Hôm sau khi tỉnh dậy, cơn sốt nhẹ của Giang Tinh Hoài đã biến mất không còn tăm hơi, Phó Diễn cẩn thận kiểm tra lại một lần, ngoại trừ gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều thì sức khỏe đã khôi phục như trước.
Dùng bữa sáng xong, cậu nhóc tràn đầy phấn khởi lôi kéo Phó Diễn hôn thêm mấy cái. Mãi đến khi mọi người từ trong nhà di chuyển lên xe mới miễn cưỡng thu liễm hành động đụng tay đụng chân của mình.
“Ngồi ngoan.” Phó Diễn nắn đôi môi đỏ mọng của cậu, cài dây an toàn, “Chuẩn bị lái xe rồi.”
“Ở đây nhiều người như vậy không tốt lắm đâu.” Giang Tinh Hoài cười hì hì.
* Lái xe còn được hiểu là ấy ấy =)))) Chú Phó dùng với nghĩa nghiêm túc còn bé rất là cà nhây nhé!!
Phó Diễn: “…”
Xe quân dụng khá rộng rãi, hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng. Giang Tinh Hoài cứ thản nhiên táy máy tay chân rồi lại chọc ghẹo, chờ đến lúc Phó Diễn thật sự đè cậu lên cửa kính thì ngượng chín mặt, lắp bắp nói mình bị đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn.
Mặc dù Phó Diễn biết Giang Tinh Hoài chỉ đang lừa hắn, nhưng vẫn nới lỏng tay xoa xoa bụng cậu: “Viện sĩ Tiền nghiên cứu sâu về huyết học, đợi khi gặp được ông ấy, chúng ta kiểm tra kĩ một chút.”
Nói đến chuyện này, Giang Tinh Hoài lập tức buồn bã, cúi đầu ủ rũ thở dài một hơi: “Không phải chứ, sao đột nhiên em lại bị bệnh thế này, bình thường vẫn còn khỏe mạnh, ăn ngon, ẻ tốt.”
Phó Diễn 囧: “…”
Giang Tinh Hoài không để ý mình vừa nói gì, tâm trạng ngày một chán nản, nép người vào lòng Phó Diễn, không nói nữa.
Bởi vì trên đường lấp đầy xe cộ bỏ hoang, ô tô không thể nào di chuyển nhanh được, phải tùy thời rẽ sang đường khác. Giang Tinh Hoài mệt nhoài, hàng mi khẽ run chậm rãi khép lại, muốn ngủ một chút.
Đến giữa trưa thì xe dừng lại, phân chia thực phẩm tiện thể để mọi người giải quyết nhu cầu sinh lí.
Đồ ăn tích trữ trên xe rất ít, chỉ còn một hộp bánh quy nén.
Ngược lại trong tay đám người Vương Đàm Hải lại không thiếu thức ăn, hiển nhiên đã chuẩn bị từ sớm. Khang Thành cũng không quấy rầy bọn họ, chia cho Giang Tinh Hoài và Phó Diễn một ít bánh quy nén.
“Nhóm người đó đấy à?” Giang Tinh Hoài nhai bánh quy khô khan, nhìn đám người thảnh thơi ngồi trên bãi cỏ như đang tham gia một chuyến du xuân, “Sao tôi cứ có cảm giác bọn họ đang tính chuyện xấu?”
“Nước.” Phó Diễn vặn nắp bình cho cậu.
“Tôi phân người theo dõi họ rồi.” Khang Thành lơ đãng nhìn qua bên đấy, thu hồi ánh mắt, “Có tội trốn không thoát, còn dám chạy trốn.”
Giang Tinh Hoài nghe xong theo bản năng đưa mắt nhìn về phía một nhà ba người phía trước đầu xe. Cả nhà Giang Lương Viễn không tham gia hội du xuân, cũng ăn bánh quy nén.
“Về phần ông Giang không tham gia trực tiếp phá hoại căn cứ, chỉ xem như đồng phạm, xử phạt sẽ không quá nghiêm trọng.” Khang Thành nhận ra được ánh mắt của cậu.
“Ồ.” Giang Tinh Hoài xấu hổ quay đầu đi, không nhìn nữa.
Khang Thành nhìn thấu, chuẩn bị rời đi: “Hai người ăn đi, tôi —— “
“Đó là Ma Vương đúng không?” Giang Tinh Hoài bỗng nhiên mở cửa sổ, thò đầu ra.
“Cái gì?” Khang Thành sững sờ.
“Là Ma Vương!” Giang Tinh Hoài không chờ bọn hắn phản ứng lại, xông ra cửa xe, nhảy xuống, chân đạp vũng nước chạy vội về phía trước.
“Giang Tinh Hoài!” Phó Diễn vội vàng đuổi theo xuống xe.
