“Mao Mao* mở cửa xe.” Cảnh Mãn Hồng lồm cồm đứng dậy.
* Hoàng Mao ( Tóc Vàng)
“Mở rồi, mà này Mao Mao là ai?” Tóc Vàng mở khóa, vẻ mặt không phục, “Nhấn mạnh lần nữa, tôi tên Lục Tài Hoa, Lục trong lục địa, Tài Hoa trong anh hùng tài hoa.”
“Biết rồi, Mao Mao.” Cảnh Mãn Hồng phủi bụi trên ống quần, quan sát xung quanh, “Lái xe đi con trai, bên ngoài im ắng quá.”
“Chân thế nào rồi?” Phó Diễn đỡ Giang Tinh Hoài đứng lên.
“Không sao.” Giang Tinh Hoài nhíu mày xem thường, “Chuyện cỏn con.”
Phó Diễn nhíu mày nhìn băng gạc lốm đốm vết máu, cúi người bế cậu.
“A!” Giang Tinh Hoài sợ hết hồn.
“Đừng nhúc nhích.” Phó Diễn khẽ gắt, “Chân cậu không thể cử động.”
Tóc Vàng mở thùng xe: “Xe này dùng để chở hàng, ở trước chỉ còn một chỗ. Chân cậu ấy như vậy cũng không ngồi được, hai người chịu khó ở đây đi.”
Phía sau xe cũng coi như sạch sẽ, Phó Diễn gỡ balo của hai người xuống, chồng thành một ụ, rồi mới bế Giang Tinh Hoài lên, để cậu nằm lên đấy.
“Tôi đóng cửa nhé, ở trước có cửa sổ nhỏ, kéo sang một bên là thấy được bọn tôi.” Tóc Vàng dặn dò xong, đóng chặt van xe sau.
Bên trong buồng xe đen kịt, mắt Giang Tinh Hoài thao láo, vô thức níu tay Phó Diễn bên cạnh.
“Không sao đâu.” Phó Diễn vỗ vai trấn an cậu, mò mẫm mở ô cửa sổ nhỏ mà Tóc Vàng nhắc đến, kéo sang phải, ánh sáng theo đó chui vào.
Giang Tinh Hoài quay đầu nhìn, thấy một ô chữ nhật nhỏ, vừa vặn quan sát được người ngồi ở buồng lái và ghế phụ.
“Chân còn đau không Tinh Tinh?” Cảnh Mãn Hồng ghé mặt vào ô cửa sổ nhỏ.
“Chắn ánh sáng rồi Cảnh mập.” Giang Tinh Hoài nói.
“Gọi thầy! Không biết lớn nhỏ.” Dù Cảnh Mãn Hồng nói vậy, nhưng cũng lập tức né mặt sang một bên.
“Chúng ta đi hướng nào?” Tóc Vàng tranh thủ quay đầu nhìn hai người.
“Đi thẳng, đến ngã tư phía trước thì rẽ phải.” Phó Diễn nói.
“Đi đâu vậy?” Giang Tinh Hoài hỏi.
“Đói bụng chưa?” Phó Diễn hỏi một đằng trả lời một nẻo, vươn tay lôi giỏ bánh cách đó không xa.
“Còn bánh mì trong giỏ nhựa màu xanh ấy.” Tóc Vàng vừa lái vừa nói chuyện, “Đói chết tôi rồi, tôi muốn cái pizza size to nhất, lão mập ăn gì?”
“Tôi sao cũng được, Mao Mao.” Cảnh Mãn Hồng nói.
Phó Diễn đưa cho hai người họ mấy gói bánh, tiếp đến bưng cả giỏ nhựa để trước mặt Giang Tinh Hoài, cho cậu nhóc tự chọn.
Giang Tinh Hoài lấy nhân vị cam. Nhai hai miếng, nhíu mày đặt xuống.
Rõ ràng cậu đang rất đói, nhưng không nuốt nổi.
Phó Diễn đưa cho cậu một hộp sữa, “Vết thương có đau không?”
“Không đau.” Giang Tinh Hoài lập tức nói.
“Đi thôi!” Tóc Vàng ngậm pizza trong miệng, hô lên.
Xe van nổ máy, tiếng động cơ ồn ào hấp dẫn vài người biến dị du đãng đuổi theo.
Nhưng tốc độ của bọn chúng rõ ràng không đuổi kịp ô tô, không lâu sau đã bị bỏ lại.
“Rốt cuộc là phải đi đâu?” Giang Tinh Hoài cắn ống hút, nghi hoặc hỏi hắn.
“Bệnh viện.” Phó Diễn nhíu mày nhìn cậu đôi môi đỏ lên vì ma sát của cậu, “Đừng cắn ống hút, uống đàng hoàng.”
