“Peter Pan?” Tóc Vàng sửng sốt.
“Chính là tại hạ.” Giang Tinh Hoài lấy băng gạc trong tay Phó Diễn, quấn một vòng lên đầu gối.
“Mày điên rồi!” Tóc Vàng từ dưới đất vọt đến trước mặt cậu, “Mày tưởng mày là Spider Man à! Cho tao xin! Thiểu năng trí tuệ à! Mày trưởng thành chưa đấy?”
“Mười mấy ngày nữa lận.” Giang Tinh Hoài cười.
“Mày thắng.” Tóc Vàng giơ ngón giữa.
“Thầy nhớ có một lần em biểu diễn lộn nhào trên nóc khu giảng dạy của trường?” Cảnh Mãn Hồng đột nhiên hỏi.
“Đó gọi là Parkour.” Giang Tinh Hoài giải thích.
“Gọi là tìm đường chết mới đúng.” Cảnh Mãn Hồng tức giận phản bác.
Giang Tinh Hoài nhún vai, nhìn về phía Phó Diễn vẫn một mực im lặng, mỉm cười khoe khoang: “Tôi có thể nhảy qua đó.”
“Được.” Phó Diễn ngồi xổm xuống, lấy băng gạc từ trong tay cậu, tỉ mỉ quấn thêm một vòng, “Cẩn thận chân.”
“Lão Cảnh, thầy kiểm tra sợi dây đó giúp em một chút.” Giang Tinh Hoài nói.
“Sợi dây đó thầy vật lý từng sử dụng để leo xuống tầng 6 sửa máy lạnh.” Cảnh Mãn Hồng nhặt lên, “Là loại có đai lưng* an toàn.”
(*) Ngoài đai lưng thì còn loại đai toàn thân nữa nha.
“Vậy thì tuyệt vời.” Giang Tinh Hoài nhẹ nhõm nở nụ cười.
“Nhưng chỉ có một sợi đai này thôi.” Cảnh Mãn Hồng nói tiếp, “Chúng ta phải qua từng người một.”
Đợi đến khi bọn họ tính toán kĩ càng vị trí cột dây, xác định thứ tự trước sau, đã là hai phút sau.
Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ còn tiếng gió thổi.
Giang Tinh Hoài đứng trên sân thượng, ngửa bàn tay cảm nhận hướng gió. Cậu bắt đầu chậm rãi lùi về sau, cho đến khi đụng lan can bên kia của sân thượng.
Toàn bộ sân thượng đều là khoảng lấy đà của cậu.
Phó Diễn rọi đèn pin trên điện thoại, mở ra một con đường ẩn giấu trong sương mù dày đặc.
“Anh hùng nhỏ, tiến lên.” Cảnh Mãn Hồng cũng nhanh chóng mở điện thoại.
“Cẩn thận một chút, vị thành niên.” Tóc Vàng lần đầu tiên chịu cười, góp cho cậu nhóc chút ánh sáng nhỏ nhoi của đèn pin điện thoại.
“Xin gọi tôi…” Giang Tinh Hoài gập người, nhấc chân, một phát nhảy về phía trước, như tia sáng cắt ngang màn đêm, vươn mình thoát khỏi phạm vi sân thượng, đạp gió rẽ sóng. Cậu giang hai tay, cả người bay ra ngoài.
“—— Peter Pan!” Trong gió truyền đến tiếng hét của cậu.
Tiếp đó là âm thanh tiếp đất nặng nề.
Hạ cánh an toàn!
Mọi người ở bên tòa này đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng phía bên kia chậm chạp không truyền đến tin tức báo bình an của Giang Tinh Hoài.
“Giang Tinh Hoài!” Phó Diễn hô to.
Không ai trả lời.
“Giang Tinh Hoài! Nói chuyện!” Phó Diễn chặt chẽ nhíu mày, dường như sắp gào lên.
Bên kia vẫn im lìm đáng sợ.
