Chiếc xe tải nhỏ băng băng trên đường, vững vàng rẽ trái tại một ngã ba.
“Thời gian để một người bị lây nhiễm mất ý thức hoàn toàn rơi vào khoảng 1 đến 8 phút, tùy thuộc vào vị trí, kích thước và tốc độ chảy máu của vết thương.” Phó Diễn nhìn đồng hồ đeo tay, “Nhất định trong vòng 5 phút nữa phải đến được nhà tôi.”
“Một phút đã trôi qua.” Phó Diễn ra hiệu cho tài xế.
Tài xế toát mồ hôi hột, căng thẳng đạp ga hết cỡ.
Nhưng cũng bất lực, trên xe tính cả tài xế có đến 13 người đàn ông, chiều cao trung bình 1m8, chiếc xe tải nhỏ cũ mèm của Tóc Vàng căn bản không thể tăng tốc.
Còn thêm hai người được ôm cứng ngắc.
Cảnh Mãn Hồng ôm Cảnh Bối ngủ, Phó Diễn ôm Giang Tinh Hoài.
“Phó Diễn…” Giang Tinh Hoài nhỏ giọng gọi hắn.
“Làm sao vậy?” Phó Diễn hỏi.
“Chân tôi tê…” Giang Tinh Hoài khó chịu vùi đầu chen ở hõm vai hắn.
“Chỗ nào? Ở đùi hay bắp chân?” Phó Diễn nhìn xem.
Giang Tinh Hoài không cao, khoảng 1m75, so với các nam sinh trong lớp thì chỉ thuộc trung bình thấp.
Nhưng chân Giang Tinh Hoài lại rất dài, lúc co lên thì đầu gối phải cao hơn vai.
“Bắp chân trái.” Giang Tinh Hoài nói.
“Vết thương có đau không?” Phó Diễn sờ đến bắp chân, đôi tay hơi dùng sức nhấn.
“Oái…” Giang Tinh Hoài ngửa cổ, liên mồm kêu to: “Không được, không được, đừng nhấn.”
“Đừng nhúc nhích.” Phó Diễn giữ eo cậu, cưỡng ép cậu nhóc ngồi yên, đưa tay xoa bóp bắp chân căng cứng của cậu, “Còn tê không?”
“Hết rồi chú.” Giang Tinh Hoài lập tức lắc đầu, lươn lẹo nói lái sang chuyện khác, “Cách của chú có tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”
Đám đông ngủ gà ngủ gật trên xe bỗng nhiên tỉnh ngang.
“0.1%.” Phó Diễn nói.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Đây vốn là một ván cược, tiền cược không phải tài sản, mà là mạng sống.
Phó Diễn không tiết lộ, trong 0,1% này có một nửa dựa trên vận may.
Công thức Trịnh Nhất gửi cho hắn đã từ trước khi virus hoàn toàn mất kiểm soát, mặc dù có Trịnh Nhất đứng ra dự đoán, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.
“0.001 cũng phải thử.” Cảnh Mãn Hồng cười, “Hay mọi người cứ trói tôi lại trước đi, tuy bây giờ tôi chưa có việc gì, nhưng lỡ sau này lại cắn người mất.”
Giang Tinh Hoài nhíu mày, nhìn về phía Phó Diễn.
“Trói.” Phó Diễn gật đầu, “Thời gian lây nhiễm mà tôi dự đoán là dựa vào một phần dữ liệu thống kê rất nhỏ, không hoàn toàn chính xác.”
Năm phút sau, sự thật đã chứng minh dự đoán của Phó Diễn chính xác.
Cảnh Mãn Hồng chảy nước miếng, hai mắt trợn to, cổ họng tắc nghẽn, âm thanh khàn khàn: “Đây là một… một ví dụ điển hình… của đề ứng dụng thực tế… Trước hết chúng ta xét… điều kiện.”
Lần đầu tiên Giang Tinh Hoài nghiêm túc nghe ông giảng như vậy, trong mắt kìm nén những nước mắt nóng hổi, nhưng cậu nghe giảng vẫn không hiểu như trước.
