Cậu nhóc vừa dứt lời, một quả cà chua đỏ mọng trong lòng bàn tay ba ba xuất hiện trước mắt. Nhóc con vui sướng cầm lấy quả sau đó kéo khẩu trang xuống, há miệng gặm một miếng to, mặt nhóc lộ rõ vẻ mặt cực kỳ thoả mãn. Ngôn Tranh đột nhiên cảm thấy mình còn không bằng một quả cà chua.
Một tên cướp canh đám người chú ý tới hai cha con bọn họ liền lên tiếng quát.
_ Thằng nhóc kia! Mày đang ăn cái đấy hả?
Tiểu Lương Tâm vội vàng giấu đồ trên tay ra phía sau. Tiện thể kéo khẩu trang lên che khuất miệng nhỏ đang chóp chép nhai quả của mình. Nhóc lắc đầu liên tục.
_ Còn lắc đầu à? Tao vừa thấy mày vừa ăn. Mày giấu gì ở đằng sau?
Ngôn Tranh lập tức đứng dậy, vươn tay kéo nhóc con ra đằng sau bảo vệ.
_ Nó chỉ là ăn một quả cà chua thôi! Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?
Thằng bé sợ hãi nép sát vào người ba ba. Người này thật hung hãn, vừa tới đã mắng nhóc xơi xơi. Nhưng cũng đều do nhóc ăn mà không biết giấu, hình như nhóc lại tìm phiền toái cho ba ba.
_ Cà chua? Tao không cần biết mày vừa rồi đang ăn cái gì. Giao hết ra đây!
Ngôn Tranh cau mày, vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn hướng gã giải thích.
_ Thật sự là nhóc con nhà tôi chỉ ăn một quả cà chua thôi. Không có thứ gì ngon nghẻ, cũng không có giấu gì hết.
Mấy người bên kia cũng nhao nhao nói sang.
_ Người ta giấu một quả cà chua cũng không cho ăn…
Lão Tứ đứng đằng xa lại nghe thấy bên này ồn ào liền đi tới. Gã cau mày buông lời thô tục ngay tại chỗ.
_ Mẹ kiếp! Lại chuyện gì nữa hả? Chúng mày có im hết không.
Đám người đột nhiên bị gã quát thì tức giận trừng gã.
Một bà thím dũng cảm bước ra vừa chỉ trích vừa chỉ tay vào đám cướp đang rầm rộ chia nhau thức ăn.
_ Im cái gì mà im. Bọn ta đói gần chết rồi còn chúng mày thì thi nhau ăn uống no say…
Lão Tứ cau chặt mày. Không phải gã không cho bọn họ ăn, đây đều là do đại ca đã phân phó bọn chúng bỏ đói bọn họ. Gã vẫn còn nhớ như in lời lão đại vừa dặn.
_ Mày đừng cho chúng nó ăn gì cả? Mai di chuyển dần tới chỗ khác. Nếu tang thi đuổi theo thì để chúng đi phía sau cùng nhất…
Ý đại ca gã nói chính là muốn dùng đám người này cản lại đám tang thi đuổi theo sau. Lúc gã nghe xong thì khiếp sợ nhưng gã có nói gì cũng vô dụng. Những người khác không phản đối, đều tán thành một trăm phần trăm cách làm của lão đại. Thế nên đám người này đòi ăn cũng không có gì để húp đâu.
_ Bây giờ bọn ta rất đói. Các ngươi sao có thể vô đạo đức, vô lương tâm như vậy hả?
_ Câm mồm!
Lão Tứ cáu kỉnh quát to. Có nói với gã cũng vô ích, việc này gã không làm chủ được. Gã trực tiếp bỏ ngoài tai mấy lời bà thím kia vừa nói sau đó hướng tên cướp phụ trách canh gác hỏi:
_ Mày đứng đây làm gì? Sao không canh tiếp mà đôi co với bọn chúng. Mày rảnh lắm hả?
Tên canh gác bị gã hỏi tới lập tức thanh minh.
_ Tứ ca, em làm sao dám chểnh mảng canh gác đám người này cơ chứ? Hai tên này tàng trữ thức ăn nên em mới bắt chúng ngoan ngoãn giao ra thôi.
