Mạt Thế Nữ Thần

Chương 15: TRƯỜNG MẪU GIÁO YẾN LOAN : TIỂU YẾN MẤT TÍCH



Tôi mở cửa thì một bóng đen vồ lấy tôi, tôi giật mình không kịp phòng bị. Cả cơ thể đổ về phía sau, cái mùi kinh tởm xốc vào mũi, hàm răng đầy mùi máu tanh há miệng đồi cắn tôi. Cũng nhờ anh Minh Viễn nhanh tay lệ chân, kéo người phụ nữ ra.

Nhưng bà ta mạnh mẽ đè ngược anh Minh Viễn xuống, bà ta gào khét chuẩn bị cắn lên cổ anh, thì tôi nhanh chóng bật người đứng dậy, đá vào người bà ta. Bà ta bất thăng bằng ngã qua trái, cái đầu xoay ngược ra sau, nhìn rất kinh dị.

Hinh Nhi đứng gần cầu thang vì không chịu nỗi, nên đã nôn hốc nôn háo.

“Nhanh rời khỏi đây!”

Tôi biết thứ này sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tôi kéo tay Hinh Nhi, mặt cho con bé la oan oái, còn anh Minh Viễn chân dài nhanh chóng chạy đến lấy xe. Phía sau, người đàn bá đó thân hình vặn vẹo chậm chạp đuổi theo chúng tôi.

“Két…”

Anh Minh Viễn thắng xe lại trước mặt chị em tôi bảo.

“Vào trong nhanh lên!”

Tiếng xe thu hút bọn quái vật, bọn chúng gầm gừ kéo đến xe chúng tôi. Tôi mở xe đẩy Hinh Nhi vào trong, sau đó tôi cũng vào và kịp thời đóng cửa lại trước khi bọn chúng tóm được tôi.

Bọn chúng bên ngoài, gào thét cào cào, tấm kính bị cào nghe ken két, khiến ai cũng phải nỗi da gà. Có một con liều mạng phóng lên phía trước đầu xe, anh Minh Viễn giật mình nhấn chân ga, chiếc xe lăn bánh sắp đụng vào vách tường thì anh kịp thời phanh lại. Khiến nó theo lực quán tính ngã xuống đâm vào cây cột. Nhưng rất nhanh nó tay chân không không đồng đều đứng dậy.

“Sao nhìn như mấy bọn xác sống vậy!”

Hinh Nhi bịch miệng nói, con bé hai mắt to tròn không ngừng nhìn cái thứ quái dị trước mắt.

Anh Minh Viễn nhanh lùi xe lại, lái xe rời đi. Phía sau, bọn chúng chậm chạp đuổi theo, ra khỏi tầng hầm là toàn cảnh hoang tàn, con người không ngừng cắn đồng loại của mình. Những người bị cắn qua thời cũng trở nên điên loạn, mất nhận thức, không còn là con người.

Chúng tôi bị bao vây, anh Minh Viễn liều mạng nhấn chân ga, tông vào bọn chúng. Chiếc xe rung lắc, Hinh Nhi chút nữa ngã đập đầu vào ghế trước. Tôi nhanh tay ôm em ấy vào lòng, khi chiếc xe rời khỏi cổng bệnh viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm, con bé liền ghét bỏ chui ra khỏi cái ôm của tôi.

“Chị không cần làm vậy! Tôi vẫn có thể tự bảo vệ mình.”

“Em nhìn lại cánh tay đang bị thương của mình đi. Với cái tay đó em còn không bảo bệ nổi mình huống chi bảo vệ ai!”

“Chị…”

Tôi chỉ vào cánh tay bị thương của con bé mà nói. Hinh Nhi trong lòng tức tối muốn đáp lại nhưng bị anh Minh Viễn đang lái xe ngăn cản.

“Được rồi! Hai chị em đừng cải nhau nữa. Tiểu Tuyết, chúng em muốn đến nhà trẻ đón Tiểu Yến phải không?”

