Khi Khang Thành dẫn người chạy tới, con quái vật xương khô đã xé nát vách ngăn, cánh tay gầy guộc chỉ còn sót lại một lớp da cách hai người vỏn vẹn vài milimet.
“Cúi đầu!” Khang Thành hô to.
Phó Diễn ấn Giang Tinh Hoài xuống mặt ghế.
—— Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, con quái vật xương khô lập tức ngừng động tác, mất đi sức lực ngã ngửa ra sau.
Phó Diễn dùng chân đạp cửa xe, ôm nửa người Giang Tinh Hoài xuống xe.
Giang Tinh Hoài thở dốc, tay chân run lẩy bẩy, đứng không vững dựa vào người Phó Diễn.
“Không nhìn ra đấy, sợ đến như vậy?” Khang Thành cất súng, nhảy xuống xe, bật cười vươn tay vò đầu Giang Tinh Hoài. Nhưng khi đến hắn mới phát hiện trên người hai người toàn là máu. Đặc biệt là Giang Tinh Hoài.
Khang Thành chững lại nhìn hai người, tay phải nhanh chóng đặt lên túi súng ở thắt lưng, tay kia ra hiệu cho đồng đội dừng bước, “Ai bị cắn?”
“Tôi bị chảy máu mũi.” Giang Tinh Hoài vội vã giải thích.
“Yên tâm, không có ai bị cắn.” Phó Diễn nhíu mày, “Viện sĩ Tiền đang ở nơi đâu?”
“Viện sĩ Tiền đã cùng quân chủ lực rút lui, chúng tôi phụ trách cho nổ tung hiện trường.” Khang Thành cẩn thận quan sát một lúc, sau đó thả lỏng cảnh giác, nhìn khuôn mặt Giang Tinh Hoài không còn chút hồng hào, nhíu mày hỏi: “Cậu nhóc bị sao thế? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?”
“Em ấy đột nhiên mất máu, tôi không có cơ sở phán đoán được nguyên nhân.” Phó Diễn trả lời, tiếp tục đề xuất, “Tôi muốn gặp viện sĩ Tiền.”
“Đội trưởng! Chúng nó đến rồi!” Một tiếng hô chợt vang lên.
Trong gió, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân của một loài động vật ăn thịt nào đó điên cuồng ào đến.
“Lên xe trước!” Khang Thành gấp rút hạ lệnh.
Phó Diễn bế cậu, nhảy lên xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy như điên trong bầu trời mù mịt.
Khang Thành trèo lên nóc xe, vừa bắn lén thể biến dị, vừa hối thúc: “Nhanh nữa! Không còn thời gian.”
Không còn thời gian? Giang Tinh Hoài ngẩng đầu nhìn Phó Diễn.
“Bọn Khang Thành nói họ sắp cho nổ nơi này.” Phó Diễn nhỏ giọng nói cho cậu biết.
Trong xe tối om không biết có bao nhiêu người, Giang Tinh Hoài nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước. Thỉnh thoảng, sau màn mưa đen kịt dày đặc xuất hiện vài chiếc bóng mảnh mai hình người, giống như quái vật sinh hóa xuất hiện trong phim ảnh.
Chiếc xe lao vun vút, không lâu sau lối ra trống lưới điện mà bọn họ phá hủy đã hiện ngay trước mắt. Cùng lúc đó, một nhóm lớn người nhiễm bệnh xuất hiện.
Bọn nó chặn lối ra!
“Rẽ trái!” Khang Thành từ nóc xe nhảy xuống, đóng cửa sổ trời, hô lớn: “Ngồi vững!”
Tài xế dốc sức đánh vô lăng, đạp ga, tiếng rít chói tai vang lên, ô tô lại một lần nữa tăng tốc. Lưng ai nấy đều áp chặt vào lưng ghế, hai tay nắm chặt tay vịn nhìn chiếc xe lao về phía dòng xác sống.