“Bệnh viện á?” Giang Tinh Hoài sửng sốt, “Không phải tôi hạ sốt rồi ư? Sao lại phải đi?”
“Vết thương không khâu lại sẽ tái sốt.” Phó Diễn nói.
“Ở bệnh viện chắc sẽ có rất nhiều người nhỉ?” Giang Tinh Hoài phán đoán, “Thật ra chân tôi không sao cả, da non sẽ lên nhanh thôi.”
“Yên tâm, không cần vào bệnh viện.” Phó Diễn giải thích, “Đến nhà thuốc ở gần đó thôi.”
“… Ồ.” Giang Tinh Hoài gật gật đầu, “Nhưng mà — “
Giang Tinh Hoài chưa nói hết câu, chiếc xe đột ngột thắng gấp. Cậu trực tiếp nhào vào lòng Phó Diễn.
Phó Diễn tiện tay ôm cậu không buông, ngẩng đầu hỏi, “Bên ngoài có chuyện gì?”
“Ở trước có một đám người giống như là chạy từ trung tâm mua sắm gần đó ra.” Tóc Vàng nhíu mày, nhìn đám đông vội vã bỏ trốn.
“Đừng dừng lại.” Phó Diễn nói, “Rẽ hướng khác, đừng đi thẳng nữa.”
“Bối Bối?” Cảnh Mãn Hồng đột nhiên dựa vào cửa sổ.
“Ai cơ?” Tóc Vàng quay đầu xe.
“Con trai của tôi!” Cảnh Mãn Hồng muốn xuống xe.
Trong đám đông đang ùa ra, có một người phụ nữ trung niên mặc đồ đen nghiêm túc dắt theo một đứa trẻ khoảng mười tuổi mặc đồng phục bóng rổ.
“Thầy khoan hãy xuống xe, xe tiếp tục đi thẳng nhưng giảm tốc độ lại.” Phó Diễn bình tĩnh nói, “Để bọn họ vào thùng xe.”
“Bối Bối!” Cảnh Mãn Hồng thò đầu ra cửa sổ liều mạng hô to.
“Ba ơi!” Bạn nhỏ dừng bước, nhìn qua bên đây.
“Bối Bối, kêu mẹ chạy ra sau xe!” Cảnh Mãn Hồng gọi.
Phó Diễn mở cửa thùng xe, người phụ nữ mang giày cao gót nhanh chóng bế xốc con trai chạy đến.
Phó Diễn đỡ bạn nhỏ vào trước, sau đó đưa tay kéo người phụ nữ lên.
“Ba ơi!” Cảnh Bối vừa lên xe đã nhào đến ô cửa sổ nhỏ khóc òa.
“Bối Bối!” Cảnh Mãn Hồng cũng chen chúc ở đấy, đưa tay xoa hai má lấm lem của con trai.
Giang Tinh Hoài nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy chua xót, quay mặt đi.
Phó Diễn đóng cửa xe, yên lặng ngồi xuống vị trí cũ.
“Đây là con trai tôi, tên là Cảnh Bối. Bà ấy là mẹ thằng bé, Dư Tuyết.” Cảnh Mãn Hồng lau nước mắt giới thiệu.
“Xin chào.” Phó Diễn gật đầu ra hiệu.
“Có gì tốt đâu.” Giang Tinh Hoài lẩm bẩm, vùi đầu giấu vành mắt ửng đỏ.
Sao ba cậu không giống như vậy.
“Hai mẹ con tới đây sao không báo trước?” Cảnh Mãn Hồng không đồng tình hỏi Dư Tuyết, “Tôi cứ nghĩ hai người còn ở Nam Thông*.”
(*) Nam Thông là một thành phố của tỉnh Giang Tô.
“Chẳng phải thằng bé muốn gặp anh sao! Hôm kia vừa đáp máy bay, tôi và Bối Bối đến nhà trọ tìm anh, xém chút nữa đã bị cắn chết! Điện thoại thất lạc không báo tin được.” Dư Tuyết nhíu mày thiếu kiên nhẫn hỏi, “Còn gì ăn không? Tôi và con đã một ngày chưa ăn gì rồi.”
“Mẹ ơi, con muốn uống sữa.” Cảnh Bối duỗi tay muốn giành lấy hộp sữa trong tay Giang Tinh Hoài.
Phó Diễn ngăn nhóc: “Đây là của anh ấy, tôi lấy cho nhóc hộp khác — “
Cảnh Bối không đợi Phó Diễn nói xong, lập tức gào mồm ăn vạ.
“Ba có này.” Cảnh Mãn Hồng tỉnh táo, nhét hộp sữa mình chưa uống qua cửa sổ nhỏ, “Cảnh Bối, ba nhớ ba đã dạy con không được tùy tiện lấy đồ của người khác rồi mà!”
