Mạt Thế: Tôi Dựa Vào Bạn Trai Để Làm Giàu

Chương 13: Chuyến thám hiểm



Hứa Kình không ngủ sâu lắm, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở bên bờ sông cùng Tề Vân Chi đang ở ngay bên cạnh.

“Anh Tề, chúng ta không bị người khác nhìn thấy chứ?”

Tề Vân Chi lắc đầu.

Thấy trời đã tối, Hứa Kình đem giấu kỹ bát và muối, đeo giỏ lên trên lưng kéo Tề Vân Chi bước nhanh đi về nhà họ Lương.

Tiểu Bảo đã về từ sớm nên cả nhà họ Lương đang ăn cơm tối, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của Hứa Kình trên lưng còn đeo một cái giỏ trở về, cuối cùng thì nhà họ Lương cũng thở phào nhẹ nhõm.

Quách Anh Trinh lớn tiếng hỏi: “Ngươi đã đi đâu, trễ như vậy mới trở về?”

Hứa Kình cúi đầu nói nhỏ: “Cháu không nhớ rõ đường đi.”

“Buổi chiều đã kêu ngươi đi theo nhóm Tiểu Bảo, tại sao ngươi không đi theo?”

Tiết Tĩnh Xu không trả lời.

Quách Anh Trinh rất tức giận nhưng không thể đánh, nên nàng bước tới đưa tay lấy giỏ sau lưng và bảo hắn quay trở về phòng, “Bữa tối hôm nay không được ăn, nhịn đói một hôm để nhớ cho rõ.”

Hứa Kình trước khi trở về đã ăn no nên không ăn cơm tối cũng không sao, hắn ngoan ngoãn quay trở về phòng dưới ánh nhìn chăm chú của nhà họ Lương, rồi đóng cửa lại.

Sau khi trở về phòng, Hứa Kình dụi mắt nói với Tề Vân Chi: “Anh Tề, chúng ta ngủ đi, tối hôm nay không ra ngoài tìm thức ăn đâu, em buồn ngủ quá.”

Tề Vân Chi yên lặng nằm bên cạnh hắn.

Khu vực Nhân Nguyên không có đèn, trời tối một lúc sau sẽ không nhìn thấy gì. Huống chi phòng của Hứa Kình không đốt đèn, chỉ dựa vào cửa sổ nhỏ bé để lấy ánh sáng thì lại không được tốt.

Hoàn cảnh sinh hoạt như vậy không quá tốt, nhưng ngược lại thì ngủ rất thoải mái.

Hứa Kình mệt mỏi cả một ngày, sau khi hệ thống được nạp năng lượng xong thì tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống, cho nên vừa lên giường chưa đầy năm phút đã ngủ.

Tối hôm đó hắn về nhà quá muộn, nhà họ Lương không yên tâm hắn cho lắm, nên mấy ngày tiếp theo đều bảo hắn ở nhà bóc đậu phộng không cho bước ra khỏi cửa.

Mặc dù Hứa Kình buổi tối sẽ ra ngoài tìm thức ăn nhưng địa hình đồi núi quá phức tạp, trong khi đó hắn còn nhỏ nếu lên núi vào buổi tối mà không có đèn chiếu sáng thì quá nguy hiểm, nên chỉ tạm thời phải đi xung quanh khu vực hoang dã bên ngoài.

Khu vực hoang dã thức ăn nhiều nhưng thực chất ăn không có bao nhiêu, sau hơn mười ngày tìm kiếm đã không tìm thấy cái gì để ăn.

Cá trong sông thật ra có thể bắt một ít, nhưng vị của chúng rất tanh và có nhiều ký sinh trùng nên cần phải nấu chín mới có thể ăn được. Bọn họ chỉ có thể cho một ít muối vào nấu cá nhưng hương vị không ngon lắm. Ăn một hai bữa thì vẫn ăn được, nhưng ăn nhiều thì Hứa Kình và Tề Vân Chi không thể nào ăn nổi.

Hứa Kình có chút phiền muộn, hằng ngày đều suy nghĩ tính toán làm thế nào có thể tìm kiếm nguồn thức ăn mới.