Giây phút này dường như chậm lại và kéo dài biết bao nhiêu lần.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng tay chân của người nhiễm bệnh nát tương, vệt máu màu vàng đặc sệt và dính như bơ phụt ra, dính lên cửa kính ô tô ngay trước mắt họ.
Giây tiếp theo! Đèn pha khổng lồ của chiếc xe mạnh mẽ lao ra từ địa ngục.
“Bùm!”
—— Ô tô tiếp đất!
Âm thanh nôn mửa liên tục phát ra trong khoang xe. Trước khi mọi người kịp phản ứng trước sự ghê tởm của những xác chết bị nghiền nát.
” — —— Hai ——” Khang Thành hô to, “Ba ——! Ôm đầu nhắm mắt!”
Tại khoảnh khắc đó, lỗ tai mọi người tê rần.
Những bông hoa đỏ rực hừng hực bùng cháy phía sau họ. Chiếc xe không ngừng tiến về phía trước, cưỡi trên làn sóng khí, nhanh chóng bỏ xa đám khói hình nấm.
Giang Tinh Hoài khiếp sợ quay đầu nhìn, bị Phó Diễn bóp má quay ngược lại: “Cẩn thận mắt.”
Giang Tinh Hoài khụt khịt mũi, dùng tay quệt. Máu mũi đã ngừng chảy hoàn toàn.
Cậu ngẩng mặt lên, ra hiệu cho Phó Diễn xem thử.
Hai người dựa vào nhau rất gần, Phó Diễn hiểu sai ý, cúi đầu hôn một cái lên chóp mũi nhỏ nhắn của cậu.
Giang Tinh Hoài: “!”
“Hửm?” Phó Diễn thấy cậu cứng đờ.
Giang Tinh Hoài cắn răng nhắm mắt, quyết tâm ngẩng đầu hôn lại, chẳng may ô tô đi vào đoạn xóc nảy, hôn trật cái chóc lên cằm Phó Diễn.
“Hết mưa rồi.” Phó Diễn nói.
Giang Tinh Hoài nghe vậy cũng nhìn ra ngoài ngoài cửa sổ, mưa lớn cả tiếng bây giờ mới chịu tạnh.
Xe bắt đầu chuyển động thuận lợi hơn, mây đen tản đi, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính xe chiếu vào.
Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, chiếc xe vẫn im lặng, thậm chí còn yên tĩnh hơn trước.
Không ai nói với ai câu nào.
Khang Thành hắng giọng, thanh thanh khàn giọng cổ họng, đưa mắt nhìn lướt toàn bộ xe, nghiêm túc hỏi: “…Vừa nãy ai ọe vào chân tôi?”
“… Con xin lỗi chú ạ!” Cậu bé trong góc sợ hãi giơ tay lên.
“Không sao.” Khang Thành mặt ủ rũ, chậm rãi nở nụ cười, “…Gọi là anh.”
Bây giờ đã gần chín giờ tối, tiếp tục lái xe sẽ không an toàn, họ quyết định dừng xe gần một nông trại bỏ hoang. Sau khi Khang Thành dẫn người đi tiêu diệt những người bị nhiễm bệnh rải rác gần đó, hắn quay về sắp xếp những người sống sót còn lại nghỉ ngơi tại chỗ trên xe.
Giang Tinh Hoài xuống xe, nhìn xung quanh, có tổng cộng hai mươi người trong xe, năm người lính và ——
Nhóm người Giang Lương Viễn.
Bấy giờ Giang Tinh Hoài mới nhớ ra Khang Thành phải đi bắt Giang Lương Viễn.
Bắt được rồi sao?
Một tay Giang Lương Viễn kéo một người phụ nữ, tay kia dắt đứa nhỏ. Sau khi xuống xe nhìn thấy Giang Tinh Hoài thì vô cùng kinh ngạc, chợt thấy Phó Diễn cũng đang đứng bên cạnh, nhíu chặt mày, nhấc chân muốn đi về phía cậu.
“Rồi! Mọi người đứng lên lại đây đi!” Khang Thành khoát tay, “Hiện tại tôi có một tin tốt, một cái tin xấu muốn nói cho mọi người!”
