Mạt Thế: Tôi Dựa Vào Bạn Trai Để Làm Giàu

Chương 21: Thương thành



Cuối tháng mười một thời tiết ngày càng lạnh, khu vực Nhân Nguyên cũng có trận tuyết rơi đầu tiên.

Hứa Kình mấy tháng qua đã cao thêm gần sáu centimet, quần áo mùa đông năm ngoái hiện tại không thể mặc được nên chỉ khoác áo lông mỏng làm cả người lạnh run lên.

Quách Anh Trinh nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền tìm một chiếc áo khoác bông của Lương Đại Thạch sửa lại đưa cho hắn mặc vào.

Áo bông của Lương Đại Thạch đã cũ nhưng bông bên trong rất dày dặn, mặc vào tốt hơn nhiều so với áo bông mỏng của Hứa Kình

Vào mùa đông, mọi thứ đều ẩn nấp đi nên việc săn thú cùng tìm thức ăn càng khó khăn hơn, Tề Vân Chi mặc dù có tài săn thú nhưng mấy ngày gần đây cũng không săn được nhiều.

Hứa Kình đang băn khoăn không biết có nên nghỉ ngơi một thời gian không, mỗi ngày chỉ cần thêm bữa ăn là được không cần tìm kiếm tích phân làm cho cơ thể thêm mệt. Hiện tại hắn đã có hơn 960 tích phân, nhất thời muốn nghỉ ngơi cũng không cam lòng.

Những ngày này, cứ đến cuối tuần là bọn Lương Lương Tử sẽ rủ Hứa Kình lên núi đốn củi sẵn tiện hái dược liệu.

Gần đó chỉ có vài ngọn núi, dược liệu trong tự sinh trưởng nhưng số lượng có hạn, mấy tuần nay bọn Lương Lương Tử đều không có thu hoạch được gì.

Lương Ái Quang là to gan nhất, sau khi thất vọng trở về hắn liền đưa ra ý kiến, “Không thì chúng ta đi núi Đầu Hổ xem thử đi?”

Nếu giống như hành trình di chuyển lúc trước của bọn Lương Ái Quang, khi đến được đỉnh Hạt Kê thì phải tiếp tục đi bộ hơn một giờ nữa mới đến được núi Đầu Hổ.

Lương Hóa Vũ mặt sa sầm lại cảnh báo hắn, “Ngươi không muốn sống nữa sao? Trên núi Đầu Hổ có nhiều dã thú, nếu gặp được phải thì làm sao?”

Lương Ái Quang co rụt cổ nói: “Ta chỉ nói thôi, cũng không phải đi thật.”

Lương Hóa Vũ nghiêm mặt cảnh cáo “Tốt hơn là ngươi không nên có cái ý tưởng này, nếu không ta nhất định sẽ nói cho ba ngươi biết.”

Lương Ái Quang trên mặt có chút không chịu được mà lẩm bẩm: “Ta không phải là vì mọi người sao, hiện tại bên ngoài dược liệu đều không hái được.”

Lương Hóa Vũ rất nghiêm túc mà nhìn qua bọn họ một lần, “Hái không được thì thôi, mạng quan trọng hơn tiền bạc nhiều. Núi Đầu Hổ lớn như vậy, không ai đi theo cho dù có đi vào cũng sẽ vô dụng, sẽ không tìm thấy dược liệu mọc ở đâu. Nhất là bây giờ lá cây với lá dược liệu gần giống nhau, nếu không có ta hiện tại để trước mắt các ngươi cũng không nhận ra.”

Khi mọi người nghe thấy điều này, bọn họ cuối cùng cũng bình tĩnh lại cùng nuối tiếc.

Lương Hóa Vũ giận nên không cho Lương Ái Quang chép bài tập cả tuần nay, bởi vì Lương Ái Quang không nên đưa ra ý kiến đấy. Hứa Kình hiện tại chỉ dạy mọi người mà không cho chép bài tập về nhà, con đường duy nhất để chép bài tập về nhà của Lương Ái Quang đã bị cắt đứt, nên đã nhiều lần đảm bảo sẽ không lên núi mới làm Lương Hóa Vũ hòa hoãn trở lại.

