Đầu ốc tôi choáng váng, cái thân thể vì đụng vào tường mà đau ê ẩm, tôi chống cả hai tay hai chân mới có thể ngồi dậy, thì cái lực lượng ấy lại tiếp túc đánh vào tôi, lần này tôi bị đánh vào cái giá đựng mấy chai thủy tinh , từng chai rớt xuống vỡ tan tành, nước chảy ra khắp sàn. Tôi chống tay ngồi dậy mà chửi thầm trong miệng, quần áo chỗ bị rách, chỗ bị ướt rất khó chịu.
“Chết tiệt! Mình phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.”
Nhưng cái thứ đó không bỏ qua cho tôi! Nói thẳng ra nó không cho tôi có thời gian để chuẩn bị! Tôi vừa cố gắng tránh đừng đợt tấn công, vừa suy nghĩ. Cuối cùng tôi cũng chạy vào quầy thu ngân mà trốn, thở hổn hển, tim đập nhanh, tôi thở như chưa từng được thở, tôi cởi bỏ đi cái áo khoác vứt đại chỗ nào đó.
[Nếu mình đoán đúng thì cứ cách ba mươi giây thì cái thứ đó sẽ hoạt động một lần!]
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đếm từng giây! Đúng như tôi dự đoán, tôi tiếp tục nhìn về cánh cửa đang đóng kín ở cuối góc tường bên kia! Từ chỗ tôi đang trốn cách đó khoảng mười mét. Cộng thêm thời gian mở cửa, nêu tôi làm nhanh thì có thể rời khỏi đây.
Thứ đó lại tiếp tục, tấm kính vì bị tác động nhiều lần khiến nó vở ra từng mảnh, có vài mảnh rớt xuống người tôi, vì quán tính tôi lấy tay ôm đầu nên cả hai tay đều bị xướt và rỉ máu rất nhiều. Với lại cái quầy tôi đang trốn cũng không thể giữ được lâu nữa!
“Tập trung, mày phải tập trung nào Đồng Đồng!”
Tôi hít thật sâu rồi thở ra, nhắm mắt lại cảm nhận. Khi thứ đó vừa ngừng lại tôi mở mắt ra chạy thật nhanh về phía cửa. Tay nắm chốt cửa vặn thật mạnh, nhưng nó đã khóa mất tiêu rồi!
“Chết tiệt!”
Tôi nhìn xung quanh, liền thấy phía trái cánh cửa là bình xịt chữa cháy liền không do dự cầm lên đập thật mạnh vào chột cửa. Trong lòng tôi rất nóng ruột, sắp hết ba mươi giây rồi.
“Mở ra đi mà! Mở ra đi mà.”
Thứ đó tiếp tục lại đến nữa, khi nó chuẩn bị đánh vào người tôi thì tôi đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình đập vỡ chốt cửa, đẩy thật mạnh chạy ngay ra ngoài.
Vì lực quán tính mà tôi ngã lăn tròn vài vòng ra giữa đường. Cái cánh cửa cũng vì vậy vở nát tan thành từng khúc. Sau khi lấy lại được sự bình tỉnh trong lòng liền nghĩ.
[Chậm một chút nữa là mất mạng rồi!]
Tôi chống tay đứng dậy, vẫn không rời bỏ cảnh giác nhìn xung quanh. Tôi liền thấy một nữ con tang thi tóc dài, khuôn mặt méo mó đừng trên nóc của cửa hàng tiện lợi. Không khí lạnh lẽo mà tôi cảm nhận khi bước vào cửa hàng cũng chính là do nó mà ra. Quỷ tang thi chết tiệt ấy! Đúng là sức dài vai rộng mà, nó điều khiển ngọn gió tiếp tục dồn tôi vào góc tường. Tôi cũng chả còn hơi sức đâu mà chạy trốn nữa! Giờ tôi mà có dị năng thì có thể tìm được cơ hội trộm thoát.
[Không lẽ mình phải kết thúc ở đây? Chết tiệt mình không cam tâm!]
“Pằng Pằng Pằng.”
Tôi nghỉ mình sắp tiêu rồi! thì tiếng súng từ đâu đến, bắn trúng bụng của nữ tang thi.
Một chàng trai, trang phục quân nhân, gương mặt non nớt như đứa trẻ chạy lại trước mặt tôi nhìn chằm chằm rồi gật đầu hỏi thăm.
