Nơi bán hạt giống gần nhà họ Hứa liền ở ngay khu chợ bên cạnh, trên đường mọi thứ đều có bán trong đó hạt giống chỉ là tiện thể bán chung mà thôi.
Thương thành của hệ thống cũng có bán hạt giống, nhưng giá bán trên đó đắt hơn nhiều so với trong hiện thực, mỗi một hạt giống của hệ thống đều được bán từ vài tích phân đến vài chục tích phân.
Hứa Kình đi theo đám đông dạo vòng quanh, xem xét giá cả của từng cửa hàng, cuối cùng chọn ra cửa hàng có giá thấp nhất nhưng rất nhiều khách hàng ra vào.
“Bạn nhỏ, cần mua cái gì?” Chủ tiệm đứng lên, nhiệt tình chào hỏi, “Cháu xem qua một lát.”
Hứa Kình đi dạo một vòng trong cửa hàng, nhìn thấy những hạt giống được bày trên quầy bên ngoài cửa hàng, “Dì à, hạt giống này bán như thế nào vậy?”
“Này, cháu muốn xem loại nào.” Bà chủ cười nói “Nếu cháu mua nhiều, thì dì sẽ tính giá rẻ hơn cho cháu.”
Hứa Kình cầm một gói hạt giống cà chua lên, “Hạt giống cà chua giá bao nhiêu?”
“Gói này giá ba mươi xu bên trong có năm mươi hạt giống, nếu cháu muốn mua lẻ thì mười hạt giống mười xu.”
“Hạt giống cải cũng giống như vậy ạ?”
“Những hạt giống này đều giống nhau.” Bà chủ đi tới lấy ra một vài gói hạt giống khác, Hứa Kình nhìn kỹ thì đó là cà tím, bí đỏ và bắp cải đều là những hạt giống thường thấy. Bà chủ lại nói: “Ở đây ta còn có hạt giống dâu tây, rất được học sinh ưa chuộng, cháu có muốn xem thử không?”
Hứa Kình cầm một gói, hỏi: “Dì à, dì có bán hạt giống dược liệu không?”
“Dược liệu sao? Ta ở đây có hạt giống tía tô cùng hạt tỳ bà.”
Tía tô dùng để giảm sốt và cảm lạnh, tỳ bà để giảm ho và hen suyễn, miễn cưỡng cũng được coi là dược liệu, nhưng Hứa Kình không hài lòng nên cẩn thận thăm dò “Không có hạt giống khác sao?”
Bà chủ vừa cười vừa giúp hắn gói hạt giống, “Ta ở đây chỉ có những loại hạt giống thông dụng này thôi, nếu muốn mua hạt giống dược liệu thì phải tìm người hiểu biết về nó hỏi mới được. Có muốn lấy hạt giống tỳ bà và tía tô không, thì ta lấy giá rẻ cho tía tô mười xu ba hạt, còn tỳ bà mười xu một hạt.”
Hứa Kình gật đầu, “Muốn, cháu lấy ba hạt.”
“Được rồi, tổng cộng là hai khối hai.” Bà chủ gói tất cả hạt giống vào giấy, dùng dây thừng buộc chặt lại rồi mỉm cười đưa cho Hứa Kình.
Hắn nhanh chóng thanh toán tiền, rồi lại đi đến vài cửa hàng khác để mua thêm hạt giống mà những cửa hàng khác không có.
Có một ít hạt giống hiện tại có thể trồng, còn lại đều phải đợi đến đầu mùa xuân hoặc thời tiết ấm hơn thì mới có thể trồng. Sau khi Hứa Kình đi ra khỏi chợ, hắn đặc biệt tìm một con hẻm nhỏ hẻo lánh và đưa hạt giống cho Tề Vân Chi cất giữ.
Sau khi mua hạt giống xong, Hứa Kình đi đến trường tiểu học Tinh Tinh để xem thử.
Trường tiểu học Tinh Tinh chiếm một diện tích rất lớn, Hứa Kình từ rào chắn ở bên ngoài nhìn vào bên trong có sân bóng rổ, sân bóng đá, đường chạy thậm chí còn có cả bể bơi. Tòa nhà dạy học cũng rất cao và đẹp, màu sắc rất trang nhã, Hứa Kình nhìn tòa nhà dạy học này cũng cao đến sáu tầng.