Nói mới nhớ, hôm nay gã và lão Tam không lục soát trên người hai cha con. Rất có thể bọn họ đang giấu lương thực trên người. Gã thầm nghĩ mình làm việc quá sơ xuất, thiếu chuyên môn. Lẽ ra gã phải lột sạch hai cha con họ đến cái nịt còn chẳng còn mới đúng.
Gã bày ra vẻ mặt hoài nghi hỏi Ngôn Tranh.
_ Chuyện này có thật không?
Ngôn Tranh có thức ăn là thật nhưng làm sao có thể cho bọn chúng biết. Hắn lập tức hướng lão Tứ phủ nhận.
_ Vị cướp đại ca này, đó chỉ là một quả cà chua. Chúng tôi làm sao có gan tàng trữ thức ăn. Hôm nay chẳng phải hai cha con bọn tôi đã bị các người cướp hết lương thực rồi sao?
_ Cà chua không phải đồ ăn sao? Nôn hết ra đây đi. Tứ ca cứ để em kiểm tra. Không lục soát làm sao biết được trên người bọn chúng có giấu đồ hay không?
Hắn đã nói vậy rồi mà tên cướp quèn kia có chết cũng không nhả. Cứ khăng khăng phải kiểm tra trên người hắn mới vừa lòng. Tiểu Lương Tâm ủ rũ đứng ra, cậu nhóc chìa nửa quả cà chua đang gặm dở cho hai tên cướp kia xem.
_ Chú không ngại thì cầm lấy ạ.
Lão Tứ:”…”
Quả cà chua trên tay cậu nhóc đỏ hỏn, mọng nước. Đột nhiên gã có khát vọng muốn nhào lên ăn nó nhưng gã không làm vậy. Nếu như quả còn nguyên thì gã không do dự, hiện giờ quả đã bị gặm một nửa. Trên đó đều là nước miếng của nhóc con. Gã ngại bẩn. Gã hắng giọng vài cái, giọng điệu trở nên thô lỗ cộc cằn hướng hai cha con Ngôn Tranh nói.
_ Hôm nay bọn tao quên kiểm tra trên người bọn mày. Tốt nhất trên người bọn mày không có gì nếu không… Hừ! Mày lên lục soát cho tao!
Gã ra lệnh cho tên canh gác đứng cạnh đi lên lục soát Ngôn Tranh. Tên cướp lâu la hưng phấn hẳn. Gã lập tức đi tới gần hắn, toan móc tay vào túi áo thì đột nhiên từ trên cầu vang lên tiếng thét chói tai.
_ Có quái vật! Mau cứu tao… !
Tiếng kêu la thảm thiết khiến cho ai nấy đều ngơ ngác. Lão Tứ không quản bên này nữa, gã nhanh chân chạy về hướng vừa rồi để xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Ngôn Tranh thấy tên cướp vẫn tiếp tục tra xét trên người mình thì không chút do dự bắt lấy tay gã, vật gã nằm rạp xuống đất.
_ A! Mày bỏ tao ra…
Mấy tên canh gác lập tức chĩa đao, súng vào hai cha con.
_ Đứng im không được nhúc nhích! Giơ hai tay lên! Nếu không làm theo bọn tao bắn mày thành cái sàng.
Ngôn Tranh nhẹ nhàng thả người trong tay ra, thuận theo lời bọn chúng giơ hai tay quá đầu.
_ Chỉ là lỡ tay thôi. Tôi lỡ tay thôi… Đừng bắn…
Từ xa lại truyền tới tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp.
_ Quái vật tới! Mau chạy đi…
Những tên cướp đang vây quanh hắn hoảng loạn. Chúng vội vàng chạy tới liều của mình thu dọn đồ đạc bỏ lại đám người sủng sốt nhìn theo sau không rõ bọn chúng định làm gì. Ngôn Tranh thản nhiên thả tay xuống.
_ Ba ba!
_ Ba ba không sao.
Ban đêm ngày tận thế thật đáng sợ. Mây đen trên bầu trời tụ lại đậm đặc. Ánh trăng đỏ tươi như máu tận tình chiếu rọi khắp nhân gian. Từng làn gió thổi ngang qua đều mang theo một hương vị khó ngửi.
