Editor: Nene
Cha của nó ngại nó là con gái nên không cần bà ta, bà ta vì bảo vệ một đứa con gái như vậy, đã chịu biết bao nhiêu khổ sở chứ?
Vất vả lắm mới có thể bám được vào một người giàu có như Đồng Minh Phong, cuối cùng lại vì Giang Y Nhu mà bị đuổi ra ngoài!
Nó muốn cướp người đàn ông của Đồng Ngải Linh thì cũng phải chờ hai mẹ con bọn họ cướp được tài sản của Đồng gia rồi nói tiếp chứ!
Tài sản không cướp được, một thằng đàn ông thì có ích lợi gì?
Có tiền rồi, trở thành nhà giàu nhất cái thành phố B này, sẽ còn có rất nhiều đàn ông xếp hàng chờ nó chọn!
Nhưng cái tên Từ Chu Phi kia, ngoại trừ vẻ bề ngoài như tiểu bạch kiểm* ra thì hắn có gì tốt?
*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những chàng trai trắng trẻo xinh đẹp, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm. (Nguồn: Vườn hoa của Bạch Trà)
Đồng Ngải Linh là một đứa ngốc, dễ bị lừa, vậy cũng thôi đi, nhưng Giang Y Nhu là con gái bà ta, bà ta không tin mình lại có thể dạy dỗ ra một đứa ngu xuẩn như vậy!!
Vậy mà lại có thể gục ngã trước người đàn ông này những hai lần! Ngay cả em bé cũng đã mang hai đứa, còn khiến cho sau này không thể nào mang thai được nữa!
Đúng là đứa ngu xuẩn!
“Mẹ… Con cũng không biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này…”
Lúc này Giang Y Nhu đã thật lòng hối hận, cô ta thật sự sắp khóc đến chết mất.
Cô ta và Từ Chu Phi ở bên nhau vẫn luôn rất cẩn thận, hắn ở cùng cô ta không thích mang bao, cô ta đã nói với hắn mấy lần rồi.
Sau đó thì hắn có đeo vài lần, nhưng thỉnh thoảng sẽ cố tình bị tuột ra, mà sau khi xong việc cô ta cũng đều uống thuốc.
Lần này còn trong kỳ an toàn, lại không ngờ rằng vẫn mang thai như cũ!
Đều tại cái tên đàn ông thối Từ Chu Phi kia! Chỉ lo thoải mái cho bản thân mình, căn bản là không quan tâm đến thân thể của cô ta.
Vốn dĩ cô ta chỉ muốn làm Đồng Ngải Linh khó chịu, cũng không muốn ở bên Từ Chu Phi đó…
Chờ cô ta trở thành đại tiểu thư Đồng gia, ném Đồng Ngải Linh ra ngoài, chiếm gia sản của Đồng gia, cần đàn ông nào mà không có? Tại sao cô ta còn phải ở cùng cái người đàn ông đê tiện Từ Chu Phi kia làm gì?
Cô ta chỉ muốn cướp lấy Từ Chu Phi, sau đó lại đá đi mà thôi!
Đứa bé này đối với cô ta mà nói thật sự là một tồn tại ngoài ý muốn…
“Không biết không biết, nói không biết là được rồi? Cái đầu này của mày là óc heo à?”
Giang Vũ Hiên chỉ vào đầu Giang Y Nhu ấn nó nghiêng sang một bên.
“Mày không được giữ đứa bé này!!”
Giang Vũ Hiên nhìn thoáng qua cái bụng nhỏ còn chưa to lên của Giang Y Nhu, tàn nhẫn nói.
Giang Y Nhu còn trẻ, chẳng qua mới chỉ mười chín tuổi, làm sao có thể sinh con được? Nó lớn lên có một khuôn mặt xinh đẹp như thế, gán cho Từ Chu Phi kia thì quả thực là lãng phí tài nguyên!
Từ Chu Phi thì có là gì? Chẳng qua chỉ là một thằng nhãi ở nông thôn, nếu không có Đồng Ngải Linh thì nó chẳng là gì cả!
Nếu sinh đứa con của Từ Chu Phi ra, cả đời này của Giang Y Nhu đều sẽ bị huỷ hoại!
Nếu làm mất đứa bé này, những chuyện khác cũng có thể bàn bạc kỹ hơn, sau này Giang Y Nhu còn có thể tìm được một nhà chồng tốt khác.
Chờ khiến cho Đồng Minh Phong hồi tâm chuyển ý*, sau này cũng có thể dựa vào danh nghĩa của Đồng gia tìm một người đàn ông tốt.
*Hồi tâm chuyển ý (回心转意): Thay đổi cách nghĩ, thái độ, chủ trương (Nguồn: từ điển)
Bên cạnh đó, bác sĩ cũng nói, chỉ là có khả năng không dễ dàng mang thai, cũng không phải chắc chắn không thể mang thai được nữa.
Đợi bà ta tìm cho Giang Y Nhu một bệnh viện tốt hơn, làm phẫu thuật một lát, dưỡng thật tốt, sau này tự nhiên cũng sẽ không cần phải lo lắng nhiều chuyện như vậy.
“Mẹ…”
Giang Y Nhu có chút bất đắc dĩ, dù sao thì cô ta vẫn là một cô gái trẻ tuổi, lúc gặp loại chuyện này cũng sẽ do dự.
“Mày do dự cái gì chứ? Mày định một mình một người sinh đứa bé này ra à? Từ Chu Phi căn bản là sẽ không quan tâm đến mày!!”
Giang Vũ Hiên nói một câu, phá tan ảo tưởng của Giang Y Nhu.
Đúng vậy, một thằng đàn ông như Từ Chu Phi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc cô ta và đứa trẻ, nếu không, đứa bé đầu tiên của cô ta sao lại có thể bị bị phá như vậy được?
Editor: Giờ lịch đăng cố định là chủ nhật hàng tuần nha:3 Còn những ngày khác thì mình cũng chưa biết:>