Hứa Kình đi đến trước cửa trường tiểu học Tinh Tinh, bên trái cổng trường treo rất nhiều bảng hiệu, chẳng hạn như bản đồ về trường tiểu học, cơ sở nghiên cứu theo dõi sự phát triển đặc biệt của con người, cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ đã hợp tác với trường học, từng tấm bảng được treo khá trật tự.
Hứa Kình không khỏi nghĩ đến lớp bùn vàng đặc quánh bên ngoài lớp học của trường tiểu học Nhân Nguyên, cùng với chiếc vòng sắt lớn được treo trên cây. Trường tiểu học Nhân Nguyên hoàn toàn không có chuông báo giờ vào lớp, mỗi khi đến giờ vào học các giáo viên sẽ gõ vào vòng sắt để nhắc nhở học sinh.
Sau khi nhìn thấy khung cảnh của trường tiểu học Tinh Tinh, Hứa Kình không nói gì nhiều.
Dì Lâm khi nhìn thấy hắn trở về trên mặt rất bình tĩnh, tâm đang treo lơ lửng của nàng cũng buông xuống. Bữa trưa hôm nay trên bàn chỉ có hai món, nhưng bên trong có thịt và rau, lượng thức ăn vô nhiều.
Hứa Kình trong nháy mắt biết nàng đang chiếu cố mình, liền nói “Cảm ơn dì Lâm.”
“Không có chi, cháu ăn nhiều một chút.” Dì Lâm gắp cho hắn một đũa lớn đồ ăn.
Hứa Kình mỉm cười nhìn nàng im lặng ăn cơm, hắn trước khi trở về đã mua đồ ăn bên ngoài cho Tề Vân Chi ăn trước, hiện tại liền không phải lo lắng chuyện này.
Sau khi ăn trưa xong Hứa Kình liền đi ngủ, đến khi bị tiếng động dưới lầu đánh thức thì thấy mặt trời đã sắp lặn rồi.
Hứa Kình nằm trên giường lắng nghe hồi lâu, mới nghe rõ là giọng nói của Hứa Thịnh Tường cùng Hứa Thịnh Nông, hẳn là hai người bọn họ đã về sau thời gian học ở lớp bổ túc. Hứa Kình trở mình không muốn đi ngủ nữa, đành phải đứng dậy đi xuống lầu, cái khác không đề cập đến nếu có thể nói chuyện là được rồi.
Nhìn thấy Hứa Kình từ trên cầu thang đi xuống, Hứa Thịnh Tường cùng Hứa Thịnh Nông đưa mắt nhìn nhau, hai người nắm tay nhau rời khỏi phòng khách.
Hứa Kình không quan tâm, nhấc chân đi tới chỗ bọn họ “Các ngươi đang chơi cái gì vậy?”
Hứa Thịnh Nông mím môi phớt lờ hắn, nhưng Hứa Thịnh Tường lại trả lời: “Chơi trò con mèo nhỏ tìm con chuột.”
Hứa Thịnh Nông tức giận bỏ tay Hứa Thịnh Tường ra, trừng hắn một cái nói “Hắn đến đây là để giành đồ của ngươi, sao ngươi lại đi nói chuyện với hắn?”
Hứa Thịnh Nông nói xong liền lạnh lùng bỏ đi, Hứa Kình im lặng nhìn theo bóng lưng hắn đi lên lầu.
Hứa Thịnh Tường nhìn Hứa Kình, do dự một chút nói: “Ta, ta cũng đã đi lên lầu.”
Hứa Kình nhìn hắn vội vàng đi lên lầu, đứng yên tại chỗ không đi theo, mà xoay người đi vào phòng bếp.
Dì Lâm nhìn thấy hắn thì hỏi: “Sao cháu không đi chơi cùng Thịnh Tường và Thịnh Nông?”
“Bọn họ đi lên lầu rồi, dì Lâm để cháu giúp dì nấu cơm nhé.”
