Chúng tôi cho xe chạy vào trong thôn làng, tôi quan sát để ý trong làng này không có một bóng người.
“Em thấy nơi này rất kỳ lạ!”
Tôi lên tiếng nói giọng thật nhỏ với anh Viễn đang lái xe, bởi vì ba người ở phía sau coi bộ đã mệt mỏi nên dựa vào nhau ngủ rồi! Tôi không nở lớn tiếng đánh thực họ dậy, anh Minh Viễn cũng gật đầu đồng ý với câu nói của tôi.
Thôn làng này hồi trước anh cũng có đến mấy lần, thôn dân ở đây có tổng cộng trên dưới hai mươi người. Khi anh đến đây nghiên cứu họ rất nhiệt tình tiếp đón anh.
“Chắc có thể bọn họ trốn trong nhà hết rồi!”
Anh cho xe đậu trước một căn nhà, hai anh em chúng tôi cùng nhau bước xuống xe. Tôi quan sát căn nhà, vì nơi này ở vùng sâu vùng xa. Dù họ có xây nhà tường nhưng tôi để ý thấy họ lợp ngói bằng tàu lá dừa. Cánh cửa nhà thì làm từ một loại gỗ nào đó, chỉ có người trong ngành mới biết.
Tôi và anh Minh Viễn cùng nhau đi lại gõ cửa căn nhà đó, xem có ai không. Còn chú Kỳ Sơn và đàn em của chú thì ở lại bảo vệ cho ba cô gái đang dựa vào nhau ngủ trong xe kia.
Anh Minh Viễn là người gõ cửa, còn tôi đứng kế bên phòng thủ. Nếu bên trong có người bị nhiễm xông ra thì tôi có thể nhanh chóng tiêu diệt nó.
“‘Cốc cốc cốc”
“Có ai không?”
Tiếng gõ cửa vang dội khắp ngôi làng, nhưng có gõ bao nhiêu thì không một ai trả lời hay ra mở cửa. Anh Minh Viễn gõ thêm mấy lần nữa, thì cánh cửa tự động mở ra, tôi và anh cùng đưa mắt nhìn nhau. Người trước người sau bước vào trong, trước khi đi tôi căn dặn ông chú cao to vạm vỡ nhưng có cái đầu quả nho kia.
“Chú và mọi người bên ngoài cẩn thận!”
“Ư! Cháu cũng vậy.”
Anh Minh Viên đi trước, tôi bước theo sau. Bên trong là một bầu trời đen tối, tôi không thế thấy được bất kỳ thứ gì ngoài một màu đen.
Bỗng tôi đụng phải thứ gì đó, nó rất cứng nha! Tôi đưa tay sờ thì là một chiếc ghế đẩu, tôi sờ tiếp thì đụng một cái bàn trên đó có gì không, thì tròn to mắt. Tôi nhanh chóng gọi anh Minh Viễn đang đâu đó trong căn nhà này.
“Anh Minh Viễn ơi! Anh đâu rồi lại đây xem nè.”
Anh Minh Viễn đang đứng ở kệ bếp thì mò mẫm đến chỗ tôi đang gọi.
“Chuyện gì Tiểu Tuyết?”
Nghe thấy giọng anh sát bên tôi mới yên tâm nói.
“Anh xem thử xem!”
Anh cũng sờ thì, vì hơi bên trong phòng hơi tối nhưng tôi không thấy được biểu cảm của anh. Bỗng nhiên có tiếng hét rất lớn ở bên ngoài, tôi và anh Minh Viễn cùng nhìn nhau nhanh chóng chạy ra ngoài
“AAAAAAAAAAAA CÓ MA….CÓ MA…”
Bên ngoài chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì tôi cảm thấy trầm cảm ghê! Một đám đàn ông đang la hét dữ dội, người này ôm người kia, có người còn giãy giụa điên cuồng.
Con ma trong lời bọn họ là một ông cụ lòm còm, đầu tóc bạc phơ, quần áo bạc màu. Một tay đặt sau lưng, tay kia cầm đèn dầu, ánh sáng của đèn dầu chiếu lên mặt ông ấy. Một gương mặt phờ phạc không có sực sống nào hết.
Trên mặt còn rất nhiều vết đóm tàn nhang, tôi nhìn thấy cũng giật mình
Chị Mạn Nhu trên xe, nghe thấy tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy. Chị dụi mắt quan sát không thấy Tiểu Tuyết và bạn trai mình đâu. Thì quay ra lây hai đứa Dương Ninh Nhi và Hinh Nhi dậy.