Khu vực Nhân Nguyên cũng giống như cả nước, trường học bắt đầu khai giảng vào ngày một tháng chín. Lương Đại Thạch và Lương Nhị Muội mang theo cặp sách cùng lương thực, đi bộ đến trường học trong khu vực sinh sống Lộc Du để đi học.

Một người thì học trung học, người còn lại mới chuyển cấp vào phổ thông, tất cả học sinh đều cần phải ở lại trường đến thứ sáu hàng tuần mới có thể về nhà. Ở trường không có căng tin mà chỉ cung cấp nồi hấp cơm, học sinh phải mang theo gạo sau khi đến trường có thể tự đem gạo bỏ vào nồi để hấp.

Không chỉ có gạo mà còn phải tự mình đem theo đồ ăn đến trường.

Nói chung bọn họ sẽ mang theo những món ăn có thể được bảo quản thật lâu. Gia đình nào có điều kiện hơn thì mang tương ớt, củ cải khô, dưa cải muối, rau củ sấy khô, gia đình khá hơn nữa thì mang thêm thịt khô, lạp xưởng, trứng vịt muối để bảo quản ăn được lâu hơn, để thỉnh thoảng có thể thêm chút đồ ăn cho bữa ăn của mình.

Đồ ăn này phải để dành ăn trong một tuần, ăn từ thứ hai đến thứ sáu nên cần thiết phải tiết kiệm.

Nếu cùng hai cấp trên so sánh thì Hứa Kình hạnh phúc hơn nhiều, trường tiểu học trong khu vực Nhân Nguyên chỉ cần mất mười phút là có thể đi từ nhà đến trường.

Quách Anh Trinh dẫn Hứa Kình cùng Tiểu Bảo đi báo danh, bên lớp học của Hứa Kình đã nói xong nên vừa báo danh liền vào học lớp bốn.

Tiểu Bảo bắt đầu vào học lớp một nhưng rất quen thuộc khuôn viên trường, vì lúc trước hắn cũng học mầm non tại trường tiểu học Nhân Nguyên.

Trường học phần lớn các giáo viên đều là người dân sống ở khu vực Nhân Nguyên, Quách Anh Trinh đều biết tất cả bọn họ nên chỉ chào hỏi đơn giản. Nàng dẫn Hứa Kình đến phòng học của lớp bốn sau đó dẫn Tiểu Bảo đi lớp một để báo danh.

Bọn trẻ trong lớp từ lâu đã nghe tin Hứa Kình khỏi bệnh, nhưng chúng không tiếp xúc nhiều với hắn nên rất tò mò. Thấy Hứa Kình đi vào, bọn họ lén lút nhìn Hứa Kình giống như trên mặt hắn là vườn hoa vậy.

Giáo viên chủ nhiệm lớp bốn họ Đàm đang nhìn cả lớp từ trên xuống, khi nhìn thấy Hứa Kình cũng trạc tuổi những học sinh trong lớp nên cũng không để ý lắm, xếp hắn lên hàng đầu ngồi bố trí xong liền bắt đầu học.

Chương trình tiểu học không có nhiều môn cũng chỉ có ngữ văn, toán học, tự nhiên ngoài ra còn có âm nhạc, mỹ thuật và thể dục. Tiết thể dục liền học trên sân chơi, thông thường giáo viên sẽ điểm danh một lần xong rồi giải tán.

Khu vực Nhân Nguyên mọi nhà đều có nhiều con nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, họ làm ruộng cả ngày không có thời gian cho việc chăm sóc chúng, hầu hết các gia đình đều áp dụng nuôi thả rong. Những đứa trẻ này thường tan học về làm công việc nhà xong, mới có thể chạy đi chơi nên cha mẹ cũng không thể nào quản bọn chúng được.

Hứa Kình có ký ức của kiếp trước hiện tại với độ tuổi tâm lý của hắn, không thể nào chơi điên cuồng như học sinh tiểu học được. Tuy nhiên thành tích của hắn rất tốt, mỗi lần thi đều đạt 100 điểm cho mỗi bài tập. Trong vòng vài ngày bạn học xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt mang theo sự sùng bái.

