Tôi và Hàn Chấn Phong bị đánh văng vào vách tường, nói không đau thì là nói dối! Cơn đau truyền từ dưới chân phải khiến tôi nhíu mày. Tôi lợm cộm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xem thử cái gì đánh chúng tôi thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi khiếp sợ.
Thứ đánh chúng tôi là tang thi đột biến, tôi nhớ kiếp trước tôi đã gặp nó một lần. Cơ sở nghiên cứu cũng không đo được cấp độ của nó. Tôi nhớ rất rõ ngày đó tôi cùng đồng đội của mình được cử sang hổ trợ cho căn cứ Thanh Ly ở Thủy Quốc, để cùng nhau tiến công một hòn đảo bí ẩn không biết từ đầu xuất hiện ở phía Đông Bắc Thủy Quốc. Đó cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng khi chuỗi ngày đen tối của tôi bắt đầu. Nơi đó, bao phủ một tầng sương mù, rất nhiều tang thi tụ tập quanh đảo, trong bầy tang thi ấy có một con kích thước khổng lồ, trên cơ thể nó có tổng cộng mười cái đầu, chúng tôi đã mất tổng cộng ba tháng mới diệt trừ được nó. Nhưng kèm theo sự chiến thắng đó chính là tổn thật rất lớn! Đội quân gồm ba trăm người, chỉ còn lại hai mươi người sống sốt.
Còn con này hình như chỉ mới phát triển ở giai đoạn đầu nên chỉ thấy có tổng cộng hai cái đầu gồm một nam một nữ, nó cao hơn hai mét, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, một cái đấm của nó có thể khiến cho Hàn Chấn Phong phải văng như thế thì nói chỉ là tôi, người có thân thể mảnh mai. Nó bắt đầu di chuyển đến tấn công Hàn Chấn Phong, anh kịp thời nghiên đầu sang trái nên nấm đấm của nó xuyên tường khủng một lỗ to. Sau đó, anh lộn người tránh thêm một cú đấm nữa đến chỗ tôi, đỡ tôi đứng dậy chạy.
“Em có chạy được chứ!”
Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống chân mình như biểu thị em hình như bị trật khớp chân rồi! Anh không nói gì ném túi trên vai của mình xuống đất, liền trực tiếp cổng tôi lên lưng, chạy hướng ngược lại trên hành lang. Chú Châu người đi sau chúng tôi đã nhanh chống yểm trợ, chú dùng súng ngắn bắn nó, mỗi phát đạn đều ngắm ngày cái đầu tang thi nữ. Chú vừa lùi, vừa bảo.
“Tiểu Hầu, Lưu Nhất nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi nơi này!”
Cái đầu bên phải đã bị khủng nhưng nó nhanh chống khép lại trở lại về như ban đầu. Cái đầu nam tang thi giận dữ hét lớn đuổi theo sau chúng tôi, đây chính là điều tôi khiếp sợ nhất. Kiếp trước cũng vì gặp tình trạng này nên ngày đầu tiên tiến quân mới khiến đội ngũ bị thất thế. Khi chúng tôi chạy đến, chú Châu cũng ngay lặp tức quay lưng chạy đi, chú vừa chạy vừa hoang mang nói.
“Con này không khác gì là quái vật cả!”
“Nói ít thôi! Giữ sức.”
Anh lạnh lùng nói, trong lòng đang không ngừng chửi thầm.
[Chết tiệt!]
Cũng hơn tốc độ con tang thi này rất chậm, chúng tôi vừa tìm đường chạy ra khỏi hành lang thì đã không thấy bóng con tang thi đó đâu cả. Ra khỏi hành lang là một đại sảnh rộng lớn, không một bóng người lẫn tang thi. Đồ đạc rãi rác khắp nơi, có những vết máu loang lổ, có vài tang thi đang đi du đãng. Bọn chúng chưa kịp phát hiện ra chúng tôi, thì Lưu Nhất đã tìm được một căn phòng diện tích rất nhỏ nhưng cũng có thể trốn vào trong. Đây là phòng để dụng cụ vệ sinh của sân bay, sau khi kiểm tra bên trong an toàn, bảo mọi người vào rồi nhanh tay khóa trái cửa lại.