Đó là một con chó chăn cừu Đức cao lớn, bê bết máu, hai chân sau bị què nhưng chạy rất nhanh.
Giang Tinh Hoài chạy đến trước mặt Ma Vương, Ma Vương dừng bước, thở hổn hển liếc mắt nhìn cậu, rồi ngã khụy xuống.
Giang Tinh Hoài nhìn nó toàn thân bê bết máu, lập tức hoảng hốt, không dám dùng sức ôm.
“Phó Diễn! Phó Diễn giúp nó!” Giang Tinh Hoài quay đầu lại gọi.
Phó Diễn và Khang Thành cùng lúc chạy đến.
Sắc mặt Khang Thành trong nháy mắt thay đổi.
“Nó sẽ không chết chứ?” Giang Tinh Hoài khổ sở nhíu mày.
“Đừng gấp.” Phó Diễn ngồi chồm hỗm xuống, đưa tay sờ lên cổ chú chó, sau đó lại mở miệng nó ra nhìn.
“Không sao đâu, nó chỉ mệt thôi.” Phó Diễn nói xong, chỉ vào phần chân bị khoét một mảng thịt lớn của nó, “Phải xử lý ngay.”
“Mang thùng y tế đến đây!” Khang Thành lấy lại tinh thần, hô to.
Ma Vương rốt cuộc cũng được thả lỏng, nó thử đứng lên nhưng không có sức, rên ư ử nghẹn ngào.
Giang Tinh Hoài giữ nó, sợ động đến vết thương.
“Không phải Ma Vương đi cùng đại đội sao? Sao lại ở ——” Giang Tinh Hoài chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Khang Thành.
Vẻ mặt của Khang Thành đã cho cậu câu trả lời.
Phó Diễn xử lý đơn giản các vết thương lớn nhỏ, sau đó cố định lại chân sau cho nó.
Những người trên xe dần vây quanh bọn họ, nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi Vương Đàm Hải đột nhiên bóc trần: “Đây không phải quân khuyển à? Sao lại thành ra thế này?”
Đám đông im lặng một lúc, những tiếng nghi ngờ lần lượt vang lên.
Khang Thành liếc nhìn Vương Đàm Hải, lập tức lùi lại một bước, cười lạnh.
Khang Thành bình tĩnh nói: “Ăn xong rồi à? Xong rồi thì quay lại xe.”
Suốt hai hôm nay Khang Thành lúc nào cũng thân thiện, bỗng nhiên hôm nay lại lạnh tanh khiến ai nấy không dám thắc mắc nhiều. Mọi người ồ ạt trở về xe, nhưng vẫn không nhịn được dòm ra cửa.
“Đào tử, điều một chiếc xe đi kiểm tra dọc theo con đường Ma Vương chạy đến, cẩn thận…” Khang Thành xoay người tìm một vài binh sĩ nói chuyện.
Hôm qua trời mưa to, hôm nay nhiều mây, mặc dù đang là mùa hè nóng như thiêu đốt nhưng nhiệt độ lại rất thấp.
Giang Tinh Hoài ngồi dưới đất ôm chó, nhìn con đường xi măng dài dằng dặc không thấy điểm dừng mà Ma Vương vừa chạy tới. Một cơn gió từ đầu kia thổi đến khiến cậu chợt rùng mình.
Phó Diễn cởi áo khoác khoác lên người cậu, đứng lên lo lắng nhìn con đường kia, sắc mặt cũng không quá tốt.
Mọi người đợi tại chỗ hơn hai tiếng, người lên xuống xe đều dán mắt vào hướng hai binh sĩ vừa lái xe rời đi.
Tiếng xì xào của đám đông ngày càng to theo thời gian.
Đến tận khi bộ đàm của Khang Thành phát ra tiếng.
Giang Tinh Hoài nghiêng đầu nhìn.
Khang Thành ấn nút, tít một tiếng ——
Âm thanh do dự của binh sĩ truyền đến: “Đội trưởng, tốt nhất anh nên đến xem một chút…”
Chiếc xe lớn khởi động và lăn bánh trong sự im lặng ngột ngạt, chỉ nghe được tiếng lốp xe ken két đè lên những hòn đá gồ ghề.
Giang Tinh Hoài ngồi trên xe, cẩn thận ôm Ma Vương trong lồng, luôn cảm thấy bồn chồn, bất an.
Qua hai tiếng sau sau, chiếc xe dừng lại trên một con núi cao. Hai binh sĩ đếm trước đứng trên đỉnh nhìn xuống dưới.
Khang Thành xác nhận an toàn, lập tức hướng dẫn mọi người trèo lên núi.
Đồng cỏ đã chết héo.
Dù đã đưa ra nhiều suy đoán và chuẩn bị tâm lý nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vượt quá dự đoán của họ.
_____^_^_____
Editor: Chương này ngắn quá không quen =)))