Mặc dù không thức tĩnh dị năng nào nhưng Thiên Dương vẫn không ngần ngại nhắc đến điều này. Người ta nói vận khí chính là một loại thực lực nhưng đối với cậu nếu không có may mắn thức tĩnh dị năng thì cậu vẫn có thể bằng vào nổ lực của mình mà làm được.
– —
Một tháng sau, khu nghiên cứu.
“Tiểu Dương à…” Một câu nói ngập ngừng của bác tiến sĩ như muốn khuyên cậu nhưng lại không biết nói tiếp câu gì cánh tay của Vương tiến sĩ nhăn nheo cứ dơ lên rồi lại dừng lại giữa không trung.
Bên trong căn phòng trắng tinh và lạnh lẽo hiện lên bầu không khí căn thẳng và áp lực không thôi, một số người lo lắng mà nhìn dáng vẽ tiều tụy của Thiên Dương lúc này.
Hơn một tháng đã trôi qua. Mỗi ngày đều có hàng ngàn người chết và tử vong, mặc dù chỉ mới bắt đầu mạt thế, đồ ăn và nhu yếu phẩm vẫn chưa thực sự hết sức thiếu thốn, nhưng ngày càng có nhiều người bi lây nhiễm biến thành tang thi hơn, khủng hoảng ngày một lan rộng, nhân tính càng thêm văn vẹo, cuộc sống lại thêm khó khăn.
Người chết và người trú nạn bơ vơ ở mọi nơi, chỉ vỏn vẹn trong căn cứ này đã có vô vàn người sinh sống và cư trú.
Dù lần trước bọn họ có gặp qua thảm họa chết người và nhìn thấy đồng bạn bị lây nhiễm cũng không cảm thấy bất lực như bây giờ. Trước kia bọn họ còn có căn cứ làm nơi trú ẩn nhưng bây giờ ngay cả trong căn cứ ai cũng bàng hoàng và hoang mang không thôi.
Thì ra hai ngày trước có một người bị thương và lây nhiễm do ăn phải thức ăn vô tình dính một ít máu tang thi. Nhưng không biết vì sao khi cách ly và kiểm tra lại không hề có dấu hiệu gì bất thường nên đã được duyệt qua cửa.
Mặc dù người này chỉ số ở khu D nhưng khi bọc phát đã nhanh chống dị hóa thành tang thi dị năng và gây lây nhiễm cho nhiều người khác. Số người sống ở khu D chủ yếu chiếm một phần ba số người trong căn cứ và không ai có thể chắc chắn rằng ở khu vực của họ không ẩn chứa tang thi hay mầm móng gây bệnh nào khác chưa phát hiện ra.
Điều này đã mang đến áp lực cho Thiên Dương vì bọn họ đang nghiên cứu máy quét Virus nhưng một tháng nay lại không hề có thành quả nào. Dẫu biết nghiên cứu cái gì cũng không phải ngày một ngày hai nhưng vì tình thế trước mắt khiến họ không thể không lo lắng.
“Sách là do cậu ta không thức tĩnh cái gì thiên phú lại làm cứ như mình là tài giỏi không thôi nhiệm vụ này cậu ta nghiên cứu cả tháng cũng chưa ra không bằng đưa cho Vũ Vinh làm đâu.” Một gã nghiên cứu cở chừng 40 tuổi đang vẽ mặt bất mã mà nâng nâng cằm nói.
Đám người nhìn lại thì ra chính là Lý Bình gã ta trước kia đi vào nghiên cứu cũng có vài phần bản lĩnh nhưng lại không hợp thời bị ma cũ bắt nạt và phải từng bước từng bước bò lên vị trí cao mới được chuyển lên làm việc tại viện nghiên cứu quốc gia.
Lúc trước khi Thiên Dương vào nghiên cứu không lâu sau liền được giao cho các nhiệm vụ quan trọng cùng với sự ủng hộ và kỳ vọng cao nên Lý Bình cảm thấy hết sức không phục, vì cái gì cuộc đời cậu ta lại may mắn đến vậy, lúc trước hắn phải lăn lê bò lếch chịu hết chịu hết sĩ nhục trong khi Thiên Dương trẻ người non dạ lại đường đi thuận lợi khiến gã cảm thấy không cân bằng.