Ba người xuống xe cùng nhau đưa mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Khi ông cụ đó quay ra thì ba chị em giật mình đồng loạt hét lớn.
“Đó chẳng phải là trưởng thôn sao!”
Câu nói của anh Minh Viễn phá tan bầu không khí sợ hãi của mọi người. Ông cụ vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì miệng mỉm cười, chất giọng có hơi rung rẫy nói.
“‘Là…Là cậu Minh đó hả?”
Giọng của ông cụ vừa trầm vừa thấp, ai nghe cũng thấy sợ. Tôi thấy sởn gai ốc, da gà da vịt nổi khắp người. Dù anh Minh Viễn cách ông ấy rất xa nhưng mà tai ông cụ này còn thính dữ!
“Là cháu đây!”
Anh Minh Viễn đi lại chào hỏi, ông ấy vui vẻ, vổ vào người anh Minh Viễn vài cái.
“Lâu rồi không gặp! Cậu khỏe chứ?”
“Cháu vẫn rất khỏe!”
Hai người trò chuyện đôi câu thì ông cụ hỏi mấy người chúng tôi là bạn anh sao. Anh gật đầu cười thay cho câu trả lời, ông tiếp tục giục chúng tôi đi về nhà ông nghỉ ngơi.
“Mọi người trong láng đâu hết rồi trưởng thôn?”
Anh Minh Viễn đi kế bên ông cụ thắc mắc hỏi.
“Haizz! Từ khi có dịch bệnh truyền nhiễm, người dân trong làng bỏ đi hết rồi. Vì đã có tuổi nên chỉ còn lại vợ ta và ta còn ở lại đây. Cũng thật may mắn đây là thôn làng hẻo lánh nên ta vợ ta cũng an toàn sống đến giờ…”
Trưởng thôn đi phía trước dẫn đường chúng tôi mà thở dài, nói hết tình hình mấy ngày nay trong thôn. Ông ấy thật có sức mà nói một hơi cho đến đến ngôi nhà của ông ấy.
Một ngôi nhà nhìn thì không khác mấy căn kia cho lắm, chỉ khác là nó có hàng trào bằng gỗ ở phía trước. Trên hàng rào đó trồng rất nhiều dây leo, trong sân có một người bà cụ đang nấu cơm ngoài trời. Ngoài ra có rất nhiều rơm rạ dự trữ ngoài sân, có chuồng gà, vịt và một khu đất nhỏ trồng rau cải.
Bà ấy đang cậm cụi vào cái nồi súp nhưng khi nghe thấy tiếng động mở cười liền từ tốn quay ra mỉm cười với chồng mình.
“Ông về rồi đó sao, có ai vào thôn hả?”
“Ha ha ha… Nói cho bà nghe đó chính là cậu Minh và bạn bè cậu ấy.”
“Vậy sao, mấy đứa chắc cũng mệt rồi! Nhanh chóng vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ăn cơm.”
Bà ấy nói xong liền quay trở lại công việc nấu súp của mình.
Ông cụ cũng nhanh chóng dẫn chúng tôi vào trong nhà. Khi bước chân vào thì tôi ngửi thấy một mùi tanh khó chịu sóc vào mũi. Mọi người cũng đều bịch mũi lại vì ngửi thấy cái mùi khó chịu.
“Ông ơi! Hình như nhà mình có thứ gì chết sao?”
Hinh Nhi một đứa thẳng thắn, em gái của tôi, nhanh miệng hỏi ông cụ, câu hỏi của con bé khiến ông cụ có hơi ngập ngừng một chút. Nhưng chỉ thoáng qua, ông ấy liền trả lời ngay.
“Chắc có thể là mấy con chuột chết! Nào mấy đứa đi tắm rửa đi, rồi chúng ta dùng bữa.”
Ông cụ trưởng thôn đánh trống lảng qua chuyện khác. Tôi nhíu mày, nhìn anh Minh Viễn, anh cũng nhìn tôi và gật đầu. Chị Mạn Nhu đi kế bên thấy một màn này thì trong lòng có chút gì đó không thể nói thành lời.
Chúng tôi sau khi tắm rửa, thay đồ. Đàn em của ông chú Kỳ Sơn đang hò hét vui đùa lấy rượu mang theo ra uống.
Một lũ cứ không ngừng khen tài nghệ của bà cụ bảy mươi mấy tuổi.