Phó Diễn cũng thấy Giang Lương Viễn, hắn cúi đầu nhìn Giang Tinh Hoài, dẫn cậu đi hòa vào đoàn người.
“Còn mệt hả em?” Phó Diễn ôm vai cậu, khẽ nói.
Giang Tinh Hoài lắc đầu, tình trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ tay chân có chút yếu ớt, mọi khó chịu đã biến mất hoàn toàn.
“Tin tức tốt là chúng ta tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Tin xấu là chúng tôi đang đi ngược đường với lực lượng lớn đã sơ tán. Nhưng không sao cả, đại đội di chuyển với số lượng lớn, chúng ta ít người hơn sẽ nhanh chóng bắt kịp đại đội.” Khang Thành phổ cập tình hình trước mắt, cuối cùng tổng kết lại, “Trước mắt hôm nay chúng ta ngủ ở đây, ai có vấn đề thì giơ tay… Được! Ngoại trừ đồng chí Vương Đàm Hải và Giang Lương Viễn, các đồng chí khác cơ động đi tìm nơi nghỉ ngơi! Ra khỏi nhà phải lập tức báo cáo, tất nhiên tôi không khuyến khích mọi người ra ngoài vào buổi tối!”
Hai mươi mấy người giải tán lập tức. Địa điểm tá túc là một ngôi nhà nông thôn khang trang, sạch sẽ hai tầng vắng chủ.
Nhưng hơn hai mươi người vẫn phải chen chúc, có vài nam nữ còn làm ầm lên để tranh một căn phòng ở tầng hai.
“Ăn mỳ được không?” Phó Diễn tranh thủ vào bếp nấu chút gì đó.
“Thêm hai quả trứng.” Giang Tinh Hoài tựa vào khung cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm Khang Thành đang ở trong phòng khách giảng giải cho Giang Lương Viễn cùng Vương Đàm Hải.
“Tuy sếp của các anh gặp nguy hiểm, nhưng các anh cũng tham gia vào kế hoạch này đều có trách nhiệm nghiêm trọng không thể trốn tránh. Các anh đã đặt cược tính mạng và tài sản của tất cả người dân trong căn cứ, mang đến tai họa khó lường. Hình phạt cụ thể sau khi chúng ta gia nhập lực lượng chính—”
Editor: Tức là những người này muốn nổ lưới điện để gây ra hỗn loạn cho ông sếp nhân cơ hội lẻn vào mà không cần cách li =.=
Giang Lương Viễn nghiêm mặt không nói một lời, ngược lại là Vương Đàm Hải sốt ruột phản bác: “Đội trưởng Khang! Chúng tôi không thu hút những thể biến dị đó! Chúng tôi không biết nó sẽ trở thành như thế này. Chúng tôi chỉ muốn làm lưới sắt mất hiệu lực một lúc, ai biết được —— “
“Đồng chí Vương Đàm Hải, anh có quyền kháng cáo nhưng không phải bây giờ.” Khang Thành nhíu mày, ngăn gã lại, “Xin hãy dành thời gian còn lại để liệt kê danh sách tất cả những người có liên quan đến kế hoạch này và đưa cho tôi”
“Đội trưởng Khang! Tôi…”
“Đào tử!” Khang Thành lớn tiếng gọi.
“Có!” Lôi Bằng Đào đang bưng đồ ăn vào cửa lập tức đứng thẳng hành lễ.
“Trên lầu có chuyện gì ồn ào! Cậu đi xem xem!” Khang Thành quay đầu nhìn quanh, sau đó dứt khoát đi đến chỗ Giang Tinh Hoài, vừa đi vừa nói: “Đồng chí Vương Đàm Hải, tôi còn có việc phải làm. Xin hãy tìm cậu binh nhì chỉ mang một chiếc giày ở đằng kia lấy giấy bút.”
Giang Tinh Hoài nghiêng đầu, nhìn Khang Thành dần đến trước mặt, đột nhiên đưa tay sờ soạng trước ngực.
