Tôi cùng mọi người bước vào trong, cánh cửa mở ra như một thế giới mới đặt vào mắt tôi. Một cái sảnh cực kỳ rộng lớn, to rộng gấp mấy lần so với trường học của Hinh Nhi. Chính giữa là cầu thang bộ, còn hai bên là cầu thang cuốn để mọi người lên tầng trên. Trần nhà được thiết kế kiểu có thể che nắng che mưa, tôi ngước lên nhìn mà muốn mỏi cả cổ.
“Nè, anh ơi! Không phải nhìn mọi người ở đây khác xa một vực với những người ta thấy ở gần ngoài tường thành sao?”
“Ừ, anh cũng thấy vậy!”
Chị Mạn Nhu khoác tay anh Minh Viễn thì thầm nói với anh, hai người đi phía sau tôi nên câu chuyện của họ lọt vào tai tôi. Lời nói của hai người mới khiến tôi để ý, nhìn những người cười đùa nói chuyện đi qua đi lại trước mắt tôi. Trang phục họ mặc nhìn tạm ổn, nói thắng ra thì nhìn còn được hơn so mẫy người gầy gò ở ngoài kia.
“Mọi người nhanh lên đến đây!”
Chúng tôi nghe theo tiếng gọi của cô gái tên Tiểu Lam, mà tiến lại chỗ cô ấy đang quơ tay.
“Mọi người cứ xếp hàng ở đây để đăng ký thủ tục, tôi đi trước có gì thắc mắc cứ hỏi mấy bạn nhân viên ở đây.”
Nói xong cô gái Tiểu Lam nhanh chóng rời đi, tôi nhìn theo bóng dáng hấp tấp của cô ấy mà trong lòng suy nghĩ vài điều.
Nhóm chúng tôi trừ Dương Ninh Nhi đang ở trong xe ra thì tất cả đều xếp hàng chờ đăng ký. Khi đến lượt tôi thì phía trước hàng kế bên xảy ra tranh chấp gì đó, hai người đàn ông đang không ngừng lời qua tiếng lại. Cái cô nhân viên quầy, đứng ở giữa muốn ngăn cản hai người nhưng vì quá nhỏ bé, mà bị hai người đó hất văng ra phía sau. Cũng may mắn là cô ấy được đồng nghiệp nam đỡ lấy.
“Em có sao không?”
Cô gái lắc đầu, cô được chàng trai đồng nghiệp bảo tránh ra một bên để cậu giải quyết vụ này.
Trong lúc hai người một trai một gái kia đỡ nhau, thì bên đây hai người đàn ông đang tranh chấp với nhau kịch liệt.
“Nè, ông nói vậy coi được hay sao! Ông không thấy mọi người đều cố gắng xếp hàng chờ tới lượt.”
Thanh niên nhìn chắc độ tuổi cũng ba mươi, trang phục lịch sự gọn gàng nói với người đàn ông gương mặt hung tợn nhiều vết sẹo. Ông ta phách lối hất bản mặt mình lên, nhìn người thanh niên ấy mà nói với chất giọng kiêu ngạo.
“Mày biết tao là ai không? Tao sắp là thành viên của đội Ngạo Long đó.”
Câu nói của ông chú mặt sẹo kia khiến tôi thắc mắc. Với lại nhìn ông ta có chút quen mắt, hình như tôi đã thấy ở đâu đó thì phải.
“Tôi không biết ông là người đâu, thuộc băng nhóm nào, tôi chỉ biết mọi người ở đây vất vả cả ngày chờ tới lượt đăng ký. Ông chen hàng như vậy không thấy quá đáng hay sao?”
Lời nói của thanh niên đều được mọi người xung quanh đồng tình, mỗi người một câu chỉ trích ông chú mặt hung tợn. Ông ta gương mặt đã không có nét nào đẹp rồi, giờ con nhăn nhó khiến cho một vài đứa trẻ nhìn thấy khóc lóc chạy đi tìm ba mẹ.