“Dạ, tình hình bên ngoài như vậy! Em rất lo cho con bé, nhưng đường đến nhà trẻ có đi qua cửa tiệm. Em muốn ghé vào tìm chị Mạn Nhu.”

Tôi đáp lại anh, dù trong lòng tôi sốt ruột nhưng tôi cũng không thể để anh Minh Viễn bỏ mặt người mình yêu được. Đó cũng là điều anh Minh Viễn muốn, anh cho xe đi vào khúc cua phía trước, tránh đi vào trung tâm thị trấn.

Trên đường đến cửa tiệm rất gian nan, bởi vì anh phải cho xe vòng khắp nơi tránh những người bị nhiễm bệnh. Dù tình hình bên ngoài rất hỗn loạn, nhưng anh vẫn tập trung quan sát những người mất trí ngoài kia. Bởi vì, sáng nay anh có khám cho những bệnh nhân có triệu chứng như vậy. Anh nghĩ đây là một loại dịch bệnh nguy hiểm, con người sẽ bị lây nhiễm khi bị cắn.

Anh cho xe vòng đậu trước cửa tiệm, thật là may mắn khi ở đây không có một người bị truyền nhiễm nào! Anh bảo hai chị em chúng tôi ngồi trên xe đợi anh, anh còn đưa chìa khóa xe cho tôi mà bảo.

“Nếu thấy nguy hiểm thì em lái xe rời đi! Không cần lo lắng cho hai anh chị.”

“Nhưng mà…”

Tôi chụp lấy chìa khóa, mở miệng tính ngăn cản anh nhưng anh nhanh chóng đóng cửa xe lại. Cẩn thận đi vào trong cửa tiệm bằng cửa sau!

Trãi qua khoảng thời gian năm hay mười phút gì đó. Tôi ngồi trong xe mà không yên lòng, bỗng tôi nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên trong.

“Em ngồi ở đây nha!”

Tôi không để Hinh Nhi kịp nói gì, liền mở cửa xe, chạy vào bên trong cửa tiệm.

“ANH MINH VIỄN, CHỊ MẠN NHU CÓ SAO KHÔNG?”

Bởi vì tôi mở cửa đột ngột liền thấy cảnh không nên thấy. Tôi vội vàng xin lỗi đưa mắt nhìn sang hướng khác, liền thấy cái xác hối rửa đã bị đập nát đầu.

Bầu không khí ngại ngùng cũng chấm dứt ngay, chúng tôi ra xe rời đi. Bởi vì ngửi thấy mùi máu mà những người bị nhiễm lần lượt kéo đi.

Cuộc hành trình đi đến nhà trẻ mất tầm nữa tiếng. Anh Minh Viễn đã để xe đậu trong một con hẻm. Vì xung quanh nhà trẻ đều có người bị nhiễm, bọn chúng không ngừng cáu xé những người sống. Thậm chí cả trẻ con mà bọn chúng cũng không tha!

“Thật sự không thể chịu đựng được nữa!”

Chị Mạn Nhu nhìn thấy cảnh tượng đứa bé chỉ mới có bảy tám tuổi gào thét gọi cha gọi mẹ cầu cứu, mà trong lòng vô cùng thương sót.

“Anh nghi ngờ đây là bệnh dịch lây nhiễm qua vết cắn, nên mọi người cẩm thận!”

Anh Minh Viễn nói ra nghi ngờ của mình. Anh nhớ lại lúc ở cửa tiệm, anh đi vào tìm Mạn Nhu, thấy cô vùng vẫy để thoát khỏi hàm răng sắt bén của người bị nhiễm. Anh trong lúc hoang mang cầm lấy con dao trên bàn, chạy lại dùng kỹ thuật giải phẫu của mình đâm vào cổ đối phương. Không ngừng lại, anh kéo đối phương ra khỏi người Mạn Nhu, anh đè nó xuống nhắm vào nguyệt thái dương mà đâm xuống, cho đến khi cơ thể đó xụi lơ mới ngừng.

