Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Chương 30: Đồng Ngải Linh ngốc nghếch



Ngay cả Đồng Minh Phong cũng phải lau mắt mà nhìn anh ta.

Nếu như Ngải Linh thật sự thích anh ta, anh cũng đồng ý sau này sẽ không tiếp xúc với những loại người ngổn ngang kia nữa thì ông thật sự có thể sẽ cân nhắc lại việc giao Ngải Linh cho anh ta.

Tiếng tăm của Vân Trạch Hạo ở thành phố B cũng rất tốt, không giống những tên tai to mặt lớn khác có tiền là chơi gái, hút mai thuý các loại.

Anh ta chỉ có hứng thú với xe, chuyện buôn bán cũng vô cùng uy tín, chẳng qua anh ta vẫn còn trẻ, thủ đoạn cũng vô cùng mạnh mẽ.

Người như vậy, một khi anh ta không còn đối xử tốt với Ngải Linh thì Ngải Linh sẽ không thể chịu đựng nổi anh ta.

Chỉ là buổi tối hôm nay, biểu hiện của Ngải Linh thật sự là khiến cho người làm cha là ông phải lau mắt mà nhìn.

Vô cùng bình tĩnh và tự chủ, phản ứng cũng rất tự nhiên, ông có thể thấy Vân Trạch Hạo bị cuốn hút bởi một Ngải Linh như vậy.

Ông tin tưởng anh ta sẽ không bất trung với Ngải Linh, chỉ là vẫn phải xem ý của Ngải Linh như thế nào.

“Cha hơi mệt mỏi, lên nghỉ ngơi trước, mấy người các con cứ trò chuyện đi.”

Rốt cuộc cũng lớn tuổi rồi, không được một lát sau Đồng Minh Phong đã cảm thấy hơi mệt, đứng dậy đi lên tầng.

Đồng Ngải Ni cũng cố tình muốn tạo không gian riêng cho Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh: “Cha, con đỡ cha.”

Đồng Ngải Linh có chút khó hiểu, hai cha con này tại sao lại đổi thái độ nhanh vậy?

“Cô Đồng, xem ra bác cũng rất thích tôi!”

Vân Trạch Hạo nở nụ cười, đến giờ anh ta vẫn vô cùng tự tin, anh tin rằng chỉ cần Đồng Minh Phong hiểu được anh thì nhất định sẽ thích anh.

“Anh thật sự rất độc đáo trong lĩnh vực làm ăn, ba tôi là một người kinh doanh, đương nhiên sẽ thích anh rồi.”

Đồng Ngải Linh rất không thích Vân Trạch Hạo nhìn mình như vậy, làm cho cô có chút không thoải mái, hơn nữa cô cũng không hiểu tại sao Vân Trạch Hạo lại cố gắng kéo gần khoảng cách giữa nhà họ với anh ta. Hình như bọn họ cũng không có quan hệ cùng làm việc trong lĩnh vực tự do đúng không?

“Ý tôi không phải như vậy.”

Vân Trạch Hạo nhìn vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch của Đồng Ngải Linh, mỉm cười, không ngờ cô còn có một mặt đáng yêu như vậy.

Anh ta còn tưởng cô còn trẻ tuổi nhưng đã là một người từng trải rồi cơ!

Rốt cuộc vẫn là một đứa bé, có vẻ anh phải từ từ để không làm cô sợ.

“Vậy anh có ý gì? Anh Vân, thật ra anh có ý gì thì tôi cũng không quan tâm, tôi đề nghị anh nên về nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Đồng Ngải Linh cũng vô cùng khó xử, cô muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, cô muốn hưởng thụ chút thời gian cuối cùng này thật tốt.

Nằm phơi nắng trên bãi cỏ rộng lớn kia, bơi lội, ăn đồ ăn ngon, ngủ.

“Ừm, mai gặp lại.” Vân Trạch Hạo nghe không thủng lời Đồng Ngải Linh nói, ngược lại là tự ước định với cô, ngày mai gặp.

“…”

Đồng Ngải Linh nhìn anh ta một cái, không thèm quan tâm.

Lên lầu tắm rửa, Đồng Ngải Linh nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Giấc ngủ này vô cùng an ổn cho đến khi cô bị tiếng đập cửa ầm ầm ầm dồn dập đánh thức.

“Ngải Linh!!”

“Ba? Có chuyện gì vậy?”

Cô lớn như vậy rồi mà còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt lo lắng như vậy của Đồng Minh Phong.

“Con ra đây nhanh lên, rời khỏi đây với em trai con đi!”

Đồng Minh Phong thấy Đồng Ngải Linh vẫn đang mặc đồ ngủ, kéo cô vào phòng rồi mở tủ quần áo ra, để cô thay quần áo.

“Có chuyện gì vậy?”

Đồng Ngải Linh lập tức trở nên cảnh giác, không cần Đồng Minh Phong hỗ trợ, lấy một bộ quần áo được gấp gọn gàng mà mình đã chuẩn bị mặc lên.

“Bên ngoài có quái vật cắn người, em trai con lại đang phát sốt, cha đã cho người chuẩn bị xe rồi, con mau đưa thằng bé rời khỏi đây đi, đến toà thị chính!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.