“Cô gái em có sao không?”
Cậu ta đỡ tôi ngồi dậy, tôi cũng phối hợp theo. Vì đầu còn choáng váng, mắt có hơi mờ không nhìn thấy rõ nhưng tôi vẫn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
“Tôi không sao cảm ơn anh!”
“Nè! Tiểu Hầu tìm thấy chưa?”
Giọng nói của người đàn ông trung niên vọng đến. Cái người tên Tiểu Hầu đang đỡ tôi liền trả lời.
“Tìm được em gái của Mặc ca ca rồi nè!”
Tiểu Hầu đưa tôi đến chỗ một chiếc xe quân dụng, ở đó có một người đàn ông trung niên đứng phía ngoài và một cô gái đang ngồi trong xe ánh mắt cừ nhìn tôi không rời.
Tôi được Tiểu Hầu dìu ngồi vào phía sau xe kế bên cô gái đó. Cô ta có vẻ khó chịu ra mặt, nên cố tình xích ra xa tôi. Tôi mệt mỏi nhưng không quên điều cần muốn hỏi.
“Các anh là ai vậy?”
Tiểu Hầu nhe răng cười, tay để trên nốc xe ra vẻ ngầu lồi.
“Anh là Tiểu Hầu, anh trai em nhờ tụi anh đến đây cứu em đó! Anh không ngờ Mặc ca ca lại có một cô em gái xinh đẹp đáng yêu thế này.”
Bỗng một bàn tay đánh vào đầu Tiểu Hầu. Chính là ông chú trung niên lúc đứng kế bên chiếc xe.
“Đứng có mà lộn xộn đi giúp Hàn đội trưởng đi!”
Tiểu Hầu xoa xoa chỗ bị đánh, biểu môi với ông chú liền rời đi.
“Chàu đừng để ý đến thằng nhóc đó! Hằng năm đều làm nhiệm vụ chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ! Nên nó trở nên như vậy. Ta tên là Châu Đức Thành, cô bé có thể gọi ta là chú Châu cũng được!”
Ông chú vừa nói vừa nở nụ cười hiền hậu, ông nhìn đứa trẻ trước mặt thật giống đứa con gái dễ thương của ông và người vợ ông hết mực yêu thương trân trọng giờ không biết đang ở đâu, có còn sống hay không?
“Chào chú! Cháu tên là Mặc Uyển Đồng. Cháu phải đi xem tình hình bên ngoài”
Tôi muốn ngồi dậy xuống xe để xem xét con tang thi cấp một kia. Dù sao mấy người ở đây cũng không ai hiểu con tang thi đó ngoài tôi.
“Cháu cứ yên tâm lão đại của chúng tôi rất mạnh!”
Ông chú ấn nhẹ vai tôi về lại chỗ ngồi, tôi chuẩn bị mở miệng nói thì cô gái ngồi kế bên chèn vào, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.
“Bị thương như cô chỉ đổ vướng chân người khác! Cứ ở yên đó, để mấy anh ấy giải quyết xong còn rời khỏi cái nơi chết tiệc này!”
Sau đó, cô ta không để tôi phản bát liền đeo tai nghe vào để chặn tiếng ồn.
[Đúng là loài phụ nữ tôi ghét nhất!]
Tôi suy nghĩ, ánh mắt long lanh nhìn về chú Châu.
“Mỹ Liên nói đúng cháu ở đây đi! Cả người cháu đều là vết thương, giờ ra đó rất nguy hiểm.”
Tôi không thể làm chú ấy hồi tâm chuyển ý nên đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Lúc tôi mở mặt ra lần nữa thì trời đã khuya, tôi nheo mắt nhìn xung quanh, cách bày trí quen thuộc này, chính là căn phòng của mình. Tôi bị đánh thức bởi giọng cải nhau của ai đó dưới phòng khách. Tôi ngồi dậy cơ thể liền truyền đến cơn đau nhức, thân thể chỗ thì vết thương được băng bó kỹ lưỡng, còn có chỗ thì bầm tím vì va đập mạnh. Rời khỏi cái giường ấm áp, tôi mở cửa bước xuống phòng khách.