Bọn Lương Ái Quang đều còn nhỏ nên rất sợ dã thú, nhưng Hứa Kình không sợ bởi vì có Tề Vân Chi bên cạnh, việc chiến đấu với các loài thú hoang dã không thành vấn đề, nếu Tề Vân Chi không thể đánh lại thì có thể mang Hứa Kình trèo lên cây tránh cũng sẽ không bị gì.

Hôm thứ bảy, Hứa Kình kiếm cớ đi chặt củi với bọn Lương Ái Quang nên đi ra ngoài sớm. Sau khi ra khỏi nhà, Hứa Kình đến nhà bọn Lương Ái Quang để nói bọn họ che dấu giúp nếu có người hỏi đến, bọn họ đã hỗ trợ Hứa Kình rất nhiều lần như vậy nên rất nhanh đồng ý và vỗ ngực đảm bảo sẽ không để lộ ra ngoài.

Bọn họ nghĩ rằng Hứa Kình lại muốn đi họp chợ, nhưng bọn họ không biết rằng hắn vừa ra khỏi khu vực Nhân Nguyên liền cùng Tề Vân Chi hướng lên núi mà đi.

Hắn tính toán hôm nay đi lên núi Đầu Hổ nhìn xem.

Mở ra hệ thống bật chức năng cảnh báo, Tề Vân Chi ôm Hứa Kình nhanh chóng theo hướng núi Đầu Hổ mà chạy, khoản bốn mươi phút họ cũng tiến vào phạm vi của núi Đầu Hổ.

So với những ngọn núi khác Hứa Kình từng đi thì núi Đầu Hổ yên tĩnh hơn nhiều, cây cối cao lớn, cỏ dại mọc um tùm hoàn toàn không có dấu vết hoạt động của con người.

Hứa Kình leo từ từ dọc theo sườn núi đi lên, đột nhiên nghĩ đến Lý Ngân Tú cùng những người khác từng nhắc đến hạt dẻ rừng, vừa suy nghĩ đến liền dự định tìm kiếm nó.

Rừng núi nơi này mọc rất nhiều loại cây khác nhau, nên phải đến gần nhìn kỹ mới biết trước mắt là cây gì. Hứa Kình nghĩ rằng cây hạt dẻ mọc ở nơi tương đối thấp, vì vậy hắn dứt khoát cùng Tề Vân Chi đi xuống chân núi nhìn xung quanh tìm kiếm.

Núi Đầu Hổ được coi là núi sâu rừng già, nhưng cả ngọn núi cũng không quá lớn, Hứa Kình cùng Tề Vân Chi đi hơn nửa vòng cuối cùng cũng tìm được rừng cây hạt dẻ.

Cây hạt dẻ là loài rụng lá, khi Hứa Kình tìm được thì lá hạt dẻ đã rụng hết rồi chỉ còn lại một cành cây đứng trơ trọi trong gió lạnh. Dưới chân cây hạt dẻ ngoài những chiếc lá rụng thật dày bên dưới còn thấy lớp hạt dẻ thấp thoáng.

Do ảnh hưởng của tia W nên những cây hạt dẻ này đã không được chăm sóc trong nhiều năm, những lớp cầu gai cùng lá rụng đan xen vào nhau tạo nên một cảnh tượng thật tráng lệ.

Hứa Kình đưa tay cẩn thận nhặt một quả cầu gai, nó vốn đã khô cứng nứt ra một lỗ lớn Hứa Kình liền dùng tay búng một cái rồi bóc hạt dẻ bên trong ra.

Những hạt dẻ ở đây được phơi khô tự nhiên và lớp trên cùng vẫn còn rất mới.

Sau khi rà quét và xác nhận rằng hàm lượng tia W của hạt dẻ trong tay mình nằm ở mức an toàn, Hứa Kình dùng răng cắn mở hạt dẻ và ăn phần thịt bên trong. Hạt dẻ ăn sống có hơi cứng, vị có hơi giống khoai lang nhưng mùi rất thơm vị ngọt thanh và rất dai.

Hứa Kình đem hạt dẻ trong tay lên cho vào miệng Tề Vân Chi để hắn nếm thử.

