“Cái gì khó nói?” Giang Tinh Hoài nheo đôi mắt bị ánh đèn hắt chói, “Tôi cảm thấy người đó sẽ không.”
Phó Diễn sững sờ, len lén nhìn cậu, Giang Tinh Hoài đang gục đầu xuống, chỉ chừa cho hắn thấy mỗi đỉnh đầu.
“Không phải tôi không biết mình không được nhiều người yêu thích.” Giọng nói Giang Tinh Hoài rất nhỏ, ngón tay mân mê góc áo, “Tôi không ngu ngốc, nhưng tôi bài xích việc phải thay đổi… chỉ là… tôi cho rằng nếu mình chấp nhận thỏa hiệp, có lẽ sẽ không còn ai nhìn thấy tôi, lắng nghe tôi, Giang Tinh Hoài lúc đó sẽ biến mất.”
Phó Diễn giật mình.
Giang Tinh Hoài rất dễ bị nhìn thấu chỉ bằng một cái liếc mắt. Cậu hào phóng, khoa trương, luôn xem mình là trung tâm, nhưng đây chỉ là bên ngoài. Nội tâm yếu đuối, nhạy cảm, không có cảm giác an toàn mới chính là cậu.
Phó Diễn vốn nghĩ vẫn là một cậu bạn nhỏ mà thôi.
Nhưng Phó Diễn chợt nhận ra, cậu nam sinh mới 17 tuổi cái gì cũng hiểu, đột nhiên không còn giống một đứa nhỏ nữa.
“Có phải hơi sến súa không…” Giang Tinh Hoài xoa xoa mũi, ngại ngùng nói, “Nhưng tôi… Uầy không biết đâu —— “
“Vậy thì không thay đổi.” Phó Diễn ngắt lời cậu, rút tay về, “Không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải thay đổi, cậu như vậy cũng rất tốt.”
Giang Tinh Hoài sửng sốt.
Hắn là người đầu tiên nói với cậu không cần thay đổi cũng rất tốt.
Ba cậu chỉ nói cậu đừng hành động như thế nữa. Còn mẹ cậu luôn ép cậu phải sửa điểm này, điểm kia.
Trước giờ chưa từng có người hỏi vì sao cậu lại làm vậy, bọn họ sẽ tàn nhẫn lắc đầu, ngao ngán thở dài, gán cho cậu bản án tử hình.
Phó Diễn là người đầu tiên nói với cậu rằng cậu không sai.
Sau này hắn nhất định sẽ trở thành một người ba tốt.
Giang Tinh Hoài ụp trán vào lòng hắn.
“Này…” Phó Diễn vươn tay, định ôm lấy nhưng lại thả xuống, kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng cậu, “Đầu đầy mồ hôi thế này.”
“Quần áo chú bẩn sẵn rồi mà.” Giang Tinh Hoài sụt sịt.
“Sao mà chảy nước mũi thế kia?” Phó Diễn ngửa đầu cậu, “Bắt đầu từ khi nào —— “
“Sao cái xe kia cứ bám theo chúng ta vậy?” Buồng lái vọng đến tiếng Tóc Vàng.
“Xe gì?” Giang Tinh Hoài đẩy tay Phó Diễn, nói sang chuyện khác, cẩn thận quẹt mũi.
Làm gì có nước mũi cơ.
“Chiếc xe jeep ban nãy?” Phó Diễn nhíu mày hỏi.
“Ừ, từ lúc ra ngoại thành đến giờ cứ một mực theo sau chúng ta.” Tóc Vàng giảm tốc, quay đầu hỏi, “Có vấn đề gì à, trùng hợp cùng đường hay là đừng nói bọn họ muốn cướp xe đấy.”
Vừa dứt lời, chiếc xe sau lưng đột nhiên tăng tốc, Tóc Vàng gấp gáp hô lên: “—— Ê! Bọn họ tới!”
“Dừng ở trạm xăng phía trước đi.” Phó Diễn nhíu mày chỉ dẫn.
