[Mạt Thế] Thiên Tai Càn Quét

Chương 40



Ở trên xe, Thiệu Thịnh An dùng điện thoại lên mạng mua sắm ngay lập tức, còn đặc biệt ghi chú là cần gấp.

“Nếu ở cùng thành phố thì ngày mai sẽ giao hàng.” Anh xoa đầu vợ: “Thanh Thanh nhà ta thật giỏi, sinh hoạt của cả gia đình trong tương lai đều dựa vào em rồi, em rảnh rỗi thì thường sẽ có nhiều ý tưởng hơn, xem coi còn thiếu thứ gì ở nhà không.”

“Đừng sờ đầu em nữa, đang lái xe đó, biết rồi!”

Bây giờ đã là nửa đêm, bọn họ về đến nhà thì đã bốn giờ.

Ngôi nhà đã được sửa sang lại toàn bộ, từ ban công tới sân thượng đều được chắn bằng kính cường lực, sân thượng còn giữ một cửa sổ để thoát hiểm. Mà hệ thống sưởi ấm đã được lắp đặt, lớp cách nhiệt của lớp tường bên trong đã được hoàn thiện, vài ngày trước đã nhờ thợ điện sửa lại toàn bộ mạch điện trong nhà, đèn tường và đèn trần ban đầu đều đã được thay thế bằng đèn tiết kiệm năng lượng.

Sống lại đã nửa tháng, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong xuôi, nhìn vật tư trong không gian, thỉnh thoảng Kiều Thanh Thanh còn cho rằng mình đang nằm mơ, giấc mơ này thật sự quá đẹp.

“Còn thiếu gì nhỉ……” Sau khi tắm xong, Kiều Thanh Thanh ngồi ở trên giường chống tay lên chiếc bàn nhỏ ngồi xem lại danh sách vật tư. Trong tay còn tiền, không tiêu cô không cam lòng, luôn có những thứ tạm thời để lại chưa cần suy xét đến. Bỗng nhiên trước mắt cô sáng ngời: “Đúng rồi, bình gas!”

Cô mua các loại bếp lò, lò vi sóng, bếp lò dùng dầu nhiên liệu, cùng với bếp ga sử dụng bình gas, bếp chia lửa và bếp cassette. Cô mua đủ bình gas, đảm bảo trong tương lai của mười mấy năm sau chỉ ở trong nhà cũng có thể được ăn cơm và đồ ăn nóng, đợi sau này khí thiên nhiên dừng cung cấp, cô có thể dùng lò vi sóng và nồi cơm điện làm thiết bị điện để nấu cơm. Về sau động đất rồi rời khỏi nhà, ở bên ngoài có thể dùng khí lò rồi.

Chẳng qua cô đã quên, lúc ở nhà, ngoài nấu cơm bằng điện ra thì bình gas vẫn còn có ích, cô còn nhớ rõ ngày trước ở quê, mọi nhà đều dùng bình gas để nấu cơm, trữ lượng còn lớn hơn nhiều.

Cô vội vàng ghi mua bình gas xuống, viết xong sau cô mới nhớ tới than đá cũng chưa mua, thứ này về sau có thể dùng để nhóm lửa sưởi ấm, nên cũng vội vàng thêm vào. Vừa viết xong thì điện thoại di động reo lên, cô thò đầu lên xem, là điện thoại của chồng.

“Thịnh An, điện thoại của anh đổ chuông, có cần em nghe giúp anh không?”

Trong nhà vệ sinh, Thiệu Thịnh An lớn tiếng nói: “Nghe đi!”

Điện thoại được kết nối, là bạn học của Thiệu Thịnh An ở bệnh viện, nghe bên kia nói xong, vẻ mặt Kiều Thanh Thanh hơi trầm xuống: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ nói cho Thịnh An.”

Chờ Thiệu Thịnh An tắm rửa xong đi ra, Kiều Thanh Thanh truyền lại lời nói: “Bạn học anh nói, anh có muốn thực hiện ca phẫu thuật đã hẹn trước đó không, bác sĩ tiết niệu khoa ngoại rất giỏi đó sẽ đi công tác vào thứ bảy để tham gia một cuộc trao đổi, phải mất ba đến năm ngày nữa mới về.”

“Đưa điện thoại cho anh, để anh nói với cậu ấy.”

Kiều Thanh Thanh bắt lấy anh tay: “Anh quyết định rồi sao?”

Thiệu Thịnh An trả lời bằng cách cười xoa tóc cô, khi điện thoại được gọi lại, anh cười chào buổi tối: “Được, vậy thì ngày mai tớ sẽ qua, ok, đúng 3 giờ chiều ngày mai tớ sẽ đến.”

“Phẫu thuật trước cũng tốt, dù sao những thứ quan trọng đều đã mua xong rồi, ngày mai anh sẽ đi phẫu thuật. Thanh Thanh, để anh tự đi được rồi, em cứ làm việc của mình như bình thường là được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.