“Lúc trước tôi đi tìm máy phát điện thì phát hiện một nông trường ở xóm bên cạnh. Nhà cửa không kiên cố lắm nhưng dù sao cũng đủ chỗ cho mọi người. Tôi đã nói với những anh em trên ba chiếc xe đằng trước để họ trực tiếp đến đấy. Chắc giờ bọn họ cũng đến rồi, lát nữa Chu Xuân ghé kiểm tra một chút.” Chu Cao Phi dặn dò, “Nhà của Phó Diễn không chứa được nhiều người như vậy, chúng ta chia một nửa qua đấy.”
Mọi người gật đầu.
Bánh xe chầm chậm dừng lại.
“Là… Ở đây hả?” Tài xế nhìn chiếc cổng sắt to lớn màu đen trước mặt, có chút không thể tin nổi.
“Đúng, tôi xuống mở cửa, anh lái thẳng vào.” Phó Diễn gật đầu, nhảy xuống xe.
Cửa sắt lắp cảm biến vân tay, bíp một tiếng, cửa tự động kéo sang hai bên.
Cảnh tượng xa hoa đập vào mắt họ, một đám đàn ông ngây ngốc xếp hàng xuống xe.
Diện tích của chiếc biệt thự ba tầng sừng sững trước mặt lớn đến mức không thể ước lượng bằng mắt thường, phía trước biệt thự còn có một hồ nhân tạo, thậm chí còn có 2 con thiên nga nhàn nhã rỉa lông.
Thấy đám đàn ông đầu bù tóc rối, quần áo cũ kĩ xông đến cũng không hoảng sợ. Lúc lắc cái mông bơi đi.
“Tôi thực sự đã đánh giá thấp trình độ của mấy người có tiền…” Chu Cao Phi chép miệng, “Biết ngành y cá kiếm nhiều rồi, nhưng cỡ này cũng khoa trương quá…”
“Anh Phi, em không muốn đến nông trường nữa.” Chu Xuân lầm bầm.
“Mọi người vào đi.” Phó Diễn mở cửa lớn.
“Ngài Phó, hoan nghênh về nhà, bây giờ là 6 giờ 15 phút tối, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?”
“Cái gì đang nói chuyện vậy?” Giang Tinh Hoài hết hồn chim én.
“Chỉ là… hệ thống giọng nói thông minh.” Phó Diễn giải thích ngắn gọn, bật công tắc đèn, toàn bộ đèn trong sảnh vụt sáng.
“Sao nhà anh còn điện?!” Tóc Vàng ngơ ngác bật ngửa.
“Tôi dùng năng lượng mặt trời,” Phó Diễn giải thích, “Chỉ duy trì được hệ thống đèn thôi, công suất điện lớn hơn thì không được.”
“Đó có phải bể bơi không!? Trong nhà anh còn có cả bể bơi!” Tóc Vàng sung sướng nhào đến.
“Có rượu không?” Chu Cao Phi đột nhiên hỏi.
“Hầm rượu ở tầng 2 dưới mặt đất.” Phó Diễn chỉ sang một hướng, “Thang máy đi xuống ở kia.”
“Không phải chú không uống rượu hả?” Giang Tinh Hoài sững sờ.
“Đó là bộ sưu tập của ông ngoại tôi khi còn sống, sau khi ông qua đời, tôi thay ông bảo quản.” Phó Diễn nói.
“Đó là cái gì! Máy bay! Máy bay trực thăng!” Giang Tinh Hoài kinh ngạc reo lên.
“Chỉ là mô hình thôi.” Phó Diễn nói.
“À…” Giang Tinh Hoài thất vọng thở dài, “Tôi còn tưởng rằng —— “
“Nếu như cậu muốn xem, thì phải lên sân thượng.
“Vãi chó mèo!!” Giang Tinh Hoài phóng như bay lên lầu.
Mọi người đều bị sốc trước điều kiện khoa trương của hội nhà giàu, dường như đã quên mất một chuyện.