Tôi sau khi tăm xong, đi ra ngoài và ngồi xuống kế bên Dương Ninh Nhi và Hinh Nhi, đối diện là chị Mạn Nhu và anh Minh Viền đang tình tứ với nhau.
(Đúng là chọc mù mắt tôi đi!)
“Nào cháu gái hãy dùng lấy!”
Bà cụ đến trước mặt tôi, tay bà cầm bát súp đưa cho tôi. Tôi vui vẻ cầm lầy rồi cảm ơn, nhưng vì cảnh giác nên tôi chưa dùng đến nó. Nhưng hai ông bà lão này cừ nhìn tôi chầm chầm không rời mắt, nên tôi đành phải dùng đến nó. Trong lúc ăn tôi có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi.
Sau một đêm ăn uống no say, tôi, chị Mạn Nhu, Dương Ninh Nhi và Hinh Nhi ở nhà ông bà cụ ngủ. Còn mấy người đàn ông kia thì ở ngôi nhà kế bên.
Khi tôi vừa bước vào phòng đóng cửa lại, thì không chịu nổi cơn chóng mặt mà ngã ra sàn. Đôi mắt càng ngày càng mờ dần, rồi từ từ khép lại.
Đêm khuya, khi ánh trăng ngự trị trên bầu trời bao la và ngàn sáo. Ánh sáng dịu dàng của nó chiếu vào khung cửa gỗ của một căn phòng nhỏ của trưởng thôn.
Cánh cửa kót két mở ra, bên ngoài có tổng cộng tám hay chín người gì đó bước vào. Trong bóng tối, chỉ có ánh mắt trừng lớn nhìn bốn cơ thể trắng trẻo của các cô gái. Bọn chúng không ngừng liểm môi, thèm khát đến đáng so.
Bọn chúng bắt tay đưa bốn người chúng tôi đến đâu đó, hình như là một căn hầm rất rộng lớn. Tôi còn ngửi thấy được cài mùi tanh khó ngửi mà khi bước vào nhà trưởng thôn.
“Nhanh trói chúng lại!”
Tôi nghe tiếng của ông cụ trưởng thôn.
“Chống à, hôm nay làng chúng ta bội thu đó chứ! Vậy là sắp có thịt ăn rồi, để tôi suy nghĩ xem nên làm món gì.”
Tôi nghe tiếng mài dao và tiếng xen kẻ của bà cụ. Trong khi một tên nào đó đang trói lấy tôi, tôi khẽ hí mắt ra nhìn, có tổng cộng mười hai người. Ngoài ông cụ và bà cụ trưởng thôn, thì có thêm ba gã đàn ông trai tráng, hai thanh niên nhìn tầm hai mươi mấy và năm người phụ nữ trong có già trẻ gì cũng có. Trong căn phòng này có rất nhiều dụng cụ ra tấn, rất cổ xưa hình như được tổ tiên để lại hay sao ấy!
“Mấy người đàn ông tôi nghỉ làm thịt trước. Còn bốn cô gái này giữ lại, để họ mang thai sinh cho chúng ta mấy đứa trẻ con. Mấy đứa trẻ đó sẽ trở thành thức ăn của chúng ta. Nghĩ đến thôi làm tôi không kiềm lòng được nữa rồi!”
Một người đàn bà gầy gò, gương mặt không một sức sống nói.
“He he bà ấy nói đúng! Con đây rất thích cô gái này.”
Tên đang trói tôi thích thú nâng cầm tôi lên quan sát khuôn mặt. Hắn còn lấy cơ thể dơ bẫn của mình cạ cạ lên người tôi.
Những tên khác thấy vậy cũng đi lại động chạm đến những người kia.
“Được rồi, nếu các cậu muốn thì cứ tùy thích. Mà hai đứa con nhà bà đâu rồi sau giờ tụi nó chưa quay lại…”
Trưởng thôn vừa dứt lời thì cách cửa hầm bị đá văng, bước vào không ai khác chính là hai tên bị sót lại anh Minh Viễn và ông chú Kỳ Sơn.
“Trong đây thật khó ngửi!”
Ông chú Kỳ Sơn tay bịch mũi, khó chịu nhíu mày với cái mùi tanh nồng bốc ra từ căn hầm.
“Tại sao hai người không bị trúng thuốc mê!”
Tất cả hoang mang khi thấy sự xuất hiện của hai người. Trong đó có một người phụ lao ra mà hét nhưng bị thôn dân ngăn cản.
“‘Hai dia con trai toi dau?”
“À, hai tên đó hả! Chết rồi.”