“Dừng lại?” Tóc Vàng nghi hoặc.
“Đúng, dù gì chúng ta cũng hết dầu rồi, không thể đi tiếp được.” Phó Diễn nói.
Trong trạm xăng vắng vẻ đậu vài chiếc xe không người lái, khu phục vụ vỡ nát kính, bảng giá đổ rạp trên mặt đất, bên trong dường như bị cướp bóc trống rỗng.
Tóc Vàng dừng xe bên hông trạm xăng, quan sát từ gương chiếu hậu: “Bọn họ thật sự đang tiến về phía mình này.”
“Những người khác đừng xuống xe.” Phó Diễn nói xong đẩy cửa nhảy xuống.
Tóc Vàng thở dài, sau đó cũng mở cửa bước xuống. Dù gì cũng không thể cứ trông cậy vào một mình Phó Diễn chống đỡ cho cái xe chỉ toàn người già, người bệnh, trẻ em, phụ nữ được.
Ngoại trừ tài xế, ba bốn người đàn ông trên xe jeep đều ra ngoài.
Phó Diễn nhìn thấy trong đấy có một người đàn ông trung niên mập mạp. Hắn đeo kính đen, áo khoác tối màu, mang giày leo núi, khoanh tay, khí thế có vẻ không tầm thường.
Giang Tinh Hoài ngẫm nghĩ một lát, chuẩn bị xuống theo, thầy Cảnh ngồi bên cạnh lập tức kéo tay cậu: “Ôi tổ tông của tôi ơi chân em không đau à, người lớn nói chuyện đừng có xen vào.”
Giang Tinh Hoài nhíu mày: “Em —— “
“Người anh em đi đâu thế?” Giọng nam từ ngoài xe truyền đến.
Giang Tinh Hoài im bặt, vểnh tai nghe ngóng.
“Đi ngoại thành.” Phó Diễn nói chuyện, “Các anh thì sao?”
“Chúng tôi tìm được một cái kho ở phía trước đấy, vào thành phố kiếm ít đồ dùng, giờ quay về.” Người đàn ông hào sảng cười lớn, giọng điệu nhiệt tình, “Trên xe anh bạn còn bao nhiêu người? Muốn đến chỗ bọn tôi không?”
Giang Tinh Hoài ngồi trong xe đột nhiên giật tai, cảm thấy giọng này quen quen.
“Không cần đâu.” Phó Diễn nói, “Chúng tôi có hẹn với bạn rồi.”
“Được, nhưng mà anh bạn đừng hiểu nhầm, vừa rồi bọn tôi không đi theo các anh, chỉ trùng hợp đi chung đường, anh —— “
“Anh Phi?!” Giang Tinh Hoài sốt ruột gọi to.
“Con nuôi!” Gã mập sững sờ, sau đó vọt đến cửa buồng xe.
“Tên béo đáng chết, anh gọi ai là con trai?!” Giang Tinh Hoài thò đầu ra, vừa lúc đụng mặt người đàn ông mặt mũi đỏ bừng.
Thực sự là Chu Cao Phi nè!
“Ôi!” Chu Cao Phi dâng trào xúc, ôm cậu bật khóc, “Hoài! Hoài nhi của anh!”
“Khóc cái đầu anh! Đừng có khóc! Anh ôm em không thở nổi đây này!” Giang Tinh Hoài liều mạng giãy dụa, còn không quên nhanh chóng hỏi, “Trần Châu đâu? Trần Châu có đi cùng với anh không? Điện thoại em hỏng bét, không nhớ số mọi người, không có cách liên lạc.”
“Hoài nhi của anh!” Chu Cao Phi sướt mướt đến thảm thương.
“Cút đi!” Giang Tinh Hoài ôm hắn mắng.
Chu Cao Phi khóc chừng năm phút, sau đó lôi kéo tay cậu liên tục lải nhải.
“Ba mày gọi điện cho anh, anh dẫn người đi đón mày đầu tiên đấy.”