Tề Vân Chi học theo bộ dáng Hứa Kình, cũng cắn mở hạt dẻ ăn phần thịt bên trong thì hơi nhíu mày.

Hứa Kình nhìn hắn không thích lắm, liền bảo nhổ ra: “Hạt dẻ ăn sống không ngon lắm, chỉ cần rang lên thì mới thơm.”

Rừng hạt dẻ này quả không to nhưng đã được phơi khô, Hứa Kình liền dùng tay tách hơn 20 quả cầu gai, nhưng vẫn chưa đến nửa cân.

Những quả cầu gai tươi ở bên trên tách lấy hạt dẻ bên trong ra, dùng hệ thống rà quét những hạt dẻ này giá cả cũng không tồi một cân hạt dẻ đổi được khoảng 0, 6 tích phân. Hạt dẻ ở phía dưới không bị hư, nhưng năng lượng sinh học chứa bên trong lại ít hơn một cân chỉ đổi được 0, 3 tích phân, giá cả trực tiếp giảm xuống đi một nửa.

Giá bán này cũng không có lợi, hạt dẻ không chịu được lực lớn nên nhiều cầu gai khi rơi xuống đã trực tiếp nổ ra, chỉ cần nhặt hạt dẻ là được.

Hứa Kình cùng Tề Vân Chi chăm chỉ nhặt được gần hai trăm cân hạt dẻ trong một tiếng rưỡi. Hứa Kình để lại 30 cân hạt dẻ tươi nhất và bán phần còn lại cho hệ thống, thu được tổng cộng 77 tích phân.

Hắn ban đầu có 964 tích phân cộng với 77 tích phân này thì có tổng cộng 1.041 tích phân, cuối cùng hắn cũng có đủ tích phân để mở ra thương thành của hệ thống.

Trước khi tích lũy đủ tích phân, Hứa Kình đã có rất nhiều kế hoạch lớn trong lòng, chỉ chờ thương thành mở ra liền mượn cơ hội này để kiếm tiền đi lên đỉnh cao của cuộc sống.

Tuy nhiên, khi thực sự tích lũy đủ tích phân thì Hứa Kình lại do dự.

“?” Tề Vân Chi nhìn Hứa Kình, trong mắt hiện lên nghi vấn, không khỏi đưa tay chạm vào hắn.

“Không sao.” Hứa Kình hít sâu một hơi, “Hiện tại em vẫn chưa quyết định được có nên mở thương thành hay không.”

Mở thương thành tiêu tốn một nghìn tích phân, chỉ cần Hứa Kình xác định mở ra thì số tích phân mà hắn cùng Tề Vân Chi chăm chỉ hơn một tháng sẽ không còn.

Tề Vân Chi nhìn Hứa Kình, phản ứng một hồi mới nói: “Mở”

“Em cũng nghĩ mình nên mở nó ra, tích phân dùng hết thì có thể kiếm lại, cùng lắm năm sau chúng ta lại vất vả một chút là được.” Hứa Kình lẩm bẩm, rốt cuộc cũng ra lệnh cho hệ thống, “Hệ thống, mở ra thương thành.”

“Mở ra thương thành sẽ tiêu tốn của ngài một nghìn tích phân, xin hỏi có mở hay không.”

Hứa Kình hít sâu một hơi xác nhận: “Mở.”

Màn hình của hệ thống loé lên, chữ to màu xanh xuất hiện: Hệ thống thương thành đã mở ra thành công.

Sau đó, màn hình hệ thống được chia thành nhiều phần: Nhà ở sinh hoạt, lương thực, dầu và thức ăn, vật liệu và công cụ nông nghiệp, dịch vụ cá nhân ở trên cùng là thanh tìm kiếm.

Hứa Kình nhịn không được liền mở từng cái nhìn xem, nhà ở sinh hoạt chủ yếu là đồ dùng gia đình lớn thì có nhà cửa nhỏ thì có kim chỉ đủ mọi thứ, giá bên dưới đều là tích phân nhưng không có rẻ, một cây kim có giá cũng phải 0, 4 tích phân.