Tiếp đó, không cần kể cũng biết ha! Chúng tôi cẩn thận đi đường vòng, tránh đám người bị nhiễm phía trước phát hiện. Nhưng đời đâu có như là mơ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cửa sau trường, có tổng cộng hai người bị nhiễm đang ăn một thân xác của người phụ nữ. Theo như tôi quan sát trang phục trên người cô gái đó chính là giáo viên hồi sáng dẫn em gái tôi đi vào trong.

Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải ra tay giết hai người đó để có thể vào trong.

“Chị tính làm gì đó?”

Hinh Nhi thấy tôi cầm trên tay con dao lấy từ nhà bếp ở cửa tiệm thì kéo tay tôi lại hỏi.

“Em không thấy sao! Chị tính giết hai người đó để vào trong.”

“Chị nói gì chứ! Giết người là phạm pháp đó.”

Hinh Nhi hoang mang trước lời nói của chị mình. Dù không ưa, phải nói là con bé không công nhận có một bà chị này! Nhưng tình hình bây giờ, chỗ dựa duy nhất của con bé chính là Mộ Dung Tuyết tôi đây. Con bé không muốn tôi bị bắt và ngồi tù.

“Em nhìn bọn họ có giống người sống không!”

Tôi nói, giật tay ra khỏi người con bé, chạy thật nhanh, dùng tốc độ nhanh chống xử lý hai người bị nhiễm đó! Mỗi một dao, tôi đều nhắm vào điểm yếu mà đâm xuống. Ba người kia khá ngạc nhiên trước thân thủ của tôi. Nhất là anh Minh Viễn, anh cũng khá là hỗ hẹn trước tôi bởi vì trước đó anh còn định bảo vệ tôi và em gái tôi.

[À, đúng rồi! Từ sau mười tuổi mình đều phải giấu đi năng lực thật sự của mình.]

Tôi xoay con dao trên tay cũng là lúc hai thân xác thối rửa ngã xuống. Tôi ra hiệu cho ba cái con người đứng như trời trồng kia vào trong.

Chúng tôi cẩn thận đi vào bên trong bằng cửa bên hông. Vừa bước vào, đặt vào mắt chúng tôi là dãy hành lan dài, hai bên là phòng học. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, không giống như ngoài kia.

“Chị cảm giác rất ớn lạnh!”

Chị Mạn Nhu xoa xoa bắp tay nói, từ khi bước vào chị cảm thấy ớn lạnh sống lưng rồi!

“Mỗi người chia làm hai nhóm tìm Tiểu Yến! Mạn Nhu đi với anh tìm ở lầu này, em và Hinh Nhi sẽ đi lên lầu trên.”

Nhà trẻ này được thiết kế theo phòng cách hiện đại, một tấm. Tôi đi trước, Hinh Nhi đi theo sau, vì không muốn thu hút người bị nhiễm nên hai chị em chúng tôi chỉ có thể im lặng tìm từng phòng. Phòng đầu tiên là phòng học chuyên dùng đất sét để những đứa trẻ thỏa sức sáng tạo.

Đừng từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy bất kỳ ai nên tôi bỏ qua. Đến phòng kế tiếp, là phòng vẽ tranh, đồ đạc trong phòng rối tung lên. Tôi mở cửa bước vào, bỗng đứa trẻ bị nhiễm bệnh thoắt ẩn thoắt hiện nhảy vồ lấy tôi. Tôi theo phản xạ cuối người xuống, đứa trẻ đó lao vào Hinh Nhi, người đang đứng bên ngoài hành lang, sau lưng tôi. Bàn chân nhỏ bé đó đạp vào mặt con bé, nếu sức của một đứa trẻ bình thường thì không đáng ngại gì. Nhưng đây là sức của một quái nhân, cú đạp của nó khiến Hinh Nhi loạng choạng ngã xuống sàn. Lưng đập vào bức tường phía sau, con bé nhăn nhó vì đau.

