“Lãng phí tiền! Tự mình làm hợp lí hơn!”
Lại thương tiếc con gái đời trước chịu khổ, bà ấy đã xắn tay áo làm món thịt lợn thì là và ba món bánh bao cao cấp mà con gái yêu thích.
Việc này cũng tạo việc làm cho ba mẹ Thiệu, căn bản bọn họ căn không có việc gì làm, có chuyện làm cũng không câu nệ. Vì thế mọi người bắt đầu làm bánh bao hoành thánh, hấp cơm làm cơm nắm, vì vậy Kiều Thanh Thanh đã mua một số lượng lớn hộp giữ tươi bị bỏ đi, xô inox trữ thực phẩm và các vật dụng khác.
“Thứ vật tư thứ này thật là càng mua càng thiếu,dù sao luôn có có nơi cần cân nhắc.” Cô và Thiệu Thịnh An cảm khái.
Thiệu Thịnh An cười tủm tỉm: “Như thế không phải rất tốt sao, không nên lãng phí một đồng nào cả, tiêu hết tất cả đổi bằng những vật dụng cần thiết.”
Mỗi buổi sáng, Kiều Thanh Thanh sẽ đến chợ nông sản để mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn và trái cây, chỉ cần một ngày không nhét đầy không gian, trong nhà còn thừa tiền thì cô không thể ngừng mua sắm.
Những việc như làm bánh bao rất dễ dàng thuyết phục vợ chồng nhà họ Thiệu, Kiều Tụng Chi nói nói rằng sau này sẽ không mở cửa hàng hoa, mà muốn mở một nhà bếp riêng, thức ăn sẽ được bán từ đó. Ba mẹ Thiệu rất ủng hộ, nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi thức ăn được nấu chín, Kiều Thanh Thanh sẽ cất vào trong không gian, đối với bọn họ hình như là bán đi. Thời điểm Kiều Thanh Thanh đi ra ngoài lấy đồ ăn, giả vờ chất đồ ăn lên xe, bọn họ cho rằng Kiều Thanh Thanh phải đi ra ngoài giao đồ ăn, mỗi lần đều nói là để Thiệu Thịnh An đi, để cô ở nhà nghỉ ngơi.
Ây da thành phố lớn thật tuyệt, người trong thành phố thậm chí bánh bao sủi cảo cũng gọi bên ngoài, ngồi ở nhà cũng có thể kiếm tiền.
Ngoại trừ vợ chồng nhà họ Thiệu không biết gì về chuyện này, Thiệu Thịnh Phi chỉ muốn chơi đồ chơi, ba người Kiều Thanh Thanh đều đang chờ đợi.
Theo tin tức địa phương, ở những khu vực trũng thấp của khu đô thị, nước sâu nhất đã ngập đến đầu gối. Dù chỉ là đến đầu gối nhưng Hoa Thành vốn rất hiếm khi hứng chịu lũ lụt, chính quyền địa phương đã áp dụng một loạt biện pháp để giúp đỡ người dân, đồng thời các bộ phận liên quan cũng đang tích cực kiểm tra và sửa chữa các phần bị bồi lấp của cống thoát nước, mọi việc đã đi vào trật tự.
Ở nước A xa kia, đồng nghiệp Thiệu Thịnh An đã gọi điện thoại cho anh, phàn nàn về lượng mưa bất thường trong khu vực, khiến công tác khó thực hiện.
“Anh nên trở lại đi! Khắp nơi mưa to lắm, tôi xem tin tức thấy nhà anh sắp ngập rồi.”
“Tôi cũng muốn về chứ, chỉ còn một bước nữa thôi, tôi vì hạng mục này đã vất vả làm việc suốt ba tháng, không thể thất bại trong gang tấc được, tôi không có dũng khí bỏ về giữa chừng của anh…”
Thiệu Thịnh An mím môi: “Lại là tiền thưởng nhiều, chẳng qua cũng không sánh bằng đoàn tụ cùng gia đình, nếu anh tin tôi thì ra hỏi thăm tình hình của từng sân bay, đừng để đến khi về không mua được vé.”
Tình hình Hoa Thành chuyển biến bất ngờ, khi Kiều Thanh Thanh sống lại vào ngày thứ 19.
Đêm hôm nay, nhiều người bị đánh thức bởi tiếng mưa.
Chưa bao giờ nghe thấy âm thanh lớn như vậy, như thể từ trên trời rơi xuống không phải là nước, mà là mưa đá, nệm bồm bộp cả mái nhà.
“Mưa này cũng thật lớn.” Kiều Tụng Chi đứng trên ban công nhìn ra ngoài: “May là ban công đã được bịt kín, nếu không mưa sẽ tràn vào.”