“Để tao cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày một bài học! Để mày biết chọc đến dị năng giả là có kết cuộc như thế nào.”
Mặt đất xung quanh thanh niên bắt đầu rạn nứt, từ từ những khói đất hình thù như chiếc gai nhọn mọc lên, bao trùm lại thanh niên ở giữa. Khiến cậu ta muốn chạy thoát cũng không thể chạy. Thanh niên bên trong gương mặt có phần hoảng sợ, cậu cũng biết sau khi thế giới dịch bệnh, nhân loại cũng có biến đổi. Những người có năng lực siêu nhiên điều khiến được nguyên tố gọi là dị năng giả.
Họ được chính phủ các nước xem trọng như thế nào, mọi người có mặt ở đây đều biết. Cậu thanh niên bị vây kín bằng dị năng hệ thổ mà thầm nghĩ.
(Chết tiệt, sao đụng trúng dị năng giả chứ!]
“Lần này coi mày hết lên mặt với ông rồi nhé nhóc con!”
Ông ta cười lớn, khiến tôi siết chặt nắm đấm, kiềm chế bản thân bước ra đánh ông ta một trận.
Dù tôi không bước ra thì cũng sẽ có người bước ra trước, đó là anh chàng nhân viên đã đỡ cô gái bị hai người gây gõ nhau này làm cho ngã.
Anh ta đưa tay chạm vào những khối đất nhọn kia, kết cấu của dị năng hệ thổ liền vở nất ra thành từng khối lập phương. Dị năng của cậu nhân viên này thật là lạ, trong lòng tôi cực kỳ hiếu kì.
“Đây là nơi công cộng! Tôi đề nghị hai người muốn cải nhau thì đi ra ngoài đi.”
Ông chú gương mặt phách lối lúc nãy cũng thấy đổ mồ hôi, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh.
“Mày lại là thằng nào? Dám xía vào chuyện của ông!”
“Tôi là nhân viên ở đây! Tôi đề nghị ông đây giữ trật tự. Tôi cho hai người hai lựa chọn, một là hai người ra bên ngoài giải quyết việc của hai người, hai là cả hai lên văn phòng với tôi. Hai người không thấy mình đang làm ảnh hướng đến người khác sao?”
Câu nói của cậu nhân viên khiến mọi người ở đây đồng tình, dù sao họ đến đây cũng vì công việc của bản thân.
Không thể để chuyện hai người này mà chậm trễ kéo dài qua ngày hôm sau được.
“Đúng đó, cậu thanh niên này nói đúng!”
“Cũng tại ông mà chúng tôi đã chậm trễ công việc của bản thân.”
“Đúng đó!”
“Đúng đó!”
Mọi người xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào, khiến mặt ông ta đỏ ửng vì tức. Ông ta định giơ nắm đấm lên đánh người nhân viên trước mặt thì bị tiếng gọi, làm cho nắm đấm cách mặt nhân viên chỉ vỏn vẹn vài centimet
thi ding lai.
“CAO LƯƠNG, ĐẠI CA BẢO CẬU ĐI ĐỔI ĐỒ MÀ SAO LÂU VẬY!”
Ông ta nghe giọng nói quen thuộc thì thu tay về, khép nép như một con chó. Không giống với vẻ bề ngoài dữ tợn lúc nãy.
“Anh Thắng, em xong ngay đây!”
Ông ta quay mặt về phía người đàn ông mới gọi tên, nhìn tên đó với ông ta đúng thật là người ở chung một rổ mà.
Nhìn không khác gì mấy tên côn đồ chuyên phá làng phá sớm.
“Tụi mày coi chừng tao!”
Ông ta giơ ngón tay lên cảnh cáo, rồi nhanh chóng lấy một túi đựng tinh hạch ra. Đem lại quầy, ném trước mặt cô gái mà nói.
“Nhanh chóng kiểm tra đổi lấy lương thực cho tôi.”