Đứa trẻ ấy rời xuống giữ tôi và Hinh Nhi, tướng đứng của nó như một động vật hoang dã. Đầu nó vặn vẹo nhìn tôi, sau đó nhìn qua Hinh Nhi, rồi nó hé hàm răng sắt bén của mình gầm gừ với con bé, nó xem con bé như con mồi yếu đuối mà vồ tới.

“AAAAAAAAAAAA…AAAAAAA.”

Hinh Nhi hoảng sợ, chân cứng đơ không thể di chuyển. Chỉ có thể hét lớn, hai tay ôm lấy đầu như tự bảo vệ bản thân mình, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng la hét một hồi, con bé thấy mình không có chuyện gì thì hé mắt ra nhìn.

Thấy cơ thể đứa trẻ đứng sát mình, tay nó sặp chạm vào con bé, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn, cơ thể hôi hám bốc mùi tanh. Trên đầu nó cấm một thanh băng dài tầm hai mươi centimet. Khi cơ thể nó ngã xuống thì Hinh Nhi thấy tay chị gái mình đang thu lại, trên bàn tay đó còn tảng ra một chút màn sương.

“Chị…chị…”

“Đi tìm Tiểu Yến thôi!”

Tôi đánh lạc hướng con bé, đứng dậy đi đến phòng khác tìm kiếm. Tôi nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, lúc thấy con quái vật mang hình thái đứa trẻ đó sắp cắn em mình, thì tôi không thể chịu đựng được mà sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân. Đúng vậy, tôi không phải là một con người bình thường, tôi nhận định là vậy! Bởi vì không có người bình thường nào có thể tạo ra băng như tôi. Tôi luôn che dấu chuyện này với gia đình, mọi người xung quanh. Trên đời này người duy nhất biết mí bất của tôi thì chỉ có sư phụ. Cũng chính sư phụ là người thay đổi cả cuộc đời của tôi!

Hai chị em chúng tôi tìm khắp lầu nhưng vẫn không tìm thấy Tiểu Yến. Giờ chỉ còn hy vọng vào hai anh chị Minh Viễn và Mạn Nhu. Nhưng mà hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Tôi chỉ nhận lại cái lắc đầu của hai anh chị, anh Minh Viễn đưa tôi chiếc áo màu hồng đã bạc màu.

“Đây chẳng phải áo của Tiểu Yến sao!”

Hinh Nhi giật cái áo trên tay tôi nói, đây là chiếc áo mà sinh nhật bốn tuổi của Tiểu Yến, ba mẹ đã giành một ngày đi mua cho cô bé. Hinh Nhi còn nhớ rất rõ, ngày đó là ngày vui nhất của cả nhà, cho đến thì chị ta xuất hiện. Hinh Nhi đứa mắt liếc qua tôi, người đang xiếc tay, không ngừng tự trách bản thân.

“Đừng lo chắc chắn Tiểu Yến còn sống! Chị phát hiện ra thứ này, chị nghĩ đây là manh mối tìm Tiểu Yến.”

Chị Mạn Nhu đưa cho tôi một tập hồ sơ, tôi lật ra xem, trong đó là những tài liệu đen của hiệu trưởng trường mầm non Yến Loan. Trong đây có ghi hôm nay bà ta sẽ gửi một nhóm những đứa trẻ cho tổ chức bí ẩn và tên của em gái tôi nằm trong danh sách. Bà ta làm việc này để có thể nhận một số tiền lớn, đủ cho bà ta trả khoảng nợ của mình. Bà ta vì không để ai phát hiện nên hủy đi chứng cứ, nhưng lại để sót tập hồ sơ này. Chị Mạn Nhu còn nói thấy thân xác của bà ta trong phòng, theo như tôi nghĩ có thể việc làm của bà hiệu trưởng bị ai đó phát hiện mà thủ tiêu bà ta.

“Tiểu Yến chị nhất định sẽ cứu em.”

Bên trong một chiếc xe tải, cô bé Tiểu Yến đang ngồi co lại ở một góc khóc khút khít gọi chị.