Hiện tại phòng khách đèn đuốc sáng rưng, tôi nhìn đồng hồ trên tay giờ đã qua ngày hôm sau, một giờ sáng rồi! Tôi bước vào phòng khách, ánh sáng hơi chói khiến tôi phải mất khoảng mấy giây mới thích ứng. Lúc nhìn rõ thì giữ phòng khách có hai người một nam một nữ, cô gái thì nhìn quen thuộc. Đó là cô gái gương mặt khó chịu lúc chiều, còn chàng trai không giới thiệu tôi cũng biết là ai. Đó là Hàn Chấn Phong, bạn từ thời trung học của anh trai tôi và cũng là đội trưởng của tôi kiếp trước.
“Hình như tôi làm phiền hai người?”
Tôi quay lưng vào bếp lấy nước uống trong lòng đang cào thét mắc mớ gì tôi phải khách sáo với hai con người này, trong khi đó mình là chủ nhà.
“Đồng Đồng!”
Tôi cầm ly nước lọc đang chuẩn bị uống thì có một giọng nói ầm trầm phía sau, làm tôi phun hết nước trong miệng, ho sặc sụa. Hàn Chấn Phong phải vuốt lưng mới khiển tôi trở lại bình thường.
“Hàn Chấn Phong! Anh muốn giết em đó hả?”
Chấn Phong xoa xoa đầu tôi tỏ vẻ an ủi. Tôi gương mặt hắc tuyền, tránh ra xa khỏi cái bàn tay chết tiệc đó!
“Anh có gì muốn nói?”
Tôi nghiêm túc nhìn gương mặt điển trai của Hàn Chấn Phong, anh ta đúng là có con mắt thật đẹp và huyền bí như một bầu trời đêm với hàng vạn vì sao.
“Lâu ngày không gặp em sống tốt không?”
“Anh nhìn cũng biết rồi đó!”
Tôi vừa nói vừa cất cái ly đi, bầu không khí giữa hai người có hơi ngại ngùng. Tôi cũng chẳng có gì muốn nói nên gật đầu tỏ ý muốn đi lên ngủ. Nhưng mà như nhớ ra cái gì đó tôi quay ra hỏi.
“À! Đúng rồi, con tang thi lúc chiều…”
Câu còn chưa nói hết thì cánh cửa nhà bị một thứ gì đó tác động mạnh phá hư, cái cửa nó bay vào đúng ngay chỗ tôi đang đứng. Nếu không có Hàn Chấn Phong nhanh tay kéo tôi thì giờ tôi nằm bất tỉnh trong góc nhà.
“AAAAAAAAAA….”
Tiếng hét thất thanh của cô gái, tôi liền rời khỏi vòng tay săn chắc của anh, gật đầu cảm ơn. Anh và tôi trao đổi bằng ánh mắt, nhanh chóng đi lên nhà trên xem.
Tôi ngạc nhiên, nắm lấy cổ áo của Hàn Chấn Phong trốn vào một góc trong nhà bếp, nhỏ giọng nhất có thể hỏi anh.
“Anh chưa giết nó!”
Anh lắc đầu, anh nhớ lại chiều hôm qua, anh và hai đồng đội của mình phối hợp với nhau sắp giết được nó, thì nó gọi đồng đội đến chặn tụi anh lại! Thừa cơ hội đó nó liền trốn thoát, anh không nghỉ tới đêm xuống nó lại tấn công vào đây.
Tôi chửi thầm trong miệng, ngoài kia chính là con tang cấp một di năng tôi gặp lúc chiều. Nó hiện tại có thế nó đã mạnh rồi, có thể nó ăn mấy con tang thi sơ cấp để đốt phá! Nó đang bóp cổ cô gái tên Mỹ Liên kia, cô ta đang ra giãy giụa để thoát khỏi nanh vuốt sắt bén của nó.
“Giờ thì hay rồi! Nó quay lại đây để báo thù mấy anh đó.”
Mỹ Liên bị nữ tang thi ném vào góc nhà bất tỉnh, sau đó nó di chuyển lại vào bếp chỗ hai chúng tôi đang trốn. Khi nó sắp bước vào nhà bếp, thì một tiếng súng nổ ra. Đó là của một chàng trai ưa nhìn đứng phía sau thu hút sự chú ý của nó, nếu tôi đoán đúng thì những phát súng lúc chiều cũng do người đó.
Nữ tang thi có phần đau đớn, quay lại tấn công chàng trai, anh ta phải vừa bắn vừa lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của con này rất nhanh nên anh ta cũng không cầm cự được bao lâu.
“Em ở yên chỗ này!”