“Hình như nó không đuổi theo chúng ta nữa!”
Bà cô hàng xòm vừa nói vừa thở hổn hển, bà lần thứ hai trong đời phải chạy như thế này!
“Con trai của dì.”
Tiểu Hầu đặt thằng bé xuống đất, thằng bé nhanh chóng chạy lại ôm mẹ mình. Cậu nhìn hai mẹ con mà thấy nhớ gia đình mình ghê! Cậu nhớ đến thằng em trai của mình hình như lớn hơn thằng bé này. Cũng vì vậy nên cậu sợ bé ấy chạy lung tung nên cậu đã ngỏ lời giữ thằng bé. Lúc đầu, thằng bé vùng vẫy không chịu để cậu ôm, nhưng vì có mẹ bên cạnh cũng khiến bé an tâm một phần nào nên mới để chú này bế mình. Bà gật đầu cảm ơn cậu, rồi không ngừng hỏi con trai mình có sao không.
“Có thứ gì trong hành lang đó khiến nó không ra ngoài!”
Tôi thí thầm vào tai Hàn Chấn Phong, anh cõng tôi suốt một chặng đường. Anh không đáp lại chỉ để tôi ngồi xuống đất, sau đó kiểm tra bàn chân phải đang trật khớp của tôi rồi nói.
“Chịu đựng một chút!”
Anh liền nắn khớp lại cho tôi, khiến tôi nghiến răng vì đau, mồ hôi đỗ ước hết cả áo khiến tôi vừa đau vừa khó chịu.
“Hiện tại Đồng Đồng không thể di chuyển, Lưu Nhất và Tiểu Hầu cùng tôi ra ngoài tìm một căn phòng rộng rãi ở tạm một đêm. Chú Châu, chú ở lại đây bảo vệ mọi người, tôi kéo vạt áo của anh, ánh mắt nhìn anh như muốn nói.
“Anh phải cẩn thận đó nha!”
“Em yên tâm.”
Anh vỗ nhẹ tay tôi trấn an, bàn tay thật to lớn và âm áp khiến tôi yên tâm, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Từ sáng đến giờ dây thần kinh của tôi rất căng thẳng, giờ mới có thể thả lỏng được một chút. Thằng bé con trai bà hàng xóm, thấy tôi ngồi một mình trong góc liền trực tiếp đến bên cạnh tôi, ngồi kế bên cạ cạ khuôn mặt vào cánh tay của tôi. Tôi nhìn thằng bé, gương mặt bầu bĩnh trắng sữa, đôi mắt to tròn, cái má phúng phính rất dễ thương, nó chỉ vào vết thương trên chân tôi như muốn nói chị có đau không?
“Chị không đau! Cảm ơn em.”
Tôi xoa đầu thằng bé, như có cảm tình từ trước nên thằng bé tự nguyện để cho tôi xoa và sờ vào má nó.
“Em tên gì?”
Nó nắm lấy tay tôi, viết từ dòng chữ trên đó như biểu đạt lời nói.
[Em là Thần Hy!]
À! Một cái tên mang lại sự may mắn sao.
“Tên em đẹp lắm!”
Bà cô hàng xóm nhìn mà muốn rời nước mắt, từ lúc sinh Thần Hy ra đến giờ thắng bé không chịu nói chuyện và tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài bà. Bà và chồng đã ly hôn, nên mọi công việc nuôi dạy thằng bé là một tay bà làm. Đúng thật cuộc hôn nhân của bà rất hạnh phúc, nếu công ty chồng bà không bị phá sản, nợ nần chồng chất. Bà lại không thể sinh con, nên mẹ chồng luôn ghét bà lấy lý do đó ép chồng bà ly hôn, cuộc hôn nhân này đã kết thúc năm bà ba mươi tám tuổi. Sau khi ly hôn, bà phát hiện mình mang thai, thì ra bà có thai trễ cũng có nguyên nhân mà ra! Bà không muốn nghĩ đến nó nữa, liền kết thúc hồi tưởng nhìn đứa con trai yêu dấu của mình chơi vui vẻ với cô bé hàng xóm.
“Tiểu Hy lại đây với mẹ! Để chị gái nghỉ ngơi.”