“Chị hai, chị ba, hai chị đâu rồi! Tiểu Yến sợ quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mạt Thế Nữ Thần

Chương 15: TRƯỜNG MẪU GIÁO YẾN LOAN : TIỂU YẾN MẤT TÍCH



Tôi mở cửa thì một bóng đen vồ lấy tôi, tôi giật mình không kịp phòng bị. Cả cơ thể đổ về phía sau, cái mùi kinh tởm xốc vào mũi, hàm răng đầy mùi máu tanh há miệng đồi cắn tôi. Cũng nhờ anh Minh Viễn nhanh tay lệ chân, kéo người phụ nữ ra.

Nhưng bà ta mạnh mẽ đè ngược anh Minh Viễn xuống, bà ta gào khét chuẩn bị cắn lên cổ anh, thì tôi nhanh chóng bật người đứng dậy, đá vào người bà ta. Bà ta bất thăng bằng ngã qua trái, cái đầu xoay ngược ra sau, nhìn rất kinh dị.

Hinh Nhi đứng gần cầu thang vì không chịu nỗi, nên đã nôn hốc nôn háo.

“Nhanh rời khỏi đây!”

Tôi biết thứ này sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tôi kéo tay Hinh Nhi, mặt cho con bé la oan oái, còn anh Minh Viễn chân dài nhanh chóng chạy đến lấy xe. Phía sau, người đàn bá đó thân hình vặn vẹo chậm chạp đuổi theo chúng tôi.

“Két…”

Anh Minh Viễn thắng xe lại trước mặt chị em tôi bảo.

“Vào trong nhanh lên!”

Tiếng xe thu hút bọn quái vật, bọn chúng gầm gừ kéo đến xe chúng tôi. Tôi mở xe đẩy Hinh Nhi vào trong, sau đó tôi cũng vào và kịp thời đóng cửa lại trước khi bọn chúng tóm được tôi.

Bọn chúng bên ngoài, gào thét cào cào, tấm kính bị cào nghe ken két, khiến ai cũng phải nỗi da gà. Có một con liều mạng phóng lên phía trước đầu xe, anh Minh Viễn giật mình nhấn chân ga, chiếc xe lăn bánh sắp đụng vào vách tường thì anh kịp thời phanh lại. Khiến nó theo lực quán tính ngã xuống đâm vào cây cột. Nhưng rất nhanh nó tay chân không không đồng đều đứng dậy.

“Sao nhìn như mấy bọn xác sống vậy!”

Hinh Nhi bịch miệng nói, con bé hai mắt to tròn không ngừng nhìn cái thứ quái dị trước mắt.

Anh Minh Viễn nhanh lùi xe lại, lái xe rời đi. Phía sau, bọn chúng chậm chạp đuổi theo, ra khỏi tầng hầm là toàn cảnh hoang tàn, con người không ngừng cắn đồng loại của mình. Những người bị cắn qua thời cũng trở nên điên loạn, mất nhận thức, không còn là con người.

Chúng tôi bị bao vây, anh Minh Viễn liều mạng nhấn chân ga, tông vào bọn chúng. Chiếc xe rung lắc, Hinh Nhi chút nữa ngã đập đầu vào ghế trước. Tôi nhanh tay ôm em ấy vào lòng, khi chiếc xe rời khỏi cổng bệnh viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm, con bé liền ghét bỏ chui ra khỏi cái ôm của tôi.

“Chị không cần làm vậy! Tôi vẫn có thể tự bảo vệ mình.”

“Em nhìn lại cánh tay đang bị thương của mình đi. Với cái tay đó em còn không bảo bệ nổi mình huống chi bảo vệ ai!”

“Chị…”

Tôi chỉ vào cánh tay bị thương của con bé mà nói. Hinh Nhi trong lòng tức tối muốn đáp lại nhưng bị anh Minh Viễn đang lái xe ngăn cản.

“Được rồi! Hai chị em đừng cải nhau nữa. Tiểu Tuyết, chúng em muốn đến nhà trẻ đón Tiểu Yến phải không?”

