Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 44



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thời điểm trở lại thôn số hai, Cảnh Lâm từ xa đã thấy một người đứng tại cửa thôn. Chờ lúc đến gần, quả nhiên đúng là Nghiêm Phi.

Nghiêm Phi sau khi chào hỏi với ông Khúc, liền đi tới giúp Cảnh Lâm đẩy xe, hỏi: “Dọc đường vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn, rất thuận lợi.”

Tiến vào thôn, Cảnh Lâm vội vàng an bài các vấn đề dừng chân như lương thực vân vân cho ông Khúc, Nghiêm Phi vẫn luôn trầm mặc đi theo sau cậu.

Triệu Chí Văn lén lút ghé vào bên cạnh Nghiêm Lộ, đồng thời nhìn về phía hai người kia. Triệu Chí Văn nghi hoặc: “Anh Nghiêm với A Lâm là đang làm sao vậy? Cãi nhau à?”

Nghiêm Lộ lơ đãng gật đầu, làm một vẻ mặt cao thâm khó dò.

Triệu Chí Văn không hiểu vẻ mặt của nàng là có ý tứ gì, xoa xoa trán, hắn biết tính khí của Cảnh Lâm, đối với những người mà cậu thừa nhận đều có độ khoan dung tương đối cao, không dễ dàng nổi nóng, vì thế chỉ có thể là Nghiêm Phi chọc giận Cảnh Lâm.

Cảnh Lâm thương lượng cùng Tào Tam Gia, cuối cùng để ông Khúc ở cùng nhà với mấy đàn em của hắn, một nửa lương thực phân đến cho cậu cũng chuyển tới gian phòng của ông Khúc rồi.

Lương thực phân cho người trong thôn cũng đều vận chuyển gần xong, đây là một chuyến cuối cùng, cố ý ở lại chờ Cảnh Lâm cùng trở về, nhiều người an toàn hơn chút.

Thời điểm trở lại thôn, giờ ăn cơm trưa đã sớm qua. Tất cả mọi người muốn nhanh chóng đem lương thực phân đến tay mình kéo về nhà, nên bữa trưa chỉ ăn lương khô nhà mình làm, tạm một trận, nên ngược lại cũng không đói bụng.

Tới tới lui lui hơn nửa ngày, dưới khí trời lạnh đến mức đã kết cả vụn băng, mấy người Cảnh Lâm ấy vậy lại ra một thân mồ hôi, Chu Ngọc sớm đun tốt nước tắm rồi. Sảng khoái tắm rửa sạch sẽ, gội đầu, rồi uống mấy bát canh thịt Chu Ngọc cố tình đun cho, thân thể vừa ấm áp lại thoải mái, bận rộn lúc trước cũng chẳng tính cái gì.

Huấn luyện đánh đối kháng buổi chiều, bởi vì tối qua Nghiêm Phi đột nhiên thổ lộ, nên lúc mới đầu Cảnh Lâm đối chiêu với y còn có chút không yên. Sau đó vẫn luôn bị Nghiêm Phi đánh gục, Cảnh Lâm nhìn y toàn bộ quá trình không hề cảm xúc, nên cậu cũng không giống như lúc trước nữa, thời điểm so chiêu sẽ đưa ra những thiếu sót của đối phương, vừa nói vừa cười. Sau khi bụng bị đánh một quyền, trong lòng Cảnh Lâm cũng có chút bực tức, lên tinh thần bắt đầu chăm chú đối chiêu.

Trước đây bọn cậu đánh lợi hại đến mức nào cũng là rèn luyện hữu nghị, nhưng ngày hôm nay trong lúc vô tình đã châm lên mùi thuốc súng.

Thời điểm Cảnh Lâm đối đầu Nghiêm Phi, đều luôn kém một chút, cuối cùng cậu bị Nghiêm Phi một chiêu hất qua vai ngã xuống đất.

