“Linh Nhi.”
Thấy Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh cùng đi đến, Đồng Minh Phong thở dài một hơi.
Vừa nãy ông đang giám sát qua màn hình thì nhìn thấy Đồng Ngải Linh dùng tay ra hiệu, con bé bảo ông không nên hành động thiếu suy nghĩ, một lát nữa nó sẽ xuống ngay.
Dù sao Đồng Ngải Linh cũng đã cứu hai mẹ con họ Giang, ông còn phải theo dõi chặt chẽ con trai mình nữa!
Lúc này cơ thể Đồng Ngải Ni đã hạ nhiệt, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Cha, Ngải Ni thế nào rồi?”
Đồng Ngải Linh lo lắng cho em trai mình nhất.
“Nó hết sốt rồi, xem ra không sao nữa, bây giờ đã thiếp đi rồi.”
“Cha, con không muốn để hai mẹ con họ Giang kia biết chuyện của con, lát nữa đi ra cha đừng nói chuyện của con và Ngải Ni.”
Đồng Ngải Linh xuống đây một mình chính là để giải thích rõ ràng chuyện này với Đồng Minh Phong.
“Cả tầng hầm này nữa, không được cho hai người đó vào đây.”
Tất cả đồ Đồng Ngải Linh chuẩn bị đều để ở đây, cô không muốn cho hai mẹ con nhà họ Giang kia động đến.
“Ừ.”
Đồng Minh Phong nghe vậy, đồng ý, mặc dù ông sẽ đi cứu hai mẹ con nhà họ Giang nhưng không có nghĩa là ông quan tâm đến hai mẹ con đấy.
Cần phải đề phòng.
“Đi thôi, đi ra ngoài đi.”
Đồng Ngải Linh kiểm tra tình trạng của Đồng Ngải Ni, nhẹ nhõm, trả lời Đồng Minh Phong rồi ra ngoài.
Hai mẹ con họ Giang kia đến đây chắc chắn là để tìm Đồng Minh Phong, họ không thể ở ngoài được.
Vừa ra ngoài, Đồng Ngải Linh đã thấy Giang Vũ Hiên đang tìm kiếm từng kẽ hở, không ăn cơm.
“Có vẻ như bà chẳng đói bụng tí nào.”
Đồng Ngải Linh châm biếm nói.
Cô vẫn đang đứng trong bóng tối, giọng nói lạnh lùng vang lên doạ Giang Vũ Hiên giật bay mình.
“Ngải Linh à, không phải là mẹ không ăn, chỉ sơj ngày mai đói thì sao?”
Giang Vũ Hiên thấy Đồng Ngải Linh đứng sau Đồng Minh Phong, mắt híp lại cười nói.
“Ý bà là bà định ra ngoài thu thập vật tư á?”
Đồng Ngải Linh lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa.
“Ý mẹ không phải vậy…”
Giang Vũ Hiên còn lâu mới muốn ra ngoài thu thập vật tư! Bên ngoài rất nguy hiểm đó! Cho dù con gái bà ta đã thức tỉnh dị năng nhưng nó cũng là một thai phụ, không thể ra ngoài.
Đồng Ngải Linh và người đàn ông bên cạnh nó cơ thể khoẻ mạnh như vậy, tại sao không ra ngoài đi?
Còn Đồng Ngải Ni nữa, lúc nào cũng nhắm vào hai mẹ con bà ta, thô bạo, dữ tợn, hung ác như vậy, bà ta cũng không tin, có khi vừa ra ngoài đối mặt với tang thi đã sợ rồi chứ lại?
“Không phải ý đấy thì đừng có mà làm loạn!”
Đồng Ngải Linh vốn dĩ cũng không vừa mắt bộ dạng này của Giang Vũ Hiên.
“Ừm…”
Giang Vũ Hiên nhỏ giọng trả lời.
“Có chuyện gì thế? Nếu bọn tao ở lại chỗ này thì chẳng phải nên tìm một chỗ thoải mái để ngủ à?”
Giang Y Nhu ỷ vào mình có dị năng, bắt đầu nói chuyện hùng hồn hơn rồi.
“Cha, bây giờ con đã là dị năng giả hệ thuỷ, sau này con sẽ bảo vệ người!”
“Con là dị năng giả hệ thuỷ sao?”
Đồng Minh Phong hơi bất ngờ, dị năng giả này cũng dễ gặp phải nhỉ? Nhưng ông nghe Linh Nhi nói rằng rất khó để trở thành dị năng giả mà?