“Dạ, tình hình bên ngoài như vậy! Em rất lo cho con bé, nhưng đường đến nhà trẻ có đi qua cửa tiệm. Em muốn ghé vào tìm chị Mạn Nhu.”

Tôi đáp lại anh, dù trong lòng tôi sốt ruột nhưng tôi cũng không thể để anh Minh Viễn bỏ mặt người mình yêu được. Đó cũng là điều anh Minh Viễn muốn, anh cho xe đi vào khúc cua phía trước, tránh đi vào trung tâm thị trấn.

Trên đường đến cửa tiệm rất gian nan, bởi vì anh phải cho xe vòng khắp nơi tránh những người bị nhiễm bệnh. Dù tình hình bên ngoài rất hỗn loạn, nhưng anh vẫn tập trung quan sát những người mất trí ngoài kia. Bởi vì, sáng nay anh có khám cho những bệnh nhân có triệu chứng như vậy. Anh nghĩ đây là một loại dịch bệnh nguy hiểm, con người sẽ bị lây nhiễm khi bị cắn.

Anh cho xe vòng đậu trước cửa tiệm, thật là may mắn khi ở đây không có một người bị truyền nhiễm nào! Anh bảo hai chị em chúng tôi ngồi trên xe đợi anh, anh còn đưa chìa khóa xe cho tôi mà bảo.

“Nếu thấy nguy hiểm thì em lái xe rời đi! Không cần lo lắng cho hai anh chị.”

“Nhưng mà…”

Tôi chụp lấy chìa khóa, mở miệng tính ngăn cản anh nhưng anh nhanh chóng đóng cửa xe lại. Cẩn thận đi vào trong cửa tiệm bằng cửa sau!

Trãi qua khoảng thời gian năm hay mười phút gì đó. Tôi ngồi trong xe mà không yên lòng, bỗng tôi nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên trong.

“Em ngồi ở đây nha!”

Tôi không để Hinh Nhi kịp nói gì, liền mở cửa xe, chạy vào bên trong cửa tiệm.

“ANH MINH VIỄN, CHỊ MẠN NHU CÓ SAO KHÔNG?”

Bởi vì tôi mở cửa đột ngột liền thấy cảnh không nên thấy. Tôi vội vàng xin lỗi đưa mắt nhìn sang hướng khác, liền thấy cái xác hối rửa đã bị đập nát đầu.

Bầu không khí ngại ngùng cũng chấm dứt ngay, chúng tôi ra xe rời đi. Bởi vì ngửi thấy mùi máu mà những người bị nhiễm lần lượt kéo đi.

Cuộc hành trình đi đến nhà trẻ mất tầm nữa tiếng. Anh Minh Viễn đã để xe đậu trong một con hẻm. Vì xung quanh nhà trẻ đều có người bị nhiễm, bọn chúng không ngừng cáu xé những người sống. Thậm chí cả trẻ con mà bọn chúng cũng không tha!

“Thật sự không thể chịu đựng được nữa!”

Chị Mạn Nhu nhìn thấy cảnh tượng đứa bé chỉ mới có bảy tám tuổi gào thét gọi cha gọi mẹ cầu cứu, mà trong lòng vô cùng thương sót.

“Anh nghi ngờ đây là bệnh dịch lây nhiễm qua vết cắn, nên mọi người cẩm thận!”

Anh Minh Viễn nói ra nghi ngờ của mình. Anh nhớ lại lúc ở cửa tiệm, anh đi vào tìm Mạn Nhu, thấy cô vùng vẫy để thoát khỏi hàm răng sắt bén của người bị nhiễm. Anh trong lúc hoang mang cầm lấy con dao trên bàn, chạy lại dùng kỹ thuật giải phẫu của mình đâm vào cổ đối phương. Không ngừng lại, anh kéo đối phương ra khỏi người Mạn Nhu, anh đè nó xuống nhắm vào nguyệt thái dương mà đâm xuống, cho đến khi cơ thể đó xụi lơ mới ngừng.

