Ánh sáng trắng nổ tung trên bầu trời bầu trời, thậm chí còn chói mắt hơn mặt trời mọc phía đông, Giang Tinh Hoài chưa từng chứng kiến quả bom có uy lực to như vậy, ngoại trừ ở trong phim.
Loại tác động tưởng như lan truyền chậm chạp, nhưng thực chất bùng phát ra xung quanh chỉ trong vài giây, có thể khiến người ta choáng váng trong chốc lát.
“– Nằm sấp xuống!” Khang Thành vươn tay kéo cánh tay nhỏ gầy của cậu, lôi xuống gầm xe, gắt gao nhấn vào trong lồng ngực của mình.
Luồng không khí mang theo áp lực khổng lồ nháy mắt ập đến!
Không khí bị dồn ép, cơ thể bị đè nén, mặt đất ầm ầm rung chuyển.
Thời gian bỗng nhiên ngưng trệ, hai chân Giang Tinh Hoài như nhũn ra, đầu óc mơ hồ bị Khang Thành ép đứng dậy, lỗ tai ù ù không nghe rõ.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy thế giới lại yên tĩnh như vậy.
“Giang Tinh Hoài… Giang Tinh Hoài…”
Khang Thành gấp gáp lay vai cậu.
Dạ dày của Giang Tinh Hoài bị kích thích, cậu nôn khan, nôn hết tất cả đồ ăn đã ăn vào sáng sớm.
Khi tỉnh táo đứng lên, lỗ tai đã khôi phục bình thường.
“Cậu đứng đây với Ma Vương!” Vẻ mặt Khang Thành rất xấu.
Quả bom có uy lực lớn như vậy, bất kể là phát nổ bên trong căn cứ hay ở ngoài đều để hậu quả khó tưởng tượng được.
Nếu như nổ bên trong căn cứ, cửa chính thất thủ, bọn họ hoàn toàn mất đi cơ hội ngăn chặn, tiêu diệt người nhiễm bệnh.
Còn nếu nổ ở ngoài căn cứ —
Bên ngoài là khu cách li tạm thời, nơi đó có vài ngàn dân thường đang chờ kiểm tra và bộ binh tuần tra.
Dù là kết quả nào, cũng là thứ mọi người không thể gánh vác.
Khang Thành kéo người lái xe đang choáng váng ra, một bên nhấn bộ đàm chỉ đạo khẩn cấp đến toàn thể bộ đội, một bên nhảy lên ghế lái khởi động xe.
Giang Tinh Hoài nghe tiếng máy xe, thấy Khang Thành muốn rời đi một mình, vội vàng mở cửa sau leo lên.
Cửa chưa kịp đóng, Ma Vương thoắt cái nhảy vào lòng cậu.
Khang Thành nhấn ga, mạnh mẽ xoay vô lăng.
Giang Tinh Hoài mất đà, cả người theo quán tính trượt ra phía cửa.
“Gâu!” Ma Vương sủa một tiếng, cắn chặt cổ áo cậu lôi lại, Giang Tinh Hoài mượn lực đóng cửa xe lại.
Khang Thành nghe thấy âm thanh phía sau, mạnh mẽ quay đầu, lúc này mới phát hiện chỗ ngồi phía sau có thêm một người một chó: “Hai đứa sao lên đây!”
“Tôi giúp anh!” Giang Tinh Hoài ôm thật chặt Ma vương, khuôn mặt tái nhợt nhìn thẳng vào hắn.
– – Là cơn sang chấn sau vụ nổ vừa rồi.
Khang Thành chăm chú nhìn cậu một lúc, quay đầu đạp ga.
“Ngồi vững!” Khang Thành nói.
Sân huấn luyện ly cách cửa căn cứ khoảng 1000m, Giang Tinh Hoài vẫn bị ảnh hưởng bởi sức nổ của quả bom, cậu có thể tưởng tượng cổng căn cứ cách quả bom gần hơn sẽ chịu tác động khổng lồ nhường nào.
Nhưng khi đến nơi, Giang Tinh Hoài bước xuống xe vẫn cảm thấy giật mình, tình huống so với tưởng tượng của cậu còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Hầu hết binh sĩ đều ngã quỵ, nôn khan, phần lớn bị chảy máu tai mũi, trực tiếp hôn mê.