Ngôn Tranh mơ hồ ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên trong không khí, biểu tình trở nên âm trầm. Hắn lập tức ôm lấy Tiểu Lương Tâm bỏ chạy theo hướng thành phố Z. Cậu nhóc đột nhiên bị ôm lấy cũng không dám kêu lên một tiếng bởi vì nhóc phát hiện ba ba đang khẩn trương.
Ngôn Tranh vừa chạy vừa nhắc những người xung quanh.
_ Mau chạy đi! Còn không chạy thì chỉ có chết!
Đám người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nhao nhao đứng dậy, tình hình trở nên hỗn loạn. Một người trong đó quát lên sau đó hoảng hốt chỉ tay xuống dòng sông Trường Cửu. Giọng điệu người này phát run hỏi mọi người.
_ Đừng có xô nhau nữa! Mọi người mau nhìn dưới bờ sông hình như… Hình như có thứ gì đó đang bò lên…
Dưới bờ sông Trường Cửu, những bóng đen chính là tang thi nước, cả người trương phình hư thối nghiêm trọng, răng nhọn lởm chởm, móng vuốt sắc bén thi nhau bò lên bờ.
G rào!
_ A! Là tang thi nước… Mau chạy đi!
Họ lập tức hò hét kéo nhau bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn khá xa thì hiếu kỳ ngoái đầu lại nhìn, ai nấy đều rùng mình sợ hãi, hai chân phát run. Tang thi nước sau khi bò được lên bờ, chúng liền bò tới chỗ vừa rồi bọn họ ngồi. Nếu như chạy chậm một bước, bọn họ liền bị xé xác thành trăm mảnh.
Không chỉ dưới nước mới có tang thi. Phía trên cầu cũng có rất nhiều con tang thi đang gầm rú điên cuồng xông về hướng bên này. Bọn cướp liên tục chĩa súng bắn vào đầu đám tang thi nhưng số lượng tang thi quá đông. Mắt thấy tình hình không ổn, bọn chúng kéo nhau trèo lên xe, vội vàng lái xe bỏ chạy.
Nhiều người chạy không kịp lập tức bị chúng vồ lấy như vồ mồi. Sau đó bị tang thi cắn vào động mạch ở cổ, máu tươi bắn tung toé, tiếng gào thét kêu cứu nghe thảm thiết vô cùng. Chúng liên tục xé xác người sống rồi cho vào mồm nhai… Tiếng kêu cứu dần trở nên yếu ớt rồi mất hẳn. Cảnh tượng thật rùng rợn, kinh tủng khiến cho ai cũng phải khiếp vía.
Tiếng nổ xe, đèn pha ô tô chiếu rọi trong màn đêm đỏ như máu đặc biệt rõ ràng. Đúng rồi, xe của hắn đã được đưa tới đầu cầu bên này. Chỉ cần hắn tìm được xe, cha con bọn họ rất nhanh thôi sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của tang thi.
Một chiếc xe ô tô điên cuồng phóng tới hướng hắn đang đứng. Đèn pha sáng chói chiếu thẳng vào mặt hắn. Mắt hắn không tự chủ liền nhắm lại, chân vô thức lùi sang một bên nhường đường.
Kít!
Chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt hắn khiến bánh xe ma sát mặt đường phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Ngôn Tranh cảnh giác lùi thêm vài bước. Một người trên xe ló đầu ra, tay chỉ vào ghế sau nói với hắn.
_ Lên xe đi!
Thấy người trên xe là Tạ Chiêu, Ngôn Tranh mở cửa xe, không chút do dự ôm Tiểu Lương Tâm nhảy lên xe ngồi xuống phía sau ô tô. Cửa bên ghế lái phụ đột nhiên bị mở ra. Một người thản nhiên trèo lên sau đó cũng ngồi vào chỗ. Cậu ta chính là cậu thanh niên ngủ mê từ chiều. Ngôn Tranh hiếu kỳ nhìn người ngồi trên ghế phụ ở đằng trước. Trong đầu hắn lúc này đang thắc mắc một điều. Hắn không rõ người này tỉnh lại lúc nào? Chạy theo sau hắn từ khi nào?