Nhìn lên tủ quần áo cô khẽ thở dài, sao kiếp trước cô lại ngây thơ như vậy chứ, cứ nghĩ ăn mặc hở hang lòe loẹt để thì sẽ quyến rũ được Dương Thiên Hàn. Lăng Khả Hân tìm mãi mới được một bộ váy trang nhã, đây là quà sinh nhật của mẹ cô khi cô được 17 tuổi, cô không trang điểm mà chỉ thoa chút son dưỡng môi. Trong gương hiện lên cô gái có mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ, khuôn mặt như thiên sứ, mặc bộ váy màu xanh lam toát lên vẻ dịu dàng. Thực chất cô là một mỹ nhân nhưng do kiếp trước thường hay trang điểm đậm nên mất đi sự non nớt vốn có.
“Con định đi đâu vậy?”. sau lưng vang lên giọng nói của Ngô Mẫn.
”Con chỉ muốn đi mua sắm thôi” “Mẹ sẽ đi cùng con“. Ngô Mẫn rất hài lòng về phong cách của con gái bà bây giờ, trông thật đáng yêu.
Khi cô bước vào khu trung tâm mua sắm Lăng thị.
“Oa thật xinh đẹp”. Một nhân viên bán hàng A.
“Trông như Thiên Sứ vậy“. Một khách nam B.
“Hừ!..Nhìn như hồ ly tinh vậy“. Một nữ khách hàng C.
….
….
“Hân Hân có phải cậu không?“. Vũ Như Tâm không thể xác định được đây có phải là Lăng Khả Hân không.
Cô ta rất ghen tị với Lăng Khả Hân. Tại sao cô ta vừa có gia thế tốt mà còn xinh đẹp, còn cô chỉ là con gái của một gia đình bán hoa quả bình thường, nhìn cũng chỉ thanh tú mà thôi. Cho nên cô ta tiếp cận Lăng Khả Hân, dùng sự kiêu căng của cô ta để tôn lên sự hiền lành giả dối của mình.
“xin lỗi, tôi và cô chưa thân thiết đến mức gọi như vậy đâu“. Trải qua một kiếp chết đi sống lại, Lăng Khả Hân càng thêm chán ghét cô ta. Cô ta chính là kẻ đầu sỏ đưa gia đình cô vào chỗ chết.
“ Sao cậu có thể nói vậy chứ! Có phải cậu vẫn còn giận mình chuyện của Hàn hay không? Hôm đấy Hàn chỉ là lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới nói hơi khó nghe với cậu mà thôi!” Nghe Khả Hân nói vậy Vũ Như Tâm bày ra bộ dạng ủy khuất cứ như thể Khả Hân bắt nạt cô ta vậy.
Vũ Như Tâm đây là đang nói về ba tháng trước ở buổi tiệc nhà họ Dương, cô ta giả bộ mệt để được Dương Thiên Hàn đỡ, Khả Hân thấy vậy mới lên tát cô ta để cô ta tránh xa Dương Thiên Hàn. Sau đó Khả Hân bị Dương Thiên Hàn tát và đuổi ra khỏi nhà họ Dương bằng những lời khó nghe. Vì thế nên Khả Hân mới gấp rút chuẩn bị xuân dược để chiếm hoàn toàn Dương Thiên Hàn.
Vũ Như Tâm khẽ “hừ” trong lòng, chỉ cần cô nói thế thì Khả Hân sẽ làm ầm lên. Nhưng đợi mãi chẳng thấy mà chỉ nghe được giọng lạnh lùng của Khả Hân:
“Mọi chuyện cô không cần nhắc lại, cô cứ mang cái bộ dạng giả dối của cô mà đi tìm người khác, tôi đây không tiếp nổi cô“. Cô cười lạnh. Cô không bỏ sót tia khinh thường vụt qua trong mắt Vũ Như Tâm.
“Mình…..” “Con gái tôi đã không muốn nói chuyện với cô mà cô cứ ở đây làm gì vậy “. Vũ Như Tâm còn chưa kịp tiếp lời thì đã bị Ngô Mẫn cắt ngang.
“Gọi quản lý của các người ra đây, nhân viên các người sao có thể làm phiền khách thế này sao“. Từ lần đầu gặp bà đã không ưa cái cô Vũ Như Tâm này rồi. Luôn hại con gái bà khắp nơi rồi giả bộ thánh mẫu.
“Tôi bảo cô bán hàng chứ không bảo cô ra đây chơi đâu…Hừ! đừng tưởng rằng cô quyến rũ được cậu chủ Lăng thì ở đây lười biếng“. Giọng nói sắc nhọn của Khương Hà Ngọc vang lên cắt đứt đoạn đối thoại. Cô ta rất thích Lăng Thành Nam nhưng Lăng Thành Nam lại giao Vũ Như Tâm cho cô ta trông nom. Cô ta rất ghen tị nên làm sao bỏ qua được.
“Quản Lý Khương tôi……” Không chờ cô ta nói hết Lăng Khả Hân đã cất bước đi mất, cô không muốn dây dưa nhiều ở đây nữa.
Còn Vũ Như Tâm không cần nhìn cũng biết Khương quản lý sẽ không bỏ qua cho cô ta. Khi Khả Hân bước đi thì Mắt Vũ Như Tâm hiện ra hận ý nồng đậm.