Câu nói của ông chú khiến bà ta đã kích ngã ngục bật khóc, không ngừng gọi tên hai đứa con của mình và nói cái chết của hai con trai bà là không có thật. Nhưng lời ông chú nói là thật nha! Ở ngoài kia có hai cái xác bị ông chú đánh không ra hình thù con người luôn rồi.
Ông chú bức tóc khó chịu lớn tiếng nói với tôi, người đang giả vờ bị trói để mặt cho một tên không ngừng sờ mó.
“Nè nhóc con muốn giả vờ đến lúc nào nữa!”
Bàn tay dơ bẩn của tên thanh niên muốn lần mò xuống ngực tôi thì bị đông cứng thành băng. Lớp băng từ từ lan rộng khắp cơ thế hắn, hắn hét lên trong hoảng hốt, nhưng tiếng hét cũng ngừng lại thì một tác phẩm người băng xuất hiện trong căn phòng này.
Sau đó, tôi đưa tay bóp nát tượng băng, không nói cũng biết thôn dân trong làng lần đầu chứng kiến cảnh này đều hoảng sợ. Tôi không nói nhiều hay muốn nghe lời giải thích gì cả, đưa tay lên chuẩn bị biến cả đám này thành tượng thì bị tiếng nói anh Minh Viễn ngăn lại.
“Tiểu Tuyết chừa gia đình trưởng thôn lại! Anh có điều muốn hỏi hai người đó?”
Sau đó, tôi giơ tay biến căn phòng này thành một căn phòng băng giá. Thôn dân trong làng vì không kịp chạy trốn đều biến thành tượng băng, chỉ chừa lại duy nhất gia đình ông trưởng thôn. Bị tôi cho đống băng hai bàn chân, trách họ bỏ chạy. Sau đó ba người chúng tôi cùng đưa từng người trở lại mặt đất.
Lúc này mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, anh Minh Viễn đi ngồi xuống trước mặt trưởng thôn hỏi.
“Tại sao ông lại làm vậy?”
“Chúng tôi cũng bất đắc dĩ, nếu không làm thế thì cả thôn dân sẽ đói khát.”
Ông trưởng thôn tỏa ra đau lòng, tôi nhìn mà trong lòng cảm thấy thật giả tạo.
“Tôi không nói nhiều trước khi hai người chết cũng nên nói cho hai người biết. Mấy ngày trước có một đoàn người đến đây, bọn họ đã bị các người giết và ăn thịt. Hai người chắc không biết đứa con gái mà các người làm mất cũng trong số đó. Cô ấy có một người chống tốt và một đứa con trai. Đã bị các người ăn thịt mất rồi!”
Khi anh Minh Viễn vừa dứt lời, tôi ném một ngọn đuốc đã chuẩn bị sẵn. Cả một thôn làng đều bị cháy rụi trong ngọn lửa, kèm với tiếng khóc khan của hai ông bà trưởng thôn.
Chúng tôi lên xe rời đi, tâm trạng của tôi bây giờ không tốt chút nào. Tôi không nghỉ trong xã hội này, con người lại tàn nhẫn như thế.
Bỗng tiếng chị Mạn Nhu cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Ủa! Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Chúng ta đang đến Lạc Thành!”
Anh Minh Viễn nói, chị Mạn Nhu nghe thế giận dữ nói với anh tại sao không gọi cô dậy để chào hỏi. Anh Minh Viễn định không nói với chị nhưng tôi lắc đầu. Tôi nói với chị toàn bộ sự việc ở thôn làng đó, khiến chị phải ôm cả cơ thể vì biết mình đã thoát chết trong lúc mất ý thức.
“Tiểu Tuyết chị xin lỗi!”
“Chị xin lỗi em cái gì! Chị làm gì có lỗi với em sao?”
Tôi khó hiểu hỏi.
“Không có chị chỉ muốn xin lỗi thôi!”
Chị Mạn Nhu gương mặt áy náy nói.
“Bó tay với chị! Em mệt rồi ngủ chút đây.”
Tôi tìm một tư thế thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ để lại hai anh chị nhìn nhau mà cười.
Đoàn xe của chúng tôi lại bắt đầu hành trình đến Lạc Thành.
À, mà quên nói cho các bạn biết! Từ sau vụ đó ông chú Kỳ Sơn rất nghiêm khắc với đám đàn em của Minh. Cả Dương Ninh Nhi cũng không tránh khỏi khóa huấn luyện của ông chú. Tôi nhìn mà cảm thấy tội nghiệp ghê!