Thằng bé rất ngoan ngoãn trở lại vòng tay của mẹ mình.
“Không sao, cháu thấy không phiền. cháu rất thích thằng bé! À, đúng rồi! Đi chung đã lâu mà cháu chưa biết tên cô.”
Tôi nhìn mẹ con bà cô hàng xóm mà hỏi, bà ấy mỉm cười trả lời tôi.
“Cứ gọi là dì Thu.”
Sau khi trao đổi tên cho nhau, tôi nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng sức mà không biết được có một ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu đốt tôi, cùng với một âm mưu đang len lỗi trong bóng tối. Bọn anh đi khoảng ba mươi phút liền trở lại, ngoài ra còn dẫn thêm hai người nữa.
“Mọi người chúng ta đi thôi!”
Anh đi lại quý gối xuống, đưa lưng về phía tôi ý bảo để anh cõng em đi. Tôi cũng không nói gì, treo lên để anh cõng đi. Dù sao, với cái chân này đi lại còn bất tiện, chứ nói chi đến gặp tình huống khẩn cấp thì làm sao mà chạy.
Trong lúc di chuyển, hai người kia cũng đã giải thích và giới thiệu về mình. Chú đi kế bên Tiểu Hầu tên là Mã Khắc, hành nghề phi cơ trưởng đã được hai mươi năm rồi! Chú vui tình kể lại chuyến bay cuối cùng của mình sau khi tận thế xảy ra là như thế nào.
“Chú ấy như vậy ấy! Mọi người đừng có để bụng.”
Người còn lại là Anh Kiệt, anh làm phi cơ phó cùng chuyến bay cuối cùng với chú Mã. Qua cách nói chuyện của anh ta thì có thể hai người rất thân thiết.
Hành lang nơi chúng tôi đang đi qua không một bóng tang thi, khi đứng trước một cánh cửa, Anh Kiệt giơ tay gõ vào cửa như lời báo hiệu. Người bên trong liền nhanh chóng mở cửa ra, người mở cửa là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ tiếp viên hàng không.
“Hai người về rồi sao? Nhanh chóng đi vào trong.”
Khi chúng tôi đã đi vào trong hết, cô gái liền cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rồi mới quay ra quan sát những người lạ mặt mà chú Mã và Anh Kiệt đưa về. Trong mắt cô gái có một sự mừng rỡ vô bờ bên khi nhìn đồng phục của mấy người đàn ông trong đội tôi. Nhưng cô ấy cũng không dám đi lại hỏi, vì cô cảm thấy sợ khi đứng trước người đàn ông đang cõng cô gái đeo khẩu trang kia!
Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó dặn dò tôi ngồi im ở đây! Anh đi lại nói chuyện với người ở khu nhà ăn này một chút rồi quay lại. Tôi gật đầu ngoan ngoãn, ngồi chỗ này! lấy nước từ trong ba lô ra uống. Tiểu Thần Hy đáng yêu, dễ thương cũng ngồi kế bên tôi, bán chân nhỏ nhắn của thằng bé đung đưa hình biểu thị nó rất vui. Mọi người trong đội cũng mệt rã rời, chọn một chỗ mà ngồi xuống nghỉ.
Tôi giờ đang quan sát xung quanh, ở đây cũng khá rộng lớn, có tổng cộng năm người sống sốt gồm hai nữ ba nam. Họ hình như đều là nhân viên của sân bay, vì họ đều mặc đồng phục của hãng hàng không.
Tầm năm phút, Hàn Chấn Phong quay lại anh nói là năm người kia muốn cùng đi theo chúng ta. Tôi cũng không phản đối với ý định đi theo của họ, dù sao ai mà không muốn mình sống sót. Tôi chỉ mong từ giờ mọi chuyện suông sẻ khi đến Mộc Quốc thôi!
Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người đều xếp bàn lại thành cái bàn dài để tiện cho việc nói chuyện. Sau khi giới thiệu sơ qua tôi cũng đã biết tên ba người còn lại, anh chàng ngồi kế bên chú Châu là kỹ sư Bách Điền. Cô gái mở cửa cho chúng tôi là nữ tiếp viên trưởng Lý Trân Trân và bác gái đầu bếp Kim Xuyến.