Cô gái sợ hãi, tay chân rung rẫy, cố gắng giữ bình tĩnh đổi đồ cho ông ta. Để ông ta có thể rời đi, đến khi thấy bóng dáng ông ta khuất sau cánh cửa, cô nhân viên ngã xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Cô được tất cả đồng nghiệp, lo lắng bảo đi vào trong nghỉ ngơi đi. Đại sảnh cũng trở lại ban đầu ai vào việc đó, như chuyện lúc nãy không xảy ra vậy.
Còn tôi từ lúc nghe thấy cái tên Cao Lương lọt vào tai, đôi mắt đỏ ngầu trừng về phía tên đàn ông mặt sẹo kia.
Cho đến khi ông ta đã rời đi, nhưng tôi vẫn không rời khỏi cánh cửa đó. Bàn tay đút vào túi áo để tìm tấm hình, nhưng sờ hoài không thấy bất kỳ tấm hình đâu cả. Tôi tìm túi bên kia, lẫn túi trong cũng không có.
Chị Mạn Nhu thấy hành động kỳ lạ của tôi liền hỏi.
“Em đang làm gì vậy? Nhanh chóng xếp hàng đăng ký nào.”
“Hình như em làm rớt tấm hình rồi!”
Tôi cố gắng lục lội trong túi, nhưng vẫn không tìm thấy.
“Tấm hình nào?”
“Tấm hình người đàn ông tên Cao Lương.”
Tôi nói xong rồi nhìn chị, rồi mới chợt nhớ ra. À, đúng rồi! Tôi nhớ lúc sáng mình bỏ nó vào trong túi. Chắc có thể trong lúc đánh nhau với nữ tang thi kia khiến nó rớt ra ngoài.
Giờ chỉ có nước quay lại chỗ đó để tìm tấm hình, tôi không nói không rằng. Đeo túi lên vai chuẩn bị rời đi tìm tấm hình trước sự ngỡ ngàng của chị Mạn Nhu.
Lúc tôi vừa đi ngang qua chiếc xe mà anh Minh Viễn chở tôi đến đây thì nhìn thấy Dương Ninh Nhi đang nằm ở trong thì chợt nhớ.
(Đúng rồi! Cô ấy quên biết người tên Cao Lương kia.)
“Tiểu Tuyết em chạy đi đâu đó?”
Chị Mạn Nhu đuổi theo tôi, thấy chị chạy hối hả khiến lòng tôi có chút tội lỗi.
“Không có gì hết! Hai chị em mình đi vào trong đăng kỳ thôi.”
Chị Mạn Nhu khó hiểu, mặt cho đứa em mà mình coi như em gái lôi kéo mình lại trong.
[Hình như con bé có vấn đề về thân kinh thì phải!]
Tôi không biết từ ngày đó chị Mạn Nhu luôn không ngừng quan sát tôi. Hình như chị ấy còn giám sát kỹ lưỡng hơn lúc trước.
Sau khi đăng ký xác nhận thông tin xong, tôi cùng Hinh Nhi, chị Mạn Nhu, ông chú Kỳ Sơn và đàn em của ông chú đứng chờ anh Minh Viễn đi đổi vật tư.
Lúc anh ấy về thì trên tay anh ấy cầm một túi đồ, trong đó gồm mì gói, bánh quy và mấy chai nước.
“Họ nói vật tư khan hiếm nên chỉ có đổi nhiêu đây thôi!”
Mọi chuyện ở đây đã xong, chúng tôi lái xe tìm một chỗ để nghĩ ngơi. Đi một vòng cuối cùng cũng tìm được một chỗ cho thêu nhà trọ giả rẻ. Chỉ cần năm viên tinh hạch sơ cấp là có thể thuê căn phòng trọ một tuần. Chúng tôi quyết định thêu ba căn phòng. Tôi, chị Mạn Nhu, Hinh Nhi và Dương Ninh Nhi còn chưa tỉnh sẽ ở chung một phòng. Còn tụi đàn ông còn trai kia thì tự nhau chia hai căn phòng còn lại.