Chúng tôi cho xe chạy vào trong thôn làng, tôi quan sát để ý trong làng này không có một bóng người.
“Em thấy nơi này rất kỳ lạ!”
Tôi lên tiếng nói giọng thật nhỏ với anh Viễn đang lái xe, bởi vì ba người ở phía sau coi bộ đã mệt mỏi nên dựa vào nhau ngủ rồi! Tôi không nở lớn tiếng đánh thực họ dậy, anh Minh Viễn cũng gật đầu đồng ý với câu nói của tôi.
Thôn làng này hồi trước anh cũng có đến mấy lần, thôn dân ở đây có tổng cộng trên dưới hai mươi người. Khi anh đến đây nghiên cứu họ rất nhiệt tình tiếp đón anh.
“Chắc có thể bọn họ trốn trong nhà hết rồi!”
Anh cho xe đậu trước một căn nhà, hai anh em chúng tôi cùng nhau bước xuống xe. Tôi quan sát căn nhà, vì nơi này ở vùng sâu vùng xa. Dù họ có xây nhà tường nhưng tôi để ý thấy họ lợp ngói bằng tàu lá dừa. Cánh cửa nhà thì làm từ một loại gỗ nào đó, chỉ có người trong ngành mới biết.
Tôi và anh Minh Viễn cùng nhau đi lại gõ cửa căn nhà đó, xem có ai không. Còn chú Kỳ Sơn và đàn em của chú thì ở lại bảo vệ cho ba cô gái đang dựa vào nhau ngủ trong xe kia.
Anh Minh Viễn là người gõ cửa, còn tôi đứng kế bên phòng thủ. Nếu bên trong có người bị nhiễm xông ra thì tôi có thể nhanh chóng tiêu diệt nó.
“‘Cốc cốc cốc”
“Có ai không?”
Tiếng gõ cửa vang dội khắp ngôi làng, nhưng có gõ bao nhiêu thì không một ai trả lời hay ra mở cửa. Anh Minh Viễn gõ thêm mấy lần nữa, thì cánh cửa tự động mở ra, tôi và anh cùng đưa mắt nhìn nhau. Người trước người sau bước vào trong, trước khi đi tôi căn dặn ông chú cao to vạm vỡ nhưng có cái đầu quả nho kia.
“Chú và mọi người bên ngoài cẩn thận!”
“Ư! Cháu cũng vậy.”
Anh Minh Viên đi trước, tôi bước theo sau. Bên trong là một bầu trời đen tối, tôi không thế thấy được bất kỳ thứ gì ngoài một màu đen.
Bỗng tôi đụng phải thứ gì đó, nó rất cứng nha! Tôi đưa tay sờ thì là một chiếc ghế đẩu, tôi sờ tiếp thì đụng một cái bàn trên đó có gì không, thì tròn to mắt. Tôi nhanh chóng gọi anh Minh Viễn đang đâu đó trong căn nhà này.
“Anh Minh Viễn ơi! Anh đâu rồi lại đây xem nè.”
Anh Minh Viễn đang đứng ở kệ bếp thì mò mẫm đến chỗ tôi đang gọi.
“Chuyện gì Tiểu Tuyết?”
Nghe thấy giọng anh sát bên tôi mới yên tâm nói.
“Anh xem thử xem!”
Anh cũng sờ thì, vì hơi bên trong phòng hơi tối nhưng tôi không thấy được biểu cảm của anh. Bỗng nhiên có tiếng hét rất lớn ở bên ngoài, tôi và anh Minh Viễn cùng nhìn nhau nhanh chóng chạy ra ngoài
“AAAAAAAAAAAA CÓ MA….CÓ MA…”
Bên ngoài chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì tôi cảm thấy trầm cảm ghê! Một đám đàn ông đang la hét dữ dội, người này ôm người kia, có người còn giãy giụa điên cuồng.
Con ma trong lời bọn họ là một ông cụ lòm còm, đầu tóc bạc phơ, quần áo bạc màu. Một tay đặt sau lưng, tay kia cầm đèn dầu, ánh sáng của đèn dầu chiếu lên mặt ông ấy. Một gương mặt phờ phạc không có sực sống nào hết.
Trên mặt còn rất nhiều vết đóm tàn nhang, tôi nhìn thấy cũng giật mình
Chị Mạn Nhu trên xe, nghe thấy tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy. Chị dụi mắt quan sát không thấy Tiểu Tuyết và bạn trai mình đâu. Thì quay ra lây hai đứa Dương Ninh Nhi và Hinh Nhi dậy.