“Mọi người… đợi đã…” Cảnh Mãn Hồng cứng ngắc nằm bò trên sofa, gân xanh nổi từng cụm trên trán, “Có thể cứu tôi trước được không… Tôi cảm thấy… không ổn lắm…”
Đâu chỉ không ổn, Cảnh Mãn Hồng vừa phải chịu đựng sự tê cứng của cơ thể và cả sự dày vò tinh thần.
Ông muốn mày mò kệ tủ chất đầy sách ở vách tường bên trái lắm, nhưng thử lê người hai lần, mới phát hiện mình không thể cử động.
“Thời kì hóa cứng.” Phó Diễn đỡ ông dậy, nhấn thang máy, “Thầy Cảnh, một lát nữa tôi cần thầy cố gắng giữ vững ý thức, có lẽ sẽ rất thống khổ, nhưng tôi hi vọng thầy kiên trì…”
Khi cửa thang máy vừa khép lại, Giang Tinh Hoài vừa rồi còn phấn khởi lập tức chậm rãi bước đến, nụ cười trên mặt cũng tan biến.
Im lặng nhìn thang máy đi qua từng tầng.
Chu Cao Phi thở dài, giang tay ôm cậu: “Tiểu bảo bối của tôi ơi, giả bộ vui vẻ không thấy khó chịu à?”
Giang Tinh Hoài sụt sịt, kìm nén nước mắt, nửa ngày mới mở miệng: “Em không dám… Không dám đối mặt với Lão Cảnh… Con người em sao lại như vậy chứ… Ngay cả một cái liếc mắt cũng không…”
“Anh biết, chỉ là mày quá sợ hãi, sợ mất đi thầy giáo.” Chu Cao Phi cắt ngang lời cậu, xoa xoa cánh tay lạnh ngắt của cậu, “Đừng sợ, cũng đừng trốn tránh, còn ba nuôi mày ở đây cơ mà.”
Thời gian đằng đẵng kéo dài từ 6 giờ đến tận 7 giờ, tất cả mọi người trầm mặc ngồi trong phòng khách, kiên nhẫn chờ đợi. Họ đang cố gắng bắt lấy 0.1% hi vọng dù đã rơi vào trạng thái kiệt quệ.
Dù cho chỉ có 0.1%.
“Đinh”, thang máy mở ra.
Giang Tinh Hoài bật dậy từ trên mặt đất.
Trên người Phó Diễn là đồ bảo hộ kháng khuẩn. Hắn vừa cởi khẩu trang, đã thấy Giang Tinh Hoài xông đến cầm tay hắn.
Phó Diễn bình tĩnh nói: “Thất bại.”
Giang Tinh Hoài hít thở không thông, sắc mặt trở nên tái nhợt.
“Nhưng vẫn giữ đươc mạng sống.” Phó Diễn nói tiếp, “Mặc dù đã mất đi ý thức, tôi chỉ có thể tạm thời duy trì sự sống của ông ấy. Nhưng sự hóa cứng tạm dừng lại, miễn cưỡng xem như chuyện tốt.”
“Chú, tôi…” Giang Tinh Hoài bình tĩnh trở lại, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Phó Diễn khom người, mỉm cười xoa đầu cậu, nhìn về những người đang chờ khác, “Mọi người nghỉ ngơi trước đi, phòng cho khách trên lầu 2.”
Tay chân Giang Tinh Hoài mềm nhũn, đợi mọi người giải tán hết, trực tiếp ngã ngửa ra đất.
Phó Diễn cởi đồ bảo hộ, ngồi xuống cạnh cậu: “Muốn gặp thầy Cảnh không?”
Giang Tinh Hoài thành thật gật đầu.
“Vậy thì đứng lên.” Phó Diễn nói.
“Không đứng nổi.” Giang Tinh Hoài đưa tay ra.
“Chân đau lắm hả?” Phó Diễn nắm lấy tay cậu.
“Không đau.” Giang Tinh Hoài nói xong thì dừng lại, tiếp đó thở một hơi thật dài, “Quá mệt mỏi…”
“Đi nghỉ một lát đi.” Phó Diễn vươn tay búng chóp mũi cậu nhóc.
“Đừng có sờ mũi tôi, nhột lắm.” Giang Tinh Hoài bật cười né tránh.