Tiếp đó, không cần kể cũng biết ha! Chúng tôi cẩn thận đi đường vòng, tránh đám người bị nhiễm phía trước phát hiện. Nhưng đời đâu có như là mơ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cửa sau trường, có tổng cộng hai người bị nhiễm đang ăn một thân xác của người phụ nữ. Theo như tôi quan sát trang phục trên người cô gái đó chính là giáo viên hồi sáng dẫn em gái tôi đi vào trong.

Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải ra tay giết hai người đó để có thể vào trong.

“Chị tính làm gì đó?”

Hinh Nhi thấy tôi cầm trên tay con dao lấy từ nhà bếp ở cửa tiệm thì kéo tay tôi lại hỏi.

“Em không thấy sao! Chị tính giết hai người đó để vào trong.”

“Chị nói gì chứ! Giết người là phạm pháp đó.”

Hinh Nhi hoang mang trước lời nói của chị mình. Dù không ưa, phải nói là con bé không công nhận có một bà chị này! Nhưng tình hình bây giờ, chỗ dựa duy nhất của con bé chính là Mộ Dung Tuyết tôi đây. Con bé không muốn tôi bị bắt và ngồi tù.

“Em nhìn bọn họ có giống người sống không!”

Tôi nói, giật tay ra khỏi người con bé, chạy thật nhanh, dùng tốc độ nhanh chống xử lý hai người bị nhiễm đó! Mỗi một dao, tôi đều nhắm vào điểm yếu mà đâm xuống. Ba người kia khá ngạc nhiên trước thân thủ của tôi. Nhất là anh Minh Viễn, anh cũng khá là hỗ hẹn trước tôi bởi vì trước đó anh còn định bảo vệ tôi và em gái tôi.

[À, đúng rồi! Từ sau mười tuổi mình đều phải giấu đi năng lực thật sự của mình.]

Tôi xoay con dao trên tay cũng là lúc hai thân xác thối rửa ngã xuống. Tôi ra hiệu cho ba cái con người đứng như trời trồng kia vào trong.

Chúng tôi cẩn thận đi vào bên trong bằng cửa bên hông. Vừa bước vào, đặt vào mắt chúng tôi là dãy hành lan dài, hai bên là phòng học. Bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, không giống như ngoài kia.

“Chị cảm giác rất ớn lạnh!”

Chị Mạn Nhu xoa xoa bắp tay nói, từ khi bước vào chị cảm thấy ớn lạnh sống lưng rồi!

“Mỗi người chia làm hai nhóm tìm Tiểu Yến! Mạn Nhu đi với anh tìm ở lầu này, em và Hinh Nhi sẽ đi lên lầu trên.”

Nhà trẻ này được thiết kế theo phòng cách hiện đại, một tấm. Tôi đi trước, Hinh Nhi đi theo sau, vì không muốn thu hút người bị nhiễm nên hai chị em chúng tôi chỉ có thể im lặng tìm từng phòng. Phòng đầu tiên là phòng học chuyên dùng đất sét để những đứa trẻ thỏa sức sáng tạo.

Đừng từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy bất kỳ ai nên tôi bỏ qua. Đến phòng kế tiếp, là phòng vẽ tranh, đồ đạc trong phòng rối tung lên. Tôi mở cửa bước vào, bỗng đứa trẻ bị nhiễm bệnh thoắt ẩn thoắt hiện nhảy vồ lấy tôi. Tôi theo phản xạ cuối người xuống, đứa trẻ đó lao vào Hinh Nhi, người đang đứng bên ngoài hành lang, sau lưng tôi. Bàn chân nhỏ bé đó đạp vào mặt con bé, nếu sức của một đứa trẻ bình thường thì không đáng ngại gì. Nhưng đây là sức của một quái nhân, cú đạp của nó khiến Hinh Nhi loạng choạng ngã xuống sàn. Lưng đập vào bức tường phía sau, con bé nhăn nhó vì đau.