Hàn Chấn Phong nói với tôi im lặng đợi ở đây, còn anh rút dao gâm bên hông nhanh chóng lao ra hỗ trợ.
“Mấy anh phải cẩn thận nó có dị năng!”
Tôi vì lo lắng mà chạy ra nhưng đổi lại chính là một luồng sức mạnh của gió đang đánh về phía tôi. Hên là tôi kịp lúc tránh qua một bên, sức mạnh của con tang thi này sắp đột phá cấp hai. Bây giờ cơn gió đó như một lưỡi dao sắc bén vậy! Trên mặt tôi xuất hiện một vết xước, có hơi đau.
“Lưu Nhất, cậu dẫn em ấy chạy ra ngoài trước, ở đây để tôi xử lý.”
Anh chàng cầm súng tên Lưu Nhất đó, tuân lệnh vòng qua Hàn Chấn Phong nắm lấy tay tôi kéo chạy ra ngoài bằng đường cửa sau.
Anh yên tâm tập trung sức mạnh kỳ lạ có từ ba ngày trước vào tay mà tấn công tang thi. Đón tấn công của một người một tang như hai hành tinh chạm vào nhau, làm đồ đạc trong nhà tôi đảo lộn lung tung.
Bên ngoài, sau khi Lưu Nhất kéo tôi đi thì đụng phải Tiểu Hầu tay đang cầm cái bình đỏ, tôi không rời mắt nhìn vào hai cái bình đó liền hỏi.
“Tiểu Hầu ca trong đó là gì vậy?”
“À! Xe hết xăng nên anh đi vòng quanh đây tìm được vài bình xăng dự trữ trong nhà của một người dân. Mà trong đó có chuyện gì vậy?”
Tiểu Hầu cười cười giơ chiếc bình lên kheo chiến tích cả đêm của mình. Không quên hỏi thăm trong nhà có chuyện gì sao âm thanh lớn quá vậy!
“Nhanh đưa em đến chỗ đó!”
Tôi nhanh chân thúc giục Tiểu Hầu, trong đầu đang vạch ra kế hoạch.
“Lần này mình nhất định sẽ cho nó chết!”
HẾT CHƯƠNG 4.
Đầu ốc tôi choáng váng, cái thân thể vì đụng vào tường mà đau ê ẩm, tôi chống cả hai tay hai chân mới có thể ngồi dậy, thì cái lực lượng ấy lại tiếp túc đánh vào tôi, lần này tôi bị đánh vào cái giá đựng mấy chai thủy tinh , từng chai rớt xuống vỡ tan tành, nước chảy ra khắp sàn. Tôi chống tay ngồi dậy mà chửi thầm trong miệng, quần áo chỗ bị rách, chỗ bị ướt rất khó chịu.
“Chết tiệt! Mình phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.”
Nhưng cái thứ đó không bỏ qua cho tôi! Nói thẳng ra nó không cho tôi có thời gian để chuẩn bị! Tôi vừa cố gắng tránh đừng đợt tấn công, vừa suy nghĩ. Cuối cùng tôi cũng chạy vào quầy thu ngân mà trốn, thở hổn hển, tim đập nhanh, tôi thở như chưa từng được thở, tôi cởi bỏ đi cái áo khoác vứt đại chỗ nào đó.
[Nếu mình đoán đúng thì cứ cách ba mươi giây thì cái thứ đó sẽ hoạt động một lần!]
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đếm từng giây! Đúng như tôi dự đoán, tôi tiếp tục nhìn về cánh cửa đang đóng kín ở cuối góc tường bên kia! Từ chỗ tôi đang trốn cách đó khoảng mười mét. Cộng thêm thời gian mở cửa, nêu tôi làm nhanh thì có thể rời khỏi đây.
Thứ đó lại tiếp tục, tấm kính vì bị tác động nhiều lần khiến nó vở ra từng mảnh, có vài mảnh rớt xuống người tôi, vì quán tính tôi lấy tay ôm đầu nên cả hai tay đều bị xướt và rỉ máu rất nhiều. Với lại cái quầy tôi đang trốn cũng không thể giữ được lâu nữa!
“Tập trung, mày phải tập trung nào Đồng Đồng!”
Tôi hít thật sâu rồi thở ra, nhắm mắt lại cảm nhận. Khi thứ đó vừa ngừng lại tôi mở mắt ra chạy thật nhanh về phía cửa. Tay nắm chốt cửa vặn thật mạnh, nhưng nó đã khóa mất tiêu rồi!
