Đang khi mọi người đều đang dần cảm thấy tuyệt vọng, thì họ bỗng cảm thấy bọn tang thi dường như yên lặng hơn hẳn, chúng đình trệ hơn và dường như đang bị mất phương hướng. Bọn chúng không nhào lên bao quanh đám người họ nửa mà là tách ra du tẩu khắp nơi, ngay cả con tang thi kim hệ dị năng kia cũng hết sức hoang mang và bạo nộ, nó đã thao túng nhiều mảnh kim loại bắn phá khắp nơi, không hề có một tục tiêu cụ thể nào.
Mắt thấy mảnh kim loại sắp bắn về phía bọn họ, ai nấy đều cố ngăn cản và che chắn để tránh bị thương thì lại chợt nhận ra trên người họ không trúng mảnh kim loại nào. Bây giời đám người mới để ý và nhìn thấy một lớp bảo vệ trong suốt đã bao bọc xung quanh mọi người, trường hợp quen thuộc này khiến bọn họ nhớ đến cậu nhân viên phụ bếp đã đi tiểu trong quần hôm trước.
Đám người ai nấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhỏm, rồi loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm cậu ta. Chì thấy bóng dáng khập kiểng của một thiên thần đang từng bước tiến lại gần phía họ với hào quang của ánh sáng và công lý cùng với đôi cánh…
“KHÔNG!” Đó là hình bóng của một thanh niên như vừa trải qua địa trở về, thân hình ốm yếu, nhỏ bé gầy gò, cả người vết máu và vết thương, cả người hôi thối và bóc mùi, đang dùng một cây lau nhà mà chống đỡ từng bước đi đến. Nhìn kỹ lại thì thấy nhiều vết trầy xước và vết cào xung quanh người cậu ta đã có dấu hiệu dần chuyển thành màu đen, cũng không biết bây giờ cậu ta là phe mình hay phe tang thi. Đám người hít hà một hơi nhìn thấy bóng cậu đi đến càng ngày càng gần.
Bà lao công lúc nảy bây giờ thì hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt khi thấy cậu xuất hiện, hai mắt bà ta chuyển qua chuyển về rồi lại nhanh mình núp ra phía sau ông lao công chồng bà, để che đi bóng hình của mình cũng như giảm sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.
Bây giờ cậu đã đến trước mặt họ và đi về phía nhóm người Vương đại ca. Mặc dù bọn họ có thể sống là nhờ màng bảo vệ của cậu nhưng nhìn hình dạng đầy vết máu, và vết tay cào thương, cùng với mùi hôi thối của nước tiểu hòa cùng mùi hôi thối của bọn tang thi khiến bọn họ không kìm được mà lùi một bước không dám tới gần Thiên An.
“A” một tiếng hét hoảng loạn vang lên, đó là tiếng của bà lao công lúc trước đã đẩy cậu, bà ta vừa hét vừa lui lại phía sau từng bước.
“Tôi chỉ nhất thời lỡ tay thôi cậu đại nhân đại lượng tha cho tôi đi, tôi thật sự không cố ý đẩy cậu”. Vừa nói thì nước mắt bà càng giãy giụa chảy ra hai hàng nước mắt, đôi bàn tay chắp lại mà lạy lấy lạy để, vẻ mặt hoảng sợ, đáng thương cực kỳ, bà ta vừa chắp tay lạy vừa van nài nghe bi thảm không thôi.
Đang lúc mọi người đang hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh này và còn đang suy nghĩ xem cậu sẽ báo thù bà ta như thế nào thì Thiên An lại chỉ liếc mắt nhìn xem bà ta rồi không hề do dự quay người lại. Cậu đi thẳng về phía Vương đại ca, nói chính xác hơn mục tiêu của cậu chính là Quý Ngũ người đang đừng phía sau Vương Khang.
Cậu dơ nắm tay ra thì đám người cũng lui về sau thêm một chút, vẽ mặt đề phòng.