Chị Mạn Nhu tra chìa khóa mở cửa, tôi đỡ Dương Ninh Nhi vào phòng, căn phòng rất sạch sẽ và rộng lớn. Có tổng cộng ba chiếc giường, hai đơn một đôi và một phòng vệ sinh. Tôi để Dương Ninh Nhi nằm ở giường đơn chính giữ, còn Hinh Nhi con bé không muốn ngủ chung nên chiếm cái giường phía ngoài gần cửa số.
Nói thế nào thì tôi cũng là con người cũng biết mệt, nên vừa sắp xếp ổn thỏa cho Dương Ninh Nhi xong thì ngã người xuống giường. Đôi mắt liêm diêm rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
Chị Mạn Nhu đang sắp xếp đồ cũng bó tay với tôi, chị ấy chỉnh sửa tướng ngủ của tôi cho ngay ngắn. Xong, mới quay sang bảo Hinh Nhi thay đổ tắm rửa nghỉ ngơi đi. Còn chị đi qua phòng bên cạnh tìm anh Minh Viễn bàn bạc một chút.
Lúc tôi tỉnh dậy, thì trời đã ngã chiều, tôi vươn vai xoa đầu. Đôi mắt lướt qua, chị Mạn Nhu và Hinh Nhi đã ra ngoài. Trong phòng ngoài tôi ra, thì chỉ có Dương Ninh Nhi đang thở đều.
Bỗng nhiên cửa phòng mở, bước vào là Hinh Nhi trên tay con bé lúc nào cũng là chú chó bánh bao.
“Tỉnh rồi sao! Chị đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.”
Nói xong còn bé có vẻ khó chịu bước ra ngoài. Tôi khó hiểu, bộ ai đó chọc con em gái của tôi sao. Rồi cũng bước xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẻ. Lúc tôi bước ra trên người đã thay một bộ trang phục mới, vẫn là quần áo thể thao, mái tóc cũng được gội sạch sẻ xõa dài tự nhiên vì còn ướt.
Tôi bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận tránh có người tự tiện bước vào phòng. Sau đó đi ra phía trước nhà trọ, ở đó người trong nhóm tôi đang mượn bếp lò của chủ trọ để nấu mì.
Trong lúc ăn, anh Minh Viễn có nói ngày mai sẽ đi tham quan nơi này. Sau đó, đi ra ngoài đánh tang thi để lấy tinh hạch, chứ những tinh hạch lấy được từ lúc đến đây không đủ.
Tôi cũng đồng tình vụ này, tôi cũng muốn có tinh hạch để nâng cao thực lực. Bởi vì, tôi biết người tôi muốn đối đầu có thể không đơn giản, muốn cứu Tiểu Yến dị năng phải tăng cao mới được.
Ăn uống no say xong, chúng tôi mình ai náy về phòng nghỉ ngơi. Trước đó, tôi có kéo anh Minh Viễn lại hỏi.
“Anh! Em xem vết thương Dương Ninh Nhi không có nghiêm trọng. Sau cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy?”
“Hình như cơ thể của cô bé đó đang xảy ra biến đổi. Anh không biết chừng nào cô bé tỉnh dậy!”
Anh Minh Viễn nhớ lại chuyện lúc sáng thấy được vết thương trên cơ thể Dương Ninh Nhi liền nói.
“Nên anh mới không để cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra.”
“Đúng vậy! Dù tiếp xúc không lâu, nhưng dù sao cô bé cũng trong nhóm chúng ta. Anh không muốn để cô bé bị bắt đi như em gái của em.”
Câu nói của anh khiến tôi suy nghĩ đến tiểu Yến, không lẽ em gái Tiểu Yến của tôi có bí ẩn trên người hay sao mà khiến tổ chức đó bắt cóc.
“Được rồi! Nghỉ ngơi sớm đi.”
Anh xoa đầu tôi bảo tôi đi ngủ sớm, rồi nhanh chóng đi vào phòng. Tôi nhìn anh Minh Viễn vào phòng xong, cũng đi vào phòng của mình.
