Cô cuộn người trong góc phòng nhỏ, cằm đặt trên gối, đôi mắt mở to nhìn cha mẹ đang tổ chức sinh nhật cho em gái. Một nhà ba người thật hạnh phúc.
Em gái thổi nến trên bánh kem nhỏ, mẹ hôn lên má nó một cái thật kêu, ba tặng cho nó một cây kẹp hình con bướm lấp lánh.
Cô nhận ra cây kẹp này, lúc sáng rửa bát trong quán ăn về, cô đi ngang qua cửa hàng trang sức hình như có thấy nó được trưng bày, rất đắc. Tiền lương rửa chén ba tháng của cô cũng chư chắc mua được.
Đôi mắt toát lên vẻ hâm mộ, em gái… Nó thật hạnh phúc.
Giá như cô được giống như nó. Cô không tham lam, một lần thôi cũng được.
Cô muốn mở miệng bảo hôm nay cũng là sinh nhật của cô. Lời vừa đến miệng đã nghẹn lại.
Cho dù có nói họ cũng không biết, cô vốn bị câm.
Thời tiết mùa đông lạnh lẽo, gió lùa qua khung cửa sổ tạt vào mặt làm cô co rúm lại. Cơ thể cô run lợi hại, gương mặt nhỏ tái nhợt. Cô quấn chặt cái chăn mỏng dính vẫn không ấm hơn chút nào.
Sinh nhật kết thúc từ lâu, một nhà ba người họ đã ngủ trên chăn êm nệm ấm, tiếng thở và tiếng ngáy vang lên đều đều, trong bóng đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng.
Giọt lệ trong suốt lăn trên má cô, cô…có phải lại bị lãng quên hay không? Có phải cha mẹ lại quên bản thân vẫn còn đứa con gái là cô không?
Không được đâu! Họ có thể quên sinh nhật cô, quên yêu thương cô, quên chừa phần cơm cho cô mỗi buổi tối… Nhưng xin đừng quên sự hiện diện của cô trên thế giới này…
Cô nghĩ rằng bản thân đã chai sạn trước sự lạnh nhạt như thế này, nhưng tim thật đau! Đau đến mức hít thở không thông! Đau đến mất đi tri giác.
Nhưng cô làm sao có thể tuyệt vọng? Cô vẫn đang chờ… Chờ một ngày… Cha mẹ nhớ ra, họ còn có một người con gái, tên Tô Chu.
Tô Chu năm nay 14 tuổi, từ trong miệng mọi người cô biết được bản thân là một cái “tạp chủng”, mẹ cô chưa lấy chồng mà đã mang thai. Cô hiển nhiên cũng không được chào đón, lớn lên dưới ánh mắt kì thị của người nhà, kể cả người mẹ đã sinh ra cô.
……
Tô Chu chạy nhanh trên đường, ánh nắng chói chang làm lưng áo cô ướt đẫm. Quán ăn hôm nay khá đông, cô ở lại phụ giúp thêm một chút có thể thêm được vài đồng, cũng không ngờ đã mười một giờ.
Cơm ở nhà chưa nấu, có lẽ cô lại phải ăn một trận đòn.
Trước cổng nhà có đỗ một chiếc xe hơi cũ. Đây là xe của Tô ba, họ đã về rồi.
Bước chân Tô Chu có điểm dừng, cô sợ bị đánh.
Tô Chu nhắm mắt, thở sâu, bước chân nặng nề hướng về căn nhà nhỏ, cũng không phải là lần đầu tiên bị đánh, nhịn một chút rồi qua thôi.
Tô Chu đưa tay muốn mở cửa thì đột nhiên cánh cửa bật ra, cô giật mình theo bản năng lùi lại vài bước, trước mặt là Tô mẫu với biểu tình nóng giận.
Tô Chu co rúm người, Tô mẫu vừa nhéo eo Tô Chu vừa mắng:
” Mày đi đâu từ sáng giờ, công việc ở nhà lại không lo….”
Tô Chu cúi đầu chịu trận. Cô em gái Tô Tình Tình từ sao lưng Tô mẫu bước ra ôm lấy cánh tay Tô mẫu làm nũng:
” Mẹ… Đói chết ta rồi”
Tô mẫu vuốt đầu Tô Tình Tình, gương mặt từ ái:
” Nha đầu, lớn rồi vẫn còn làm nũng với mẹ”
Nói xong quay qua Tô Chu thì lại là một vẻ mặt khác, lạnh băng không chút tình cảm :
” Còn không thấy sao, mau vào nấu cơm, mày muốn em mày chết đói phải không? Con ác độc này…”
Nói xong lại là vài cái nhéo.
Tô Chu ngẩng đầu cũng không dám, im lặng chạy vào bếp.
Nấu xong cơm, Tô Chu dọn lên bàn, chính mình thì như thường ngày ôm chén lùi vào một góc đợi mọi người ăn xong thì mới đến lượt mình. Tô ba đi ngang nhìn Tô Chu, đáy mắt lướt qua một chút cảm xúc âm trầm, rồi như không có việc gì bỏ lại một câu:
” Lên bàn ngồi ăn, ngồi đó còn ra thể thống gì nữa!”