“Nhưng thằng nhóc mày không có ở phòng!”
“Chân bị làm sau thế? Đau không?”
“Đều tại thằng anh này hết!”
Giang Tinh Hoài sờ đầu hắn, bất đắc dĩ thở dài: “Thôi được rồi, ba nuôi của con ơi, đừng có khóc, bằng không kéo zombie đến thì không dễ chơi đâu.”
“Ừ ừ.” Chu Cao Phi lau nước mắt, nhìn người ngồi trong xe, trên mặt treo nụ cười thân thiện, “Còn chưa biết, đây là bạn bè kết giao được trên đường của mày à?”
“Đây là giáo viên chủ nhiệm của em, bên cạnh là vợ với con của thầy. Người cầm thì vừa mới quen, tên Lục Tài Hoa.”
“Còn đây…” Giang Tinh Hoài giới thiệu đến Phó Diễn thì ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, hơi cười cười, “Đây là… chú hàng xóm giúp em ra ngoài.”
Phó Diễn nghe cậu giới thiệu hàng xóm, nhướng lông mày, cười nhạt đưa tay ra: “Xin chào.”
“Xin chào xin chào, làm phiền anh đã chăm sóc cho Hoài Hoài nhà chúng tôi trên đường.” Chu Cao Phi nắm chặt tay hắn, cảm động đến rơi nước mắt, “Đây cũng không phải chỗ tán gẫu, chi bằng trước tiên tôi đưa mọi người đến chỗ chúng tôi. Chắc mọi người cũng hết dầu rồi, trạm xăng này không còn dùng được nữa, chỗ chúng tôi tích trữ được không ít dầu. Mọi người lái xe theo tôi là được.”
Xe van khởi động, đi theo sau chiếc xe jeep đen.
Bầu không khí trong xe có chút thay đổi.
“Người đó có quan hệ gì với cậu?” Dư Tuyết chủ động tiến tới.
“Đó là ba nuôi của tôi.” Giang Tinh Hoài nói.
Chu Cao Phi và ba cậu là bạn từ thời thơ ấu. Vào ngày cậu ra đời, người đầu tiên ôm cậu lại chính là Chu Cao Phi, mà không phải ba cậu.
Bởi vì hôm ấy ông ấy đang ở trên máy bay, vội vã đi họp.
“Ba nuôi cậu làm nghề gì?” Tóc Vàng vừa lái xe vừa hỏi chuyện.
“Ổng bán rượu ở bar.” Giang Tinh Hoài nói.
Dư Tuyết liền xen vào: “Tôi thấy —— “
Giang Tinh Hoài phiền muốn chết, không muốn nói chuyện với bà ấy chút nào, bèn nghiêng đầu ngó sang chỗ khác, “Chú ơi chân tôi đau.”
“Sao thế, vừa đụng vào đâu à?” Phó Diễn lo lắng nhìn chân cậu.
“Không có gì đâu.” Giang Tinh Hoài hạ thấp giọng, “Tôi chỉ là không muốn nói chuyện với cô Dư.”
Phó Diễn cười, gảy chóp mũi cậu. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc xe jeep màu đen qua ô cửa sổ nhỏ, khẽ nhíu mày.
Khoảng mười phút sau, nhà kho trong miệng Chu Cao Phi mơ hồ hiện ra.
Mảnh đất này rất lớn, xung quanh bao lưới sắt dọc theo những cây lớn cạnh đó thành một vòng cung.
Có người đang gác trên đài, thấy xe của Chu Cao Phi, vẫy tay chào.
Tóc Vàng chậm rãi đạp phanh xe, lái xe dọc theo đường xi măng, nhỏ giọng đánh giá, “Người ba nuôi này tuyệt đối có thân phận không bình thường.”
Bên trong lưới sắt là bốn khu nhà, hầu hết ở tầng một đều trang bị cửa sắt lớn, mơ hồ có thể thấy được khoai tây chất đống và từng bao gạo.