Hắn không cần phải làm gì cả, chỉ là mỗi ngày trước khi nộp bài tập sẽ có một nhóm bạn học vây quanh muốn chép bài.

Hứa Kình sẽ không chủ động cho bọn họ mượn bài tập để chép, nhưng nếu ai không biết làm thì hắn sẽ kiên nhẫn dạy họ.

Giáo viên Đàm nhanh chóng phát hiện ra hành vi của Hứa Kình, sẵn tiện đề bạc hắn lên làm ủy viên học tập của lớp. Nguyên bản ủy viên học tập của lớp thành tích không tốt nên bị chuyển xuống làm tổ trưởng, nhưng hắn lại rất vui vẻ bởi vì không bị giáo viên hàng ngày để ý đến.

Tuần học đầu tiên sắp trôi qua trong nháy mắt đã là thứ sáu, Hứa Kình buổi tối ra ngoài đi tìm đồ ăn còn ban ngày sẽ nằm trên bàn ngủ bù, sau một thời gian ở chung mọi người đều đã quen với bộ dạng uể oải của Hứa Kình.

Giáo viên Đàm thấy Hứa Kình ngủ gật trong lớp tự học, nhìn đến dáng người gầy nhỏ chiều cao kém xa so với các bạn cùng lứa tuổi, nhưng thành tích của hắn lại rất tốt nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần hắn không ngủ gật trong lớp học chính thì cũng để hắn ngủ mà không quan tâm.

“Hứa Thịnh Hòa.” Lương Lương Tử ngồi gần liền đi đến đẩy Hứa Kình hỏi: “Ngày mai ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi đầm Bích U thám hiểm?”

Lương Lương Tử là lão đại của lớp lớn lên cao ráo khỏe mạnh, tuy rằng học không giỏi nhưng rất thông minh và có nghĩa khí làm mọi người trong lớp ai cũng phục.

Hứa Kình ngáp một cái hỏi: “Đầm Bích U ở nơi nào?”

Lương Lương Tử gằn giọng: “Tại đỉnh Hạt Kê bên kia, chúng ta cùng nhau chặt những cành cây đắng để làm ná, ngươi có đi không?”

Hứa Kình nói: “Ta không biết có phải ở nhà làm việc hay không, nếu phải ở nhà làm việc ta sẽ không đi ra ngoài được.”

Lương Lương Tử biết được hoàn cảnh của Hứa Kình, nên ánh mắt nhìn về Hứa Kình có chút đồng tình nên đưa cho Hứa Kình một chủ ý: “Không có việc gì, ngươi cứ nói là muốn chặt củi với chúng ta, chờ khi nào chúng ta thám hiểm xong trở về thì mang theo một bó củi về là được.”

Hứa Kình đồng ý.

Người dân ở khu Nhân Nguyên đều sử dụng bếp đất được đốt chủ yếu bằng hai loại nguyên liệu, thứ nhất dùng củi đốt thứ hai là từ các loại cây trồng trên đồng ruộng như cây đậu, thân cây bắp, rơm rạ.. Mỗi năm đến mùa thu và mùa đông, mọi người sống ở khu vực Nhân Nguyên đều sẽ lên núi để chặt củi, trữ vào trong kho để đủ dùng cho cả năm.

Những ngày này việc lên núi đốn củi hoàn toàn đều phụ thuộc vào người có sức lực lớn, nhưng mùa đông mọi người cũng có nhiều công việc bận rộn, nên thời gian lên núi chặt củi cũng không nhiều nên củi chặt được cũng rất ít.

Người lớn thì không rảnh rỗi, ngày thường chỉ có những đứa trẻ trong nhà thường xuyên lên núi chặt củi đem về, một đám trẻ nhỏ cùng lên núi có thể trông chừng lẫn nhau nên người lớn cũng yên tâm.

Lương Đại Thạch và Lương Nhị Muội đều lên núi chặt củi, nhà họ Lương cũng bảo bọn nhỏ đi theo ra ngoài nhặt củi.