Kết quả tốt nhất có lẽ là cửa căn cứ vẫn hoàn hảo, dày nặng mà kiên định sừng sững tại chỗ.
“Phụ một tay.” Khang Thành nhảy xuống xe, đi thẳng về phía chiếc xe tuần tra bị lật cách họ gần nhất.
Có một người bị đè bẹp dúm dưới thân xe.
Hai người đồng loạt đẩy, bên dưới xe còn vài binh sĩ còn tỉnh táo, tràn đầy sợ hãi.
Thấy rõ là Khang Thành, đôi môi mấp máy gọi Khang đội.
“Không sao rồi, đừng nói chuyện.” Khang Thành nâng nửa đầu, tránh cho máu sặc ống dẫn khí, nói vào bộ đàm, “Quân y nhanh chóng di chuyển tới cổng chính, nhắc lại nhanh chóng tới cổng chính.”
Binh sĩ thở hắt, nuốt một ngụm lẫn máu với nước bọt, muốm nói gì đấy, lại không kìm được cơn ho.
Giang Tinh Hoài chạy ngược lên xe lấy bình nước, vặn ra đút cho binh sĩ.
“Cảm ơn.” Binh sĩ khẽ cười với cậu, sau đó lập tức trầm mặt báo cáo tình huống với Khang Thành, “Ở bên ngoài doanh trại tạm thời có một ít người nhiễm bệnh, đội trưởng của chúng tôi dẫn người ra khỏi căn cứ cứu viện, dọn dẹp, nhưng một lượng lớn dị nhân đột nhiên xuất hiện.”
“Tại sao lại xảy ra vụ nổ?” Khang Thành nhíu mày, “Tổng bộ không nhận được đơn xin cấp sử dụng vũ khí oanh kích quy mô lớn.”
“Có người kích nổ tháp điện cao thế.” Binh sĩ nghiến răng nghiến lợi.
“Cái gì!?” Khang Thành tức giận.
Nơi ngoài cùng của khu cách li có một lưới điện lớn, điện áp 1000v, chỉ cần người bệnh hoặc thể biến dị chạm vào sẽ lập tức ngã xuống. Lưới điện đó là do kĩ sư nối với tháp điện cao thế cách đó không xa.
Chưa bàn đến những người trong khu cách li có khả năng sống sót hay không, nhưng lưới điện bọn họ dày công tạo nên đã bị hủy hoại chỉ trong một ngày.
Đó là bức tường lửa quan trọng nhất giữa bọn họ và virus lây lan ngoài kia!
Tiếng bước chân nặng nề và chỉnh tề từ mặt đất truyền đến, Giang Tinh Hoài quay đầu lại —
Là bên quân đội.
Khang Thành nhấn đầu Giang Tinh Hoài, nói: “Cậu dìu cậu ấy lên xe, quân y sẽ lập tức đến ngay. Đừng chạy loạn, ngồi trong xe đợi tôi.”
Giang Tinh Hoài gật đầu.
Khang Thành nhìn cậu, định dặn dò thêm, nhưng quân đội cách đó không xa đã tập kết xong xuôi, hắn không thể làm gì khác hơn ngoài vỗ vai động viên cậu, quay người chạy nhanh đi tập trung.
“Đội trưởng của chúng tôi…” Thời điểm Khang Thành rời đi, viền mắt của binh sĩ đột nhiên đỏ ửng, “Vì yểm trợ chúng tôi mà chắn trước cổng chính… Hy sinh.”
Giang Tinh Hoài cúi đầu nhìn anh ta, suy nghĩ miên man, móc gói bánh quy Phó Diễn cho cậu nhét vào lòng bàn tan binh sĩ: “Tôi cõng anh qua đấy nhé, anh nặng bao nhiêu kí?”
Binh sĩ nhìn gói bánh nhỏ, từ từ nở nụ cười, vừa cười vừa rơi nước mắt, anh ta nói: “Hơi nặng.”
Cuối cùng quân y đã tới, binh sĩ nắm chặt gói bánh, bị đưa lên cáng.
Giang Tinh Hoài đứng cạnh xe, cậu nhìn vết máu loang lổ trên người binh sĩ, lại ngẩng đầu chăm chú nhìn cánh cửa cao chót vót, tim đập thình thịch.
Cậu leo lên nóc xe tuần tra, nhảy lên đầu xe tải lớn.