Xe dừng lại, có không ít người vây quanh nhìn những người vừa mới xuống xe.
Chu Cao Phi từ đằng xa chạy đến, gấp gáp gọi: “Tiểu Cao, mau gọi bác sĩ Thiệu đến đây.”
“Em không sao, thiệt đó, đã xử lý xong xuôi cả rồi.” Giang Tinh Hoài dựa vào Phó Diễn liên tục xua tay.
“Vậy chúng ta đi vào trước.” Chu Cao Phi đỡ bên tay còn lại của cậu, “Đói bụng không? Thích ăn cái gì?”
“Không đói, có hơi buồn ngủ, với lại khát.” Giang Tinh Hoài bị hai người tóm lấy hai bên, bước đi có chút không dễ dàng.
Nhưng tránh người nào cũng không nỡ, đành kiên trì nhích về phía trước.
Trước khi bước vào cửa, Phó Diễn bỗng nhiên híp mắt quay đầu lại, tầm mắt phóng thẳng vào người đàn ông đứng trên đài gác, thấy rõ trên vai người đó đeo một vật màu đen.
Đó là một khẩu súng.
“Tôi dẫn mọi người vào nghỉ trước, kho này lúc trước tôi dành để trữ gạo với khoai tây, xây dựng khá chắc chắn.” Chu Cao Phi đưa bọn họ vào một tòa nhà, “Hôm qua tôi mới dẫn người đến đây, chưa kịp bố trí hoàn chỉnh.”
Giang Tinh Hoài ngơ ngác nhìn một vòng, bắt gặp vài gương mặt quen thuộc, nhưng người cậu muốn thấy vẫn không thấy đâu, vội vàng hỏi: “Trần Châu thì sao? Cậu ấy không ở đây?”
“Ngày đó nó đưa mày về xong thì cũng về thẳng, không quay lại chỗ anh.” Chu Cao Phi nhíu mày.
Giang Tinh Hoài sắc mặt khó coi, dừng lại: “Hôm đó em không nên rủ nó đi chơi.”
“Thằng nhỏ nhất định không sao đâu, tiểu tử đó chạy nhanh như bôi dầu, đừng lo lắng, mai anh dẫn người đến nhà nó tìm thử. Có đói không? Trước hết mọi người về phòng đi đã, một lát nữa xuống dùng bữa, chỗ bọn anh cũng tạm coi là dư dả.” Chu Cao Phi chộp cánh tay cậu, đỡ người lên lầu hai, “Đúng rồi, mọi người định lái xe đi đâu thế?”
“Bọn em định đến nhà của Phó Diễn ở ngoại thành.” Giang Tinh Hoài nói.
“Hên là gặp được.” Chu Cao Phi than thở, “Mọi người không nên ra ngoại thành, xa quá, vấn đề ăn uống cũng bất tiện. Hay cứ ở lại chỗ anh, mỗi ngày cứ nằm đấy anh đút cho mày ăn.”
“Vậy ngày nào em cũng muốn ăn bít tết.” Giang Tinh Hoài cười hì hì.
“Không thành vấn đề, bọn anh nhiều người, mấy ngày nay có không ít người sống sót cùng hợp lại, tụ tập cùng một chỗ vẫn an toàn hơn.” Chu Cao Phi nói đến đây đột nhiên nhỏ giọng, “Vả lại bọn anh có súng.”
Mặc dù Chu Cao Phi có hạ bớt âm lượng nhưng mọi người trên cầu thang đều có thể nghe thấy rõ ràng.
Giang Tinh Hoài không lấy làm kinh ngạc khi Chu Cao Phi lấy được vũ khí.
Nhưng Cảnh Mãn Hồng ôm Cảnh Bối đứng sau rõ giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt căng thẳng của Dư Tuyết cũng dần thả lỏng.
Chỉ có Phó Diễn mặt không cảm xúc, không lên tiếng, cũng không tỏ thái độ.