Trước đó đã có việc như thế xảy ra nên Hứa Kình ở trên bàn ăn cơm nói, Lương Quốc Đào liền gật đầu đồng ý nhưng Lý Ngân Tú lại bất mãn, nhưng lại không thể bác bỏ ý kiến của con trai mình vì vậy chỉ có thể trừng Hứa Kình. Trong lòng suy nghĩ ở nhà đậu còn chưa bóc xong, mà lên núi chặt củi cái gì?

Sáng sớm hôm sau, Lương Lương Tử cầm theo túi vải chứa thức ăn cùng với âm nước tới gọi Hứa Kình.

Quách Anh Trinh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra đồng làm việc, nhìn thấy Lương Tử đang ngồi trên hành lang liền dặn dò: “Lương Tử khi lên núi cần phải để ý Tiểu Hòa, đừng để hắn chạy lung tung một mình.”

“Con biết rồi, thím đừng lo lắng con sẽ để ý đến hắn.” Lương Lương Tử vỗ ngực đảm bảo “Không chỉ có con, mà bọn Hứa Dực cũng đi cùng nhau vì vậy sẽ không để hắn chạy lung tung.”

“Vậy thì tốt rồi, đừng ở trên núi quá lâu mà trở về sớm một chút.”

“Vâng.”

Hứa Kình rửa mặt sạch sẽ xong thấy Lương Nhị Muội vẫn chưa bắt đầu làm bữa sáng, nên hắn đành ăn đồ tối hôm qua còn thừa lại, liền đi vào bếp lấy một con dao ra hiệu cho Lương Lương Tử đi thôi.

“Dì, cháu cùng bọn Lương Tử đi chặt củi đây.”

“Đi đi.” Quách Anh Trinh vẫy tay cũng đeo giỏ lên lưng đi ra đồng.

Mặt trời còn chưa mọc, khắp nơi mọi người đều thức dậy đang chuẩn bị đi ra đồng làm việc, nhìn thấy Hứa Kình và Lương Tử đi ra ngoài người lớn đều hỏi: “Lương Tử, ngươi định đưa Tiểu Hòa đi đâu vậy?”

“Lên núi đốn củi.”

“Này bình thường ta không thấy ngươi siêng năng như vậy! Các ngươi đi lên núi đốn củi cũng phải cẩn thận, lên núi không được ăn gì cả hiểu không.”

“Đã biết rồi, chúng ta có mang theo đồ ăn lên núi.” Lương Tử nói xong giơ cho hắn xem khoai lang cùng nước để trong cái túi vải.

Khi đi đến gần ngã tư đã nhìn thấy mọi người đợi ở đó, họ nhìn thấy Hứa Kình và Lương Tử liền vội vàng đứng lên hỏi “Sao lâu như vậy mới đến?”

“Thím Anh Trinh đang ở phía sau đi nhanh lên đừng ở đó nói nhảm.” Lương Tử bước tới khoác vai đối phương, dẫn đầu đi về phía trước quay lại bảo Hứa Kình đi theo sau.

Hứa Kình cười mà yên lặng nắm lấy tay Tề Vân Chi, hai người cùng đi theo phía sau.

Hứa Kình đi học được một tuần thì phần lớn thời gian Tề Vân Chi đều ngồi ở trong lớp học, có khi cũng sẽ đi ra ngoài một mình nên thời gian hai người ở cùng nhau cũng ít đi, làm cho Hứa Kình có chút không quen.

Mọi người đi dần dần cách xa những người đang làm việc trên cánh đồng, theo con đường nhỏ đi đến đỉnh Hạt Kê. Thường ngày họ hay lên núi gần khu vực Nhân Nguyên để chặt củi, trong đó đỉnh Hạt Kê là ngọn núi cao nhất mọi người hiếm khi leo lên.

Đường đi đến đỉnh Hạt Kê khá xa lại còn dốc, rừng cây bụi rậm rạp không dễ đi, đến đó để chặt củi vừa mất thời gian vừa mất sức lại không được nhiều củi. Chính vì vậy phong cảnh của đỉnh Hạt Kê đẹp hơn nhiều so với những ngọn núi gần đó.

Hứa Kình cố gắng bám lấy cành cây mà leo lên, Tề Vân Chi đi theo phía sau bảo vệ thỉnh thoảng đỡ hắn để không bị ngã xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.