Tôi cùng mọi người bước vào trong, cánh cửa mở ra như một thế giới mới đặt vào mắt tôi. Một cái sảnh cực kỳ rộng lớn, to rộng gấp mấy lần so với trường học của Hinh Nhi. Chính giữa là cầu thang bộ, còn hai bên là cầu thang cuốn để mọi người lên tầng trên. Trần nhà được thiết kế kiểu có thể che nắng che mưa, tôi ngước lên nhìn mà muốn mỏi cả cổ.
“Nè, anh ơi! Không phải nhìn mọi người ở đây khác xa một vực với những người ta thấy ở gần ngoài tường thành sao?”
“Ừ, anh cũng thấy vậy!”
Chị Mạn Nhu khoác tay anh Minh Viễn thì thầm nói với anh, hai người đi phía sau tôi nên câu chuyện của họ lọt vào tai tôi. Lời nói của hai người mới khiến tôi để ý, nhìn những người cười đùa nói chuyện đi qua đi lại trước mắt tôi. Trang phục họ mặc nhìn tạm ổn, nói thắng ra thì nhìn còn được hơn so mẫy người gầy gò ở ngoài kia.
“Mọi người nhanh lên đến đây!”
Chúng tôi nghe theo tiếng gọi của cô gái tên Tiểu Lam, mà tiến lại chỗ cô ấy đang quơ tay.
“Mọi người cứ xếp hàng ở đây để đăng ký thủ tục, tôi đi trước có gì thắc mắc cứ hỏi mấy bạn nhân viên ở đây.”
Nói xong cô gái Tiểu Lam nhanh chóng rời đi, tôi nhìn theo bóng dáng hấp tấp của cô ấy mà trong lòng suy nghĩ vài điều.
Nhóm chúng tôi trừ Dương Ninh Nhi đang ở trong xe ra thì tất cả đều xếp hàng chờ đăng ký. Khi đến lượt tôi thì phía trước hàng kế bên xảy ra tranh chấp gì đó, hai người đàn ông đang không ngừng lời qua tiếng lại. Cái cô nhân viên quầy, đứng ở giữa muốn ngăn cản hai người nhưng vì quá nhỏ bé, mà bị hai người đó hất văng ra phía sau. Cũng may mắn là cô ấy được đồng nghiệp nam đỡ lấy.
“Em có sao không?”
Cô gái lắc đầu, cô được chàng trai đồng nghiệp bảo tránh ra một bên để cậu giải quyết vụ này.
Trong lúc hai người một trai một gái kia đỡ nhau, thì bên đây hai người đàn ông đang tranh chấp với nhau kịch liệt.
“Nè, ông nói vậy coi được hay sao! Ông không thấy mọi người đều cố gắng xếp hàng chờ tới lượt.”
Thanh niên nhìn chắc độ tuổi cũng ba mươi, trang phục lịch sự gọn gàng nói với người đàn ông gương mặt hung tợn nhiều vết sẹo. Ông ta phách lối hất bản mặt mình lên, nhìn người thanh niên ấy mà nói với chất giọng kiêu ngạo.
“Mày biết tao là ai không? Tao sắp là thành viên của đội Ngạo Long đó.”
Câu nói của ông chú mặt sẹo kia khiến tôi thắc mắc. Với lại nhìn ông ta có chút quen mắt, hình như tôi đã thấy ở đâu đó thì phải.
“Tôi không biết ông là người đâu, thuộc băng nhóm nào, tôi chỉ biết mọi người ở đây vất vả cả ngày chờ tới lượt đăng ký. Ông chen hàng như vậy không thấy quá đáng hay sao?”
Lời nói của thanh niên đều được mọi người xung quanh đồng tình, mỗi người một câu chỉ trích ông chú mặt hung tợn. Ông ta gương mặt đã không có nét nào đẹp rồi, giờ con nhăn nhó khiến cho một vài đứa trẻ nhìn thấy khóc lóc chạy đi tìm ba mẹ.