Cảnh Lâm còn nằm thở dốc trên mặt đất, nếu là trước đây, Nghiêm Phi đã sớm vươn tay kéo cậu dậy, nhưng y hôm nay chỉ đứng tại chỗ cúi đầu nhìn Cảnh Lâm, một lát sau nói: “Hôm nay luyện đến đây thôi.”

Nói xong liền muốn đứng dậy, Cảnh Lâm bỗng nhiên nhấc lên hai chân, cổ chân kìm lại cái cổ của Nghiêm Phi, đùi dùng sức một cái, Nghiêm Phi bị giật lại ngã trên mặt đất, sau đó Cảnh Lâm trở mình, khuỷu tay ghì chặt lấy cổ Nghiêm Phi, giọng nói hùng hổ: “Anh thua rồi.”

Nghiêm Phi nhìn cậu một lúc, giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, trên mặt bỗng nhiên có chút mỉm cười, trong mắt mang theo sủng nịch, “Đúng. Em thắng.”

Nghiêm Phi nở nụ cười, khí thế cả người Cảnh Lâm tựa như quả bóng bị đâm thủng, trong nháy mắt liền xẹp lép. Sau đó cậu mới phát hiện lúc này mình đang dạng hai chân ngồi trên thắt lưng Nghiêm Phi, cúi người cong lưng, mặt đối mặt với Nghiêm Phi cách không quá 20 cm. Nếu là trước đây, Cảnh Lâm sẽ không cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng đến ngày hôm nay lại thay đổi ý nghĩa khác, có bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu mờ ám.

Cảnh Lâm trượt từ trên người Nghiêm Phi xuống, thuận thế nằm bên người Nghiêm Phi. Cậu nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới nói: “Xin lỗi.” Cậu hiện tại hoàn toàn không có cách nào dùng thái độ từ trước để đối mặt với Nghiêm Phi, thế nhưng khi Nghiêm Phi không hề dùng thái độ trước đây để chung sống với cậu, cậu lại cảm thấy không vui. Trong lòng cậu kỳ thực rất tức giận chuyện Nghiêm Phi thổ lộ hôm qua, điều này đại biểu cho quan hệ hai người sẽ phát sinh biến hóa, mà Cảnh Lâm đối với tình cảm nam nữ, vẫn luôn giữ trạng thái bình ổn, biến hóa như thế khiến cậu không ứng phó kịp.

“Em không cần phải xin lỗi.” Nghiêm Phi nói, “Là anh tạo nên những quấy nhiễu cho em. Nếu như em không muốn, chúng ta có thể tạm dừng luyện tập trong mấy ngày.”

Cảnh Lâm không lên tiếng, trạng thái của cậu bây giờ xác thực không thích hợp luyện tập.

Lúc này, phía dưới truyền đến thanh âm Nhạc Nhạc gọi cậu: “Cậu ơi, cậu Phi.”

Sân huấn luyện đánh đối kháng của Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi vẫn luôn tại tầng cao nhất trong nhà Cảnh Lâm. Bình thường lúc tập luyện cũng không muốn để Nhạc Nhạc quan sát, dù sao bọn cậu quyết tâm luyện, sợ làm trẻ nhỏ hoảng sợ, vì thế nên căn bản, Nhạc Nhạc không phải cùng Quạc Quạc chơi ở bên dưới, thì chính là hai người Triệu Thừa Hoài chăm nom.

Nghe thấy tiếng kêu của Nhạc Nhạc, Cảnh Lâm bò dậy đứng bên lan can nhìn xuống, thấy Nhạc Nhạc đang ngẩng cái đầu nhỏ nhắn nhìn lên trên, “Sao thế?”

Nhạc Nhạc hưng phấn nói: “Quạc Quạc, cậu ấy bắt được thật nhiều rắn đem về.”

Cảnh Lâm vừa nghe thấy sắc mặt liền thay đổi, không nói hai lời liền chạy xuống lầu, Nghiêm Phi cũng nhanh chóng đuổi theo.