“Quý Ngũ cứu tôi!” Thì ra trong lòng bàn tay của cậu chính là những viên tinh hạch với sắc màu trắng lộng lẩy nằm trong tay cậu. Quả vậy trước tính mạng của mình thì dù có thù hận hay gì khác đi nửa cũng không hề ảnh hưởng đến khát vọng sống của cậu.
Nghe vậy Quý Ngũ cũng không ghét bỏ mùi hôi của cậu mà tiến lên dùng dị năng của mình chửa khỏi vết thương cho cậu.
Tần Minh thấy thế cũng tiến lại gần, đang lúc đám người đang hoang mang cậu tiến lại làm gì lúc thì cậu lấy ra một con dao nhỏ cùng chai nước nói: “Có lẽ nên sơ cứu vết thương trước”. Nói xong cậu cũng nhanh chống ngồi xuống mà giúp đỡ Thiên An.
Qua một lúc sau lớn lớn bé bé vết thương trên người Thiên An cũng đã biến mất không thấy bóng dáng đâu, đám người bọn họ mới thở phào một hơi, lúc này Quý Ngũ trên trán cũng có vài giọt mồ hôi nhìn khá là mệt mỏi.
Vân Khải cũng đi đến phía đám người họ rồi đưa cho Tần Minh mấy viên tinh hạch. Tần Minh thấy vậy liền nhanh chống đưa cho Quý ngũ toàn bộ tinh hạch vừa nôn nống nói: “Chúng tôi có ngươi bị thương, cậu có thể trị thương giúp chúng tôi không? chúng tôi sẽ nợ cậu một ân tình”. Vừa nói toàn bộ tinh hạch cũng đã được Tần Minh nhét vào tay Quý Ngũ.
Thiên Dương lúc này cũng đi đến nói ” Nhờ cậy cậu”.
“Ân tình của mấy cậu là cái gì chứ, mấy người chưa chắc sống thoát ra khỏi nơi này lấy đâu ra ân tình, còn về tinh hạch thì xung quanh tang thi nhiều như vậy không phải chỉ đào tìm là sẽ ra thôi hay sao” Trong lúc quý ngũ đang hấp thu tinh hạch cố gắng lấy lại sức để giúp Thiên Dương khi, một tên đầu bếp nhảy ra vừa nói ông vừa lôi kéo Quý Ngũ về phía mình ôn tồn khuyên bảo.
“Quý Ngũ a! Bác và cháu làm việc chung với nhau bao nhiêu năm nay, thân như người một nhà cháu phải giúp bác trị vết thương trước nha” Ông bác còn dơ vết thương bị trầy do mảnh kim loại làm bị thương trước mặt Quý ngũ mà thức giục.
Nghe vậy một đám người cũng ồ ạt tiến đến lôi kéo cậu muốn cậu chữa cho mình, dù mấy người này ngày thường không hề quen biết cậu hay chỉ gặp mặt hai ba lần hay là những người đã từng khắt khe khinh bỉ cậu thì đều bu vào nhận thân thích, nói quan hệ, nhờ cậu trị cho họ vết thương trước, thế nhưng trong số họ chỉ có số ít người là chịu đem tinh hạch hay vật tư nhờ cậu, còn lại một đám thì giống như la,f lơ mình không gia ra thứ gì mà nhảy ra bám víu lấy cậu,
Vương Khang và đại hổ thấy thế liền nhanh chống tiến lại gần tách bọn họ ra. Tần Minh và Vân Khải cũng đang tách đám người làm cớ gây rối này ra, để giải thoát cho Quý Ngũ và đưa cậu về phía mình. Còn Hoắc Đình phàm thì lặng lẽ lấy ra vài giọt nước rồi bôi thử vào vết thương bị đen của mình chờ xem phản ứng, trong khi đám bảo vệ của cậu thấy cậu bị thương thì lo lắng không thôi, ngay cả Hoắc Tam cũng muốn tới lôi kéo Quý Ngũ tới chữa bệnh cho thiếu gia của mình.