“Để tao cho thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày một bài học! Để mày biết chọc đến dị năng giả là có kết cuộc như thế nào.”
Mặt đất xung quanh thanh niên bắt đầu rạn nứt, từ từ những khói đất hình thù như chiếc gai nhọn mọc lên, bao trùm lại thanh niên ở giữa. Khiến cậu ta muốn chạy thoát cũng không thể chạy. Thanh niên bên trong gương mặt có phần hoảng sợ, cậu cũng biết sau khi thế giới dịch bệnh, nhân loại cũng có biến đổi. Những người có năng lực siêu nhiên điều khiến được nguyên tố gọi là dị năng giả.
Họ được chính phủ các nước xem trọng như thế nào, mọi người có mặt ở đây đều biết. Cậu thanh niên bị vây kín bằng dị năng hệ thổ mà thầm nghĩ.
(Chết tiệt, sao đụng trúng dị năng giả chứ!]
“Lần này coi mày hết lên mặt với ông rồi nhé nhóc con!”
Ông ta cười lớn, khiến tôi siết chặt nắm đấm, kiềm chế bản thân bước ra đánh ông ta một trận.
Dù tôi không bước ra thì cũng sẽ có người bước ra trước, đó là anh chàng nhân viên đã đỡ cô gái bị hai người gây gõ nhau này làm cho ngã.
Anh ta đưa tay chạm vào những khối đất nhọn kia, kết cấu của dị năng hệ thổ liền vở nất ra thành từng khối lập phương. Dị năng của cậu nhân viên này thật là lạ, trong lòng tôi cực kỳ hiếu kì.
“Đây là nơi công cộng! Tôi đề nghị hai người muốn cải nhau thì đi ra ngoài đi.”
Ông chú gương mặt phách lối lúc nãy cũng thấy đổ mồ hôi, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh.
“Mày lại là thằng nào? Dám xía vào chuyện của ông!”
“Tôi là nhân viên ở đây! Tôi đề nghị ông đây giữ trật tự. Tôi cho hai người hai lựa chọn, một là hai người ra bên ngoài giải quyết việc của hai người, hai là cả hai lên văn phòng với tôi. Hai người không thấy mình đang làm ảnh hướng đến người khác sao?”
Câu nói của cậu nhân viên khiến mọi người ở đây đồng tình, dù sao họ đến đây cũng vì công việc của bản thân.
Không thể để chuyện hai người này mà chậm trễ kéo dài qua ngày hôm sau được.
“Đúng đó, cậu thanh niên này nói đúng!”
“Cũng tại ông mà chúng tôi đã chậm trễ công việc của bản thân.”
“Đúng đó!”
“Đúng đó!”
Mọi người xung quanh bắt đầu lời ra tiếng vào, khiến mặt ông ta đỏ ửng vì tức. Ông ta định giơ nắm đấm lên đánh người nhân viên trước mặt thì bị tiếng gọi, làm cho nắm đấm cách mặt nhân viên chỉ vỏn vẹn vài centimet
thi ding lai.
“CAO LƯƠNG, ĐẠI CA BẢO CẬU ĐI ĐỔI ĐỒ MÀ SAO LÂU VẬY!”
Ông ta nghe giọng nói quen thuộc thì thu tay về, khép nép như một con chó. Không giống với vẻ bề ngoài dữ tợn lúc nãy.
“Anh Thắng, em xong ngay đây!”
Ông ta quay mặt về phía người đàn ông mới gọi tên, nhìn tên đó với ông ta đúng thật là người ở chung một rổ mà.
Nhìn không khác gì mấy tên côn đồ chuyên phá làng phá sớm.
“Tụi mày coi chừng tao!”
Ông ta giơ ngón tay lên cảnh cáo, rồi nhanh chóng lấy một túi đựng tinh hạch ra. Đem lại quầy, ném trước mặt cô gái mà nói.
“Nhanh chóng kiểm tra đổi lấy lương thực cho tôi.”