Ba người xuống xe cùng nhau đưa mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Khi ông cụ đó quay ra thì ba chị em giật mình đồng loạt hét lớn.
“Đó chẳng phải là trưởng thôn sao!”
Câu nói của anh Minh Viễn phá tan bầu không khí sợ hãi của mọi người. Ông cụ vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì miệng mỉm cười, chất giọng có hơi rung rẫy nói.
“‘Là…Là cậu Minh đó hả?”
Giọng của ông cụ vừa trầm vừa thấp, ai nghe cũng thấy sợ. Tôi thấy sởn gai ốc, da gà da vịt nổi khắp người. Dù anh Minh Viễn cách ông ấy rất xa nhưng mà tai ông cụ này còn thính dữ!
“Là cháu đây!”
Anh Minh Viễn đi lại chào hỏi, ông ấy vui vẻ, vổ vào người anh Minh Viễn vài cái.
“Lâu rồi không gặp! Cậu khỏe chứ?”
“Cháu vẫn rất khỏe!”
Hai người trò chuyện đôi câu thì ông cụ hỏi mấy người chúng tôi là bạn anh sao. Anh gật đầu cười thay cho câu trả lời, ông tiếp tục giục chúng tôi đi về nhà ông nghỉ ngơi.
“Mọi người trong láng đâu hết rồi trưởng thôn?”
Anh Minh Viễn đi kế bên ông cụ thắc mắc hỏi.
“Haizz! Từ khi có dịch bệnh truyền nhiễm, người dân trong làng bỏ đi hết rồi. Vì đã có tuổi nên chỉ còn lại vợ ta và ta còn ở lại đây. Cũng thật may mắn đây là thôn làng hẻo lánh nên ta vợ ta cũng an toàn sống đến giờ…”
Trưởng thôn đi phía trước dẫn đường chúng tôi mà thở dài, nói hết tình hình mấy ngày nay trong thôn. Ông ấy thật có sức mà nói một hơi cho đến đến ngôi nhà của ông ấy.
Một ngôi nhà nhìn thì không khác mấy căn kia cho lắm, chỉ khác là nó có hàng trào bằng gỗ ở phía trước. Trên hàng rào đó trồng rất nhiều dây leo, trong sân có một người bà cụ đang nấu cơm ngoài trời. Ngoài ra có rất nhiều rơm rạ dự trữ ngoài sân, có chuồng gà, vịt và một khu đất nhỏ trồng rau cải.
Bà ấy đang cậm cụi vào cái nồi súp nhưng khi nghe thấy tiếng động mở cười liền từ tốn quay ra mỉm cười với chồng mình.
“Ông về rồi đó sao, có ai vào thôn hả?”
“Ha ha ha… Nói cho bà nghe đó chính là cậu Minh và bạn bè cậu ấy.”
“Vậy sao, mấy đứa chắc cũng mệt rồi! Nhanh chóng vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ăn cơm.”
Bà ấy nói xong liền quay trở lại công việc nấu súp của mình.
Ông cụ cũng nhanh chóng dẫn chúng tôi vào trong nhà. Khi bước chân vào thì tôi ngửi thấy một mùi tanh khó chịu sóc vào mũi. Mọi người cũng đều bịch mũi lại vì ngửi thấy cái mùi khó chịu.
“Ông ơi! Hình như nhà mình có thứ gì chết sao?”
Hinh Nhi một đứa thẳng thắn, em gái của tôi, nhanh miệng hỏi ông cụ, câu hỏi của con bé khiến ông cụ có hơi ngập ngừng một chút. Nhưng chỉ thoáng qua, ông ấy liền trả lời ngay.
“Chắc có thể là mấy con chuột chết! Nào mấy đứa đi tắm rửa đi, rồi chúng ta dùng bữa.”
Ông cụ trưởng thôn đánh trống lảng qua chuyện khác. Tôi nhíu mày, nhìn anh Minh Viễn, anh cũng nhìn tôi và gật đầu. Chị Mạn Nhu đi kế bên thấy một màn này thì trong lòng có chút gì đó không thể nói thành lời.
Chúng tôi sau khi tắm rửa, thay đồ. Đàn em của ông chú Kỳ Sơn đang hò hét vui đùa lấy rượu mang theo ra uống.
Một lũ cứ không ngừng khen tài nghệ của bà cụ bảy mươi mấy tuổi.
Tôi sau khi tăm xong, đi ra ngoài và ngồi xuống kế bên Dương Ninh Nhi và Hinh Nhi, đối diện là chị Mạn Nhu và anh Minh Viền đang tình tứ với nhau.
(Đúng là chọc mù mắt tôi đi!)
“Nào cháu gái hãy dùng lấy!”
Bà cụ đến trước mặt tôi, tay bà cầm bát súp đưa cho tôi. Tôi vui vẻ cầm lầy rồi cảm ơn, nhưng vì cảnh giác nên tôi chưa dùng đến nó. Nhưng hai ông bà lão này cừ nhìn tôi chầm chầm không rời mắt, nên tôi đành phải dùng đến nó. Trong lúc ăn tôi có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi.
Sau một đêm ăn uống no say, tôi, chị Mạn Nhu, Dương Ninh Nhi và Hinh Nhi ở nhà ông bà cụ ngủ. Còn mấy người đàn ông kia thì ở ngôi nhà kế bên.
Khi tôi vừa bước vào phòng đóng cửa lại, thì không chịu nổi cơn chóng mặt mà ngã ra sàn. Đôi mắt càng ngày càng mờ dần, rồi từ từ khép lại.
Đêm khuya, khi ánh trăng ngự trị trên bầu trời bao la và ngàn sáo. Ánh sáng dịu dàng của nó chiếu vào khung cửa gỗ của một căn phòng nhỏ của trưởng thôn.
Cánh cửa kót két mở ra, bên ngoài có tổng cộng tám hay chín người gì đó bước vào. Trong bóng tối, chỉ có ánh mắt trừng lớn nhìn bốn cơ thể trắng trẻo của các cô gái. Bọn chúng không ngừng liểm môi, thèm khát đến đáng so.
Bọn chúng bắt tay đưa bốn người chúng tôi đến đâu đó, hình như là một căn hầm rất rộng lớn. Tôi còn ngửi thấy được cài mùi tanh khó ngửi mà khi bước vào nhà trưởng thôn.
“Nhanh trói chúng lại!”
Tôi nghe tiếng của ông cụ trưởng thôn.
“Chống à, hôm nay làng chúng ta bội thu đó chứ! Vậy là sắp có thịt ăn rồi, để tôi suy nghĩ xem nên làm món gì.”
Tôi nghe tiếng mài dao và tiếng xen kẻ của bà cụ. Trong khi một tên nào đó đang trói lấy tôi, tôi khẽ hí mắt ra nhìn, có tổng cộng mười hai người. Ngoài ông cụ và bà cụ trưởng thôn, thì có thêm ba gã đàn ông trai tráng, hai thanh niên nhìn tầm hai mươi mấy và năm người phụ nữ trong có già trẻ gì cũng có. Trong căn phòng này có rất nhiều dụng cụ ra tấn, rất cổ xưa hình như được tổ tiên để lại hay sao ấy!
“Mấy người đàn ông tôi nghỉ làm thịt trước. Còn bốn cô gái này giữ lại, để họ mang thai sinh cho chúng ta mấy đứa trẻ con. Mấy đứa trẻ đó sẽ trở thành thức ăn của chúng ta. Nghĩ đến thôi làm tôi không kiềm lòng được nữa rồi!”
Một người đàn bà gầy gò, gương mặt không một sức sống nói.
“He he bà ấy nói đúng! Con đây rất thích cô gái này.”
Tên đang trói tôi thích thú nâng cầm tôi lên quan sát khuôn mặt. Hắn còn lấy cơ thể dơ bẫn của mình cạ cạ lên người tôi.
Những tên khác thấy vậy cũng đi lại động chạm đến những người kia.
“Được rồi, nếu các cậu muốn thì cứ tùy thích. Mà hai đứa con nhà bà đâu rồi sau giờ tụi nó chưa quay lại…”
Trưởng thôn vừa dứt lời thì cách cửa hầm bị đá văng, bước vào không ai khác chính là hai tên bị sót lại anh Minh Viễn và ông chú Kỳ Sơn.
“Trong đây thật khó ngửi!”
Ông chú Kỳ Sơn tay bịch mũi, khó chịu nhíu mày với cái mùi tanh nồng bốc ra từ căn hầm.
“Tại sao hai người không bị trúng thuốc mê!”
Tất cả hoang mang khi thấy sự xuất hiện của hai người. Trong đó có một người phụ lao ra mà hét nhưng bị thôn dân ngăn cản.
“‘Hai dia con trai toi dau?”
“À, hai tên đó hả! Chết rồi.”