Vừa xuống tầng một, Cảnh Lâm liền nhìn thấy trong sân có một đống rắn đủ mọi màu sắc, sáng thức dậy ống nước còn bị đóng băng đông cứng, hiện tại nhiệt độ lại thấp như vậy, đám rắn bỗng nhiên xuất hiện trong sân này đương nhiên không động đậy chút nào.

Sợ rắn tựa hồ là thiên tính con người có từ khi sinh ra. Cảnh Lâm cũng không ngoại lệ, Quạc Quạc thấy Cảnh Lâm chạy ra, ngậm lên một con rắn toàn thân đen sì bạch bạch chạy tới bên người Cảnh Lâm, con rắn kia còn theo động tác của nó mà bị vung đến vung đi. Cảnh Lâm nhanh chóng tỏ vẻ nó đừng lại đây, nhìn Quạc Quạc còn một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực chờ được cậu biểu dương, cảm giác hơi đau đầu, “Ngươi bắt rắn về làm gì a?”

Từ trước thông qua hình dạng Ộp Ộp, bọn cậu biết Nhạc Nhạc không cùng gu thẩm mỹ với bọn cậu, bé cũng đứng cạnh bên Quạc Quạc, không sợ chút nào đám rắn khiến Cảnh Lâm nổi cả da gà kia, trả lời Cảnh Lâm thay Quạc Quạc: “Quạc Quạc bắt về cho chúng ta ăn đó!”

Quạc Quạc thả con rắn trong mỏ xuống, phụ họa kêu hai tiếng.

Hóa ra Quạc Quạc làm vậy là có nguyên do, cũng bởi vì liên quan đến Cảnh Lâm.

Mấy hôm trước sau khi Meo Meo lành thương, mỗi ngày đều sẽ vào núi một chuyến, thỉnh thoảng cũng mang con mồi về cho nhà Đường Đường, có thể nói chất lượng bữa ăn nhà Đường Đường vùn vụt tăng cao, đứng đầu toàn bộ thôn.

Hai ngày trước ăn cơm ở nhà Triệu Chí Văn, thịt cá sấu bị ướp muối phơi khô, cho dù ăn ngon nhưng mỗi ngày đều ăn sẽ tạo cảm giác chán ngấy, Cảnh Lâm liền cảm khái một câu: nuôi Meo Meo thật không tồi, mỗi ngày nhà Đường Đường đều có thịt mới mẻ để ăn.

Quạc Quạc thông nhân tính mọi người đều biết, không nghĩ tới nó lại nghe lọt, liền thừa dịp giữa mùa đông, lén lút chạy ra ngoài. Cũng không biết nó làm sao tìm được, lại tìm được cả một ổ rắn, đem toàn bộ số rắn trốn bên trong ngủ đông tha về, một cũng không sót, ổ rắn còn để người ta lấp kín.

Quạc Quạc hướng về phía Cảnh Lâm tìm kiếm biểu dương, chứng minh nó cũng là một con ngỗng trắng lớn biết đi bắt mồi về cho chủ nhân, không chút nào thua kém con Meo Meo gì kia.

“Ừ, làm không tệ.” Cảnh Lâm sờ sờ đầu Quạc Quạc, không yên lòng lại hỏi thêm câu: “Những con rắn này có thể ăn sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Quạc Quạc, Cảnh Lâm nhìn một đống rắn bắt đầu phát sầu, ít nhất cũng tới hai mươi mấy con, loại động vật mềm oặt gì đó cậu xem cũng không muốn xem, chớ nói chi đụng tới.

Lúc này Nghiêm Phi từ trong phòng tạp vật lôi ra một cái túi da rắn cũ nát, dùng cái kiềm gắp than nhóm lửa gắp rắn vào trong túi đựng, “Mang cho chú Triệu nhìn một chút, xem chú có thể xử lý hay không.”

Cảnh Lâm nhìn y một cái, “Được.”