“Này!” Tóc Vàng sốt ruột chồm lên, rống to, “Peter Pan!”
“Đây!” Giọng nói của Giang Tinh Hoài đáp lại.
Phó Diễn kín đáo thở phào nhẹ nhõm.
“Đứa nhỏ này, lúc nào cũng đùa giỡn.” Cảnh Mãn Hồng mắng nhỏ, thả lỏng thở một hơi dài.
“Quăng dây thừng qua đây!” Giang Tinh Hoài nằm nhoài trên mặt đất, đầu lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cậu không đứng dậy nổi.
Hòn đá cột dây thừng mang theo tiếng gió, vững vàng rơi dưới chân cậu.
Giang Tinh Hoài khó khăn mở miệng hít sâu để giảm bớt sự đau đớn truyền đến từ đầu gối, thậm chí chân của cậu còn đang phát run.
“Đợi một lát!” Giang Tinh Hoài sờ soạng chân, ướt đẫm một mảnh, chắc hẳn là máu. Cậu cắn răng xoa bóp đầu gối, có vẻ không phải gãy xương.
Không gãy xương là tốt rồi, Giang Tinh Hoài thở phào nhẹ nhõm, sau đó thử đi thử lại mới miễn cưỡng đứng dậy được.
Tìm được chỗ kiên cố buộc chặt dây thừng, cậu thắt mấy vòng, lập tức gọi: “Ở đây chắc chắn! Mau qua đây!”
“Người đầu tiên là thầy Cảnh! Chuẩn bị đỡ nhé!” Âm thanh Phó Diễn truyền qua.
“Không cần!” Cảnh Mãn Hồng ngậm gió trượt tới, “Tránh ra! Coi chừng va vào người!”
“Tránh ra từ lâu rồi!” Giang Tinh Hoài co một chân phi lên bục lan can.
“Thầy đến a a a a a!” Cảnh Mãn Hồng kêu la thảm thiết, cả người đâm sầm vào lan can.
Giang Tinh Hoài kéo ông lên, thoăn thoát gỡ đai an toàn trên người ông, đẩy ngược trở lại theo hướng cũ: “Tiếp theo!”
Tóc Vàng: “Anh —— “
Phó Diễn bắt lấy đai an toàn từ phía bên kia chuyền đến, đưa cho gã: “Cài vào.”
“Không khách khí với anh.” Tóc Vàng lập tức chụp lấy, chuẩn bị sẵn sàng.
Phó Diễn đẩy sau lưng gã, Tóc Vàng theo đà trượt ra ngoài. Cảm giác không trọng lực khiến gã không nhịn được gào ầm lên: “Aaaaaaa đỡ tôi lẹ lên —— “
Ban công bên này đột ngột trở nên yên tĩnh, những sự im lặng như thế này thường báo trước nguy hiểm.
“Rắc” một tiếng! Âm thanh càng khuếch đại trong bóng tối.
Phó Diễn quay đầu lại.
Đó là tiếng bình nước vỡ vụn, không thể ngăn nổi cửa nữa.
Tên biến dị đầu tiên đạp lên mảnh vỡ mà nhào tới, Phó Diễn vẫn chưa đeo đai an toàn.
“Tóc Vàng đến rồi! Phó Diễn!” Giang Tinh Hoài rướn cổ hô, “Phó Diễn!”
Giang Tinh Hoài đứng bên tòa này ngóng sang, nhưng phía bên kia quá tối.
Nửa phút trôi qua, không thấy Phó Diễn trả lời cậu, âm thanh va chạm thoắt ẩn thoắt hiện truyền đến.
“Có lẽ chỗ Phó Diễn xảy ra chuyện rồi.” Giang Tinh Hoài bồn chồn, ấn đầu gối đứng dậy, “Em phải qua đấy.”
“Không được! Quá nguy hiểm!” Cảnh Mãn Hồng ôm chặt cậu, “Em nghe thầy —— “
“Thầy đừng kéo em!” Giang Tinh Hoài nóng nảy giãy thoát.