Tô Chu giật mình, trước giờ không phải cô đều như vậy sao? Cũng không dám hỏi nhiều, cô lật đật bò dậy, phủi sạch quần áo cẩn thận ngồi lên ghế. Dè dặt cầm lấy chén cúi đầu ăn cơm.
Tô Tình Tình ” xì…” một tiếng, gương mặt không chút nào che dấu chán ghét đối với Tô Chu, cuối cùng bị Tô ba trừng một cái mới chịu im lặng ăn cơm.
Bữa cơm cứ như vậy vượt qua.
Tô mẫu quăng cho Tô Chu một bộ váy không tính là mới
” Mau mặc vào rồi ra ngoài với tao”.
Tô Chu ngạc nhiên, rồi đột nhiên trong lòng mừng rỡ. Cho cô ngồi ăn cùng bàn, cho cô váy mới, có phải cha mẹ đã bắt đầu chuyển biến thái độ với cô không?
…
Đây là lần đầu tiên Tô Chu được ra ngoài cùng với gia đình, cô có chút kích động. Cô ngồi trên ghế sau của chiếc ôtô cũ, kế bên là Tô Tình Tình. Tô Chu có thể cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý của cô ta từ trên người cô quét tới quét lui, cô co người lại giảm bớt diện tích tồn tại của mình. Đứa em gái này trước mắt mọi người là khả ái đáng yêu, sau lưng thì là chanh chua đanh đá. Phần lớn vết thương trên người Tô Chu đều do nó mà ra.
Nhìn thấy bộ dáng nhát gan của Tô Chu nó thoả mãn ” hừ” một tiếng, xoay mặt không thèm nhìn cô nữa, Tô Chu thở phào một hơi.
Xe chạy xóc nảy một hồi cũng dừng lại, Tô Chu tò mò nhìn xung quanh. Địa phương trước mắt hoang vu, xung quanh không người ở. Tô Chu thật thắc mắc tại sao gia đình cô lại đến đây.
Tô ba mở cửa kéo Tô Chu ra ngoài, bàn tay ông ấy rất to nắm lấy cánh tay gầy guộc của Tô Chu khiến cô đau đến nhếch miệng, Tô ba vẫn không quan tâm lôi Tô Chu về phía trước.
Bây giờ Tô Chu mới thấy phía trước có một chiếc xe tải lớn, trên xe bước xuống hai người đàn ông lực lưỡng, Tô Chu đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Tô ba vừa lôi vừa dắt Tô Chu đến chỗ hai người đàn ông. Hai bên trao đổi một hồi, Tô Chu nghe liền tái mặt, ra sức vùng vẫy khỏi bàn tay như gọng kiềm kia.
Tô Chu sợ! Thật sợ!
Tô Chu nghe được cái gì? Tô ba muốn bán cô! Bán cô!
Thoát không được! Tô Chu vùng vẫy càng quyết liệt hơn.
” Chát!” Tô ba giận dữ, tát Tô chu một bàn tay làm đầu cô ngẹo một bên.
Tô Chu nhìn thấy Tô mẹ dắt em gái xuống xe như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, hai mắt vang xin nhìn về phía họ, miệng không ngừng ” ư…ư…a…a…”. Chỉ cầu mong Tô mẹ nhớ ra… mình là con của bà.
Tiếp theo Tô Chu liền bị câu nói của Tô mẹ khiến cho tuyệt vọng.
” Ông nó sao chậm vậy? Mau mau tống nó đi nhanh rồi lấy tiền! Chúng ta còn phải đến trung tâm mua váy cho Tiểu Tình, ông không phải cũng muốn một chiếc xe mới sao?”
Tô Tình Tình sáng mắt, giật giật mép áo Tô mẹ hưng phấn hỏi:
“Mẹ, có phải bán nó xong thì Tiểu Tình sẽ có váy mới không?”
Tô mẹ vuốt đầu Tô Tình Tình một cái, gương mặt từ ái nói:
” Đúng vậy! Không chỉ có thể mua váy mới, còn có thể mua nhiều kẹp nơ, dây chuyền cho Tiểu Tình nhà chúng ta nữa!”
Khi nói ra lời này, giọng Tô mẹ vẫn nhẹ nhàng, giống như thứ bà bán đi chỉ là một con chó hay con lợn. Không đào ra một tí thương xót khi bán đi đứa con ruột của mình. Có lẽ đối với Tô mẹ, Tô Chu là một vết nhơ trong đời của bà, luôn thời thời khắc khắc nhắc cho bà nhớ về nỗi nhục trong quá khứ… Có rửa cũng không trôi!
Thương lượng xong giá cả, Tô ba nhanh chóng giao Tô Chu cho hai người đàn ông. Bản thân dẫn vợ con lên xe, khởi động xe nhanh chóng rời đi.
Tô Chu thấy hình ảnh họ nhoè đi vì nước mắt. Chiếc xe chạy xa dần… Xa dần…. Rồi trở thànhmột chấm đen nơi phía chân trời.