Cô gái sợ hãi, tay chân rung rẫy, cố gắng giữ bình tĩnh đổi đồ cho ông ta. Để ông ta có thể rời đi, đến khi thấy bóng dáng ông ta khuất sau cánh cửa, cô nhân viên ngã xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Cô được tất cả đồng nghiệp, lo lắng bảo đi vào trong nghỉ ngơi đi. Đại sảnh cũng trở lại ban đầu ai vào việc đó, như chuyện lúc nãy không xảy ra vậy.
Còn tôi từ lúc nghe thấy cái tên Cao Lương lọt vào tai, đôi mắt đỏ ngầu trừng về phía tên đàn ông mặt sẹo kia.
Cho đến khi ông ta đã rời đi, nhưng tôi vẫn không rời khỏi cánh cửa đó. Bàn tay đút vào túi áo để tìm tấm hình, nhưng sờ hoài không thấy bất kỳ tấm hình đâu cả. Tôi tìm túi bên kia, lẫn túi trong cũng không có.
Chị Mạn Nhu thấy hành động kỳ lạ của tôi liền hỏi.
“Em đang làm gì vậy? Nhanh chóng xếp hàng đăng ký nào.”
“Hình như em làm rớt tấm hình rồi!”
Tôi cố gắng lục lội trong túi, nhưng vẫn không tìm thấy.
“Tấm hình nào?”
“Tấm hình người đàn ông tên Cao Lương.”
Tôi nói xong rồi nhìn chị, rồi mới chợt nhớ ra. À, đúng rồi! Tôi nhớ lúc sáng mình bỏ nó vào trong túi. Chắc có thể trong lúc đánh nhau với nữ tang thi kia khiến nó rớt ra ngoài.
Giờ chỉ có nước quay lại chỗ đó để tìm tấm hình, tôi không nói không rằng. Đeo túi lên vai chuẩn bị rời đi tìm tấm hình trước sự ngỡ ngàng của chị Mạn Nhu.
Lúc tôi vừa đi ngang qua chiếc xe mà anh Minh Viễn chở tôi đến đây thì nhìn thấy Dương Ninh Nhi đang nằm ở trong thì chợt nhớ.
(Đúng rồi! Cô ấy quên biết người tên Cao Lương kia.)
“Tiểu Tuyết em chạy đi đâu đó?”
Chị Mạn Nhu đuổi theo tôi, thấy chị chạy hối hả khiến lòng tôi có chút tội lỗi.
“Không có gì hết! Hai chị em mình đi vào trong đăng kỳ thôi.”
Chị Mạn Nhu khó hiểu, mặt cho đứa em mà mình coi như em gái lôi kéo mình lại trong.
[Hình như con bé có vấn đề về thân kinh thì phải!]
Tôi không biết từ ngày đó chị Mạn Nhu luôn không ngừng quan sát tôi. Hình như chị ấy còn giám sát kỹ lưỡng hơn lúc trước.
Sau khi đăng ký xác nhận thông tin xong, tôi cùng Hinh Nhi, chị Mạn Nhu, ông chú Kỳ Sơn và đàn em của ông chú đứng chờ anh Minh Viễn đi đổi vật tư.
Lúc anh ấy về thì trên tay anh ấy cầm một túi đồ, trong đó gồm mì gói, bánh quy và mấy chai nước.
“Họ nói vật tư khan hiếm nên chỉ có đổi nhiêu đây thôi!”
Mọi chuyện ở đây đã xong, chúng tôi lái xe tìm một chỗ để nghĩ ngơi. Đi một vòng cuối cùng cũng tìm được một chỗ cho thêu nhà trọ giả rẻ. Chỉ cần năm viên tinh hạch sơ cấp là có thể thuê căn phòng trọ một tuần. Chúng tôi quyết định thêu ba căn phòng. Tôi, chị Mạn Nhu, Hinh Nhi và Dương Ninh Nhi còn chưa tỉnh sẽ ở chung một phòng. Còn tụi đàn ông còn trai kia thì tự nhau chia hai căn phòng còn lại.