“Đến rồi.” Giọng nói của Phó Diễn đột nhiên vang lên.
Cơ thể Giang Tinh Hoài cứng đờ, vội vã phi đến lan can sân thượng. Phó Diễn mới vừa leo lên, còn chưa kịp cởi đai an toàn, Giang Tinh Hoài liền nhào thẳng vào vòng tay người đàn ông.
“Chú làm tôi sợ muốn chết.” Giang Tinh Hoài ôm chặt hắn, đôi tay run rẩy.
“Chân không sao chứ?” Phó Diễn ôm cậu, hai tay vỗ vỗ an ủi.
“Chuyện lớn…” Giang Tinh Hoài không tự chủ nhỏ giọng làm nũng.
“Để tôi nhìn chút.” Phó Diễn định ngồi xổm xuống.
“Khoan đã ——” Giang Tinh Hoài đột nhiên khó hiểu nhìn về phía tòa bên kia, “Tiếng gì vậy?”
Phó Diễn ngẩn người, nghiêng tai lắng nghe.
Đó là tiếng gió vút qua, không lâu sau kéo theo âm thanh va đập nặng nề.
Bụp —— bụp —— bụp ——
Phó Diễn phản ứng lại, theo bản năng che kín hai tai Giang Tinh Hoài.
“Làm sao…” Giang Tinh Hoài chưa nói hết câu đã hiểu được.
Họ đều là những người nhiễm bệnh theo đuôi cậu đến sân thượng, và rồi không do dự nhảy xuống.
Chỉ một ngày trước, họ còn là một người sống sờ sờ, thậm chí có thể một tiếng trước, bọn họ vẫn còn hô hấp, vẫn đang nói chuyện.
Giang Tinh Hoài bắt đầu trở nên cứng nhắc, lần đầu tiên cậu băn khoăn rằng quyết định của mình hôm nay có đúng đắn không.
Thế giới này đã thay đổi, nếu như cứu người phải đổi bằng tính mạng của mình, thậm chí là mạng sống của bất kì ai khác, cậu có cần phải cố chấp với mớ quy tắc cá nhân chỉ thuộc về thế giới cũ không?
“Nhìn cái gì! Lại đây!” Tóc Vàng kiệt sức, chạy lên sân thượng, “Mau lên! Tôi tìm thấy một căn phòng trống ở ngay bên dưới. Tôi cũng không dám xuống tiếp, sợ không an toàn, cứ tạm vậy đi đã.”
“Đừng nghĩ nhiều.” Phó Diễn nắm tay cậu, dắt cậu nhóc xuống lầu.
Hành lang tối đen như mực, Tóc Vàng giơ điện thoại đi trước dẫn đường. Thầy Cảnh thất thần đi sau gã, vẻ mặt Tóc Vàng vô cùng thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại quay đầu nhắc nhở ông chú béo phiền phức cẩn thận dưới chân.
Giang Tinh Hoài im lặng.
“Cậu không sai, người sai là họ.” Phó Diễn xoa bóp tay cậu, đột nhiên nói, “Cho dù không bùng phát dịch bệnh, họ vẫn sẽ là loại người đó. Còn cậu không phải vậy.”
“Có gì khác nhau sao?” Giang Tinh Hoài cười khổ, “Đẹp trai hơn hả?”
“Trái tim của cậu ấm áp.” Phó Diễn nhẹ nhàng vỗ ngực cậu.
“Có ai lạnh đâu?” Tóc Vàng dẫn đầu, mở mồm châm chọc.
“Thế giới tàn nhẫn với tôi, tôi dùng lời ca hóa giải!” Cảnh Mãn Hồng đột nhiên dạt dào tình cảm ngâm thơ.
Giang Tinh Hoài: “…”
Phó Diễn: “……”
Tóc Vàng: “………”
“Ông ấy là giáo viên ngữ văn trường cậu à?” Tóc Vàng thấp giọng dò hỏi.