Câu nói của ông chú khiến bà ta đã kích ngã ngục bật khóc, không ngừng gọi tên hai đứa con của mình và nói cái chết của hai con trai bà là không có thật. Nhưng lời ông chú nói là thật nha! Ở ngoài kia có hai cái xác bị ông chú đánh không ra hình thù con người luôn rồi.
Ông chú bức tóc khó chịu lớn tiếng nói với tôi, người đang giả vờ bị trói để mặt cho một tên không ngừng sờ mó.
“Nè nhóc con muốn giả vờ đến lúc nào nữa!”
Bàn tay dơ bẩn của tên thanh niên muốn lần mò xuống ngực tôi thì bị đông cứng thành băng. Lớp băng từ từ lan rộng khắp cơ thế hắn, hắn hét lên trong hoảng hốt, nhưng tiếng hét cũng ngừng lại thì một tác phẩm người băng xuất hiện trong căn phòng này.
Sau đó, tôi đưa tay bóp nát tượng băng, không nói cũng biết thôn dân trong làng lần đầu chứng kiến cảnh này đều hoảng sợ. Tôi không nói nhiều hay muốn nghe lời giải thích gì cả, đưa tay lên chuẩn bị biến cả đám này thành tượng thì bị tiếng nói anh Minh Viễn ngăn lại.
“Tiểu Tuyết chừa gia đình trưởng thôn lại! Anh có điều muốn hỏi hai người đó?”
Sau đó, tôi giơ tay biến căn phòng này thành một căn phòng băng giá. Thôn dân trong làng vì không kịp chạy trốn đều biến thành tượng băng, chỉ chừa lại duy nhất gia đình ông trưởng thôn. Bị tôi cho đống băng hai bàn chân, trách họ bỏ chạy. Sau đó ba người chúng tôi cùng đưa từng người trở lại mặt đất.
Lúc này mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, anh Minh Viễn đi ngồi xuống trước mặt trưởng thôn hỏi.
“Tại sao ông lại làm vậy?”
“Chúng tôi cũng bất đắc dĩ, nếu không làm thế thì cả thôn dân sẽ đói khát.”
Ông trưởng thôn tỏa ra đau lòng, tôi nhìn mà trong lòng cảm thấy thật giả tạo.
“Tôi không nói nhiều trước khi hai người chết cũng nên nói cho hai người biết. Mấy ngày trước có một đoàn người đến đây, bọn họ đã bị các người giết và ăn thịt. Hai người chắc không biết đứa con gái mà các người làm mất cũng trong số đó. Cô ấy có một người chống tốt và một đứa con trai. Đã bị các người ăn thịt mất rồi!”
Khi anh Minh Viễn vừa dứt lời, tôi ném một ngọn đuốc đã chuẩn bị sẵn. Cả một thôn làng đều bị cháy rụi trong ngọn lửa, kèm với tiếng khóc khan của hai ông bà trưởng thôn.
Chúng tôi lên xe rời đi, tâm trạng của tôi bây giờ không tốt chút nào. Tôi không nghỉ trong xã hội này, con người lại tàn nhẫn như thế.
Bỗng tiếng chị Mạn Nhu cắt ngang suy nghĩ của tôi.
“Ủa! Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Chúng ta đang đến Lạc Thành!”
Anh Minh Viễn nói, chị Mạn Nhu nghe thế giận dữ nói với anh tại sao không gọi cô dậy để chào hỏi. Anh Minh Viễn định không nói với chị nhưng tôi lắc đầu. Tôi nói với chị toàn bộ sự việc ở thôn làng đó, khiến chị phải ôm cả cơ thể vì biết mình đã thoát chết trong lúc mất ý thức.
“Tiểu Tuyết chị xin lỗi!”
“Chị xin lỗi em cái gì! Chị làm gì có lỗi với em sao?”
Tôi khó hiểu hỏi.
“Không có chị chỉ muốn xin lỗi thôi!”
Chị Mạn Nhu gương mặt áy náy nói.
“Bó tay với chị! Em mệt rồi ngủ chút đây.”
Tôi tìm một tư thế thoải mái mà chìm vào giấc ngủ. Chỉ để lại hai anh chị nhìn nhau mà cười.
Đoàn xe của chúng tôi lại bắt đầu hành trình đến Lạc Thành.
À, mà quên nói cho các bạn biết! Từ sau vụ đó ông chú Kỳ Sơn rất nghiêm khắc với đám đàn em của Minh. Cả Dương Ninh Nhi cũng không tránh khỏi khóa huấn luyện của ông chú. Tôi nhìn mà cảm thấy tội nghiệp ghê!