Chu Cao Phi dẫn bọn họ lên lầu hai, sắp xếp xong xuôi phòng ốc cho từng người, rồi mới xuống tầng thu xếp cơm nước cho họ.
Chờ những người khác đều vào phòng
“Phó Diễn.” Giang Tinh Hoài nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, “Chú sao vậy? Sao không nói gì.”
“Không sao.” Phó Diễn quan sát bốn phía.
“Chú thấy nơi này thế nào?” Giang Tinh Hoài thử thăm dò.
“Rất tốt.” Phó Diễn gật đầu, “Cậu vào phòng đi, chân của cậu không thể đứng lâu được.”
Phó Diễn nói xong tiến về phía trước vài bước, ngăn một cô gái lại.
Giang Tinh Hoài nhìn bóng lưng hắn, tự nhiên có chút tủi thân.
Không biết sao cậu có cảm giác, Phó Diễn không định ở lại chỗ này.
Mặc cho ở đây rất an toàn, hay cậu cương quyết chọn ở lại. Phó Diễn vẫn sẽ đi.
Giang Tinh Hoài bĩu môi, quay người tiến vào phòng.
Phó Diễn đẩy cửa, thấy Giang Tinh Hoài ngẩn người ngồi ở mép giường.
Hắn cũng không nói gì, ngồi xổm xuống cắt băng gạc trên đầu gối cậu.
“Á —— chú làm gì thế!” Giang Tinh Hoài đau giật bắn người, hoàn hồn lại.
“Khử trùng.” Phó Diễn nói.
“Chú cố ý!” Giang Tinh Hoài nhìn hắn.
“Không có.”
“Chắc chắn có!”
“… Tôi không có ấu trĩ như vậy.” Phó Diễn nói.
“Ý chú là tôi ấu trĩ á?” Giang Tinh Hoài hỏi ngược lại.
“…” Phó Diễn hít sâu một hơi.
“Già rồi mà còn hẹp hòi quá trời.” Giang Tinh Hoài giận dỗi lườm một cái.
Phó Diễn: “……”
Phó Diễn trầm mặc đứng dậy, xoay người rời đi.
“Ơ!” Giang Tinh Hoài cuống lên, vội vàng chụp cánh tay của hắn.
Phó Diễn nhìn cậu nhóc.
“Chú đi đâu vậy… Mới nãy tôi không cố ý nói chú như thế, chú biết tôi không…” Giang Tinh Hoài bối rối không biết phải làm sao, thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn thẳng mắt Phó Diễn.
“Không phải chú giận rồi chứ?” Cậu gập ghềnh trắc trở giải thích, trong lòng bối rối, “Tôi chỉ là, chỉ là… Vừa nãy…”
“Vừa nãy tôi không có nói gì với cô gái ấy.” Phó Diễn lạnh mặt giải thích, “Tôi chỉ hỏi cô ấy có nước nóng không.”
“???” Giang Tinh Hoài hỏi chấm cực mạnh.
“Tôi sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa.” Phó Diễn thấy cậu nhóc vẫn im lặng không chịu nói chuyện, thấp giọng đảm bảo, “Thật đấy.”
“Thưa anh, nước nóng của anh.” Cô gái trẻ xách bình nước nóng đứng trước cửa.
“Cảm ơn.” Phó Diễn quay người nhận.
Rồi lại quay qua nhìn cậu: “……”
_______^_^_______
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tinh Hoài: Á à, thằng cha lừa đảo!
👉🏻 Quên Chu Cao Phi thì mở lại chương 1:v
__________________
Về vấn đề xưng hô giữa Chu Cao Phi và Giang Tinh Hoài, có ai có góp ý gì khum ạ 🤧 Vì dù CCP là bạn của ba GTH nhưng 2 người lại rất thân nhau, tác giả còn để GTH gọi là anh Phi nên mình tạm thời để như vậy trước đã. Hoan nghênh mọi người góp ý để mình sửa nếu thấy hợp lý nhaaaa. Chin cảm ưn!!