“TẤT CẢ DỪNG LẠI CHO TÔI!” Đó chính là tiến hét của Thiên An người vừa được Quý Ngũ chữa thương lúc nảy. Mọi người bây giời mới nhớ ra bây giờ bọn họ vẫn chưa thoát khởi nguy hiểm mà còn đang sống sót nhờ vào màng bảo vệ của cậu ta để bảo mệnh đâu. Còn Tần Minh và Vân Khải thì vẫn luôn cảnh giác xung quanh nhưng cũng không hề để tâm nhiều điều lắm, vì việc quan trọng nhất là Thiên Dương đã bị cào thương và cần được chữa thương gấp.
Ai nấy cũng đều yên tĩnh nhìn xem Thiên An chờ câu tiếp theo của cậu, chỉ riêng Tần Minh thì cũng đã kéo được Quý Ngũ về phía mình. Chết cười thiếu tướng nhà ta đây sao có thể vì một tiếng ra lệnh hét lên của ai đó mà bị phân tâm được cơ chứ, lúc nảy trong khi đám người bị phân tâm bất ngờ dừng lại thì cậu cũng đã nhanh, mạnh và chuẩn kéo được mục tiêu về phía mình rồi.
Bây giờ ai nấy bên phía Vương Đại ca đều nhận ra không đúng, và phát hiện Quý Ngũ đã bị kéo qua hướng Tân Minh bọn họ lúc nào không hay. Đám người định quay lại khiển trách Thiên An nhưng lại chần chờ khi thấy sự khác biệt và thay đổi của cậu.
Chính là ánh mắt và khí thế và âm thanh đó, không còn là cậu nhân viên phụ bếp rụt rè, tự ti, hiền lành và nhút nhát lúc trước. Người mà ngay cả khi đã thức tĩnh dị năng màng bảo vệ lại có thể vì quá sợ mà đái ra quần đã thành một thanh niên có thể hét lên trấn trụ một đám người đang hỗn loạn. Ánh mắt tàn nhẫn và lõi đời, vẻ mặt ngoan tuyệt, xem bọn họ như không khí mà mạnh dạng hét lên như thế không giống cậu ta lúc nào. Liệu có phải do đứng trước sinh tử và phản bội có thể thay đổi con người một cách triệt để như vậy không?
Nhưng không phải ai cũng nhanh nhạy mà nhận ra sự khác thường của Thiên An, vẫn là ông đầu bếp lúc nảy nảo tàn tiến lên nói: “Cậu làm cái gì vậy? Không thấy Quý Ngũ đã bị bọn họ cướp đi rồi sao còn ở đó trừng mắt lên, cậu hét cái gì mà hét, nếu không phải do cậu thì bây giờ cậu ta đã giúp tôi chữa trị vết thương rồi.” Nói xong vẻ mặt ông ta vẫn còn tức giận và hậm hực mà mắng cậu, miệng còn lải nhải nói không ngừng…
Có lẽ là do ông là đầu bếp trong khi Thiên An trước kia cũng chỉ là phụ bếp nho nhỏ nên ông ta không hề có chút sợ hãi gì với cậu. Hoặc nói chính xác hơn là do mạt thế vừa tiến đến cũng chỉ mới có mấy ngày gần đây mà thôi. Ông vẫn chưa hề thay đổi được suy nghĩ và tư tưởng của mình, có lẽ ông ta vẫn còn suy nghĩ xã hội vẫn sẻ trở lại như trước và ông ấy vẫn là một đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng danh giá, và sẽ không cùng đẳng cấp với tên phụ bếp ngày ngày đều vâng vâng dạ dạ mà ông thường sai phái và mắng miếc đi.
“CÂM MIỆNG” Cậu vẫn lạnh nhạt mà nói chuyện với ông đầu bếp khiên sông ta cũng in lăng lại. Một hồi sau Thiên Dương cũng đã được chữa xong vết thương, và vì vết thương cũng chỉ có một ích nên không hề tốn sức mà chữa xong.
