Tô Chu theo đường cũ trở về, cây cối xung quanh bắt đầu héo rũ, chúng dần rút lui đi và teo nhỏ lại.
Hiện ra phía dưới là con đường nhựa quen thuộc.
Cô đoán rằng đóa hoa lúc nãy dung nhập vào tay cô là sinh mệnh của cả khu rừng này, nay nó không còn thì khu rừng cũng biến mất.
Cô tăng nhanh tốc độ bước, đột nhiên cảm thấy điềm báo không ổn vang lên trong đầu óc, cô luôn tin tưởng trực giác của bản thân.
Có lẽ đã xảy ra việc gì đó.
Một âm thanh xé không mà đến ngay sau lưng cô.
“Xoạc!!!”
Tô Chu nghiêng người, một bóng người vụt qua mặt cô để lại một đạo vết xước, máu đen từ vết xước chảy ra rồi nhanh chóng liền lại.
“Ngươi… ngươi không phải con người!”
Một giọng nói vang lên, Tô Chu lau vết máu còn đọng lại trên mặt, cười nhẹ nhàng, đôi mắt đã hằn lên sự chết chóc.
“Ta có bảo mình là người sao? Sinh Ký đúng không? À không…. ngươi chắc cũng không phải người nữa. Mụ Sinh Ký đã chết từ khi lão chồng của mụ chết rồi, ngươi rốt cuộc là thứ gì?”
Tô Chu như là không để ý, bâng quơ nói, nhưng từng câu nói đều khiến cho mụ già đứng trước mặt cô run lên từng đợt.
“Sao ngươi lại biết…?”
Mụ già khó có thể tin hỏi. Mụ đã ngụy trang rất tốt mà, người này làm sao lại biết, đó là điều không tưởng!
Thật sự thì Tô Chu đã nghi ngờ từ khi cái ánh mắt mụ ta nhìn cô ở siêu thị.
Cô bật lên từng tiếng cười nhẹ, như một người thiếu nữ bình thường nhưng làm cho mụ già cảm thấy từng trận âm hàn.
Cô liếc mắt nhìn mụ già, từng chữ từng chữ phun ra.
“Điều đó… quan trọng sao? Dù gì, ngươi cũng sắp chết. Biết còn có tác dụng gì a~”
Cồng vọng! Quá cuồng vọng!
Tô Chu cũng thừa nhận mình rất cuồng vọng.
Vì sao? Vì cô có vốn để cuồng vọng, chỉ có thế.
Mụ già sợ hãi lùi về sau vài bước nhỏ, nhưng hình như nhớ đến điều gì, mụ lại tự tin đứng thẳng người dậy. Ánh mắt nhìn Tô Chu một cách khiêu khích.
“Ngươi có phải cũng không cần đồng bạn của mình không? Ahahahaha!!”
Chưa để Tô Chu kịp phản ứng, mụ già vung tay lên, hàng ngàn đây leo từ xa đem đến đầy đủ bốn người Dương Tịnh. Thấy Tô Chu, họ càng cố sức vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng trói buộc của dây leo.
Tô Chu nhìn qua một lượt rồi nhướng lên chân mày, gương mặt không mấy quan tâm nói.
“Thế nào?”
Mụ già có chút lúng túng, thế nào là thế nào, chẳng lẽ những người này đối với hắn không có sức ảnh hưởng, mụ đã tính sai sao?
Gạt bỏ những suy nghĩ đó ra sau đầu, mụ quyết liều phóng lao thì phải theo lao.
“Nếu ngươi đem cơ thể của con tang thi lúc trước cho ta thì ta sẽ thả họ, một cọng lông cũng không hao tổn.”
Bọn người Dương Tịnh nghe xong liền nghĩ đến ngay con của Phương Ngôn, người đàn bà xấu số. Chẳng lẽ… lúc đó Tô Chu thật sự nhận nuôi một đứa trẻ là tang thi?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tô Chu. Cô không mảy may cảm thấy mình đang trong tình thế bị uy hiếp, phải nói rằng ngay từ khi bắt đầu, thì mụ già đã không đủ tư cách để uy hiếp cô. Nông cạn thật.
“Nếu ta nói không?”
Tô Chu nói.
Mọi thứ yên tĩnh, ngay cả mụ già cũng không ngờ Tô Chu không phối hợp thế này.
“Chết tiệt! Chỉ là một con tang thi. Ngươi mau giao ra! Bọn ta sắp chết rồi đây này.”
Tố Tĩnh Phi nóng nảy lên tiếng, gương mặt tràn đầy thống hận nhìn Tô Chu. Bọn họ không phải là đồng bạn sao? Tại sao người này có thể nói với giọng điệu không quan tâm như thế?
Tô Chu đảo mắt nhìn Tố Tĩnh Phi, gương mặt có chút tối tăm, muốn dùng Tiểu Thi của cô đánh đổi, nực cười, họ xứng sao?
Ba người còn lại bị trói trên dây leo cũng im lặng, tỏ thái độ đồng tình với Tố Tĩnh Phi, Tô Chu có chút thất vọng nhìn Dương Tịnh, cô nhìn lầm người rồi.
Đám người này chỉ biết dựa dẫm vào người khác, chuyện họ cần làm bây giờ là tự tìm cách cứu sống mình chứ không phải là trông chờ vào người khác!
Tô Chu nhìn thẳng vào mụ già, trước mặt mọi người đem Tiểu Thi ra từ trong không gian, để nó bám lên vai nhìn mụ ta khiêu khích.
“Thích thì đến lấy nha~”
Cô đùa cợt, gương mặt khinh bỉ nhìn mụ già nói.
Mụ ta nhảy phóc lên, tư thế như một con cóc. Nhưng chưa đến được thì đã bị Tô Chu xoay người cho một cú đá mạnh mẽ. Bay vụt ra đập người xuống đường nhựa, lún sâu xuống mặt đường và kéo xa thành một đường dài.
Có thể thấy được cú đá của Tô Chu có bao nhiêu mạnh mẽ.
Thân hình mụ già đã gần nát, động đậy hai cái rồi nằm im, xung quanh cơ thể nổi lên dị trạng. Những mạnh máu đen nổi lên rồi dồn về não, cơ thể lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần khô héo, chỉ có cái đầu là to lạ thường.
“Phốc!!!”
Cái đầu nổ tung, não và đôi mắt, răng hàm đều rơi ra, bên trong đống hỗn độn nhảy ra một vật, lấy tốc độ nhanh chóng bay về phía Tô Chu mà đích đến là Tiểu Thi đang ngô nghê bám lên vai cô.
Cô nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực tạo thành một bức tường, vật đó đánh vào tường một cái bẹp rồi dần tuột xuống, dãy như cá thiếu nước.
Đó là một bộ não, không có cơ thể để kí sinh nó liền không thể làm được gì, trước đó là nó điều khiển mụ Sinh Ký, lấy chất dinh dưỡng của cơ thể để nuôi bản thân, mà Tiểu Thi là tang thi vừa mới biến dị, các chức năng của cơ thể đầy đủ, còn là biến dị tinh thần lực, có bao nhiêu chỗ tốt để nó tạo một cơ thể mới.
Tô Chu dùng chân giẫm mạnh, bộ não liền bị nghiền nát.
Xử lý xong, cô nhìn cũng không nhìn bọn người Dương Tịnh, xoay lưng tiêu soái bước đi.
Đem theo một đám người, thật phiền phức a.