Hứa Kình im lặng tắt đi nhà ở sinh hoạt nhấp vào mở lương thực, dầu và thức ăn trong đó được chia thành năm phần: Đồ ăn vặt, ngũ cốc dầu gạo và mì, rượu và đồ uống, các loại hạt và trái cây khô, chăm sóc sức khỏe.

Vừa mới bán hạt dẻ xong, Hứa Kình nhịn không được kiểm tra giá hạt dẻ và phát hiện nó đắt hơn gấp nhiều so với giá mà hệ thống mua, một cân hạt dẻ giá 8 tích phân.

Hứa Kình liếc nhìn bàn tay bị đâm khi lột quả cầu gai, trong lòng thầm mắng hệ thống là gian thương.

Vật liệu và công cụ nông nghiệp chủ yếu được chia thành hai loại, một loại dùng để trồng trọt và một loại dùng để chăn nuôi, điều làm Hứa Kình ngạc nhiên nhất là nó không chỉ bán máy móc nông nghiệp mà còn bán cả linh điền. Hứa Kình nhấp vào nhìn, linh điền ở đây chính là không gian linh điền giá rẻ nhất cũng 8636 vạn tích phân.

Hứa Kình: .

Quá đắt! Cũng không biết khi nào mới có thể mua nổi.

Hứa Kình vội vàng nhấp vào “Dịch vụ cá nhân” để an ủi bản thân, trong đó chỉ có hai mục một là tài sản cá nhân và hai là chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Nhìn thấy mục chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Hứa Kình tim đập nhanh hơn, hắn biết Tề Vân Chi trạng thái không đúng đây cũng là tâm bệnh của hắn.

Không chút do dự Hứa Kình liền mở chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bên trên chỉ có một câu hỏi đăng ký kaka bệnh một lần là 60 tích phân.

Sau khi hắn mở ra thương thành hiện tại chỉ còn 41 tích phân.

Hứa Kình duỗi tay kéo góc áo Tề Vân Chi, kiên định nói: “Đi, Anh Tề, chúng ta đi săn thú kiếm tích phân.”

Buổi trưa hôm nay, Hứa Kình cùng Tề Vân Chi bỏ qua cơm trưa, đi quanh ngọn núi và hướng sâu vào trong núi Đầu Hổ, đến 2 giờ 37 phút buổi chiều mới kiếm đủ 60 tích phân.

Bởi vì đi quá xa cả người Hứa Kình đều mệt mỏi, hắn hít một hơi thật sâu nhấn vào mở chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhấn vào đăng ký khám bệnh và giao tích phân xong, khi điền tên bệnh nhân hắn cho hệ thống quét qua Tề Vân Chi đem thông tin điền vào.

Hệ thống “Đinh” một tiếng nhắc nhở: “Đã đăng ký thành công, xin hỏi hiện tại khám bệnh không?”

Hứa Kình gật đầu, trịnh trọng nói: “Đúng vậy, hiện tại khám bệnh.”

Hệ thống lại “Đinh” một tiếng lơ lửng trên không trung, ánh sáng màu xanh rơi xuống bao phủ lấy Tề Vân Chi.

Tề Vân Chi trong mắt hiện lên lo lắng khi nhìn thấy việc này, theo bản năng lùi về phía sau.

Hứa Kình vươn tay nắm lấy tay hắn, an ủi “Anh Tề đừng sợ, cái này chỉ là giúp anh kiểm tra xem như thế nào sẽ không sao cả.”

Tề Vân Chi cúi đầu im lặng nhìn Hứa Kình, rồi bước trở lại vị trí cũ.

Ánh sáng xanh dừng lại trên người Tề Vân Chi khoảng hai phút, hệ thống phát ra âm thanh, “Kiểm tra xong, người bệnh là linh hồn, triệu chứng: Linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể, linh hồn bị tổn thương, phương án điều trị: Dùng ba chai chất lỏng năng lượng số một, mỗi tuần một lần một chai.”

Hứa Kình nhìn xem kết quả hệ thống đưa ra, sau đó mở ra thương thành nhìn vào giá của chai chất lỏng năng lượng số 1, không khỏi hít thở sâu giá một ngàn tích phân một chai không đắt lắm.

Với mức giá này, thì trong thời gian ngắn hắn không thể mua nổi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.