Cửa căn cứ rất cao, Giang Tinh Hoài cố hết sức kiễng chân nhìn về phía xa, nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ bên ngoài, nhưng phần nhỏ đó đã khiến hai chân cậu mềm nhũn.
Một vùng đất rộng lớn cháy đen, một cơ thể bị nổ tung không còn hình dạng, một khu trại đổ nát…
“Xuống đây!” Khang Thành đứng ở dưới gọi cậu.
Giang Tinh Hoài hít sâu một hơi, bò xuống, cậu chủ động nói với Khang Thành.
“Phó Diễn nhất định sợ chết khiếp, khi nào về tôi phải an ủi chú ấy mới được.” Giang Tinh Hoài kiên định nói, “Nếu anh không còn việc gì, vậy tôi về trước.”
Khang Thành nhìn sắc mặt cậu tái mét, gật đầu: “Được, tôi nhờ người đưa — “
“Ai đó! Đứng lại!” Tiếng la binh sĩ của binh sĩ truyền đến.
“Đứng lại! Không được chạy!”
Hai người nhìn nơi phát ra tiếng động —
Một người đàn ông trung niên lảo đảo chạy đến phía họ, dưới nách kẹp túi da cao cấp, bộ vest đắt tiền nhăn nhúm như dưa muối, đôi giày xa xỉ gã thường đi đã biến mất.
Khang Thành nhíu mày, tiến lên ngăn cản, ra hiệu binh sĩ không cần đuổi theo.
Ngược lại gã ta nhìn thấy Khang Thành, đôi môi bắt đầu run, bước chân thành thật dừng lại.
Giang Tinh Hoài híp mắt, càng nhìn càng thấy người này quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ là ai.
Khang Thành quan sát gã từ trên xuống, “Vương Đàm Hải? Ông làm gì ở đây?”
Vương Đàm Hải bị điểm mặt gọi tên, Giang Tinh Hoài cũng lập tức nhớ ra.
Là cái người đầu hói quen biết Phó Diễn đi cùng ba cậu ngày hôm đó.
“Là đội trưởng Khang à…” Ánh mắt Vương Đàm Hải láo liên, không tự chủ nhìn ra cửa lớn, trong mắt tràn ngập sợ sệt và lo lắng.
Gã không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, hơn một nửa khu cách li đều nổ không còn gì, ít nhất ba, bốn ngàn người chết, huống chi còn có người của quân đội, dường như có cả một tay đại đội trưởng…
Nếu —
“Tôi hỏi ông làm gì ở đây?” Khang Thành tiến lên một bước, tầm mắt ác liệt dõi theo gã, thân hình cao lớn mặc quân trang chỉnh tề tản ra một loại cảm giác áp bách như sóng biển.
Vương Đàm Hải lùi về sau, dùng sức hất cằm, kéo chỉnh áo vest, như tìm lại được cảm giác ưu việt hàng ngày: “Tôi thay mặt Từ thị dẫn người đến hỗ trợ mọi người trong khu cách li, anh biết đấy, chủ tịch Từ của chúng tôi — “
“Ai!” Vương Đàm Hải nói một nửa, nhướng mi, chợt thấy Giang Tinh Hoài đứng sau lưng Khang Thành, nheo mắt quan sắt một lúc, kinh ngạc hô: “Cậu là… là con trai Giang Tổng, Tinh Tinh đúng không?”
Giang Tinh Hoài nhíu mày, không định đáp lại.
Giả trân, rõ ràng hồi trước đã từng gặp, bây giờ còn vờ vịt cái gì.
“Tiểu Tinh, quên mất chú rồi à.” Vương Đàm Hải đến gần cậu, “Chú là bạn tốt của ba cháu đấy, có nhớ chú Vương không?”
“Không nhớ rõ.” Giang Tinh Hoài nói.
“Cậu — không sao, Tinh Tinh, chú với ba cháu là bạn cũ lâu năm. Ngày hôm đó gặp lại cháu, ông ấy thực sự rất vui, nhưng trong lòng lại lo lắng lắm. Cứ như vậy, nếu cháu đi gặp ba với chú Vương, chú nhất định sẽ nói đỡ cho.”
Giang Tinh Hoài giơ ngón giữa.
Vương Đàm Hải: “…”
“Đội trưởng Khang Thành” Vương Đàm Hải ngượng ngùng cười, nhấc chân quay người muốn đi, “Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước.”