“Giáo viên toán.” Giang Tinh Hoài nhỏ giọng thảo luận, “Nhưng ổng lúc nào cũng thích đọc thơ khi dạy toán.”
“Sở thích?” Tóc Vàng băn khoăn.
“Lập dị.” Giang Tinh Hoài trả lời.
“Chuẩn cơm mẹ nấu.” Tóc Vàng vừa lòng gật đầu.
“Thầy nghe đấy!” Cảnh Mãn Hồng đi tới trước cửa, trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ.
Căn phòng khá chật và bừa bộn, có lẽ là trọ cho thuê nhưng người thuê đã đi đâu từ sớm. Không có giường, chỉ có một chiếc đệm Simmons kê trong phòng khách với một cái lỗ to đùng ở giữa.
Thứ duy nhất có thể ngồi được là chiếc ghế sofa bằng vải đặt sát tường.
“Xử lý vết thương đi.” Cảnh Mãn Hồng gạt đồ chất đống trên ghế, thúc giục Giang Tinh Hoài ngồi xuống.
Phó Diễn đỡ cậu ngồi, lấy một chiếc ghế nhỏ kê chân cậu lên.
Móc từ trong túi một cây nến, châm lửa.
“Trời! Sao mà nhiều máu vậy!” Cảnh Mãn Hồng tá hỏa.
Giang Tinh Hoài mặc quần jean, đầu gối bị mài rách, băng gạc quấn ở đấy đều bị nhuộm đỏ.
Phó Diễn chầm chậm gỡ băng, cầm kéo cẩn thận cắt quần jean.
Đầu gối sưng tấy, đổ xương nhô ra trông cực kỳ đáng sợ. Nhưng nghiêm trọng hơn là mặt bên đầu gối có vết thương đang không ngừng chảy máu.
“Mẹ kiếp…” Tóc Vàng trợn tròn mắt nhìn.
“Cần phải khâu lại.” Phó Diễn sắc mặt khó coi.
“Hả?” Giang Tinh Hoài sửng sốt.
“Uống thuốc giảm viêm trước đã.” Phó Diễm lấy thuốc từ một ngăn trong balo cho cậu nhóc.
Giang Tinh Hoài nhận lấy, ngửa đầu nuốt.
“Tôi bắt đầu khử trùng đây.” Phó Diễn cầm bình rượu thuốc, lo lắng nhìn cậu.
“Không sao đâu, cứ bôi đi, tôi đau đến tê rần rồi.” Giang Tinh Hoài qua loa nhún vai, nhưng tay lại nắm chặt ghế sofa dưới thân.
“Thầy Cảnh, phiền thầy giữ cậu ấy.” Phó Diễn nói.
“Khỏi khỏi, tôi không sao.” Giang Tinh Hoài hào phóng vung tay.
Phó Diễn thử dùng tăm bông dính rượu xoe nhẹ
Giang Tinh Hoài giật bắn cả người: “Á trời đất ơi! Không được! Đau quá —— “
Cảnh Mãn Hồng thở dài, ôm chặt cậu nhóc.
“Xong rồi.” Khi Phó Diễn xử lý xong vết thương cho Giang Tinh Hoài đã là 5 phút sau.
Giang Tinh Hoài xót đến váng đầu, cả người không còn chút sức lực nào, giở thói thiếu gia oán giận: “Cái ghế này cứng quá!”
“Tôi ôm cậu.” Phó Diễn để cậu nhóc dựa vào mình, cẩn thận cầm khăn tay lau mồ hôi trán cho cậu.
Giang Tinh Hoài lầm bầm: “Tôi không muốn bị kim đâm đâu.”
“Vết thương quá nặng, sẽ nhiễm trùng.” Phó Diễn phức tạp nhíu mày, nhìn hai người còn lại trong phòng, “Tôi phải đến bệnh viện.”