Dì Lâm nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Con trai mà làm cơm cái gì?”
“Không sao đâu để cháu giúp, ở nông thôn cháu cũng sẽ nấu cơm mà.”
Hứa Kình kiên trì nên dì Lâm đành phải để cho hắn bóc tỏi giúp mình.
Hứa Kình qua năm sẽ được mười hai tuổi, ở thời đại này thì hắn sẽ không được coi là một đứa trẻ nữa. Theo luật pháp, một khi đã đủ mười bốn tuổi thì có thể một mình lập hộ riêng và gánh vác trách nhiệm của người trưởng thành.
Luật nay được bắt nguồn từ những ngày đầu sau khi tận thế kết thúc, trong những năm gần đây các chuyên gia đã nhiều lần đề xuất sửa đổi, nhưng vẫn chưa thể nào thay đổi được.
Hứa Kỳ Minh xuống lầu đọc báo, nghe thấy trong bếp có tiếng nói liền đi vào xem thử, không ngờ lại thấy Hứa Kình đang bóc tỏi mặt ông lập tức tối sầm lại, nhìn thấy ông định nói dì Lâm.
Hứa Kình giơ củ tỏi trong tay lên, “Ông nội, cháu ở trên lầu buồn chán nên xuống tìm chút chuyện để làm.”
Hứa Kỳ Minh sắc mặt trông khá hơn một chút, nói “Nếu nhàm chán thì có thể đi đọc sách đọc báo, việc trong phòng bếp đã có dì Lâm là đủ rồi, con trai mà cả ngày quay quanh trong bếp thì có cái gì tốt?”
“Không sao đâu.” Hứa Kình cười, “Cháu ở nhà dì cũng phải nhặt rau, rửa bát và lau dọn bếp cùng những việc lặt vặt khác cháu đều đã làm quen rồi.”
Hứa Kỳ Minh tức giận nhìn hắn nói: “Ở nhà dì cháu cùng ở nhà chúng ta sao có thể giống nhau.”
Hứa Kình thu lại nụ cười trên mặt, nhìn ông nói: “Đúng là có khác nhau, nhà dì đối với cháu không tốt, còn trong nhà đối với cháu tốt hơn nhiều. Ông nội, cháu có thể hay không trở về nhà của mình được không?”
Khuôn mặt của Hứa Kỳ Minh nóng lên, khi bắt gặp được ánh mắt bình tĩnh của Hứa Kình, ông không biết phải trả lời như thế nào.
Dì Lâm đang xào rau bên cạnh, chăm chỉ làm việc giống như một kẻ điếc.
Hứa Kình nhìn thấy sắt mặt thấy ông xấu hổ, cũng trầm mặc không nói chuyện.
Trên bàn cơm chiều, khi cả nhà đang dùng bữa, Hứa Kình đột nhiên lên tiếng hỏi Hứa Cao Cách, “Cha, sang năm con có thể không trở về nhà dì được không? Con ở đó phải làm rất nhiều việc, nhà dì cũng đối xử với con không tốt.”
Những người ngồi bàn ăn đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên, bác trai và bác gái của Hứa Kình nhìn nhau không nói tiếng nào.
Lâm Mậu Hoa sửa lại biểu cảm trên mặt, kiềm nén không nói chuyện lấy khuỷu tay động vào tay Hứa Cao Cách, ra hiệu cho hắn trả lời vấn đề của con trai.
Hứa Cái Cách cười ngượng nói, “Thịnh Hòa, không phải con nói muốn nhảy lớp lên trung học sao? Nếu không trở về nhà dì thì sẽ không nhảy lớp được.”
“Không nhảy lớp cũng được.” Vẻ mặt của Hứa Kình rất bình tĩnh, ánh mắt quét qua những người lớn ngồi xung quanh, cuối cùng vẫn dừng ở trên mặt Hứa Cao Cách, hỏi: “Con không muốn bị đưa đến nhà dì, con đã làm sai chuyện gì? Trong khi Thịnh Tường cùng Thịnh Nông đều có thể ở nhà, còn con thì bị đưa đi nông thôn nuôi dưỡng.”