Khi nghe tinh Thiên Dương không có dị năng lúc Lý Bình cũng mừng thầm, nhưng lại nhận thấy cậu ta vẫn được tính nhiệm như trước trông khi mình khinh nghiệm đầy mình lại thức tĩnh dị năng cảm biến là người hết sức thích hợp chủ trì nghiên cứu này. Thế nhưng vận mệnh lại cho hắn một cái tát khi hắn phải làm một nghiên cứu viên bình thường trong khi nhiệm vụ quan trọng đó lại được giao cho một tên mao đầu tiểu tử.
Nhưng dù Lý Bình có ghen tỵ đến đâu hắn cũng không dám phản bác ngay vì hai mươi năm lăn lộn trong xã hội ông cũng ngấm được đạo lý họa từ miệng mà ra. Thế nên đến hôm nay khi có sự việc sảy ra hắn mới nói mát mấy câu và nâng nâng lên một người khác với tâm tình mình không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng chiếm được.
Vũ Vinh mặc dù không mừng với Thiên Dương nhưng cậu muốn cạnh tranh tài năng với cậu ta chứ không phải dựa vào người khác hạ bệ kẻ thù mà nâng lên mình. Điều đó khiến cậu cảm thấy thắng chi không võ làm mất ý nghĩa. Cậu Vũ Vinh thiếu gia của Vũ gia làm thế nào có thể sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để chiến thắng đâu.
Cậu nhanh chóng khước từ và nghiêm túc địa đạo: “Nghiên cứu không phải ngày mọt ngày hai mà hoàn thành huống hồ nhiệm vụ này hết sức khó khăn, hết sức không dễ, vẫn là chúng ta cùng nhau cố gắng thì hơn.”
Nghe vậy đám người cũng tranh nhau phụ họa khuyên bảo, ai nấy cũng đều len lén nhìn Thiên Dương đã mất ăn mất ngủ hai ngày nay, trên khuôn mặt cậu đã hiện lên vẽ xanh sao tái nhợt nhìn thấy mà thương.
Đang lúc đám người tiếp tục khuyên bảo khi, chỉ thấy Thiên Dương cầm lên ống dịch chất lỏng sền sệt màu xanh mà nói “Thành công rồi.” Đám người ai nấy đều hoang mang mà nhìn cậu không biết chuyện gì sảy ra.
Có người nhanh miệng hỏi “Thành công gì?”
Nhưng Thiên Dương không đáp gì mà chạy đến phía cổ máy đã được thết kế dở từ trước, nhẹ nhàng bỏ vào bên trong một viên thủy tinh cầu to bằng nắm tay đã được bơm chất lỏng màu xanh vào trong từ bao giờ. Sau đó cậu nhanh chống đặt vào năng lượng, những viên pin năng lượng cao sau đó liền gạt chốt khởi động.
Chỉ mấy chốc nó cả căn phòng sáng lên ánh sáng màu xanh lục, cả cổ máy đã đắt đầu khởi động và thoát ra tích tích tích thanh âm.
Thiên Dương lúc này không còn vẻ chất vật, khuôn mặt rạng rở ánh mắt sáng quắc mà nhìn lấy công sức của mình từng bước một hoàn thành.
Một nghiên cứu viên khác thấy thế liền nhanh chống chạy đi, khi trở lại trên tay còn cầm lấy một cái hộp gì mà đi nhanh qua cổng. Lập tức trên máy phát ra âm thanh tích tích tích và tiếng còi báo động cảnh cáo âm thanh vang lên. Đám người thấy vậy hết sức mừng rở nhưng cũng điều nín thở mà nhìn cậu nhân viên nghiên cứu đó đi qua cõng lần hai chỉ khác là lần này trên tay cậu không cầm lấy gì mà thôi. Lần này máy đã không phát ra âm thanh báo hiệu mà chỉ hiện lênh màu sáng xanh cùng dòng chữ không phát hiện bị lây nhiễm virus.
Thấy vậy ai nấy đều hết sức vui mừng mà hò reo lên. Trong lúc vui vẻ có người hỏi:”Cậu đã làm nó như thế nào?”
Nghe vậy ai cũng tò mò muốn nghe đến đáp án mà tụ tập lại.
Thiên Dương lúc này lại nói “Là nhờ một người.”
==== HẾT CHƯƠNG===