Đến nhà họ Triệu, Triệu Chí Văn không ở nhà, phỏng chừng đi tìm Nghiêm Lộ chơi, Triệu Thừa Hoài đang giúp Chu Ngọc sắp xếp lại sợi len, vừa biết Nghiêm Phi mang theo một túi rắn sang đây, nhất thời để len qua một bên, mở túi nhìn vào trong, vui vẻ nói: “Thứ tốt a.”

Cảnh Lâm hỏi: “Chú biết chế biến sao?”

“Đương nhiên biết.” Triệu Thừa Hoài nói, “Khi còn bé nhà nghèo, những bậc cha chú trong thôn liền thích đi bắt rắn, hồi bé ăn được không ít.”

Quạc Quạc tha những con rắn này về đều là loài thông thường xung quanh đây, phần lớn không có độc, có vài con có độc nhưng độc tính không mạnh. Triệu Thừa Hoài thống nhất chặt xuống đầu rắn ném đi, móc ra mật rắn ngâm rượu, sau đó lột da róc xương.

Không bao lâu sau, Triệu Chí Văn và Nghiêm Lộ cũng trở về. Triệu Chí Văn vừa nhìn thấy đang chế biến thịt rắn, liền hứng thú bừng bừng cũng chạy theo bắt đầu hỗ trợ, thời điểm lúc trước hắn làm công ở tỉnh G, không ít lần ăn súp rắn, mùi vị đó đến giờ hắn vẫn còn nhớ.

Buổi tối, do Triệu Thừa Hoài tự mình xuống bếp, nấu súp rắn mà Triệu Chí Văn tâm tâm niệm niệm, còn nấu cả nồi canh thịt rắn nữa, ngoại trừ Cảnh Lâm có chút không hạ miệng được, thì những người khác đều ăn rất thỏa mãn.

Đương nhiên, Quạc Quạc thiện nghệ bắt rắn cũng được chia một bát súp rắn và một tô lớn canh rắn.

Thời điểm đêm khuya trở về nhà, Nhạc Nhạc cùng Nghiêm Phi chơi trò chú khỉ nhỏ ôm cây, Nhạc Nhạc xem ra cực kỳ vui vẻ, cưỡi trên cổ Nghiêm Phi cười toe toét cả một đường. Cảnh Lâm đi theo phía sau hai người, trong lòng có loại cảm giác không thể nói rõ đang lan tràn.

Tối, Cảnh Lâm sau khi tắm rửa sạch sẽ thì ngồi đả tọa trên giường.

Tâm pháp bậc Càn Khôn hiện tại cậu mới tu tập đến tầng thứ hai thôi, tiến độ so với bậc Sơ Động chậm hơn rất nhiều. Thế nhưng mỗi khi lên một cấp, kinh mạch của cậu sẽ mở rộng một chút, thể năng cũng càng ngày càng tốt hơn, thời gian đối chiến có thể kiên trì càng ngày càng lâu, trước trên người cậu nhiều vết thương như vậy, theo lý thuyết phải tu dưỡng ít nhất một, hai tháng, kết quả mười mấy ngày sau liền tốt rồi, đây cũng là hiệu quả đem lại do cậu đã tu tập tâm pháp. Hơn nữa thị lực của cậu bây giờ so trước đây tốt hơn rất nhiều, đã không cần dựa vào kính để nhìn sự vật, hiện đã hồi phục tới trình độ bình thường, tin tưởng rằng chỉ cần cậu tiếp tục tu luyện, thị lực còn sẽ trở nên lợi hại hơn so Lý Phi Vũ.

Kết thúc tu luyện theo lệ thường, Cảnh Lâm đang muốn nằm xuống, bỗng nhiên trong lòng hơi động, buông ra thần thức.

Phạm vi thần thức của cậu tăng cường không ít, đã có thể bao phủ cả căn nhà này, cậu đem thần thức hướng về phía gian phòng ngủ Nghiêm Phi tìm kiếm một hồi, một mặt lại tự khinh bỉ trong lòng vì dòm ngó người khác, rồi lại thực sự muốn biết hiện tại Nghiêm Phi đang làm gì.