“Chết tiệt!”
Tôi nhìn xung quanh, liền thấy phía trái cánh cửa là bình xịt chữa cháy liền không do dự cầm lên đập thật mạnh vào chột cửa. Trong lòng tôi rất nóng ruột, sắp hết ba mươi giây rồi.
“Mở ra đi mà! Mở ra đi mà.”
Thứ đó tiếp tục lại đến nữa, khi nó chuẩn bị đánh vào người tôi thì tôi đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình đập vỡ chốt cửa, đẩy thật mạnh chạy ngay ra ngoài.
Vì lực quán tính mà tôi ngã lăn tròn vài vòng ra giữa đường. Cái cánh cửa cũng vì vậy vở nát tan thành từng khúc. Sau khi lấy lại được sự bình tỉnh trong lòng liền nghĩ.
[Chậm một chút nữa là mất mạng rồi!]
Tôi chống tay đứng dậy, vẫn không rời bỏ cảnh giác nhìn xung quanh. Tôi liền thấy một nữ con tang thi tóc dài, khuôn mặt méo mó đừng trên nóc của cửa hàng tiện lợi. Không khí lạnh lẽo mà tôi cảm nhận khi bước vào cửa hàng cũng chính là do nó mà ra. Quỷ tang thi chết tiệt ấy! Đúng là sức dài vai rộng mà, nó điều khiển ngọn gió tiếp tục dồn tôi vào góc tường. Tôi cũng chả còn hơi sức đâu mà chạy trốn nữa! Giờ tôi mà có dị năng thì có thể tìm được cơ hội trộm thoát.
[Không lẽ mình phải kết thúc ở đây? Chết tiệt mình không cam tâm!]
“Pằng Pằng Pằng.”
Tôi nghỉ mình sắp tiêu rồi! thì tiếng súng từ đâu đến, bắn trúng bụng của nữ tang thi.
Một chàng trai, trang phục quân nhân, gương mặt non nớt như đứa trẻ chạy lại trước mặt tôi nhìn chằm chằm rồi gật đầu hỏi thăm.
“Cô gái em có sao không?”
Cậu ta đỡ tôi ngồi dậy, tôi cũng phối hợp theo. Vì đầu còn choáng váng, mắt có hơi mờ không nhìn thấy rõ nhưng tôi vẫn cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
“Tôi không sao cảm ơn anh!”
“Nè! Tiểu Hầu tìm thấy chưa?”
Giọng nói của người đàn ông trung niên vọng đến. Cái người tên Tiểu Hầu đang đỡ tôi liền trả lời.
“Tìm được em gái của Mặc ca ca rồi nè!”
Tiểu Hầu đưa tôi đến chỗ một chiếc xe quân dụng, ở đó có một người đàn ông trung niên đứng phía ngoài và một cô gái đang ngồi trong xe ánh mắt cừ nhìn tôi không rời.
Tôi được Tiểu Hầu dìu ngồi vào phía sau xe kế bên cô gái đó. Cô ta có vẻ khó chịu ra mặt, nên cố tình xích ra xa tôi. Tôi mệt mỏi nhưng không quên điều cần muốn hỏi.
“Các anh là ai vậy?”
Tiểu Hầu nhe răng cười, tay để trên nốc xe ra vẻ ngầu lồi.
“Anh là Tiểu Hầu, anh trai em nhờ tụi anh đến đây cứu em đó! Anh không ngờ Mặc ca ca lại có một cô em gái xinh đẹp đáng yêu thế này.”
Bỗng một bàn tay đánh vào đầu Tiểu Hầu. Chính là ông chú trung niên lúc đứng kế bên chiếc xe.
“Đứng có mà lộn xộn đi giúp Hàn đội trưởng đi!”
Tiểu Hầu xoa xoa chỗ bị đánh, biểu môi với ông chú liền rời đi.
“Chàu đừng để ý đến thằng nhóc đó! Hằng năm đều làm nhiệm vụ chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ! Nên nó trở nên như vậy. Ta tên là Châu Đức Thành, cô bé có thể gọi ta là chú Châu cũng được!”
Ông chú vừa nói vừa nở nụ cười hiền hậu, ông nhìn đứa trẻ trước mặt thật giống đứa con gái dễ thương của ông và người vợ ông hết mực yêu thương trân trọng giờ không biết đang ở đâu, có còn sống hay không?