“Bệnh viện cách chúng ta gần nhất là bệnh viện Nhân Dân số 1 ở đường Lâm Dương, nhưng vẫn quá xa.” Cảnh Mãn Hồng nói.
“Chúng ta phải tìm được ô tô.” Cảnh Mãn Hồng nhanh chóng hạ xuống kết luận.
“Tôi có xe…” Tóc Vàng lập tức nói, “Giao bánh.”
“Ở đâu?” Phó Diễn hỏi.
“Chắc là…Ở phố bên cạnh…” Tóc Vàng nói đến đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên quái dị.
“Đừng nói là xe ăn cắp nhé?” Giang Tinh Hoài lo lắng.
“Cc! Đó là xe ông tiết kiệm mua!” Tóc Vàng khịt mũi.
“Vị trí cụ thể.” Phó Diễn mở miệng.
“Thì….” Tóc Vàng xoắn xuýt một hồi, “Tiệm bánh Donut.”
“Giao bánh là nghề tay trái.” Tóc vàng cứng đờ, ngượng ngùng nói.
“Nghề chính cướp bóc không kiếm được bao nhiêu, chỉ có thể phát triển nghề tay trái.” Giang Tinh Hoài vỗ tay, “Cho nên anh kiếm tiền theo đuổi ước mơ? Hoài bão quá lớn!”
“Cậu mẹ nó có ý gì!” Tóc Vàng phát hỏa, “Ông đây làm lưu manh vẫn có tôn nghiêm có được không!”
“Thầy lúc nào cũng mang theo bài thi toán đây!” Cảnh Mãn Hồng kéo ra hai tờ giấy nhăn nhúm từ thắt lưng, “Úi chà! Thật trùng hợp, vừa vặn đủ 2 đề.”
“Chú ơi, chân tôi đau quá.” Giang Tinh Hoài giả điên, nhào đầu vào lồng ngực Phó Diễn.
“Phổi tôi ngứa, đi hút điếu thuốc.” Tóc Vàng nhân cơ hội chuồn lẹ.
“Hai thằng nhãi con.” Cảnh Mãn Hồng cũng đứng dậy, “Tôi đi xem có nước không.”
Phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh, ánh nến yếu ớt.
“Chú…” Giang Tinh Hoài ngửa đầu nhìn hắn.
“Hả?” Phó Diễn cúi đầu, “Chân đau không?”
“Đói bụng.” Giang Tinh Hoài nói.
Phó Diễn lấy ra túi bánh quy cuối cùng, bóc cho cậu.
“Chú cũng ăn đi.” Giang Tinh Hoài bẻ một nửa đưa tới đến miệng hắn.
“Đứa nhỏ này.” Phó Diễn nở nụ cười.
Giang Tinh Hoài cũng cười, cười xong đột nhiên lại nhớ tới ba cậu.
Cái ôm của Phó Diễn giống như cái ôm của “ba” mà cậu thường tưởng tượng ra khi còn nhỏ.
Chân thật, ấm áp, an toàn.
“Chú ơi.” Giang Tinh Hoài có chút ngượng ngùng cúi đầu.
“Ừm.” Phó Diễn theo tiếng.
“Nếu chú là ba của tôi thì tốt rồi.” Giang Tinh Hoài nhỏ giọng nói.
“Cái gì?” Phó Diễn không nghe rõ.
“Uầy, tôi nói thật.” Giang Tinh Hoài dính sát thân thể hắn, cho là hắn giả bộ không nghe, cũng không tiện lặp lại lần nữa, đành uyển chuyển biểu đạt, “Tôi rất thích chú.”
Câu này thì Phó Diễn nghe rõ.
Một giây sau, bàn tay Phó Diễn đặt trên eo người bạn nhỏ siết chặt, không lên tiếng.
_____^_^_____
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tinh Hoài: Tôi coi chú là ba, chú lại muốn xx!