Thiên An đứng lên tiến lại gần Quý Ngũ đứng tư thế bảo vệ cậu mà nói với mọi người: “Tôi không biết mấy người là ai và có thế lực như thế nào, nhưng bây giờ mấy người đang đứng trong màng bảo vệ của tôi thì phải nghe tôi phân phó.” Nói xong cậu không đợi mọi người đáp lại mà nói tiếp: “Ai bị tang ti cắn và cào thương hoặc có vết thương bị nhiễm đen thì mới được chữa trị trước, những người còn lại thì xem Quý Ngũ có tinh lực chữa vết thương khác không thì đều tùy thuộc vào cậu ta. Mỗi người ai cũng phải nộp lên tinh hạch và vật tư làm trao đổi để được chữa trị.”
Tần Minh và nhóm người của Hoắc Thiếu gia cùng Khương đại tiểu thư thấy cậu ta nói cũng không quá đáng với lại ai nấy cũng đang ẩn núp trong màng bảo vệ của cậu nên cũng không hề có dị nghị gì.
Hoắc đình phàm là người phản ứng nhanh nhất, anh đã nhanh chóng tiến đến và đưa tinh hạch cho Quý Ngũ mà nhờ cậu giúp mình chữa thương, anh cũng giao vật tư từ không gian ra để giúp cho một số người hộ vệ của mình, Còn đám người cửa Khương đại tiểu thư dù có một người đã chết do bị tang thi cắn nhưng đám người còn lại trong họ đều hết sức may mắn khi không có ai bị lây nhiễm nên cũng không tiến lên.
Mọi người thấy Hoắc Đình Phàm bọn họ đã được chữa khỏi thì cũng nhanh chống mà tiến đến tranh giành nhau thứ tự mà trao đổi đồ vật và tinh hạch để nhờ Quý Ngũ chữa trị. Sau khi Quý Ngũ cứu tới người cuối cùng thì cậu cũng đã mệt rả rời không còn sức lực gì mà ngồi xuống sàn thở dóc vì mệt mỏi
“Gào,… ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG” đám người lại nghe âm thanh gầm rú của tang thi ngày càng cao hơn và có tiếng súng vang vào bên trong khiến ai nấy đều đưa ánh mắt ra phía ngoài. Thì ra một nhóm bộ đội vũ trang đang tiến vào và đang dùng súng bắn và tiêu diệt tang thi.
==== Hết Chương====
Tiểu kịch trường:
Kim hệ tang thi: “Các ngươi chữa bệnh mà không để ý đến ta, ta là kim hệ dị năng uy vũ bá khí a uy Gào Gào Gào có nghe thấy không?”
Binh ca: “ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG”
“KO” tang thi ngã quỵ.jpg
“Các ngươi phải đợi ta lên màn diễn cái đã chớ chưa đánh nhau đã xả súng là sao thật không có “Thi” đức a!” Vẻ mặt u oán.jpg
Tác giả: “Ngươi là vai kịch câm không lời mà đòi màn diễn làm gi, chỉ biết Gào Gào Gào ai hiểu trời.”
Kim hệ tang thi: “Ít nhất cũng cho cái tên a, đừng để tên đại trà a! Kim hệ tang thi nghe là không biết con tang thi nào luôn.”
Nguyên tiểu thiếu gia: “Hazz ngươi chất vấn cái gì a, phải lấy kinh nghiệm của đại boss ta mà học hỏi nè hắc cũng viết ta thành bạch thiên sứ ha ha ha!!!”
“Đại ca xin chỉ giáo” ánh mắt kim hệ tang thi lấp lánh nói.
Mọi người: “Hối lộ a!”
Kim hệ tang thi: “Nói tốt bọn họ là vai chính phái đâu? Nói tốt đại ca cả nhà đều làm văn hóa đâu???” vẻ mặt hoang mang.jpg
Mọi người: “Đều là kịch bản a!” Vẻ mặt thấm thía.jpg