Trong phòng còn đốt đèn dầu, Nghiêm Phi đắp kín chăn nửa nằm trên giường, trước người để một cái khăn quàng cổ màu đen, là cái khăn làm dở trong lúc học đan áo len kia. Không biết y đang suy nghĩ điều gì, hai mắt nhìn vào một điểm hư vô nào đó, tay lại một lần lại một lần vuốt ve khăn quàng cổ. Đột nhiên, y như cảm giác được điều gì, vừa ngẩng đầu lên thẳng tắp hướng tới phương hướng Cảnh Lâm đang quan sát y, “A Lâm?”

Trong phút chốc, thần thức lui trở lại.

Nghiêm Phi tu tập cùng loại tâm pháp, tuy rằng tiến độ không bằng Cảnh Lâm, thần thức cũng chưa có, nhưng ngũ giác nhạy bén hơn rất nhiều. Thần thức Cảnh Lâm nhìn như thần không biết quỷ không hay, nhưng loại cảm giác bị người nhìn chăm chú vẫn khiến Nghiêm Phi có thể cảm nhận được.

Nghiêm Phi cơ hồ có thể tưởng tượng ra được bộ dáng ảo não của Cảnh Lâm sau khi bị y phát hiện, sung sướng cười khẽ vài tiếng. Sau đó đặt khăn quàng cổ lên đầu giường, thổi tắt đèn đi ngủ.

Mà Cảnh Lâm bị phát hiện, giờ khắc này hai gò má như phát sốt, biết rõ Nghiêm Phi bây giờ không thể nhìn tới cậu, nhưng vẫn tựa như bịt tai trộm chuông mà chôn mình trong chăn, đến nửa ngày cũng không dám thò ra ngoài. Liền nói dòm ngó người khác là chuyện không tốt rồi, lại còn bị người trong cuộc phát hiện ra, thật quá ngượng a.

(bịt tai trộm chuông: tự lừa mình dối người)

Ngày hôm sau, Cảnh Lâm vừa mới ra khỏi cửa phòng ngủ, vừa vặn đối diện với Nghiêm Phi cũng mới tỉnh dậy. Hai người vừa chạm mặt, Nghiêm Phi cười trêu chọc cậu, Cảnh Lâm chột dạ không dám nhìn y, vội vã nói “Sớm” liền đi vào phòng tắm.

Nghiêm Phi cũng đi theo, dựa vào bên cửa phòng tắm nhìn Cảnh Lâm cúi đầu đánh răng, cười hỏi: “Sao vậy? Hôm nay không dám nhìn anh? May là tối qua anh không làm chuyện gì kỳ quái, bằng không đều bị em thấy hết, vậy thì ngày hôm nay chẳng phải đến cửa em cũng không dám ra ngoài sao.”

Cũng là người trưởng thành, “chuyện kỳ quái” gì kia bị Nghiêm Phi dùng giọng nói trêu ghẹo nói ra, Cảnh Lâm cơ hồ một giây sau là hiểu. Trong lúc nhất thời mặt đỏ chót.

Nghiêm Phi cười ha ha nói: “Kể cả tối qua anh làm chuyện gì kỳ quái mà bị em thấy được, phải lúng túng đỏ mặt cũng là anh mới đúng chứ.”

Nói tóm lại, do bản thân đuối lý. Cảnh Lâm cúi đầu đánh răng rửa mặt, không thèm để ý tới Nghiêm Phi.

Nghiêm Phi sợ trêu người đến tức giận, liền không tiếp tục nữa, chờ Cảnh Lâm rửa mặt xong, mình cũng đi vào.

Lúc Nghiêm Phi đi ra, Cảnh Lâm đang ngồi xổm một bên đất trồng rau trồng cà chua.

Nghiêm Phi đi tới, cũng ngồi xổm bên cạnh cậu: “Làm sao vậy?”

Cảnh Lâm đối với việc y tới gần vẫn có chút không tự nhiên, có điều tận lực không để mình biểu hiện ra, cậu vươn tay chỉ: “Xem, kết quả.”