“Con cái tuổi còn nhỏ, nhường cho nó ăn thì có sao!” Dư Tuyết bất mãn nhìn ông.
“Không được, đó là đồ của người khác.” Cảnh Mãn Hồng bực bội, “Học trò của tôi cũng còn nhỏ, uống sữa có gì sai?”
“Ai quan trọng hơn con trai tôi chứ!” Dư Tuyết gắt gỏng lên, “Anh còn muốn nói đạo lý với tôi! Trước ly hôn lúc nào cũng đạo đức giả! Bao nhiêu năm anh vẫn không hề thay đổi chút nào!”
Giang Tinh Hoài đột nhiên phải chứng kiến một màn yêu hận tình thù, bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Tôi cho là được chứ gì, đừng cãi nhau nữa.”
“Sao cô nói chuyện không lọt tai xíu nào, Dư Tuyết! Đừng ích kỉ như vậy!” Cảnh Mãn Hồng nhíu mày, “Đồ ăn đều chia phần như nhau!”
“Cảnh Mãn Hồng!” Dư Tuyết vỗ ầm lên vách thùng xe.
Rầm một tiếng!
Giang Tinh Hoài hốt hoảng, đôi mắt đăm đăm nhìn Dư Tuyết, tay không tự chủ xiết chặt thành nắm đấm, hô hấp bắt đầu tăng tốc.
Cậu đột nhiên rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi.
Phó Diễn để ý tới biểu hiện bất thường của Giang Tinh Hoài, ôm vai cậu, “Sao vậy?”
Giang Tinh Hoài liếc mắt nhìn Phó Diễn, cuối cùng vẫn lắc đầu, không nói câu nào.
Cậu nhóc cúi đầu, hít thở khó khăn, cố gắng để mình không nghe thấy cuộc cãi vã của họ.
Trước khi ba mẹ cậu ly hôn, hầu như mỗi ngày đều to tiếng qua lại, thậm chí nhất quyết phải gây nhau ngay trước mặt cậu vì họ muốn khi kiện cáo ly hôn, cậu có thể thuật lại những vấn đề của đối phương trước tòa. Cho nên ngày nào bọn họ cũng thủ thỉ hàng vạn điểm xấu xí của người kia cho cậu nghe.
Ba của mày bao dưỡng học sinh, nhân phẩm bại hoại.
Mẹ của mày dối trá trong hôn nhân, bỏ bê gia đình.
Cậu cảm giác mình bị ngâm trong một bể nước đá, cứ thom thóp cố gắng hi vọng bắt được điều gì đó có thể đưa cậu ra ngoài.
Còn ba và mẹ là những người đứng trên bờ, giội hết thùng đá này đến thùng đá khác vào người cậu.
Giang Tinh Hoài không nhịn được bắt đầu hồi tưởng, lòng bàn tay bấu chặt đến trắng bệch.
Phó Diễn nhíu mày, đại khái cũng đoán được nguyên nhân, sắc mặt dần trở nên âm trầm.
“Im lặng.” Phó Diễn nhìn người phụ nữ.
Giọng nói của hắn không lớn, thậm chí còn khá nhỏ.
Nhưng Dư Tuyết đụng phải ánh mắt của người này, một câu cũng không dám bật lại.
Yên tĩnh nửa ngày.
“Thôi, tôi không có thời gian cãi cọ với anh mấy việc này.” Dư Tuyết không tự nhiên vuốt tóc, “Mấy người đang đi đâu vậy?”
“Đi bệnh viện, chân của học sinh tôi bị thương.” Cảnh Mãn Hồng nghiêm mặt.
“Bệnh viện?!” Dư Tuyết bỗng nhiên rít lên, “Mấy người điên à! Bệnh viện bây giờ đâu đâu cũng chỉ toàn người lây nhiễm!”
“Chân của em ấy phải — “
“Lão Cảnh, không thể đến bệnh viện được.” Dư Tuyết liếc mắt nhìn Giang Tinh Hoài, “Tuyệt đối không thể.”
Giang Tinh Hoài không thoải mái né tránh tầm mắt của bà.
Khuôn mặt Phó Diễn lần đầu tiên để lộ cảm xúc chán ghét, hắn đẩy đầu Giang Tinh Hoài vào lòng, đen mặt cảnh cáo: “Cô Dư, đừng nhìn cậu ấy.”
