Tô gia hiện tại sống ở khu C của căn cứ Z. Nơi dành cho những người có chút thực lực.
Tố Phương, cũng là tên thật của Tô mẫu ngồi trên sofa đến nửa đêm cũng không thấy Tô Trung Tín trở về. Gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn cũng bắt đầu nổi lên lo lắng.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, còn có tiếng bước chân nhanh chóng chạy khỏi. Tố Phương tự nhiên có dự cảm bất hảo…
Bà hốt hoảng chạy ra mở cửa, đập vào mắt là cảnh chồng mình ngất xỉu nằm dưới đất, một cánh tay lại bị chặt đứt đến tận gốc, trên người còn có không ít vết đao cắt, máu tươi chảy ra như suối.
Tố Phương dường như hỏng mất ôm người gào lên.
Nấp ở gần đó là đứa bé lúc chiều được Tô Chu cứu, nó dùng hết sức lực bú sữa để lôi người về nhà, nhìn mụ Tố Phương như hỏng mất khóc rống, từ dưới đáy lòng nó nổi lên một cảm xúc thỏa mãn kì dị… Không thể nhường họ sống khoái hoạt… Phải trả thù, phải đòi lại tất cả những sỉ nhục trước đây phải chịu!
Nó và ông nó thân cô thế cô, sức khỏe kém không nơi nương tựa, chỉ có thể ở thời mạt thế làm việc vặt kiếm chút miếng ăn, nhưng luôn luôn bị người khác ăn hiếp!
Nhất là một nhà bọn họ ba người, lấy hết vật tư còn xém chút đánh chết ông của nó! Bảo nó thế nào chịu được?
Lũ kinh tởm này cũng phải nếm thử cảm giác đau đớn… Đúng vậy!
Đứa bé ánh mắt như lốc xoáy từ từ rời khỏi, đôi môi câu lên một nụ cười dữ tợn.
Mạt thế… Là thứ có thể biến một con người thiện lương trở thành ác quỷ.
Tố Phương dường như cảm giác được một tầm mắt mãnh liệt u ám đặt lên người mình, bà mãnh liệt ngẩng đầu, không trông thấy ai liền nghi hoặc nhìn xung quanh, tự cho bản thân hoa mắt, Tố Phương hướng vào trong phòng vừa khóc vừa la.
“Tình Tình con gái ngoan a… Mau mau ra xem ba ba ngươi bị sao thế này!”
Tô Tình Tình từ lâu cũng đã biết chuyện, chỉ là gương mặt vô cùng âm trầm đỡ Tô Trung Tín ngồi dậy nâng vào trong để hắn nằm trên sofa dài giữa phòng.
Tô Trung Tín dần dần chuyển tỉnh, vừa tỉnh chính là đến một trận thô tục nằng chửi.
Tô Tình Tình nhíu mày nghe được loáng thoáng hai chữ Tô Chu, cô ta mơ hồ hỏi:
“Ba ba, là con chuột dơ bẩn đó sao?”
Trong mắt Tô Tình Tình trước giờ, Tô Chu chỉ là một con chuột dơ bẩn, không hơn.
Cũng không ngờ con chuột lúc nhỏ cũng có thể học cách cắn người!
Tô Trung Tín hết sức lực nói chuyện chỉ dùng sức gật đầu, sau đó vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Tô Tình Tình dùng bộ đàm thỉnh một vị bác sĩ, lại an ủi một chút Tố Phương rồi quay người tiến vào phòng ngủ.
Khóa lại cửa phòng, Tô Tình Tình ngồi lên giường hành động kỳ quái đối với hư không hỏi.
“Hệ thống, tra cho ta một chút tư liệu về Tô Chu!”
‘Kí chủ quyền hạn không đủ, vô phương thực hiện’
Một âm thanh máy móc vang lên, nghe lạnh tanh không có cảm tình.
Tô Tình Tình bực bội vò đầu, lại nhớ đến cái tên đáng chết trên đường gặp phải (là Tô Chu) liền tâm tính trở nên táo bạo.
Cố gắng đè nén cảm xúc, Tô Tình Tình nghe được hệ thống vang lên âm thanh.
‘Ban bố cưỡng chế nhiệm vụ, thành công tiến vào khu A, trở thành nữ chủ nhân của cả khu căn cứ’
Tô Tình Tình hai mắt tham lam phát sáng, là trở thành nữ chủ nhân, chính là trở thành nữ nhân của Triệu Thiên Mạch!
Cô từng một lần đứng đằng xa nhìn thấy người đàn ông được chúng tinh phủng nguyệt này, chỉ có người này mới tài năng xứng đôi với cô.
Cô không những là một dị năng giả, còn có một cái buộc định sinh hoạt mạt thế hệ thống, quả thật chính là chúa tể của mạt thế! Mạt thế làm ra chính là chuẩn bị cho bản thân cô đổi đời!
Tô Tình Tình nhớ tới vài tuần trước trong hiểm cảnh gặp được hệ thống, đánh bậy đánh bạ thu phục được, quả thật ngay cả trời cũng giúp cô.
Tô Chu con chuột thối này dám đối với ba ba ra tay thì cũng đừng trách cô ác độc, còn có tên chó chết cản đường kia! Tất cả một người một người đều phải chết!
Tuy rằng hiện tại vẫn chưa ra thành tựu gì nhưng trong tương lai, cô sẽ đứng trên đỉnh cao, được mọi người ngưỡng mộ!
Nằm trên giường dưỡng thần Tô Chu đột nhiên mở mắt, như có như không lướt qua hướng Bắc, là hướng khu C.
Thần kinh mẫn cảm cho cô biết ở đó xuất hiện một việc vô cùng vô cùng thú vị…
(Mọi người bình tĩnh… đừng ném đá ta, dù gì thì Tô Tình Tình cũng là kẻ thù số một của nữ chủ, yêu ớt quá cũng không được phải không? Vì vậy cấp cho nàng một chút xíu bàn tay vàng ? như vậy thì sẽ càng gay cấn hơn, mọi người cùng trông đợi khoảnh khắc Tô Chu tay không bắt lấy hệ thống nào ?)