“Chào chú! Cháu tên là Mặc Uyển Đồng. Cháu phải đi xem tình hình bên ngoài”
Tôi muốn ngồi dậy xuống xe để xem xét con tang thi cấp một kia. Dù sao mấy người ở đây cũng không ai hiểu con tang thi đó ngoài tôi.
“Cháu cứ yên tâm lão đại của chúng tôi rất mạnh!”
Ông chú ấn nhẹ vai tôi về lại chỗ ngồi, tôi chuẩn bị mở miệng nói thì cô gái ngồi kế bên chèn vào, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.
“Bị thương như cô chỉ đổ vướng chân người khác! Cứ ở yên đó, để mấy anh ấy giải quyết xong còn rời khỏi cái nơi chết tiệc này!”
Sau đó, cô ta không để tôi phản bát liền đeo tai nghe vào để chặn tiếng ồn.
[Đúng là loài phụ nữ tôi ghét nhất!]
Tôi suy nghĩ, ánh mắt long lanh nhìn về chú Châu.
“Mỹ Liên nói đúng cháu ở đây đi! Cả người cháu đều là vết thương, giờ ra đó rất nguy hiểm.”
Tôi không thể làm chú ấy hồi tâm chuyển ý nên đành phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Lúc tôi mở mặt ra lần nữa thì trời đã khuya, tôi nheo mắt nhìn xung quanh, cách bày trí quen thuộc này, chính là căn phòng của mình. Tôi bị đánh thức bởi giọng cải nhau của ai đó dưới phòng khách. Tôi ngồi dậy cơ thể liền truyền đến cơn đau nhức, thân thể chỗ thì vết thương được băng bó kỹ lưỡng, còn có chỗ thì bầm tím vì va đập mạnh. Rời khỏi cái giường ấm áp, tôi mở cửa bước xuống phòng khách.
Hiện tại phòng khách đèn đuốc sáng rưng, tôi nhìn đồng hồ trên tay giờ đã qua ngày hôm sau, một giờ sáng rồi! Tôi bước vào phòng khách, ánh sáng hơi chói khiến tôi phải mất khoảng mấy giây mới thích ứng. Lúc nhìn rõ thì giữ phòng khách có hai người một nam một nữ, cô gái thì nhìn quen thuộc. Đó là cô gái gương mặt khó chịu lúc chiều, còn chàng trai không giới thiệu tôi cũng biết là ai. Đó là Hàn Chấn Phong, bạn từ thời trung học của anh trai tôi và cũng là đội trưởng của tôi kiếp trước.
“Hình như tôi làm phiền hai người?”
Tôi quay lưng vào bếp lấy nước uống trong lòng đang cào thét mắc mớ gì tôi phải khách sáo với hai con người này, trong khi đó mình là chủ nhà.
“Đồng Đồng!”
Tôi cầm ly nước lọc đang chuẩn bị uống thì có một giọng nói ầm trầm phía sau, làm tôi phun hết nước trong miệng, ho sặc sụa. Hàn Chấn Phong phải vuốt lưng mới khiển tôi trở lại bình thường.
“Hàn Chấn Phong! Anh muốn giết em đó hả?”
Chấn Phong xoa xoa đầu tôi tỏ vẻ an ủi. Tôi gương mặt hắc tuyền, tránh ra xa khỏi cái bàn tay chết tiệc đó!
“Anh có gì muốn nói?”
Tôi nghiêm túc nhìn gương mặt điển trai của Hàn Chấn Phong, anh ta đúng là có con mắt thật đẹp và huyền bí như một bầu trời đêm với hàng vạn vì sao.
“Lâu ngày không gặp em sống tốt không?”
“Anh nhìn cũng biết rồi đó!”
Tôi vừa nói vừa cất cái ly đi, bầu không khí giữa hai người có hơi ngại ngùng. Tôi cũng chẳng có gì muốn nói nên gật đầu tỏ ý muốn đi lên ngủ. Nhưng mà như nhớ ra cái gì đó tôi quay ra hỏi.
“À! Đúng rồi, con tang thi lúc chiều…”
Câu còn chưa nói hết thì cánh cửa nhà bị một thứ gì đó tác động mạnh phá hư, cái cửa nó bay vào đúng ngay chỗ tôi đang đứng. Nếu không có Hàn Chấn Phong nhanh tay kéo tôi thì giờ tôi nằm bất tỉnh trong góc nhà.