“… Tôi không có nhìn cậu ấy.” Dư Tuyết ngại ngùng dời tầm mắt, tiếp đó lại nói, “Mọi người nghe tôi đi, nhà nước đã phái quân đội đến đây, đóng quân ở thành phố mới bên cạnh. Chúng ta có xe, chỉ cần nửa ngày là đến nơi. Quân đội có súng, chắc chắn cũng mang theo vật tư, ở đấy là chỗ an toàn nhất bây giờ, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Chân của đứa nhỏ này chắc chắn cũng sẽ được chữa trị. Thật sự không nên đến bệnh viện.”
Phó Diễn nhíu mày: “Tin tức cô nghe được đâu?”
“Một người cảnh sát tiết lộ, anh có biết thông tin nội bộ rất quan trọng không?” Dư Tuyết nghiêng người quan sát hắn từ trên xuống dưới, “Anh làm nghề gì?”
“Tôi làm gì không quan trọng.” Phó Diễn phân tích kĩ lưỡng, “Trước tiên không nói đến việc dịch bệnh bạo phát chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Ngày thứ 2 đã mất liên lạc, chưa kể việc cứu trợ phải quy hoạch và có thời gian cụ thể. Cho dù có thật sự cứu trợ, tôi nghĩ nhà nước sẽ không điều phối lực lượng quân đội quá hùng hậu trong khoảng thời gian đầu.”
Phó Diễn ra kết luận: “Tin tức này tôi nghĩ cần phải — “
“Anh thì biết cái gì!” Dư Tuyết nóng nảy cắt ngang lời hắn, “Đó là tin tôi vất vả dùng tiền mua lại! Anh hiểu không?”
Phó Diễn không lên tiếng, hắn không cần phải bỏ sức tranh cãi với bà ta làm gì.
Không khí trong buồng xe một lần nữa trầm xuống.
Giang Tinh Hoài ai oán liếc nhìn người phụ nữ kia. Tiếp đến ôm lấy cánh tay Phó Diễn, ngửa đầu ghé sát vào tai hắn.
“Tôi đi với chú.” Giang Tinh Hoài nói, “Chú đi đâu thì tôi đi đó.”
Phó Diễn ngẩn người, cúi đầu nhìn cậu bạn nhỏ.
Trong đôi mắt của thiếu niên hoàn toàn ỷ lại và tin tưởng hắn. niên trắng đen rõ ràng trong đôi mắt là hoàn toàn ỷ lại cùng tín nhiệm. Hơi thở mang theo vị sữa bò.
Phó Diễn vừa vui vừa cảm thấy khó xử, hắn là một người đàn ông, rất khó đáp lại tình cảm mà Giang Tinh Hoài giành cho hắn, hắn chỉ xem Giang Tinh Hoài như một đứa em cần hắn bảo vệ mà thôi.
Nhưng bây giờ Giang Tinh Hoài một lòng một dạ với hắn, với tư cách là một người trưởng thành, một người giám hộ, hắn không đành lòng từ chối.
Giang Tinh Hoài nói xong câu đó, díu mắt lại, tựa lên người Phó Diễn, mệt mỏi muốn ngủ. Toàn thân không còn chút sức sống.
“Uống nước đi.” Phó Diễn sờ trán cậu, “Sắp đến rồi đừng sợ.”
“Tôi không sợ.” Giang Tinh Hoài bĩu môi, “Tôi hơi…”
“Hơi nóng ý.” Giang Tinh Hoài kéo cổ áo phông.
Cổ áo bị kéo lệch, cứ như thế cả nửa bả vai Giang Tinh Hoài bị lộ ra ngoài.
Phó Diễn nhướng mày dời tầm mắt, kín đáo kéo lên cho cậu, “Cậu đang sốt.”
“Chú ơi, người chú mát quá nè.” Giang Tinh Hoài đột nhiên nói.
“Ừm.” Phó Diễn cúi đầu nhìn tay cậu đặt ở ngực mình.
“Cái cảm giác này sảng khoái giống như chơi game giết được 10 mạng…Kéo khóa quần không bao giờ bị kẹt…Ăn khoai tây chiên không bị ỉu trong không khí…” Giang Tinh Hoài liên tục cảm thán.
“Giang Tinh Hoài, tôi biết cậu khó chịu.” Phó Diễn chặn họng cậu.
“Chú chẳng biết.” Giang Tinh Hoài nói.
“Tôi biết.” Phó Diễn nói.
“Chú không biết.” Giang Tinh Hoài gắt gỏng.
“Được rồi, mặc kệ tôi có biết hay không.” Phó Diễn hít sâu một hơi, hạ thấp giọng nhắc nhở, “Giang Tinh Hoài, lấy tay cậu ra khỏi sơ mi của tôi.”
Giang Tinh Hoài: “……”
______^_^______
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Diễn: Cậu ấy đang câu dẫn tôi.
_______________
Chắc cái xe của Tóc Vàng nó giống như này =)))))))
Nhưng mà thực chất là như này nè: