Bên trong xe bây giờ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của Dương Ninh Nhi chỉ đường cho anh Minh Viễn. Cô ấy rất tinh ý chọn những con đường vắng vẻ ít người qua lại, nên hầu như không có người bị nhiễm đột ngột lao ra chặng đầu
xe.
Tôi quan sát xung quanh liền bảo anh Minh Viễn dừng xe trước cửa hàng quần áo nam và nữ ở phía trước.
“Đồ ăn khô em đã lấy đủ cho chúng ta có thể dùng trong khoảng năm sáu ngày. Nhưng cũng không thể mặc một bộ đồ duy nhất được! Nên anh ghé vào tiệm phía trước. Mỗi người một hai bộ gì đó để thay.”
Anh Minh Viễn đồng tình với ý kiến của tôi liền cho xe đậu trước cửa tiệm.
“Chị Mạn Nhu và Hinh Nhi ở lại trên xe. Những người còn lại sẽ đi vào trong lấy đồ!”
Tôi mở cửa xe bước xuống, quan sát xung quanh. Cả hai bên đường vắng vẻ không một bóng người, tôi nắm chuôi kiếm bước đi sẵn sàng tư thế chiến đầu bất cứ lúc nào. Bên phải là anh Minh Viễn tay cầm thanh kim loại, bên trái là Dương Ninh Nhi cầm cây rìu. Cả hai người mặt rất căng thẳng mở mắt thật to, cố gắng tập trung vừa di chuyển về phía trước và không quên chú ý hai bên.
Tôi mở cửa, tiếng cửa kêu kót két phá vỡ không gian yên tĩnh. Đánh thức những người bị nhiềm có cái tai cực kỳ thính. Trong tiệm có tổng cộng ba người bị nhiễm, họ đều mặc đồng phục chắc là nhân viên cửa hàng. Chúng tôi chia ra mỗi người xử lý một con. Tôi rút kiếm chém xuống, đường kiếm chém qua cổ người bị nhiễm khiến nó chết ngay lập tức. Bên kia anh Minh Viễn cũng nhanh chóng xử lý, tốc độ ra tay của anh ấy ngày càng nhanh. Còn phía
Dương Ninh Nhi có hơi chật vật một chút, nhưng cô đã có cảm giác quen tay khi ra đòn rồi.
“Nhanh tìm quần áo phù hợp với mọi người đi!”
Tôi đến khu để thời trang nữ gom quần thun áo thun, đây là trang phục mà tôi hay mặc. Nó dễ vận động, nhất là trong việc tiêu diệt người bị nhiễm. Tôi lấy theo kích thước của mình, thì xoay qua lấy cho Hinh Nhi. Theo sở thích của con bé, tôi lấy hai bộ váy, hai cái quần và hai cái áo thun. Xong tôi nhìn sang anh Minh Viễn, dù rất gấp nhưng anh ấy vẫn tỉ mỉ lựa đồ cho chị Mạn Nhu. Còn Dương Ninh Nhi thì không lấy gì, cô nói.
“Ở nhà mình đồ mới còn nhiều nên mình không cần lấy!”
Tôi lấy một hai chiếc túi bỏ đồ vào, kiểm tra hết tất cả không lấy gì nữa thì liền ra ngoài lên xe rời đi.
Đi được một đoạn đường tôi có cảm giác hình như có một chiếc xe buýt đang chạy ở phía sau.
“Hình như nó đi theo chúng ta nãy giờ!”
Anh Minh Viễn nhìn vào kính chiếu hậu nói.
“Giờ chúng ta làm sao?”
Dương Ninh Nhi hỏi.
“Kệ bọn người đó đi! Nếu an phận không đụng đến chúng ta, thì em cũng sẽ không ra tay.
Tôi nói, thật ra tôi biết chiếc sẽ buýt phía sau gồm có ai trên đó. Không nói cũng biết chính là đám giáo viên, học sinh ở trường học Minh Quang.
Tôi nhắm mắt ngủ, trên xe ngoài tôi ra thì chị Mạn Nhu và Hinh Nhi đều dựa vào nhau nghỉ ngơi. Chỉ còn lại anh
Minh đang lái xe và Dương Ninh Nhi chỉ đường cho anh.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh sáng có hơi chói chiếu vào gương mặt của tôi. Tôi nhíu mày, dụi mắt vươn vai, bỗng một vật gì đó được đưa trước mặt tôi.
“Em uống không?”
Thì ra là chai nước khoáng do chị Mạn Nhu đưa tới.
“Cảm ơn chi!”
Tôi nhận lấy, vặn nắp chai đưa lên miệng uống từng ngụm. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, hai bên đường chỉ vỏn vẹn cái căn nhà.
“Anh chỉ cần chạy đến căn nhà màu trắng phía trước là được.”
Dương Ninh Nhi chỉ vào căn nhà màu trắng ngói xanh. Bao xung quanh là hàng rào đen, trên hàng rào có dây leo xanh lá mọc rậm rạp. Anh Minh Viền cho xe đậu trước cửa, Dương Ninh Nhi quan sát trước cửa nhà cô có hai người bị nhiễm đang đi du đăng. Chúng nghe thấy tiếng xe liền chạy qua đây, dùng móng tay cào cào tấm kính.
Cô lo lắng cho người nhà của mình liền mở bất cửa ra, cánh cửa tông vào người bị nhiễm. Trước khi nó lao vào cô, cô đã dùng rìu chém bay đầu nó, con còn lại cũng như thế.
(Thân thú tốt lên đó chứ!]
Tôi xuống xe, vươn vai khởi động các khớp xương trên cơ thể.
“Đi đường dài rồi! Chút ta ở lại nghỉ ngơi một chút.”
Tôi nói mắt đưa đến chiếc xe buýt đang đậu ở phía xa xa. Dù ở xa cách mấy tôi cũng nhìn thấy rất rõ, có tổng cộng mười hai người trên chiếc xe đó.
Dương Ninh Nhi lật đật chạy vào trong nhà. Cửa rào lẫn cửa chính không có khóa, khiến cô có vẻ hoang mang.
Mở cửa xông vào hét lớn gọi ba mẹ và hai đứa em của mình.
“Ba mẹ, A Nguyên, A Vân! Mọi người đâu rồi.”
Cô chạy vào nhà chính, chạy vào bếp, chạy lên lầu tìm từng phòng cũng không thấy bất kỳ ai. Cô đứng trên hành lang để ra cửa chính mà bất lực.
“Mọi người bỏ lại con rồi sao?”
Cô nói trong nghẹn ngào, cô không tin, không thể nào mọi người lại bỏ cô mà rời đi được.
“Gâu gâu gâu.”
Bỗng một tiếng chó sủa, một chú chó có bộ lông trắng mút. Chạy lại vui mừng lao vào người cô mà liếm láp, cô hơi giật mình cười hì hì vì nhột.
“Được rồi, được rồi bánh bao đừng liếm tao nữa!”
Cô ngừng hành động vui mừng quá khích của con chó lại. Bỗng nó chạy đi, nhưng đi chưa được bao xa thì dừng lại, quay đầu lại sủa một tiếng. Như muốn nói với cô là đi theo nó, cô đi theo nó vào phòng khách. Thấy nó đứng trước bàn ở giữa phòng sủa vài tiếng.
Cô đi lại mà nhìn trên bàn thấy một bức thư, lúc nãy vì quá vội vàng tìm mọi người mà cô không để ý đến nó.
“Thật là hết nói nổi mình luôn rồi!”
Cô tự nói bản thân, đưa tay lấy bức thư lên đọc. Bên trong là nội dụng mà ba mẹ gửi đến cho cô
“Ninh nhi! Em trai con bị tai nạn trên đường đến trường, tình hình của thằng bé rất nguy kịch nên ba mẹ phải chuyển thằng bé lên bệnh viện ở thủ đô. A Vân cũng đi theo ba mẹ luôn, xin lỗi vì không thể bảo cho con vì ba mẹ biết hôm nay con có cuộc thi quan trọng. Chừng nào đến nơi, ba mẹ sẽ gọi điện thoại cho con! Ở nhà phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống cho đầy đủ. Đừng có ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm, nhớ khóa cửa cho cẩn thận. Còn nữa chăm sóc cho tiểu bánh bao thất tốt… Ba mẹ yêu con rất nhiều!”
Cô xếp lá thư lại bỏ vào túi, đi lên phòng của mình soạn đồ.
Ở bên ngoài, Hinh Nhi thấy chị mình mãi không lên xe liền hút sục.
“Ề bà chị, nhanh lên xe mà rời đi! Tôi không muốn ở cái nơi hoang vu này chút nào.”
“Xem ra hết bệnh rồi nhĩ!”
Tôi cả người dựa vào xe, khoanh tay đứng nhìn những đám mây trắng đang trôi dạt mà nói.
“Chị có ý gì?”
Con bé đưa đầu ra khỏi xe mà hỏi.
“Y trên mặt chữ!”
“Chị…”
Hinh Nhi tức giận tính mở cửa xe xuống đôi co với chị gái mình thì bị chị Mạn Nhu kéo lại khuyên nhủ.
“Đừng cải nhau nữa! Chị em ruột mà sao cứ cải nhau hoài thế.”
“Ai thèm làm chị em với chị ta.”
Hinh Nhi bực mình ngồi lại vào ghế, với cái tay bó bột của mình còn đổi đánh nhau với tôi.
(Con bé này càng ngày càng lớn gan.)
Tôi vừa suy nghĩ vừa đi lại hàng rào nhà Dương Ninh Nhi, đưa tay sờ lên mấy cái lá cây. Bỗng cửa nhà bật mở, hình ảnh Dương Ninh Nhi trên tay đeo túi lớn, tay ôm một chú chó nhỏ lông trắng mút hớt hải chạy ra.
“Hên quá! Tưởng mọi người rời đi rồi.”
“Nhanh chóng lên xe.”
Tôi để lại một câu, rồi quay vào xe yên phận ngồi ở ghế lái phụ. Tay cầm bản đồ xem xét đường đi đến Lạc Thành.
Còn Dương Ninh Nhi nghe thế cũng nhanh chóng cất đồ vào cốp và lên xe. Cô vừa ngồi lên Hinh Nhi liền hỏi chị gái mới quen hồi sáng.
“Chị con chó đâu mà đáng yêu thế! Em có thể ôm một chút không.”
“Được chứ!”
Dương Ninh Nhi đưa bánh bao cho Hinh Nhi, chú chó rất vui vẻ làm nũng trong lòng Hinh Nhi. Khiến con bé vui sướng quen chuyện cải nhau lúc nãy với chị gái mình.
Xe cũng bắt đầu lăn bánh, phía trước hai người tôi và anh Minh Viền tập trung quan sát đường đi. Phía sau chị
Mạn Nhu bắt đầu hỏi Dương Ninh Nhi.
“Gia dinh em dau?”‘
“Ba mẹ em đang ở thủ đô L.A, hai người có để lại cho em một lá thư. Trong đó viết em trai em bị tai nạn xe rất nguy hiểm đến tính mạng. Hai người đã chuyển em ấy đến đó, giờ gia đình em chắc có thể ở trong bệnh viện nào đó.”
Cô có một thói quen, mỗi lần lo lắng gì đó hay cắn môi, những ngón tay không ngừng xoa vào nhau.
“Yên tâm chắc họ sẽ không sao đâu! An ninh và quận đội ở thủ đô so với những tỉnh và thị trấn nhỏ an toàn ơn nhiều.”
Chị Mạn Nhu an ủi Dương Ninh Nhi.
“Dạ, cảm ơn chị! Đúng rồi sao mọi người lại đến Lạc Thành?”
Dương Ninh Nhi gật đầu, phấn chấn tình thần. Giờ có lo lắng cũng không làm được gì, cô cảm ơn chị Mạn Nhu.
Sau đó hỏi mọi người sao lại đến Lạc Thành.
Hinh Nhi ngồi ở giữ cô và chị nghe đến đây liền ngừng hành động đùa giỡn với chú chó.
“À…Chuyện này…”
Chị Mạn Nhu ngượng ngùng nói, chị Mạn Nhu vỗ vai Hinh Nhi an ủi. Chị đưa mắt nhìn lên tôi, thấy tôi không phản ứng gì hay nói gì liền nhỏ giọng giải thích.
“Em gái út của Tiểu Tuyết và Hinh Nhi bị một tổ chức thần bí bắt cóc. Manh mối duy nhất chính là người đàn ông tên Cao Lương!”
“Cao Lương… Cái tên nghe thật quen!”
Dương Ninh Nhi nói, hình như cô có chút ấn tượng đến cái tên này.
“Cô biết người đó?”
Tôi có hơi lớn tiếng hỏi, khiến cho Dương Ninh Nhi giật mình.
“Mình không chắc lắm! Cậu có hình ông ta không?”
Tôi đưa tấm hình duy nhất trong tập hồ sơ của bà cô hiệu trưởng cho Dương Ninh Nhi xem. Cô cầm lấy tấm hình nhìn, trong hình là một người đàn ông có vẻ ngoài trung niên, gương mắt xấu xí bởi vì những vết khâu.
“Dù vẻ ngoài có hơi khác nhưng mình biết người này! Hồi mình bảy tuổi ba mình có dẫn mình đến Lạc Thành chơi.
Mình nhớ rõ cách hai ngày ông ta có đến gặp ba mình, hai đã cải nhau một trận rất lớn.”
Cô đưa lại tấm hình cho tôi mà nói tiếp.
“Vậy cô có biết nhà hắn ta ở đâu không?”
Tôi hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Dương Ninh Nhi. Cũng đúng! Một cô bé bảy tuổi nhớ được gương mặt của một người chỉ gặp một lần là cũng giỏi lắm rồi.
“Mình xin lỗi không giúp được gì!”
Dương Ninh Nhi có hơi áy náy, Chị Mạn Nhu vươn tay vỗ vai có như có ý không sao đâu.
Bầu không khí trong bỗng trở lên trầm lặng. Nếu anh Minh Viễn không lên tiếng phá vỡ chắc chắn sẽ bị ngột mà chết mất.
“Anh nghỉ chúng ta nên tìm một cây xăng nào đó để đổ xăng?”
“Ranh giới giữa thị trấn này với xã Minh An có một cây xăng.”
Dương Ninh Nhi trả lời, sau đó cùng Hinh Nhi trò chuyện và chơi đùa với chú chó bánh bao. Chị Mạn Nhu cũng góp một phần công sức vào đó. Anh Minh Viễn thì tập trung lái xe, chỉ còn tôi ánh mắt đưa ra ngoài ô cửa mà nghỉ.
(Tiểu Yến em nhất định đừng xảy ra chuyện gì!]
Bên trong xe bây giờ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng của Dương Ninh Nhi chỉ đường cho anh Minh Viễn. Cô ấy rất tinh ý chọn những con đường vắng vẻ ít người qua lại, nên hầu như không có người bị nhiễm đột ngột lao ra chặng đầu
xe.
Tôi quan sát xung quanh liền bảo anh Minh Viễn dừng xe trước cửa hàng quần áo nam và nữ ở phía trước.
“Đồ ăn khô em đã lấy đủ cho chúng ta có thể dùng trong khoảng năm sáu ngày. Nhưng cũng không thể mặc một bộ đồ duy nhất được! Nên anh ghé vào tiệm phía trước. Mỗi người một hai bộ gì đó để thay.”
Anh Minh Viễn đồng tình với ý kiến của tôi liền cho xe đậu trước cửa tiệm.
“Chị Mạn Nhu và Hinh Nhi ở lại trên xe. Những người còn lại sẽ đi vào trong lấy đồ!”
Tôi mở cửa xe bước xuống, quan sát xung quanh. Cả hai bên đường vắng vẻ không một bóng người, tôi nắm chuôi kiếm bước đi sẵn sàng tư thế chiến đầu bất cứ lúc nào. Bên phải là anh Minh Viễn tay cầm thanh kim loại, bên trái là Dương Ninh Nhi cầm cây rìu. Cả hai người mặt rất căng thẳng mở mắt thật to, cố gắng tập trung vừa di chuyển về phía trước và không quên chú ý hai bên.
Tôi mở cửa, tiếng cửa kêu kót két phá vỡ không gian yên tĩnh. Đánh thức những người bị nhiềm có cái tai cực kỳ thính. Trong tiệm có tổng cộng ba người bị nhiễm, họ đều mặc đồng phục chắc là nhân viên cửa hàng. Chúng tôi chia ra mỗi người xử lý một con. Tôi rút kiếm chém xuống, đường kiếm chém qua cổ người bị nhiễm khiến nó chết ngay lập tức. Bên kia anh Minh Viễn cũng nhanh chóng xử lý, tốc độ ra tay của anh ấy ngày càng nhanh. Còn phía
Dương Ninh Nhi có hơi chật vật một chút, nhưng cô đã có cảm giác quen tay khi ra đòn rồi.
“Nhanh tìm quần áo phù hợp với mọi người đi!”
Tôi đến khu để thời trang nữ gom quần thun áo thun, đây là trang phục mà tôi hay mặc. Nó dễ vận động, nhất là trong việc tiêu diệt người bị nhiễm. Tôi lấy theo kích thước của mình, thì xoay qua lấy cho Hinh Nhi. Theo sở thích của con bé, tôi lấy hai bộ váy, hai cái quần và hai cái áo thun. Xong tôi nhìn sang anh Minh Viễn, dù rất gấp nhưng anh ấy vẫn tỉ mỉ lựa đồ cho chị Mạn Nhu. Còn Dương Ninh Nhi thì không lấy gì, cô nói.
“Ở nhà mình đồ mới còn nhiều nên mình không cần lấy!”
Tôi lấy một hai chiếc túi bỏ đồ vào, kiểm tra hết tất cả không lấy gì nữa thì liền ra ngoài lên xe rời đi.
Đi được một đoạn đường tôi có cảm giác hình như có một chiếc xe buýt đang chạy ở phía sau.
“Hình như nó đi theo chúng ta nãy giờ!”
Anh Minh Viễn nhìn vào kính chiếu hậu nói.
“Giờ chúng ta làm sao?”
Dương Ninh Nhi hỏi.
“Kệ bọn người đó đi! Nếu an phận không đụng đến chúng ta, thì em cũng sẽ không ra tay.
Tôi nói, thật ra tôi biết chiếc sẽ buýt phía sau gồm có ai trên đó. Không nói cũng biết chính là đám giáo viên, học sinh ở trường học Minh Quang.
Tôi nhắm mắt ngủ, trên xe ngoài tôi ra thì chị Mạn Nhu và Hinh Nhi đều dựa vào nhau nghỉ ngơi. Chỉ còn lại anh
Minh đang lái xe và Dương Ninh Nhi chỉ đường cho anh.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, ánh sáng có hơi chói chiếu vào gương mặt của tôi. Tôi nhíu mày, dụi mắt vươn vai, bỗng một vật gì đó được đưa trước mặt tôi.
“Em uống không?”
Thì ra là chai nước khoáng do chị Mạn Nhu đưa tới.
“Cảm ơn chi!”
Tôi nhận lấy, vặn nắp chai đưa lên miệng uống từng ngụm. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài, hai bên đường chỉ vỏn vẹn cái căn nhà.
“Anh chỉ cần chạy đến căn nhà màu trắng phía trước là được.”
Dương Ninh Nhi chỉ vào căn nhà màu trắng ngói xanh. Bao xung quanh là hàng rào đen, trên hàng rào có dây leo xanh lá mọc rậm rạp. Anh Minh Viền cho xe đậu trước cửa, Dương Ninh Nhi quan sát trước cửa nhà cô có hai người bị nhiễm đang đi du đăng. Chúng nghe thấy tiếng xe liền chạy qua đây, dùng móng tay cào cào tấm kính.
Cô lo lắng cho người nhà của mình liền mở bất cửa ra, cánh cửa tông vào người bị nhiễm. Trước khi nó lao vào cô, cô đã dùng rìu chém bay đầu nó, con còn lại cũng như thế.
(Thân thú tốt lên đó chứ!]
Tôi xuống xe, vươn vai khởi động các khớp xương trên cơ thể.
“Đi đường dài rồi! Chút ta ở lại nghỉ ngơi một chút.”
Tôi nói mắt đưa đến chiếc xe buýt đang đậu ở phía xa xa. Dù ở xa cách mấy tôi cũng nhìn thấy rất rõ, có tổng cộng mười hai người trên chiếc xe đó.
Dương Ninh Nhi lật đật chạy vào trong nhà. Cửa rào lẫn cửa chính không có khóa, khiến cô có vẻ hoang mang.
Mở cửa xông vào hét lớn gọi ba mẹ và hai đứa em của mình.
“Ba mẹ, A Nguyên, A Vân! Mọi người đâu rồi.”
Cô chạy vào nhà chính, chạy vào bếp, chạy lên lầu tìm từng phòng cũng không thấy bất kỳ ai. Cô đứng trên hành lang để ra cửa chính mà bất lực.
“Mọi người bỏ lại con rồi sao?”
Cô nói trong nghẹn ngào, cô không tin, không thể nào mọi người lại bỏ cô mà rời đi được.
“Gâu gâu gâu.”
Bỗng một tiếng chó sủa, một chú chó có bộ lông trắng mút. Chạy lại vui mừng lao vào người cô mà liếm láp, cô hơi giật mình cười hì hì vì nhột.
“Được rồi, được rồi bánh bao đừng liếm tao nữa!”
Cô ngừng hành động vui mừng quá khích của con chó lại. Bỗng nó chạy đi, nhưng đi chưa được bao xa thì dừng lại, quay đầu lại sủa một tiếng. Như muốn nói với cô là đi theo nó, cô đi theo nó vào phòng khách. Thấy nó đứng trước bàn ở giữa phòng sủa vài tiếng.
Cô đi lại mà nhìn trên bàn thấy một bức thư, lúc nãy vì quá vội vàng tìm mọi người mà cô không để ý đến nó.
“Thật là hết nói nổi mình luôn rồi!”
Cô tự nói bản thân, đưa tay lấy bức thư lên đọc. Bên trong là nội dụng mà ba mẹ gửi đến cho cô
“Ninh nhi! Em trai con bị tai nạn trên đường đến trường, tình hình của thằng bé rất nguy kịch nên ba mẹ phải chuyển thằng bé lên bệnh viện ở thủ đô. A Vân cũng đi theo ba mẹ luôn, xin lỗi vì không thể bảo cho con vì ba mẹ biết hôm nay con có cuộc thi quan trọng. Chừng nào đến nơi, ba mẹ sẽ gọi điện thoại cho con! Ở nhà phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống cho đầy đủ. Đừng có ra ngoài vào ban đêm rất nguy hiểm, nhớ khóa cửa cho cẩn thận. Còn nữa chăm sóc cho tiểu bánh bao thất tốt… Ba mẹ yêu con rất nhiều!”
Cô xếp lá thư lại bỏ vào túi, đi lên phòng của mình soạn đồ.
Ở bên ngoài, Hinh Nhi thấy chị mình mãi không lên xe liền hút sục.
“Ề bà chị, nhanh lên xe mà rời đi! Tôi không muốn ở cái nơi hoang vu này chút nào.”
“Xem ra hết bệnh rồi nhĩ!”
Tôi cả người dựa vào xe, khoanh tay đứng nhìn những đám mây trắng đang trôi dạt mà nói.
“Chị có ý gì?”
Con bé đưa đầu ra khỏi xe mà hỏi.
“Y trên mặt chữ!”
“Chị…”
Hinh Nhi tức giận tính mở cửa xe xuống đôi co với chị gái mình thì bị chị Mạn Nhu kéo lại khuyên nhủ.
“Đừng cải nhau nữa! Chị em ruột mà sao cứ cải nhau hoài thế.”
“Ai thèm làm chị em với chị ta.”
Hinh Nhi bực mình ngồi lại vào ghế, với cái tay bó bột của mình còn đổi đánh nhau với tôi.
(Con bé này càng ngày càng lớn gan.)
Tôi vừa suy nghĩ vừa đi lại hàng rào nhà Dương Ninh Nhi, đưa tay sờ lên mấy cái lá cây. Bỗng cửa nhà bật mở, hình ảnh Dương Ninh Nhi trên tay đeo túi lớn, tay ôm một chú chó nhỏ lông trắng mút hớt hải chạy ra.
“Hên quá! Tưởng mọi người rời đi rồi.”
“Nhanh chóng lên xe.”
Tôi để lại một câu, rồi quay vào xe yên phận ngồi ở ghế lái phụ. Tay cầm bản đồ xem xét đường đi đến Lạc Thành.
Còn Dương Ninh Nhi nghe thế cũng nhanh chóng cất đồ vào cốp và lên xe. Cô vừa ngồi lên Hinh Nhi liền hỏi chị gái mới quen hồi sáng.
“Chị con chó đâu mà đáng yêu thế! Em có thể ôm một chút không.”
“Được chứ!”
Dương Ninh Nhi đưa bánh bao cho Hinh Nhi, chú chó rất vui vẻ làm nũng trong lòng Hinh Nhi. Khiến con bé vui sướng quen chuyện cải nhau lúc nãy với chị gái mình.