“Ngứa hả?” Giang Tinh Hoài hỏi.
Khang Thành lườm cậu, cuối cùng khó nhọc từ trong ngực móc ra một gói thịt bò khô đưa cho cậu, nhìn cậu nhóc mặt không chút máu, “Đứng còn không vững?” Sau đó hỏi: “Chuyện gì?”
“Gì là gì?” Giang Tinh Hoài cầm lấy, tiện tay nhét vào túi áo vest của Phó Diễn đang khoát trên người.
“Máu mũi của cậu.” Khang Thành nói.
“Tôi cũng không biết.” Giang Tinh Hoài theo bản năng khịt mũi, “Đột nhiên như vậy, tôi còn tưởng mình sắp đi đời nhà ma.”
“Đừng lo lắng, viện sĩ Tiền là người dẫn đầu ở viện huyết học ở Trung Quốc, ông ấy chắc chắn có thể chữa cho cậu,” Khang Thành nói.
“Ừm.” Giang Tinh Hoài gật đầu, không tự chủ dời ánh mắt về phía phòng khách ở sau lưng Khang Thành.
Khang Thành nhạy cảm nhận ra được, quay đầu liếc mắt nhìn. Là gia đình của Giang Lương Viễn.
Khang Thành lập tức quay đầu, nhìn Giang Tinh Hoài, suy nghĩ một chút, thở dài nhỏ giọng nói: “Tôi còn chưa xác định ba cậu có tham gia kế hoạch này hay không, chỉ biết họ có hợp tác, cũng xem như phạm tội.”
“… Ồ.” Giang Tinh Hoài gật đầu.
“Cậu…” Khang Thành còn muốn nói cái gì, Phó Diễn bưng một bát mì nóng hổi bốc khói đi tới.
“Chỉ có một trái trứng gà, anh cắt cho em trái cà chua.” Phó Diễn nói với Giang Tinh Hoài, sau đó gật đầu với Khang Thành, “Khang đội trưởng muốn ăn không?”
“Không không.” Khang Thành sờ sờ mũi, “Hai ngươi ăn trước đi, tôi có chút chuyện.”
Khang Thành quay người đi xa.
“Ăn đi cho nóng.” Phó Diễn nói, dùng đũa gắp mì, đút cho cậu.
Giang Tinh Hoài há mồm nhai sạch. Hai má nhô lên, vừa ăn vừa nói, “Xíu tụi mình ngủ đâu? Người ra giành phòng hết rồi, mới nãy có hai người suýt nữa là tẩn nhau luôn.”
“Ăn đừng nói chuyện, há miệng.” Phó Diễn lại đút cho cậu một miếng.
“Chú có thể đánh thắng bọn họ không?” Giang Tinh Hoài ngoan ngoãn nghe lời.
“Đánh ai cơ?” Phó Diễn nghi hoặc.
“Giành phòng.” Giang Tinh Hoài thuận miệng nói.
“Em —— “
“Giang Tinh Hoài, tới đây.” Âm thanh Giang Lương Viễn truyền đến.
Giang Tinh Hoài nuốt sợi mì, không vui lẩm bẩm, “Biết ngay là sẽ tìm mình mà.”
“Không muốn gặp ổng.” Giang Tinh Hoài nói.
“Không muốn gặp thì không gặp.” Phó Diễn nói.
“Nhưng cứ nghĩ tới ổng không muốn thấy mặt em, em lại càng muốn nhìn ổng.” Giang Tinh Hoài cười hì hì.
Phó Diễn: “………”
“Muốn anh đi cùng em không?” Phó Diễn lau vết nước trên khóe miệng cậu.
“Chú sợ không?” Giang Tinh Hoài hỏi.
“Hả?” Phó Diễn sững sờ.
“Đừng sợ, ông ấy không tính là ba chồng chú đâu.” Giang Tinh Hoài vỗ vai cậu, “Bây giờ em không quen ổng.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Phó Diễn: ><