“Như tôi đã trao đổi với năm người, chúng tôi đến đây để tìm một chiếc máy bay. Đường đi nước bước ở đây chắc mọi người hiểu rõ hơn chúng tôi, xin mọi người giúp đỡ!”
Hàn Chấn Phong khiêm tốn, hạ giọng nói.
“Cậu Hàn đây đừng khách sao! Chúng ta giờ chung một thuyền, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Chú Mã lên tiếng, ông rất tôn trọng vì trai trẻ trước mặt này! Mới còn trẻ tuổi đã tài giỏi rồi. Ông nhớ lúc nãy, ông với Anh Kiệt sáu ngày trước khó khắn lắm mới giết tang thi khu hành lang này. Ba người bọn họ chỉ mất vài phút giết sạch tang thi ở khu để dụng cụ vệ sinh.
“Tôi nhìn thấy các anh chắc đang rất gấp! Tôi có một lối đi ngắn dành cho nhân viên kỹ sư trực tiếp ra đường băng.”
Bách Điền lên tiếng, trên người chàng trai này luôn cho tôi cảm giác nam tình, mạnh mẽ. một người có thể dựa dẫm.
“Đường nào vậy?”
Tôi lên tiếng, bởi vì tôi sắp không chịu đừng nổi nữa rồi! Tôi phải nhanh chóng đến gặp anh trai của mình.
“Anh biết em rất sốt ruột nhưng chuyện gì cũng phải từ từ! Cậu Bách hãy nói đó là con đường nào.”
Anh vỗ vai tôi, đây luôn là hành động của anh mỗi khi tôi nôn nóng chuyện gì đó.
“Chắc mọi người đã gặp con tang thi kia rồi!”
Bách Điền nhìn lướt qua chúng tôi. Tôi sao có thể quên con tang thi đột biến kia chứ! Nhưng không lẽ nào…
“Đúng vậy! Muốn đến đường băng nhanh nhất chỉ có một con đường đó.”
Tôi và Hàn Chấn Phong bị đánh văng vào vách tường, nói không đau thì là nói dối! Cơn đau truyền từ dưới chân phải khiến tôi nhíu mày. Tôi lợm cộm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xem thử cái gì đánh chúng tôi thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi khiếp sợ.
Thứ đánh chúng tôi là tang thi đột biến, tôi nhớ kiếp trước tôi đã gặp nó một lần. Cơ sở nghiên cứu cũng không đo được cấp độ của nó. Tôi nhớ rất rõ ngày đó tôi cùng đồng đội của mình được cử sang hổ trợ cho căn cứ Thanh Ly ở Thủy Quốc, để cùng nhau tiến công một hòn đảo bí ẩn không biết từ đầu xuất hiện ở phía Đông Bắc Thủy Quốc. Đó cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng khi chuỗi ngày đen tối của tôi bắt đầu. Nơi đó, bao phủ một tầng sương mù, rất nhiều tang thi tụ tập quanh đảo, trong bầy tang thi ấy có một con kích thước khổng lồ, trên cơ thể nó có tổng cộng mười cái đầu, chúng tôi đã mất tổng cộng ba tháng mới diệt trừ được nó. Nhưng kèm theo sự chiến thắng đó chính là tổn thật rất lớn! Đội quân gồm ba trăm người, chỉ còn lại hai mươi người sống sốt.
Còn con này hình như chỉ mới phát triển ở giai đoạn đầu nên chỉ thấy có tổng cộng hai cái đầu gồm một nam một nữ, nó cao hơn hai mét, tay chân cơ bắp cuồn cuộn, một cái đấm của nó có thể khiến cho Hàn Chấn Phong phải văng như thế thì nói chỉ là tôi, người có thân thể mảnh mai. Nó bắt đầu di chuyển đến tấn công Hàn Chấn Phong, anh kịp thời nghiên đầu sang trái nên nấm đấm của nó xuyên tường khủng một lỗ to. Sau đó, anh lộn người tránh thêm một cú đấm nữa đến chỗ tôi, đỡ tôi đứng dậy chạy.
“Em có chạy được chứ!”
Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống chân mình như biểu thị em hình như bị trật khớp chân rồi! Anh không nói gì ném túi trên vai của mình xuống đất, liền trực tiếp cổng tôi lên lưng, chạy hướng ngược lại trên hành lang. Chú Châu người đi sau chúng tôi đã nhanh chống yểm trợ, chú dùng súng ngắn bắn nó, mỗi phát đạn đều ngắm ngày cái đầu tang thi nữ. Chú vừa lùi, vừa bảo.
“Tiểu Hầu, Lưu Nhất nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi nơi này!”
Cái đầu bên phải đã bị khủng nhưng nó nhanh chống khép lại trở lại về như ban đầu. Cái đầu nam tang thi giận dữ hét lớn đuổi theo sau chúng tôi, đây chính là điều tôi khiếp sợ nhất. Kiếp trước cũng vì gặp tình trạng này nên ngày đầu tiên tiến quân mới khiến đội ngũ bị thất thế. Khi chúng tôi chạy đến, chú Châu cũng ngay lặp tức quay lưng chạy đi, chú vừa chạy vừa hoang mang nói.
“Con này không khác gì là quái vật cả!”
“Nói ít thôi! Giữ sức.”
Anh lạnh lùng nói, trong lòng đang không ngừng chửi thầm.
[Chết tiệt!]
Cũng hơn tốc độ con tang thi này rất chậm, chúng tôi vừa tìm đường chạy ra khỏi hành lang thì đã không thấy bóng con tang thi đó đâu cả. Ra khỏi hành lang là một đại sảnh rộng lớn, không một bóng người lẫn tang thi. Đồ đạc rãi rác khắp nơi, có những vết máu loang lổ, có vài tang thi đang đi du đãng. Bọn chúng chưa kịp phát hiện ra chúng tôi, thì Lưu Nhất đã tìm được một căn phòng diện tích rất nhỏ nhưng cũng có thể trốn vào trong. Đây là phòng để dụng cụ vệ sinh của sân bay, sau khi kiểm tra bên trong an toàn, bảo mọi người vào rồi nhanh tay khóa trái cửa lại.
“Hình như nó không đuổi theo chúng ta nữa!”
Bà cô hàng xòm vừa nói vừa thở hổn hển, bà lần thứ hai trong đời phải chạy như thế này!
“Con trai của dì.”
Tiểu Hầu đặt thằng bé xuống đất, thằng bé nhanh chóng chạy lại ôm mẹ mình. Cậu nhìn hai mẹ con mà thấy nhớ gia đình mình ghê! Cậu nhớ đến thằng em trai của mình hình như lớn hơn thằng bé này. Cũng vì vậy nên cậu sợ bé ấy chạy lung tung nên cậu đã ngỏ lời giữ thằng bé. Lúc đầu, thằng bé vùng vẫy không chịu để cậu ôm, nhưng vì có mẹ bên cạnh cũng khiến bé an tâm một phần nào nên mới để chú này bế mình. Bà gật đầu cảm ơn cậu, rồi không ngừng hỏi con trai mình có sao không.
“Có thứ gì trong hành lang đó khiến nó không ra ngoài!”
Tôi thí thầm vào tai Hàn Chấn Phong, anh cõng tôi suốt một chặng đường. Anh không đáp lại chỉ để tôi ngồi xuống đất, sau đó kiểm tra bàn chân phải đang trật khớp của tôi rồi nói.
“Chịu đựng một chút!”
Anh liền nắn khớp lại cho tôi, khiến tôi nghiến răng vì đau, mồ hôi đỗ ước hết cả áo khiến tôi vừa đau vừa khó chịu.
“Hiện tại Đồng Đồng không thể di chuyển, Lưu Nhất và Tiểu Hầu cùng tôi ra ngoài tìm một căn phòng rộng rãi ở tạm một đêm. Chú Châu, chú ở lại đây bảo vệ mọi người, tôi kéo vạt áo của anh, ánh mắt nhìn anh như muốn nói.
“Anh phải cẩn thận đó nha!”
“Em yên tâm.”