“Chờ đã.” Khang Thành trầm thấp lên tiếng.
Vương Đàm Hải cứng người, mồ hôi lạnh thi nhau chảy, gã thậm chí không dám quay đâu.
“Bên trong túi của ông đựng cái gì?” Khang Thành híp mắt nhìn bao da dưới cánh tay gã.
Vương Đàm Hải thở phào nhẹ nhõm, gã cầm bao da, mở dây kéo, vạch ra đưa cho hắn, cười nói: “Một ít thuốc lá mà thôi, đội trưởng Khang có muốn một ít không?”
Khang Thành không nhìn bao da, chỉ chăm chú quan sát khóe miệng đắc ý của Vương Đàm Hải, trầm mặc một lát, đột nhiên vung tay: “Vương tổng bị thương rồi, đưa ông ấy đến chỗ quân y, kiểm tra cho kĩ!”
“Rõ!” Cách đó không xa, binh sĩ nghiêm chỉnh hành lễ, nhanh chóng chạy đến cưỡng chế đưa Vương Đàm Hải đi.
“Này này! Tôi không cần! Tôi không sao cả, cậu buông tay ra! Đội trưởng Khang! Thượng tá Khang! Khang — “
“Cậu biết Vương Đàm Hải?” Khang Thành nhìn bóng lưng Vương Đàm Hải đi xa, hỏi cậu.
“Từng gặp qua.” Giang Tinh Hoài chần chờ gật đầu, “Ông ta biết… ba tôi, còn biết cả Phó Diễn.”
Khang Thành quay đầu, liếc mắt nhìn cậu, nở nụ cười, “Chớ sốt sắng, không liên quan đến câu.”
“Cái người Vương Đàm Hải này…” Khang Thành bất đắc dĩ lắc đầu, “Bây giờ lương thực ở căn cứ 90% là do tập đoàn Từ thị bọn họ cung cấp, tuy nói tự nguyện hỗ trợ quân đội. trợ giúp quốc gia, nhưng họ vẫn âm thầm kiểm soát nguồn thức ăn đầu ra. Bên cạnh bọn họ còn có một nhóm “bảo vệ”. Nếu cậu từng đến nhà ăn rồi sẽ thấy. Đi theo Từ Hối Văn sẽ có thức ăn đặc biệt, còn những người bình thường chỉ có thể ăn đồ chay. Tình hình bây giờ quân yếu dân cường, tôi luôn cảm thấy…Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, việc di chuyển phải được tiến hành càng sớm càng tốt.”
Khang Thành không biết một câu nói của mình lại thành lời tiên tri.
Giang Tinh Hoài nhíu mày suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: “Tôi…Thật ra ba tôi không giống với bọn họ…”
“Cậu –” Khang Thành cả kinh, vội vàng bịt mũi cậu, nhíu mày hỏi, “Sao chảy máu mũi thế này?”
Giang Tinh Hoài sững sờ, lại chảy máu mũi?
“Không có chuyện gì, tôi chỉ hơi…” Giang Tinh Hoài nói được một nửa, bỗng nhiên choáng váng đầu, cả người ập về phía trước, Khang Thành gấp gáp đỡ lấy người, hô to: “Giang Tinh Hoài!”
Giang Tinh Hoài chỉ choáng một lúc, nhanh chóng khôi phục bình thường, cậu cố gắng đứng thẳng, quẹt máu mũi: “Không sao mà, hai hôm nay tôi ăn đồ hộp nhiều, khí trời phương bắc khô hanh, nóng bức, không sao đâu, bây giờ tôi tự về.”
Tiếng động cơ ô tô ồ ồ vang lên.
“Không cần, ” Khang Thành ngẩng đầu nhìn về phía trước, “Người lớn nhà cậu… Tới đón cậu rồi.”
Giang Tinh Hoài cũng quay đầu nhìn —
Một chiếc xe việt dã màu đen dừng cách đó 50m, cửa xe mở ra, đôi giày da đen lẫn vào gió bụi.
Phó Diễn mặc áo blouse ngoài vest, có lẽ là chạy thẳng từ phòng thí nghiệm tới.
“Phó Diễn!” Giang Tinh Hoài kinh ngạc gọi.
Phó Diễn nheo mắt, nhìn Khang Thành ôm eo cậu, chợt dừng bước, mở miệng nói: “Qua đây.”