không có chuyện gì thì anh Tề chắc chắn là đến từ một nơi như vậy.

Nhóm sinh viên mỹ thuật phải rời đi vào sáng sớm hôm, nên bọn họ hôm nay đều nghỉ ngơi thật sớm.

Hứa Kình nhận được 22 khối tiền ăn ở từ Triệu Nam, vốn dĩ hắn không muốn thu nhưng Triệu Nam nhất quyết phải trả. Hứa Kình không thể lay chuyển được vì vậy hắn đành nhận lấy, nhưng vào buổi sáng nhóm sinh viên mỹ thuật rời đi, hắn liền dậy sớm hơn nhào bột cùng Tề Vân Chi, xào dưa cải với thịt lợn và làm thêm bánh nướng đưa cho nhóm sinh viên mỹ thuật làm thức ăn đi đường.

Bọn họ đã rất cảm động, họ tuyên bố năm sau sẽ còn ở lại nhà của Hứa Kình, mấy cô gái thậm chí còn rơi lệ, Hứa Kình im lặng vẫy tay tạm biệt họ.

Thời gian đi học đã bắt đầu, Hứa Kình chuyển lên lớp năm, chủ nhiệm mới của hắn là một giáo viên nữ, họ Lương cũng là người lớn lên từ khu Nhân Nguyên.

Cô giáo Lương cũng biết đến hoàn cảnh của Hứa Kình, nên so với giáo viên Đàm thì dễ nói chuyện hơn. Hứa Kình đã trò chuyện với nàng để miễn tham gia lớp tự học của trường.

Cô giáo Lương không có phản đối, “Theo kịp thì không cần phải tham gia lớp tự học, dù sao có thể tự mình nắm chắc là được, đừng quên ngươi phải thi trung học Nam Trần.”

“Cô giáo Lương có thể yên tâm, em sẽ ghi nhớ mục tiêu của mình. Bên nào quan trọng hơn em sẽ phân biệt rõ ràng, sẽ không thất bại.”

“Vậy là tốt.” Cô giáo Lương mỉm cười, cúi người lấy ra từ trong ngăn tủ ra một phần bài thi đưa cho Hứa Kình, “Đây là bài kiểm tra cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp năm chúng ta, ngươi làm trước đi để ta xem thử trình độ của em đến đâu.”

Hứa Kình cầm lấy rất nhanh đã hoàn thành bài kiểm tra, trình độ trong bài kiểm tra này không khó đối với hắn, cái này còn đơn giản hơn nhiều so với đề của thầy hiệu trưởng.

Sau khi Hứa Kình đưa bài kiểm tra cho cô giáo Lương, nàng thấy hắn làm đề rất rõ ràng, kiến thức rất rộng, dù có đi thi bây giờ cũng không thành vấn đề gì cả. Do đó, cục đá đè nặng trong lòng cô giáo Lương được thả xuống, đối với việc Hứa Kình đi trễ về sớm chỉ nhắm mắt cho qua, điều này đã đem lại cho Hứa Kình sự tự do lớn nhất.

Hứa Kình dự định trồng ngó sen ở mẫu đất đã mương, nhưng hắn không hỏi được ngó sen bán nơi nào. Hắn hỏi một số hộ dân trong khu sinh sống, bọn họ đất trồng lương thực còn không có, lấy đâu ra đất để trồng củ sen nên cũng không biết củ sen bán ở đâu.

Vào cuối tuần của tuần học đầu tiên, Hứa Kình đi đến chợ Du Đồng, hỏi thăm cửa hàng thuốc trừ sâu, họ nói rằng ở đây không có người trồng củ sen muốn tìm thì phải đi nơi khác.

Hứa Kình bất đắc dĩ, đành phải xem hệ thống có bán củ sen hay không, mặc dù có nhưng giá cả thật sự khiến Hứa Kình cảm thấy đau lòng.

Nhiệt độ hiện tại ở khu Nhân Nguyên hơi thấp, phải đến cuối tháng 3, đầu tháng 4 mới có thể trồng củ sen được. Hứa Kình tính toán tìm cách kiếm thêm tích phân, nếu không thì số tích phân trên tay sẽ không đủ.

Mọi thứ trên núi có thể hái có thể đào, Hứa Kình cùng Tề Vân Chi đều đã thu hết, hiện tại cũng không có cách nào tốt nên sau vài ngày cân nhắc, Hứa Kình quyết định mượn một chiếc xe đạp đi đến một số khu sinh sống gần đó để mua dược liệu. Lúc đầu có thể thu không được nhiều nhưng khi mọi người biết có người thu mua những thứ này, nên khi lên núi hoặc xuống ruộng sẽ chú ý hơn.

Nếu có thể làm tốt, đây sẽ trở thành nguồn cung cấp tích phân lâu dài cho hắn.

Hứa Kình trong tay còn có hơn 500 khối, cũng không có áp lực khi thu mua dược liệu. Hắn thu mua từ khu này sang khu khác, dùng cũng không được bao nhiêu tiền nên không sợ người khác nghi ngờ.