Nhìn lên tủ quần áo cô khẽ thở dài, sao kiếp trước cô lại ngây thơ như vậy chứ, cứ nghĩ ăn mặc hở hang lòe loẹt để thì sẽ quyến rũ được Dương Thiên Hàn. Lăng Khả Hân tìm mãi mới được một bộ váy trang nhã, đây là quà sinh nhật của mẹ cô khi cô được 17 tuổi, cô không trang điểm mà chỉ thoa chút son dưỡng môi. Trong gương hiện lên cô gái có mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ, khuôn mặt như thiên sứ, mặc bộ váy màu xanh lam toát lên vẻ dịu dàng. Thực chất cô là một mỹ nhân nhưng do kiếp trước thường hay trang điểm đậm nên mất đi sự non nớt vốn có.
“Con định đi đâu vậy?”. sau lưng vang lên giọng nói của Ngô Mẫn.
”Con chỉ muốn đi mua sắm thôi” “Mẹ sẽ đi cùng con“. Ngô Mẫn rất hài lòng về phong cách của con gái bà bây giờ, trông thật đáng yêu.
Khi cô bước vào khu trung tâm mua sắm Lăng thị.
“Oa thật xinh đẹp”. Một nhân viên bán hàng A.
“Trông như Thiên Sứ vậy“. Một khách nam B.
“Hừ!..Nhìn như hồ ly tinh vậy“. Một nữ khách hàng C.
….
….
“Hân Hân có phải cậu không?“. Vũ Như Tâm không thể xác định được đây có phải là Lăng Khả Hân không.
Cô ta rất ghen tị với Lăng Khả Hân. Tại sao cô ta vừa có gia thế tốt mà còn xinh đẹp, còn cô chỉ là con gái của một gia đình bán hoa quả bình thường, nhìn cũng chỉ thanh tú mà thôi. Cho nên cô ta tiếp cận Lăng Khả Hân, dùng sự kiêu căng của cô ta để tôn lên sự hiền lành giả dối của mình.
“xin lỗi, tôi và cô chưa thân thiết đến mức gọi như vậy đâu“. Trải qua một kiếp chết đi sống lại, Lăng Khả Hân càng thêm chán ghét cô ta. Cô ta chính là kẻ đầu sỏ đưa gia đình cô vào chỗ chết.
“ Sao cậu có thể nói vậy chứ! Có phải cậu vẫn còn giận mình chuyện của Hàn hay không? Hôm đấy Hàn chỉ là lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới nói hơi khó nghe với cậu mà thôi!” Nghe Khả Hân nói vậy Vũ Như Tâm bày ra bộ dạng ủy khuất cứ như thể Khả Hân bắt nạt cô ta vậy.
Vũ Như Tâm đây là đang nói về ba tháng trước ở buổi tiệc nhà họ Dương, cô ta giả bộ mệt để được Dương Thiên Hàn đỡ, Khả Hân thấy vậy mới lên tát cô ta để cô ta tránh xa Dương Thiên Hàn. Sau đó Khả Hân bị Dương Thiên Hàn tát và đuổi ra khỏi nhà họ Dương bằng những lời khó nghe. Vì thế nên Khả Hân mới gấp rút chuẩn bị xuân dược để chiếm hoàn toàn Dương Thiên Hàn.
Vũ Như Tâm khẽ “hừ” trong lòng, chỉ cần cô nói thế thì Khả Hân sẽ làm ầm lên. Nhưng đợi mãi chẳng thấy mà chỉ nghe được giọng lạnh lùng của Khả Hân:
“Mọi chuyện cô không cần nhắc lại, cô cứ mang cái bộ dạng giả dối của cô mà đi tìm người khác, tôi đây không tiếp nổi cô“. Cô cười lạnh. Cô không bỏ sót tia khinh thường vụt qua trong mắt Vũ Như Tâm.
“Mình…..” “Con gái tôi đã không muốn nói chuyện với cô mà cô cứ ở đây làm gì vậy “. Vũ Như Tâm còn chưa kịp tiếp lời thì đã bị Ngô Mẫn cắt ngang.
“Gọi quản lý của các người ra đây, nhân viên các người sao có thể làm phiền khách thế này sao“. Từ lần đầu gặp bà đã không ưa cái cô Vũ Như Tâm này rồi. Luôn hại con gái bà khắp nơi rồi giả bộ thánh mẫu.
“Tôi bảo cô bán hàng chứ không bảo cô ra đây chơi đâu…Hừ! đừng tưởng rằng cô quyến rũ được cậu chủ Lăng thì ở đây lười biếng“. Giọng nói sắc nhọn của Khương Hà Ngọc vang lên cắt đứt đoạn đối thoại. Cô ta rất thích Lăng Thành Nam nhưng Lăng Thành Nam lại giao Vũ Như Tâm cho cô ta trông nom. Cô ta rất ghen tị nên làm sao bỏ qua được.
“Quản Lý Khương tôi……” Không chờ cô ta nói hết Lăng Khả Hân đã cất bước đi mất, cô không muốn dây dưa nhiều ở đây nữa.
Còn Vũ Như Tâm không cần nhìn cũng biết Khương quản lý sẽ không bỏ qua cho cô ta. Khi Khả Hân bước đi thì Mắt Vũ Như Tâm hiện ra hận ý nồng đậm.