Phó Diễn ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm tay mình, lúc ấy mới ý thức được mình vừa làm một hành động thân mật vượt quá ranh giới trong mối quan hệ này.
“Đi thôi.” Giang Tinh Hoài cố gắng đứng lên, “Chắc Lão Cảnh nhớ tôi rồi.”
“Ừm.” Phó Diễn mặt không đổi sắc theo sau.
Sau khi tiến vào thang máy, Giang Tinh Hoài cúi đầu nghịch vạt áo của mình, không chú ý Phó Diễn thất thần đứng phía sau.
Cho dù cậu có để ý cũng sẽ không nghĩ nhiều, cậu nhóc còn đang bận xốc lại tinh thần.
Từ bé cậu đã là một túi khóc nhỏ, nhưng bây giờ cậu thật sự không muốn rơi nước mắt nữa.
Cho nên nhất định phải mạnh mẽ hơn.
Nhưng khi cậu chân chính nhìn thấy người nằm trên giường, toàn thân bị cố định, phải đeo mặt nạ hô hấp duy trì sự sống, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo của Lão Cảnh, cậu vẫn không chịu được.
“Lão Cảnh, thầy cứ như vậy vào lớp, chắc chắn sẽ không có ai dám bật lại thầy.” Giang Tinh Hoài lầu bầu, cố gắng cười hì hì, nước mắt chực chờ ào ra.
Phó Diễn vẫn còn đang đứng đấy, cậu không muốn hình ảnh của mình trong lòng Phó Diễn trở thành một túi khóc nhỏ.
Không còn cách nào, chỉ đành dùng tay dụi mắt, hy vọng có thể chặn được nước mắt lại.
Nhưng vô dụng, cậu vừa thấy Lão Cảnh như vậy liền vô cùng đau lòng.
“Chúng ta đi thôi…” Giang Tinh Hoài cúi đầu, cố gắng bình tĩnh, “Tôi đói rồi.”
Phó Diễn nhíu mày, nhìn nước mắt lăn dài xuống hai má và chiếc mũi đỏ ửng của cậu. Kiềm chế mới không đưa tay ôm cậu vào lòng.
“Đừng khóc.” Phó Diễn đưa khăn tay, “Sưng mắt hết rồi.”
“Không sao đâu, chỉ là tôi hơi bức bối, ở đây không có chỗ nhảy parkour, không giải sầu được.” Giang Tinh Hoài cầm khăn lau mặt, cố ý chuyển chủ đề, “Lúc chú không vui thường làm gì?”
“Cậu còn nhỏ, cách giải khuây của người lớn không hợp với cậu.” Phó Diễn suy nghĩ, “Nhưng vẫn còn nhiều phương pháp khác, ví dụ như vận động, hay chơi game. Cậu chọn đi, tôi sẽ cùng cậu —— “
“Sao tôi còn nhỏ?” Giang Tinh Hoài bất mãn, “Qua ngày mốt! Ngày mốt là tôi tròn 18, là người trưởng thành rồi. Chúng ta bình đẳng, có gì chú được làm mà tôi không được làm chứ?”
“Cậu thật sự sẽ không thích đâu.” Phó Diễn nhíu mày.
“Nhất định tôi sẽ thích mà.” Giang Tinh Hoài ngoan cố gật đầu. Cách giải sầu của người lớn vừa nghe đã biết rất trưởng thành, rất cool.
“Được thôi.” Phó Diễn dẫn cậu ra ngoài, quẹo trái.
Đây là một hành lang hẹp tối, có cảm giác rất bí mật.
Giang Tinh Hoài đè nén kích động trong lòng, nhỏ giọng hỏi, “Chú ơi, chúng ta làm gì vậy?”
Phó Diễn không lên tiếng, trực tiếp bật đèn.
Trong một căn phòng, bốn vách tường chất toàn giày da.
“Đánh giày cho tôi.” Phó Diễn nói.
______^_^______
Editor: Chuyện là tác giả lặp các từ “nhíu mày, quay người, quay đầu…” rất nhiều, mình đã cố edit cho bớt lặp nhất có thể rùi TT
_ Mới làm quả bìa mới xinh xinh 🙈