Chiếc xe đạp được mượn là của nhà Lương Lương Tử, nhà họ nghe tin Hứa Kình sẽ đi thu mua dược liệu ở các khu khác, họ đều tỏ ý muốn giúp nhưng đầu bị Hứa Kình từ chối.

Có người tốt bụng đặc biệt nhắc nhở Hứa Kình, “Tiểu Hòa, người nhà cho ngươi bao nhiêu tiền vẫn nên cất đi, đừng nên mua bán dược liệu? Nếu bị người khác lừa hoặc làm ăn thua lỗ, ngươi sẽ làm gì? Nửa năm sau ngươi còn phải để dành tiền đi học trung học?”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của người kia, Hứa Kình cười cảm kích, “Ta mượn sách thuốc của Lương Hóa Vũ để xem, ta tất cả các loại dược liệu đều nhận biết dù có lỗ cũng chỉ là một chút. Ta chỉ đi xem thử trước, nếu không làm mà ở nhà ăn không ngồi rồi thì miệng ăn núi lở. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở.”

“Này, không cần khách khí.” Đối phương cảm thán “Ngươi đứa nhỏ này chủ ý cũng thật lớn, trong khi người lớn không dám làm vậy mà ngươi đã làm được.”

“Ta không có kỹ năng trồng trọt, chỉ có thể làm như vậy cũng không thể giống ngài có tay nghề làm ruộng như vậy.”

Đối phương cười vui vẻ, Hứa Kình tạm biệt cưỡi xe đạp cùng Tề Vân bắt đầu đi khắp nơi. Cũng may, Tề Vân Chi chỉ là linh hồn trọng lượng cũng không nhiều, nếu không một người cao một mét tám mét chín hắn cũng không thể chở nổi.

Hắn mua dược liệu rất tốt, hầu hết mọi người đều dùng dược liệu để đổi lấy tiền. Một số dược liệu là mọi người đào lên để trong nhà của mình dùng, nên đã được gửi đi kiểm tra và đặc biệt lựa chọn lại để sử dụng, trong tay họ vẫn có giấy chứng nhận kiểm tra. Sau khi Hứa Kình dùng hệ thống quét qua xác nhận rằng không có vấn đề gì với những dược liệu này, hắn mua tất cả những dược liệu này như bình thường chứ không tính theo một phần ba giá.

Nhưng cũng có kẻ gian xảo, khi nhìn thấy hắn chỉ là một đứa nhỏ mà cố tình bắt nạt, lén trộn dược liệu với những thứ khác như cành lá bôi đất rồi ngâm với nước thuốc. Hứa Kình không nói chuyện tình cảm, chỉ cần người đó đã lừa gạt hắn thì về sau sẽ không mua bất cứ dược liệu nào của nhà này, bất kể ai nói chuyện giúp cũng vô dụng.

Cũng có một số tên khốn vì cậy mình khỏe mạnh hơn Hứa Kình, mà ép hắn phải mua dược liệu. Hứa Kình cũng không chút nào sợ hãi trước sự uy hiếp của bọn họ, huống chi là đánh nhau, cho dù bị hắn kéo cổ áo cũng không thay đổi sắc mặt.

Sau một đoạn thời gian, người dân ở các khu sinh sống gần đó đều biết Hứa Kình không phải là người dễ chọc, là người làm ăn tử tế lương thiện nhưng lại khôn khéo không thể lừa được hắn, huống chi là bắt nạt hắn. Trong vòng vài tuần, danh tiếng của Hứa Kình liền lan ra bên ngoài. Một số khu sinh sống gần đó biết rằng ở khu Nhân Nguyên có một người thu mua dược liệu tên tiểu Hòa.

Hứa Kình nói với mọi người là bán dược liệu cho hiệu thuốc lớn bên ngoài, cứ ba đến năm ngày hắn sẽ xách một ba lô thật lớn đi một chuyến đến khu Nam Trần. Đương nhiên, đây chỉ là cho mọi người trong khu sinh sống thấy, ngay sau khi ba lô lớn dược liệu rời khỏi khu sinh sống, đi vào trong núi hắn sẽ bán cho hệ thống.

Hắn đi đến khu Nam Trần không phải là nói dối, hắn phải đến đó bán dược liệu bởi vì trong thời gian này việc thu mua dược liệu của hắn không nhỏ, cho dù có trong tay mấy trăm khối thì số tiền đó cũng không đủ.

Vì thiếu tiền, hắn âm thầm bán hai cây sâm trăm tuổi mua từ hệ thống, lần này không gặp ai đang cần nhân sâm gấp nên giá cả không quá cao. Đem nhân sâm bán cho hiệu thuốc, một cây bán giá 626 khối và cây còn lại bán giá 680 khối, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không phải lo thiếu tiền.

Đang đi thu mua dược liệu, thì Hứa Kình đột nhiên bị một người đàn ông chặn lại, hỏi: “Tiểu Hòa, ngươi đang thu mua thực vật dược liệu, có hay không thu mua động vật dược liệu sao?”