Xe cũng bắt đầu lăn bánh, phía trước hai người tôi và anh Minh Viền tập trung quan sát đường đi. Phía sau chị
Mạn Nhu bắt đầu hỏi Dương Ninh Nhi.
“Gia dinh em dau?”‘
“Ba mẹ em đang ở thủ đô L.A, hai người có để lại cho em một lá thư. Trong đó viết em trai em bị tai nạn xe rất nguy hiểm đến tính mạng. Hai người đã chuyển em ấy đến đó, giờ gia đình em chắc có thể ở trong bệnh viện nào đó.”
Cô có một thói quen, mỗi lần lo lắng gì đó hay cắn môi, những ngón tay không ngừng xoa vào nhau.
“Yên tâm chắc họ sẽ không sao đâu! An ninh và quận đội ở thủ đô so với những tỉnh và thị trấn nhỏ an toàn ơn nhiều.”
Chị Mạn Nhu an ủi Dương Ninh Nhi.
“Dạ, cảm ơn chị! Đúng rồi sao mọi người lại đến Lạc Thành?”
Dương Ninh Nhi gật đầu, phấn chấn tình thần. Giờ có lo lắng cũng không làm được gì, cô cảm ơn chị Mạn Nhu.
Sau đó hỏi mọi người sao lại đến Lạc Thành.
Hinh Nhi ngồi ở giữ cô và chị nghe đến đây liền ngừng hành động đùa giỡn với chú chó.
“À…Chuyện này…”
Chị Mạn Nhu ngượng ngùng nói, chị Mạn Nhu vỗ vai Hinh Nhi an ủi. Chị đưa mắt nhìn lên tôi, thấy tôi không phản ứng gì hay nói gì liền nhỏ giọng giải thích.
“Em gái út của Tiểu Tuyết và Hinh Nhi bị một tổ chức thần bí bắt cóc. Manh mối duy nhất chính là người đàn ông tên Cao Lương!”
“Cao Lương… Cái tên nghe thật quen!”
Dương Ninh Nhi nói, hình như cô có chút ấn tượng đến cái tên này.
“Cô biết người đó?”
Tôi có hơi lớn tiếng hỏi, khiến cho Dương Ninh Nhi giật mình.
“Mình không chắc lắm! Cậu có hình ông ta không?”
Tôi đưa tấm hình duy nhất trong tập hồ sơ của bà cô hiệu trưởng cho Dương Ninh Nhi xem. Cô cầm lấy tấm hình nhìn, trong hình là một người đàn ông có vẻ ngoài trung niên, gương mắt xấu xí bởi vì những vết khâu.
“Dù vẻ ngoài có hơi khác nhưng mình biết người này! Hồi mình bảy tuổi ba mình có dẫn mình đến Lạc Thành chơi.
Mình nhớ rõ cách hai ngày ông ta có đến gặp ba mình, hai đã cải nhau một trận rất lớn.”
Cô đưa lại tấm hình cho tôi mà nói tiếp.
“Vậy cô có biết nhà hắn ta ở đâu không?”
Tôi hỏi, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của Dương Ninh Nhi. Cũng đúng! Một cô bé bảy tuổi nhớ được gương mặt của một người chỉ gặp một lần là cũng giỏi lắm rồi.
“Mình xin lỗi không giúp được gì!”
Dương Ninh Nhi có hơi áy náy, Chị Mạn Nhu vươn tay vỗ vai có như có ý không sao đâu.
Bầu không khí trong bỗng trở lên trầm lặng. Nếu anh Minh Viễn không lên tiếng phá vỡ chắc chắn sẽ bị ngột mà chết mất.
“Anh nghỉ chúng ta nên tìm một cây xăng nào đó để đổ xăng?”
“Ranh giới giữa thị trấn này với xã Minh An có một cây xăng.”
Dương Ninh Nhi trả lời, sau đó cùng Hinh Nhi trò chuyện và chơi đùa với chú chó bánh bao. Chị Mạn Nhu cũng góp một phần công sức vào đó. Anh Minh Viễn thì tập trung lái xe, chỉ còn tôi ánh mắt đưa ra ngoài ô cửa mà nghỉ.
(Tiểu Yến em nhất định đừng xảy ra chuyện gì!]