“AAAAAAAAAA….”
Tiếng hét thất thanh của cô gái, tôi liền rời khỏi vòng tay săn chắc của anh, gật đầu cảm ơn. Anh và tôi trao đổi bằng ánh mắt, nhanh chóng đi lên nhà trên xem.
Tôi ngạc nhiên, nắm lấy cổ áo của Hàn Chấn Phong trốn vào một góc trong nhà bếp, nhỏ giọng nhất có thể hỏi anh.
“Anh chưa giết nó!”
Anh lắc đầu, anh nhớ lại chiều hôm qua, anh và hai đồng đội của mình phối hợp với nhau sắp giết được nó, thì nó gọi đồng đội đến chặn tụi anh lại! Thừa cơ hội đó nó liền trốn thoát, anh không nghỉ tới đêm xuống nó lại tấn công vào đây.
Tôi chửi thầm trong miệng, ngoài kia chính là con tang cấp một di năng tôi gặp lúc chiều. Nó hiện tại có thế nó đã mạnh rồi, có thể nó ăn mấy con tang thi sơ cấp để đốt phá! Nó đang bóp cổ cô gái tên Mỹ Liên kia, cô ta đang ra giãy giụa để thoát khỏi nanh vuốt sắt bén của nó.
“Giờ thì hay rồi! Nó quay lại đây để báo thù mấy anh đó.”
Mỹ Liên bị nữ tang thi ném vào góc nhà bất tỉnh, sau đó nó di chuyển lại vào bếp chỗ hai chúng tôi đang trốn. Khi nó sắp bước vào nhà bếp, thì một tiếng súng nổ ra. Đó là của một chàng trai ưa nhìn đứng phía sau thu hút sự chú ý của nó, nếu tôi đoán đúng thì những phát súng lúc chiều cũng do người đó.
Nữ tang thi có phần đau đớn, quay lại tấn công chàng trai, anh ta phải vừa bắn vừa lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của con này rất nhanh nên anh ta cũng không cầm cự được bao lâu.
“Em ở yên chỗ này!”
Hàn Chấn Phong nói với tôi im lặng đợi ở đây, còn anh rút dao gâm bên hông nhanh chóng lao ra hỗ trợ.
“Mấy anh phải cẩn thận nó có dị năng!”
Tôi vì lo lắng mà chạy ra nhưng đổi lại chính là một luồng sức mạnh của gió đang đánh về phía tôi. Hên là tôi kịp lúc tránh qua một bên, sức mạnh của con tang thi này sắp đột phá cấp hai. Bây giờ cơn gió đó như một lưỡi dao sắc bén vậy! Trên mặt tôi xuất hiện một vết xước, có hơi đau.
“Lưu Nhất, cậu dẫn em ấy chạy ra ngoài trước, ở đây để tôi xử lý.”
Anh chàng cầm súng tên Lưu Nhất đó, tuân lệnh vòng qua Hàn Chấn Phong nắm lấy tay tôi kéo chạy ra ngoài bằng đường cửa sau.
Anh yên tâm tập trung sức mạnh kỳ lạ có từ ba ngày trước vào tay mà tấn công tang thi. Đón tấn công của một người một tang như hai hành tinh chạm vào nhau, làm đồ đạc trong nhà tôi đảo lộn lung tung.
Bên ngoài, sau khi Lưu Nhất kéo tôi đi thì đụng phải Tiểu Hầu tay đang cầm cái bình đỏ, tôi không rời mắt nhìn vào hai cái bình đó liền hỏi.
“Tiểu Hầu ca trong đó là gì vậy?”
“À! Xe hết xăng nên anh đi vòng quanh đây tìm được vài bình xăng dự trữ trong nhà của một người dân. Mà trong đó có chuyện gì vậy?”
Tiểu Hầu cười cười giơ chiếc bình lên kheo chiến tích cả đêm của mình. Không quên hỏi thăm trong nhà có chuyện gì sao âm thanh lớn quá vậy!
“Nhanh đưa em đến chỗ đó!”
Tôi nhanh chân thúc giục Tiểu Hầu, trong đầu đang vạch ra kế hoạch.
“Lần này mình nhất định sẽ cho nó chết!”
HẾT CHƯƠNG 4.