Tầm mắt Nghiêm Phi trong nháy mắt dừng lại tại đầu ngón tay cậu, sau đó theo hướng chỉ nhìn sang, chỉ thấy giữa nụ hoa đã nở rất lâu ngày, có một quả trái cây nho nhỏ màu đỏ giấu tại trung tâm, nếu không phải bởi vì màu sắc quá dễ thấy, thì nó nhỏ như vậy, vừa nhìn qua căn bản không thể thấy được.

Cà chua là loại cây trồng thích ánh sáng thích nhiệt độ mát lạnh, nhiệt độ thấp xuống mười độ cây sẽ đình chỉ sinh trưởng, trời lạnh như thế này, nếu là trước đây, cà chua khẳng định bị đông cứng chết queo luôn rồi. Thế nhưng bất kể là cà chua nhà Nghiêm Phi hay hai cây trồng sang nhà Cảnh Lâm này, trạng thái sinh trưởng vẫn chưa từng thay đổi, lá cây vẫn xanh mướt, nụ hoa nhú ra không thấy rụng cũng chẳng thấy nở.

Trước không thấy động tĩnh gì, không nghĩ tới trời lạnh như thế này ngược lại bắt đầu kết quả, hơn nữa cũng không giống như những quả cà chua trước đây khi còn xanh sẽ có màu xanh lá, quả này vừa mọc ra đã màu đỏ luôn rồi.

Cảnh Lâm nói: “Chỉ cần bắt đầu kết quả là có thể chứng minh nó vẫn luôn sinh trưởng.” Chỉ là không biết sau bao lâu sẽ chín, lúc chín sẽ thành bộ dáng gì.

Đành quan sát rồi tính sau vậy.

Vài cây ớt chỉ thiên kia đúng là vẫn luôn kết quả, Cảnh Lâm đã hái không ít xuống, gom lại rất nhiều hạt ớt.

Ăn bữa sáng, ba người ra cửa, đi nhà họ Triệu.

Thời điểm ba người tới nhà họ Triệu, bên trong sân trước nhà họ Triệu, có một vòi nước được nối từ sân sau ra, Triệu Chí Văn đang đeo găng tay cao su cầm bàn chải ở trong một chậu lớn cọ bùn đất trên thân khoai lang, Triệu Thừa Hoài thì đem khoai lang Triệu Chí Văn đã cọ rửa sạch sẽ dùng nước sạch giội qua một lần nữa, sau đó giao cho Chu Ngọc cắt thành khối nhỏ, cho vào một cái sọt sạch bên cạnh. Chờ tất cả làm xong, cùng nhau vận chuyển đến trạm gia công dùng cối xay đá xay thành bột.

Nhiệt độ càng lạnh, sợ làm đông hỏng số khoai lang trong ruộng, nên những khoai lang được trồng nhà Triệu Chí Văn trước khi gieo rau cải dầu đều đã bị đào lên, bảo tồn được hơn tháng rồi, khoai lang đã trở nên rất ngọt. Trước đây khoai lang nhà hắn trừ tự luộc hoặc đun với cơm ăn, thì số còn lại đều đem đi bán, người thành phố thích những thứ này, hơn một khối tiền một cân, hàng năm có thể bán một chút lấy tiền tiêu vặt. Năm nay không có chỗ bán, cũng không có hầm, liền đem những củ xấu cho lợn ăn, củ tốt đều nhặt ra, một phần luộc chín phơi thành khoai lang khô, một phần mang đi xay bột, có thể làm tinh bột, cũng có thể làm thành miến.

Kỳ thực năm rồi bất kể là làm thành tinh bột cũng tốt hay khoai lang khô cũng tốt, đều là trực tiếp đi mua về ăn, người bình thường không thích làm những công việc phiền toái kia. Nơi bọn cậu này mấy món thịt xào linh tinh, đều thích dùng chút tinh bột khiến thịt mềm, thịt bình thường không cho tinh bột đều rất dai, không mấy người thích ăn. Do đó nếu như năm nay không tự làm, vậy sẽ không có thứ mà ăn.

