Tô Chu đi theo đoàn đội tìm Thương Khuê. Lam Tư Nhi cùng An Khả phải ở lại lều trại, một phần vì hai người vừa mới tỉnh dậy sức khỏe không đảm bảo, nhưng ý chính là Mạc Mông sợ hai bọn họ lại xông ra thêm một cái họa nữa, đến lúc đó, Thương Khuê tìm không ra mà đội cũng phải tổn thất người.
Bảy người quyết định tách ra đi riêng, vì chỉ có Tô Chu là nữ nên cô được phân đi cùng nhóm đông hơn, gồm cô, Mạc Mông và hai thanh niên Mạc gia.
Tô Chu liếc mắt, cô không nghĩ đi chung với mọi người sẽ là một hành động sáng suốt. Nhưng nếu bây giờ đơn độc tách ra đi tìm con tang thi thì chắc chắn không có khả năng Mạc Mông sẽ đồng ý.
Mặc dù họ biết ở đây cô mạnh nhất, nhưng trong tâm lý, họ vẫn xem cô là một nữ nhân, còn là một cái không biết có qua vị thành niên hay không nữ nhân.
Tô Chu không dấu vết thở dài, thật là quá chán.
Hai nhóm chia ra hai hướng, nhóm Tô Chu bắt đầu từ vị trí mà Thương Khuê mất tích tiến sâu vào khu rừng nhỏ ven đường, nhóm còn lại lái xe đi dọc theo ven rừng. Có tình hình liền thông báo nhau qua bộ đàm.
Mọi người đã đi trong rừng một lúc lâu, Mạc Mông vò vò đầu, tâm tình không mấy khả quan, nếu như Thương Khuê là bị tang thi bắt lấy thì bây giờ hẳn đã trở thành thức ăn, bị tang thi một ngụm nuốt vào bụng.
Nhìn ra được Mạc Mông đang nghĩ gì, Tô Chu chỉ là lãnh đạm đáp.
“Nàng không có việc gì.”
“Hả…?” Mạc Mông giật mình, bất khả tư nghị nhìn Tô Chu, cô sao mà biết hắn đang nghĩ gì?
Người này quá đáng sợ! Giống như nội tâm của mình bị người khác mở ra nhìn chằm chằm, một chút cũng không có cảm giác riêng tư.
Tô Chu nhún vai, cô vốn thức tỉnh tinh thần dị năng, đối với quan sát nội tâm của người khác cũng có chút cảm nhận được, nó giống như trên một sợi dây dài, mặc dù cảm ứng rất nhỏ nhưng cũng đủ để phán đoán.
“Nếu như vật đó đã mang Thương Khuê đi thì hẳn là cô ta đối với nó có lợi, nếu không thì vật đó đã trực tiếp giết chết cô ta, Lam Tư Nhi và An Khả cũng không tránh khỏi.”
Tô Chu vén qua một chiếc lá cản đường, lạnh nhạt nói.
Mạc Mông gật gù, nói cũng đúng.
Đột nhiên lúc này trống ngực Tô Chu đập thịch một cái. Cô mãnh liệt quay đầu, chỉ kịp vung tay nằm lấy cổ áo Mạc Mông cũng với một tên thanh niên nhảy lên một nhánh cây biến dị thô to đằng trước.
“Aaaaaa!!”
Ngay khi chạm chân lên nhánh cây, phía dưới đã vang lên âm thanh la hét thảm thiết.
Mạc Mông bám vào thân cây, gương mặt chưa rút đi vẻ hoảng sợ nhìn tình hình phía dưới, hắn không khỏi hút một ngụm khí lạnh.
Phía dưới, nơi mà nhóm người vừa đi qua không biết khi nào đã mọc ra chằng chịt dây leo, thô to như cổ tay người lớn, bên trên mọc ra gai nhọn, dây leo khít khao quấn chặt người thanh niên chưa kịp chạy thoát, gai nhọn mãnh liệt đâm vào trong cơ thể hắn, có thể nhìn thấy được dây leo đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy lớn thêm một vòng.
“Bịch!”
Cái xác nhẹ nhàng trượt xuống mặt đất, vài giây trước còn là một thanh niên cao lớn lực lưỡng, chỉ trong vài phút sao đã thành một bộ da bọc xương, hai mắt trừng lớn, hốc mắt trũng sâu xuống, có thể thấy được vẻ đau đớn còn đọng lai trong mắt hắn.
Cái xác rơi xuống đất, xương nhanh chóng vỡ ra, lấy một tư thế quái dị nằm trơ trọi trên nền đất.
Ngay lúc mọi người tưởng đã kết thúc thì mặt đất đột nhiên nhấp nhô, cái xác tan ra thành nước thấm vào lòng đất, dây leo cũng nhanh chóng rút về, trả lại khung cảnh yên tĩnh.
Thanh niên thuộc Mạc gia nhanh chóng bị dọa điên, hắn lắp bắp.
“Ta không tìm người nữa… Ta muốn về… Về… Không đi nữa… Aaaa!”
Hắn bắt lấy tóc của mình, không ngừng nắm chặt.
Tô Chu nhếch môi, là điên rồi sao?
Cô nhìn qua Mạc Mông, cũng là một bộ bị dọa sợ nhưng không khoa trương như tên kia.
Đột nhiên lòng bàn tay cô nóng lên, đau rát, Tô Chu nhíu mày, đã lâu không cảm nhận được cảm giác đau, bây giờ gặp phải có chút cảm thấy không chân thực.
Khẽ lật lòng bàn tay lên, cô giật mình. Bàn tay không biết từ bao giờ đã nứt ra, máu đen chảy dọc xuống, cô nhanh chóng cắm tay vào túi áo, vỗ vai Mạc Mông.
“Ta đi tìm người, ngươi và hắn cứ ngồi im ở chỗ này, biết chưa?”
Mạc Mông ngu ngốc gật đầu, rồi đột nhiên bừng tỉnh lắc đầu.
“Ngươi một người không an toàn…”
“Ngươi nghĩ đi theo kéo ta chân sau?”
Mạc Mông nghẹn họng trân trối nhìn Tô Chu, sau đó ủ rủ cúi đầu phất tay.
“Đi đi đi”
Tô Chu trên nhánh cây đứng dậy, như một tia chớp lao vun vút vào rừng. Mạc Mông và tên thanh niên giật mình, tốc độ này… Quá kinh khủng.