Cho dù sau đó những người kia luôn nghiên cứu xem làm thế nào để chế tạo ra dị năng giả, nhưng chưa một ai từng thành công.
“Dị năng giả?”
Đồng Ngải Ni hơi sững sờ nhìn chị mình:
“Chị, có phải chị ăn nhầm cái gì rồi không? Có phải tiếp theo chị sẽ nói với em là tận thế đã đến? Ngoài kia đều là tang thi đúng không?”
“Ừ.”
Đồng Ngải Linh gật đầu, rõ ràng là thằng nhóc này đang nghi ngờ cô.
“Không thể nào!! Chẳng phải bình thường chị cực kỳ không thích em xem mấy thứ đấy à?”
Đồng Ngải Ni la to một tiếng, dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc và quái vật nhìn Đồng Ngải Linh.
“Ngày mai em tự nhìn là được chứ gì?”
Đồng Ngải Linh chẳng muốn đôi co với Đồng Ngải Ni, nếu nó đã không sao thì cô cũng chẳng cần quan tâm nhiều làm gì.
Dị năng giả không dễ chết như vậy, rèn luyện năng lực của mình là dư sức dùng rồi.
“Chị!”
Một đêm không mộng mị, sáng sớm Đồng Ngải Linh sảng khoái tinh thần tỉnh dậy, đã chuẩn bị đầy đủ, người thân cũng đang ở cạnh cô.
Đối với cô thì tận thế cũng không khủng khiếp như vậy.
Đi xuống tầng, Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên còn chưa rời giường, Vân Trạch Hạo và Đồng Minh Phong đang chuẩn bị bữa sáng.
Đồng Ngải Ni vui vẻ, ở một bên tò mò hỏi lung tung này kia, Vân Trạch Hạo dịu dàng kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu.
“Chị, chị tỉnh rồi à?”
Đồng Ngải Ni vẫn như một đứa trẻ vậy, với nó thì tận thế như chơi một trò chơi.
Chỉ là trò chơi mô phỏng cuộc sống thực, nó còn chưa cảm nhận được sự tàn khốc thật sự của tận thế.
“Linh Nhi, ăn sáng thôi.”
Đồng Minh Phong gọi Đồng Ngải Linh, lần này ông đã thành đầu bếp trong nhà.
Thật ra trước kia lúc Đồng Minh Phong chưa có tiền cũng tự mình nấu ngày ba bữa, tay nghề không tồi chút nào.
“Cha, sớm.”
Đồng Ngải Linh mở cửa số, ánh mặt trời chiếu vào, thời tiết rất tốt, tang thi ngoài cửa đã trốn hết đi.
Khi ánh mặt trời chiếu mạnh mẽ thì những con quái vật này sẽ di chuyển rất chậm chạp, hơn nữa cũng rất ghét bị ánh mặt trời chiếu vào.
Đặc biệt là trong giai đoạn đầu.
Sau này tất cả bọn nó đều tiến hoá, không còn giống trước nữa.
“Cha, lát nữa con, Ngải Ni và cả Vân Trạch Hạo ra ngoài thu thập vật tư, cha ở nhà tập thể dục một chút đi nhé.”
Đồng Ngải Linh chỉ chỉ phòng tập thể thao bên cạnh, thời tận thế mà chỉ ỷ vào sự bảo vệ của người khác thì không thể nào sống được.
“Ừ!”
Đồng Minh Phong đồng ý, hôm qua ông đã có ý định rèn luyện thân thể thật tốt để có thể bảo vệ bọn trẻ.
“Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên cứ cho ở lại đây đi, có điều cha không được quên lời con nói hôm qua, con không muốn để hai mẹ con đó biết.”
Đồng Ngải Linh dặn dò vì cô nhìn thấy Giang Vũ Hiên mở cửa phòng ra, đang nghe lén bọn họ nói chuyện.
“Được, các con yên tâm đi!”
Đồng Minh Phong gật đầu, ông và con gái có suy nghĩ giống nhau.
Cơm nước xong xuôi, ba người dùng xe của Đồng Ngải Linh lên đường.
“Wow!! Chị, chị lấy đâu ra chiếc xe ngầu thế? Cha thật là bất công!”
Đồng Ngải Ni nhớ tới chiếc xe thể thao kia của Đồng Ngải Linh.
“Bán chiếc xe thể thao kia để đổi cái xe này.”
Đồng Ngải Linh nhìn Vân Trạch Hạo đang lái xe bên cạnh, nói tiếp: “Là Vân Trạch Hạo làm đấy.”
“Biết ngay mà! Chỉ có nhân tài như anh Vân mới có thể chế tạo ra chiếc xe tốt như này! Anh Vân, anh không biết…”
Đồng Ngải Ni có lòng ngưỡng mộ Vân Trạch Hạo tựa nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt mà…
“Được rồi! Im nào! Trước kia không biết em lại xàm xí nhiều thế đấy!”
Đồng Ngải Linh cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, dù sao Đồng Ngải Ni cũng là một thằng con trai, sao lại dài dòng thế! Như ba cô sáu bà vậy.