Đạt được mục đích thì dừng*, nếu Vân Trạch Hạo đã đồng ý thì coi như cô đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi.
*点到为止 (điểm đáo vi chỉ): Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, không đi sâu vào đàm luận nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đủ. (Nguồn: truyenyy)
Đến nơi, cô thấy chiếc xe mà Vân Trạch Hạo đã chuẩn bị cho cô, dựa theo bản thiết kế của cô mà làm.
Có điều về mặt trọng lượng của xe được giảm đi một chút, hơn nữa kích thước của xe cũng được tinh giản lại.
“Có nhiều chỗ chiếc xe này không thể đi qua nên tôi đặc biệt thu nhỏ lại một chút, trọng lượng cũng giảm đi một chút, tốc độ cũng có thể tăng lên không ít.”
Bởi vì là xe của Đồng Ngải Linh, mà lâu như vậy cô vẫn chưa đến lấy hàng, Vân Trạch Hạo không có việc gì làm liền suy nghĩ bậy bạ với chiếc xe này, giống như là với cô vậy.”
“Được rồi! Thật là quá tuyệt!”
Đồng Ngải Linh nhìn chiếc xe bọc thép trước mắt giống như một con quái vật lớn, vô cùng hài lòng, cái này so với trong tưởng tượng của cô còn tốt hơn.
Tìm Vân Trạch Hạo quả nhiên là không sai, một người chuyên nghiệp như anh ta hiểu về xe hơn cô.
Bản cô vẽ cũng chỉ là dựa trên trí tưởng tượng của mình mà vẽ ra thôi.
Còn về những biện pháp an toàn mà cô muốn kia, Vân Trạch Hạo có thể che giấu thì sẽ che giấu.
Vì vậy nhìn bề ngoài của chiếc xe bọc thép này rất giống một chiếc xe việt dã bình thường, chỉ có điều là xung quanh được gắn thêm tấm chắn phòng đụng chạm mà thôi.
“Khi nào cô muốn sử dụng các chức năng này thì chỉ cần nhấn các nút trên bảng điều kiểu kia là được, cô làm quen một chút là có thể thao tác được thôi.”
Vân Trạch Hạo cũng vô cùng đắc ý về kiệt tác của mình, giới thiệu với Đồng Ngải Linh. “Được!”
Lúc này Đồng Ngải Linh rất vui vẻ, biểu cảm trên mặt cũng cực kỳ trẻ con, cười mãi không ngừng.
“Cô Vân, cô muốn một chiếc xe như thế này rốt cuộc là để làm gì?”
Vân Trạch Hạo không nhịn được hỏi lại một lần nữa, trong xe này có rất nhiều súng đạn, những thứ này đều là món tiền phụ thôi.
Ngày hôm đó sau khi Đồng Ngải Linh rời đi đã dùng điện thoại di động gửi tin nhắn đã được mã hoá cho anh, dù sao bí mật này khó giữ được nếu nhiều người biết.
Những thứ này kiếm ở những chỗ thông thường cũng không thể có được.
Có điều anh ta nghe nói bạn trai Đồng Ngải Linh đã phản bội cô, yêu đương với người em gái cùng cha khác mẹ của cô.
Không phải cô muốn đâm chết đôi cẩu nam nữ kia hoặc là muốn dùng súng bắn bọn chúng chứ? Nếu vậy thì thật sự không đáng, người như vậy muốn trừng trị bọn họ có rất nhiều cách, anh ta không muốn làm bẩn đôi tay cô.
“Anh Vân, anh có tin vào ngày tận thế không?”
Sau khi nhìn thấy chiếc xe này, Đồng Ngải Linh đã thay đổi suy nghĩ của mình, người như Vân Trạch Hạo nếu như chết trong ngày tận thế thì thật đáng tiếc.
“Tận thế?”
Vân Trạch Hạo nhìn Đồng Ngải Linh, có chút sợ hãi, được rồi, đột nhiên cô ấy hỏi cái này làm gì?
“Tóm lại, những ngày này anh Vân nên tìm một chỗ vắng người đi, dự trữ nhiều vật tư một chút, cố gắng để cho bản thân an toàn nhất có thể. Anh yên tâm, tôi muốn làm chiếc xe này không phải vì để đối phó với ai, có một số người không đáng để tôi lãng phí sức lực như vậy.”
Đồng Ngải Linh là người thông minh đến cỡ nào chứ, tất nhiên là cô đã nhìn thấu suy nghĩ của Vân Trạch Hạo.
Chẳng qua nếu như đổi lại là người khác cũng sẽ cảm thấy trước kia cô đối xử với Từ Chu Phi tốt như vậy, làm một số hành vi quá khích cũng là chuyện bình thường.
Ngay cả cha cũng phái người âm thầm theo dõi cô, sợ cô làm ra chuyện ngu ngốc gì.
“Ừm…”
Vân Trạch Hạo cái hiểu cái không gật đầu, anh ta thật sự không hiểu cô gái trước mặt rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
“Một chiếc xe như thế này, chẳng lẽ anh Vân không định tự làm cho mình một chiếc sao?”
Đồng Ngải Linh chuyển chủ đề.