Chị Mạn Nhu tra chìa khóa mở cửa, tôi đỡ Dương Ninh Nhi vào phòng, căn phòng rất sạch sẽ và rộng lớn. Có tổng cộng ba chiếc giường, hai đơn một đôi và một phòng vệ sinh. Tôi để Dương Ninh Nhi nằm ở giường đơn chính giữ, còn Hinh Nhi con bé không muốn ngủ chung nên chiếm cái giường phía ngoài gần cửa số.
Nói thế nào thì tôi cũng là con người cũng biết mệt, nên vừa sắp xếp ổn thỏa cho Dương Ninh Nhi xong thì ngã người xuống giường. Đôi mắt liêm diêm rồi nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
Chị Mạn Nhu đang sắp xếp đồ cũng bó tay với tôi, chị ấy chỉnh sửa tướng ngủ của tôi cho ngay ngắn. Xong, mới quay sang bảo Hinh Nhi thay đổ tắm rửa nghỉ ngơi đi. Còn chị đi qua phòng bên cạnh tìm anh Minh Viễn bàn bạc một chút.
Lúc tôi tỉnh dậy, thì trời đã ngã chiều, tôi vươn vai xoa đầu. Đôi mắt lướt qua, chị Mạn Nhu và Hinh Nhi đã ra ngoài. Trong phòng ngoài tôi ra, thì chỉ có Dương Ninh Nhi đang thở đều.
Bỗng nhiên cửa phòng mở, bước vào là Hinh Nhi trên tay con bé lúc nào cũng là chú chó bánh bao.
“Tỉnh rồi sao! Chị đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.”
Nói xong còn bé có vẻ khó chịu bước ra ngoài. Tôi khó hiểu, bộ ai đó chọc con em gái của tôi sao. Rồi cũng bước xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẻ. Lúc tôi bước ra trên người đã thay một bộ trang phục mới, vẫn là quần áo thể thao, mái tóc cũng được gội sạch sẻ xõa dài tự nhiên vì còn ướt.
Tôi bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận tránh có người tự tiện bước vào phòng. Sau đó đi ra phía trước nhà trọ, ở đó người trong nhóm tôi đang mượn bếp lò của chủ trọ để nấu mì.
Trong lúc ăn, anh Minh Viễn có nói ngày mai sẽ đi tham quan nơi này. Sau đó, đi ra ngoài đánh tang thi để lấy tinh hạch, chứ những tinh hạch lấy được từ lúc đến đây không đủ.
Tôi cũng đồng tình vụ này, tôi cũng muốn có tinh hạch để nâng cao thực lực. Bởi vì, tôi biết người tôi muốn đối đầu có thể không đơn giản, muốn cứu Tiểu Yến dị năng phải tăng cao mới được.
Ăn uống no say xong, chúng tôi mình ai náy về phòng nghỉ ngơi. Trước đó, tôi có kéo anh Minh Viễn lại hỏi.
“Anh! Em xem vết thương Dương Ninh Nhi không có nghiêm trọng. Sau cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy?”
“Hình như cơ thể của cô bé đó đang xảy ra biến đổi. Anh không biết chừng nào cô bé tỉnh dậy!”
Anh Minh Viễn nhớ lại chuyện lúc sáng thấy được vết thương trên cơ thể Dương Ninh Nhi liền nói.
“Nên anh mới không để cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra.”
“Đúng vậy! Dù tiếp xúc không lâu, nhưng dù sao cô bé cũng trong nhóm chúng ta. Anh không muốn để cô bé bị bắt đi như em gái của em.”
Câu nói của anh khiến tôi suy nghĩ đến tiểu Yến, không lẽ em gái Tiểu Yến của tôi có bí ẩn trên người hay sao mà khiến tổ chức đó bắt cóc.
“Được rồi! Nghỉ ngơi sớm đi.”
Anh xoa đầu tôi bảo tôi đi ngủ sớm, rồi nhanh chóng đi vào phòng. Tôi nhìn anh Minh Viễn vào phòng xong, cũng đi vào phòng của mình.