“Đến rồi à.” Vừa nhìn thấy Cảnh Lâm, Triệu Chí Văn sẽ không khách khí gì sất, ném một đôi găng tay cao su đã chuẩn bị từ trước, nhường một vị trí ra cho Cảnh Lâm, hai người đồng thời cầm khoai cọ. Nước vừa được lấy lên từ trong giếng, mới đầu sờ còn thấy ấm áp, có điều trong chốc lát cũng sẽ trở nên lạnh lẽo thấu xương, Triệu Thừa Hoài đã có tuổi, kể cả đeo găng tay cao su cũng không chịu nổi tay thời gian dài đụng tới nước. Nên Cảnh Lâm bận việc, Nghiêm Phi cũng đi tới nhận phần việc của Triệu Thừa Hoài.

Vừa giữa trưa, liền đem số khoai lang mang đi xay chuẩn bị xong, buổi chiều mượn một con ngựa nhà Nghiêm Phi, đem khoai lang miếng kéo đến trạm gia công, sau khi xay xong lại kéo trở về, dùng vải xô tách tinh bột ra, còn phải để lắng đọng mấy lần tạp chất, đem tinh bột kết thành khối xúc vào trong vải trắng sạch sẽ, treo lên tách nước, tinh bột thành khối sau khi tách nước là có thể mang đi phơi nắng, sau khi phơi khô chính là tinh bột khoai lang được bán trên thị trường rồi.

Bởi vì thời gian lắng đọng mỗi lần khá lâu, nên chỉ riêng bước này thôi liền tốn hai, ba ngày, tổng thể mà nói cũng là một công trình khá rườm rà.

Còn khoai lang khô làm dễ dàng hơn, chọn một ngày khí trời khá ấm áp, đem khoai lang sau khi rửa sạch cho vào nồi hấp, khoai lang hấp ra không thể quá sống cũng không thể quá chín đến mềm nhũn, bỏ ra khỏi nồi thì cắt phần vỏ đi, sau đó chỉ cần phơi nắng thật tốt là được rồi.

Ngày hôm nay mấy người đang ở nhà họ Triệu bóc vỏ cho khoai lang được hấp chín đã để nguội, Lý Phi Vũ bỗng nhiên chạy tới, “Anh A Lâm, anh Nghiêm, hai anh mau đi xem một chút, cửa thôn lại lẻn vào một tên trộm rồi!”

Mấy người nhìn nhau, sao trong thôn lại tới trộm cắp nữa?

Tên trộm do Vương Tuấn Đạt phát hiện, lúc đó hắn đang kiểm tra ruộng rau cải dầu đã sinh trưởng như thế nào rồi, bởi vì ruộng lúa mì xung quanh đều được che những tấm mành màu sắc khác nhau, hắn lại ngồi xổm trong ruộng, thân hình bị che khuất. Nên tên trộm vừa lẻn vào thôn không thể nhìn thấy Vương Tuấn Đạt, bị hắn từ phía sau đánh lén, đáng tiếc tên trộm quá nhạy bén, thân thủ còn rất linh hoạt, vật lộn mấy lần với Vương Tuấn Đạt, sau khi đá văng ra Vương Tuấn Đạt liền chạy.

Thời điểm mấy người Cảnh Lâm tới nhà Mã Nhân Thiện, thì nghe được Vương Tuấn Đạt đang nói: “Vào thôn chỉ có một tên này, thế nhưng thời điểm gã chạy trốn, tôi còn nhìn thấy có mấy kẻ nhảy ra từ trong rừng đằng xa, khoảng cách quá xa tôi không nhìn rõ lắm, nhưng số người ít nhất cũng có bảy, tám.”

Triệu Thiểu Kiền nói: “Nghe anh Vương nói, vào thôn chỉ có một, xem ra đối phương đến thăm dò địa hình.”