Hứa Kình dừng xe đạp lại, khó hiểu nhìn hắn.

Người đàn ông ra hiệu: “Rắn, ếch đá, ba ba, lươn.. Chúng ta ở đây cũng có rất nhiều dược liệu động vật, nếu ngươi có thu mua thì lần sau chúng ta sẽ bắt một ít cho ngươi.”

Hứa Kình ngập ngừng nói. “Động vật sống rất khó bảo quản, hơn nữa hàm lượng tia W trong đó vượt quá tiêu chuẩn thì phải làm sao đây?”

“Này, cái này dễ làm thôi. Dù sao ngươi cũng phải đem dược liệu thực vật đi kiểm tra, thì có thể đem dược liệu động vật đi kiểm tra luôn thể.” Người đàn ông thuyết phục Hứa Kình nói: “Ngươi thu dược liệu thực vật kiếm cũng không được bao nhiêu tiền? Tốt hơn là ngươi nên mở rộng thêm một chút để kiếm thêm. Cùng lắm ngươi thu dược liệu động vật giá thấp hơn, như vậy ngươi có thể kiếm tiền chúng ta cũng có thể kiếm tiền, đôi bên cùng có lợi.”

Hứa Kình bị hắn lôi kéo không buông, nghe hồi lâu mới biết là có sinh ý đến cửa nên nói: “Trước đây ta không thu dược liệu động vật, bây giờ mới thu thử. Nhưng nói trước, ta chỉ nhận những loại thuốc như ếch đá, ba ba, ta phải đi hỏi giá trước một chút, còn trọng lượng thì vẫn thu một phần ba.”

“Được được, ngươi nói gì thì là cái đó, chúng ta tin tưởng ngươi. Chờ một chút, ta đi vào nhà lấy thứ tốt cho ngươi nhìn xem.” Người đàn ông vui vẻ chạy vào nhà, “Ta hôm trước ở bờ sông bắt được một ổ ếch đá lớn khi đi lấy nước, trong đó có bảy con ếch lớn, mười ba con ếch trung và mười một con ếch nhỏ, tổng cộng được chín cân tám, tính ngươi ba cân tổng bảy khối hai như thế nào?”

Hứa Kình im lặng rà quét nó bằng hệ thống, trong đó có sáu cân có hàm lượng tia W nằm trong mức an toàn, mỗi cân hệ thống trả 32 tích phân cũng không thấp đây là hắn thường thu dược liệu.

Chuyện làm ăn này có thể làm được, Hứa Kình trong lòng rất vui nhưng trên mặt lại do dự.

Người đàn ông đột nhiên trở nên lo lắng “Bảy khối hai quá đắt? Ếch đá là loại thực phẩm dưỡng sinh, ngươi cũng nhìn qua sách trước kia cũng không tìm được thứ tốt này. Đừng lo lắng, ếch đá này nuối rất dễ dàng có thể để nó ở nhà vài ba ngày sẽ không sao, nếu chúng nó bị chết thì cứ việc đến tìm ta, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi!”

Nhìn thấy hắn nói đến nước bọt cũng phun ra tới, Hứa Kình vội vàng lùi lại hai bước nói: “Được rồi, lần này ta mua trước koi như mở rộng việc mua bán, nhưng ếch đá của ngươi giá không thể gấp ba lần thịt lợn được, ta vẫn phải chấp nhận rủi ro. Hơn nữa, ếch đá này phải được gửi đi kiểm tra còn phải bỏ tiền, nếu được thì giá năm khối bán nó cho ta đi.”

Ếch đá là vốn không có giá trị, năm khôi có thể đổi được hơn sáu cân thịt heo, nam nhân có gì mà không muốn, “Được, ngươi nói năm khối thì năm khối, nếu giá bán của hiệu thuốc bên ngoài cao hơn, lần sau ngươi đến mua sẽ phải tăng giá cho ta đấy.”

Hứa Kình cười, “Nếu lần sau chất lượng ếch đá mà ngươi bắt được có giá trị cao hơn, ta sẽ không để ngươi phải chịu thiệt.”

“Đừng lo, ta sẽ không lừa ngươi.” Người đàn ông vui vẻ chờ Hứa Kình đếm tiền, “Ngươi tự mình mang ếch đá này về hay ta đem về giúp ngươi? Còn thùng thì ngươi lần sau mang trả cho ta cũng được.”

Hứa Kình đếm tiền xong đưa cho hắn, “Ta tự mình đem về, lần sau sẽ mang thùng trả ngươi, sau này nếu gặp dược liệu liền ngươi hãy chiếu cố việc mua bán của ta.”

“Này, Được! Tôi có một người cháu trai là một tay thợ săn giỏi, lần sau nếu có được thứ tốt liền gửi đi kiểm tra, ta sẽ bảo nó giữ lại thứ tốt đó cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bao giờ bán nó cho người khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.