Anh vỗ nhẹ tay tôi trấn an, bàn tay thật to lớn và âm áp khiến tôi yên tâm, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Từ sáng đến giờ dây thần kinh của tôi rất căng thẳng, giờ mới có thể thả lỏng được một chút. Thằng bé con trai bà hàng xóm, thấy tôi ngồi một mình trong góc liền trực tiếp đến bên cạnh tôi, ngồi kế bên cạ cạ khuôn mặt vào cánh tay của tôi. Tôi nhìn thằng bé, gương mặt bầu bĩnh trắng sữa, đôi mắt to tròn, cái má phúng phính rất dễ thương, nó chỉ vào vết thương trên chân tôi như muốn nói chị có đau không?
“Chị không đau! Cảm ơn em.”
Tôi xoa đầu thằng bé, như có cảm tình từ trước nên thằng bé tự nguyện để cho tôi xoa và sờ vào má nó.
“Em tên gì?”
Nó nắm lấy tay tôi, viết từ dòng chữ trên đó như biểu đạt lời nói.
[Em là Thần Hy!]
À! Một cái tên mang lại sự may mắn sao.
“Tên em đẹp lắm!”
Bà cô hàng xóm nhìn mà muốn rời nước mắt, từ lúc sinh Thần Hy ra đến giờ thắng bé không chịu nói chuyện và tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài bà. Bà và chồng đã ly hôn, nên mọi công việc nuôi dạy thằng bé là một tay bà làm. Đúng thật cuộc hôn nhân của bà rất hạnh phúc, nếu công ty chồng bà không bị phá sản, nợ nần chồng chất. Bà lại không thể sinh con, nên mẹ chồng luôn ghét bà lấy lý do đó ép chồng bà ly hôn, cuộc hôn nhân này đã kết thúc năm bà ba mươi tám tuổi. Sau khi ly hôn, bà phát hiện mình mang thai, thì ra bà có thai trễ cũng có nguyên nhân mà ra! Bà không muốn nghĩ đến nó nữa, liền kết thúc hồi tưởng nhìn đứa con trai yêu dấu của mình chơi vui vẻ với cô bé hàng xóm.
“Tiểu Hy lại đây với mẹ! Để chị gái nghỉ ngơi.”
Thằng bé rất ngoan ngoãn trở lại vòng tay của mẹ mình.
“Không sao, cháu thấy không phiền. cháu rất thích thằng bé! À, đúng rồi! Đi chung đã lâu mà cháu chưa biết tên cô.”
Tôi nhìn mẹ con bà cô hàng xóm mà hỏi, bà ấy mỉm cười trả lời tôi.
“Cứ gọi là dì Thu.”
Sau khi trao đổi tên cho nhau, tôi nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng sức mà không biết được có một ánh mắt cháy bỏng như muốn thiêu đốt tôi, cùng với một âm mưu đang len lỗi trong bóng tối. Bọn anh đi khoảng ba mươi phút liền trở lại, ngoài ra còn dẫn thêm hai người nữa.
“Mọi người chúng ta đi thôi!”
Anh đi lại quý gối xuống, đưa lưng về phía tôi ý bảo để anh cõng em đi. Tôi cũng không nói gì, treo lên để anh cõng đi. Dù sao, với cái chân này đi lại còn bất tiện, chứ nói chi đến gặp tình huống khẩn cấp thì làm sao mà chạy.
Trong lúc di chuyển, hai người kia cũng đã giải thích và giới thiệu về mình. Chú đi kế bên Tiểu Hầu tên là Mã Khắc, hành nghề phi cơ trưởng đã được hai mươi năm rồi! Chú vui tình kể lại chuyến bay cuối cùng của mình sau khi tận thế xảy ra là như thế nào.
“Chú ấy như vậy ấy! Mọi người đừng có để bụng.”
Người còn lại là Anh Kiệt, anh làm phi cơ phó cùng chuyến bay cuối cùng với chú Mã. Qua cách nói chuyện của anh ta thì có thể hai người rất thân thiết.
Hành lang nơi chúng tôi đang đi qua không một bóng tang thi, khi đứng trước một cánh cửa, Anh Kiệt giơ tay gõ vào cửa như lời báo hiệu. Người bên trong liền nhanh chóng mở cửa ra, người mở cửa là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ tiếp viên hàng không.