Đứa trẻ ấy rời xuống giữ tôi và Hinh Nhi, tướng đứng của nó như một động vật hoang dã. Đầu nó vặn vẹo nhìn tôi, sau đó nhìn qua Hinh Nhi, rồi nó hé hàm răng sắt bén của mình gầm gừ với con bé, nó xem con bé như con mồi yếu đuối mà vồ tới.

“AAAAAAAAAAAA…AAAAAAA.”

Hinh Nhi hoảng sợ, chân cứng đơ không thể di chuyển. Chỉ có thể hét lớn, hai tay ôm lấy đầu như tự bảo vệ bản thân mình, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng la hét một hồi, con bé thấy mình không có chuyện gì thì hé mắt ra nhìn.

Thấy cơ thể đứa trẻ đứng sát mình, tay nó sặp chạm vào con bé, đôi mắt đỏ ngầu trừng lớn, cơ thể hôi hám bốc mùi tanh. Trên đầu nó cấm một thanh băng dài tầm hai mươi centimet. Khi cơ thể nó ngã xuống thì Hinh Nhi thấy tay chị gái mình đang thu lại, trên bàn tay đó còn tảng ra một chút màn sương.

“Chị…chị…”

“Đi tìm Tiểu Yến thôi!”

Tôi đánh lạc hướng con bé, đứng dậy đi đến phòng khác tìm kiếm. Tôi nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, lúc thấy con quái vật mang hình thái đứa trẻ đó sắp cắn em mình, thì tôi không thể chịu đựng được mà sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân. Đúng vậy, tôi không phải là một con người bình thường, tôi nhận định là vậy! Bởi vì không có người bình thường nào có thể tạo ra băng như tôi. Tôi luôn che dấu chuyện này với gia đình, mọi người xung quanh. Trên đời này người duy nhất biết mí bất của tôi thì chỉ có sư phụ. Cũng chính sư phụ là người thay đổi cả cuộc đời của tôi!

Hai chị em chúng tôi tìm khắp lầu nhưng vẫn không tìm thấy Tiểu Yến. Giờ chỉ còn hy vọng vào hai anh chị Minh Viễn và Mạn Nhu. Nhưng mà hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Tôi chỉ nhận lại cái lắc đầu của hai anh chị, anh Minh Viễn đưa tôi chiếc áo màu hồng đã bạc màu.

“Đây chẳng phải áo của Tiểu Yến sao!”

Hinh Nhi giật cái áo trên tay tôi nói, đây là chiếc áo mà sinh nhật bốn tuổi của Tiểu Yến, ba mẹ đã giành một ngày đi mua cho cô bé. Hinh Nhi còn nhớ rất rõ, ngày đó là ngày vui nhất của cả nhà, cho đến thì chị ta xuất hiện. Hinh Nhi đứa mắt liếc qua tôi, người đang xiếc tay, không ngừng tự trách bản thân.

“Đừng lo chắc chắn Tiểu Yến còn sống! Chị phát hiện ra thứ này, chị nghĩ đây là manh mối tìm Tiểu Yến.”

Chị Mạn Nhu đưa cho tôi một tập hồ sơ, tôi lật ra xem, trong đó là những tài liệu đen của hiệu trưởng trường mầm non Yến Loan. Trong đây có ghi hôm nay bà ta sẽ gửi một nhóm những đứa trẻ cho tổ chức bí ẩn và tên của em gái tôi nằm trong danh sách. Bà ta làm việc này để có thể nhận một số tiền lớn, đủ cho bà ta trả khoảng nợ của mình. Bà ta vì không để ai phát hiện nên hủy đi chứng cứ, nhưng lại để sót tập hồ sơ này. Chị Mạn Nhu còn nói thấy thân xác của bà ta trong phòng, theo như tôi nghĩ có thể việc làm của bà hiệu trưởng bị ai đó phát hiện mà thủ tiêu bà ta.

“Tiểu Yến chị nhất định sẽ cứu em.”

Bên trong một chiếc xe tải, cô bé Tiểu Yến đang ngồi co lại ở một góc khóc khút khít gọi chị.

“Chị hai, chị ba, hai chị đâu rồi! Tiểu Yến sợ quá.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.