“Hai người về rồi sao? Nhanh chóng đi vào trong.”
Khi chúng tôi đã đi vào trong hết, cô gái liền cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rồi mới quay ra quan sát những người lạ mặt mà chú Mã và Anh Kiệt đưa về. Trong mắt cô gái có một sự mừng rỡ vô bờ bên khi nhìn đồng phục của mấy người đàn ông trong đội tôi. Nhưng cô ấy cũng không dám đi lại hỏi, vì cô cảm thấy sợ khi đứng trước người đàn ông đang cõng cô gái đeo khẩu trang kia!
Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó dặn dò tôi ngồi im ở đây! Anh đi lại nói chuyện với người ở khu nhà ăn này một chút rồi quay lại. Tôi gật đầu ngoan ngoãn, ngồi chỗ này! lấy nước từ trong ba lô ra uống. Tiểu Thần Hy đáng yêu, dễ thương cũng ngồi kế bên tôi, bán chân nhỏ nhắn của thằng bé đung đưa hình biểu thị nó rất vui. Mọi người trong đội cũng mệt rã rời, chọn một chỗ mà ngồi xuống nghỉ.
Tôi giờ đang quan sát xung quanh, ở đây cũng khá rộng lớn, có tổng cộng năm người sống sốt gồm hai nữ ba nam. Họ hình như đều là nhân viên của sân bay, vì họ đều mặc đồng phục của hãng hàng không.
Tầm năm phút, Hàn Chấn Phong quay lại anh nói là năm người kia muốn cùng đi theo chúng ta. Tôi cũng không phản đối với ý định đi theo của họ, dù sao ai mà không muốn mình sống sót. Tôi chỉ mong từ giờ mọi chuyện suông sẻ khi đến Mộc Quốc thôi!
Sau khi thống nhất ý kiến, mọi người đều xếp bàn lại thành cái bàn dài để tiện cho việc nói chuyện. Sau khi giới thiệu sơ qua tôi cũng đã biết tên ba người còn lại, anh chàng ngồi kế bên chú Châu là kỹ sư Bách Điền. Cô gái mở cửa cho chúng tôi là nữ tiếp viên trưởng Lý Trân Trân và bác gái đầu bếp Kim Xuyến.
“Như tôi đã trao đổi với năm người, chúng tôi đến đây để tìm một chiếc máy bay. Đường đi nước bước ở đây chắc mọi người hiểu rõ hơn chúng tôi, xin mọi người giúp đỡ!”
Hàn Chấn Phong khiêm tốn, hạ giọng nói.
“Cậu Hàn đây đừng khách sao! Chúng ta giờ chung một thuyền, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Chú Mã lên tiếng, ông rất tôn trọng vì trai trẻ trước mặt này! Mới còn trẻ tuổi đã tài giỏi rồi. Ông nhớ lúc nãy, ông với Anh Kiệt sáu ngày trước khó khắn lắm mới giết tang thi khu hành lang này. Ba người bọn họ chỉ mất vài phút giết sạch tang thi ở khu để dụng cụ vệ sinh.
“Tôi nhìn thấy các anh chắc đang rất gấp! Tôi có một lối đi ngắn dành cho nhân viên kỹ sư trực tiếp ra đường băng.”
Bách Điền lên tiếng, trên người chàng trai này luôn cho tôi cảm giác nam tình, mạnh mẽ. một người có thể dựa dẫm.
“Đường nào vậy?”
Tôi lên tiếng, bởi vì tôi sắp không chịu đừng nổi nữa rồi! Tôi phải nhanh chóng đến gặp anh trai của mình.
“Anh biết em rất sốt ruột nhưng chuyện gì cũng phải từ từ! Cậu Bách hãy nói đó là con đường nào.”
Anh vỗ vai tôi, đây luôn là hành động của anh mỗi khi tôi nôn nóng chuyện gì đó.
“Chắc mọi người đã gặp con tang thi kia rồi!”
Bách Điền nhìn lướt qua chúng tôi. Tôi sao có thể quên con tang thi đột biến kia chứ! Nhưng không lẽ nào…
“Đúng vậy! Muốn đến đường băng nhanh nhất chỉ có một con đường đó.”