“May là hôm nay đã bị phát hiện tại cửa thôn, không thì lén lút vào bảy, tám gã như vậy, cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện gì nữa.”

Lần trước nhà Cảnh Lâm xảy ra chuyện, Cảnh Lâm bị thương tuy khiến mọi người cảnh giác hơn chút, nhưng ký ức chủ yếu vẫn là việc đẩy người xuống nuôi cá, đây chính là từng cái từng cái mạng sống a, đều bị một vài người trong thôn tự tay dâng lên miệng cá, hiện tại ám ảnh vẫn còn ở đó.

“Luôn bị kẻ trộm nhớ thương, không thể để vậy được, nếu cứ như thế sau này sinh hoạt sao có thể an tâm đây.”

“Cũng không biết mấy người kia từ nơi nào tới, biết rõ còn có thể tới thôn bọn họ nhắc nhở chút.”

“Nếu không chúng ta dựng tường vây đi.” Mã Thuần Kiện đề nghị, “Luôn bị nhớ thương như vậy cũng không phải chuyện tốt, tùy tiện bất cứ người nào cũng có thể âm thầm vào thôn.”

“Xây kiểu gì?”

“Lấp kín con đường cửa thôn kia, để lại một cái cửa cho mọi người bình thường đi ra đi vào.”

“Chỉ ngăn mỗi đường không thôi cũng không được a, theo sườn núi thấp chút bên cạnh như bình thường vẫn có thể đi vào.”

“Vậy chúng ta liền đem thôn đều vây vào bên trong, xây dựng một vòng tường vây, hình thành một thế giới nhỏ.”

“Thế thì sẽ là một công trình lớn a, trước tiên không nói xi măng gạch chúng ta sẽ đi chỗ nào tìm, hiện tại chỉ dựa vào nhân lực vận chuyển thôi, vũng phải mất mấy ngày trời.”

Mã Nhân Thiện gõ gõ tẩu thuốc trên mặt đất: “Đó cũng là chuyện không thể khác được, vì an toàn của mọi người, vì suy nghĩ cho thôn làng, chỉ có thể chịu chút khổ cực.”

Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời bàn luận, Cảnh Lâm đứng trong góc, tuy không mở miệng, thế nhưng cậu so bất cứ ai khác đều cực tán đồng.

Tối ngày hôm đó bị tập kích trong nhà, từ miệng kẻ xấu biết được cây trồng thôn bọn chúng đều đình chỉ sinh trưởng, Cảnh Lâm cũng đã nhìn thấy những thứ ông Khúc trồng trên ban công, tình huống cũng tương tự. Từ khi cậu bố trí Tụ Linh trận trong thôn, cây trồng bắt đầu sinh trưởng bình thường, dựa vào mành che màng mỏng có thể ăn được rau dưa trái mùa, trình độ sinh hoạt của bà con thật giống như tới thời điểm trước loạn lạc. Mặc dù mọi người cũng tồn nghi hoặc với tình huống khác biệt trong thôn, có điều đều biết tầm quan trọng của chuyện này, ngay tối đó Mã Nhân Thiện đã lén lút dặn dò không cho phép nói với bên ngoài, miệng mọi người vẫn giữ tương đối chặt. Gần đây trong thôn chỉ ghé qua một Lý Hoa Quế, thêm một tên trộm vừa thảo luận ban nãy nữa. May là ruộng lúa mì cùng rau cải dầu ở cửa thôn đều che mành mỏng, đất trồng rau của thôn lại ở một bên khác, chỉ cần không đi sang bên kia, cũng không phát hiện được thôn bọn cậu dị thường.

Nếu như sau đó xây dựng tường vây, như vậy ai muốn vào thôn, tất phải trải qua sự đồng ý của thôn bọn cậu mới được, như thế bà con cũng có thời gian làm chuẩn bị.

Mà tại thời điểm bọn cậu ở đây thảo luận, trên một con đường cách thôn Cảnh Lâm khá xa, chừng mười mấy cá nhân vừa đi vừa nói: “Dương Nhị, không tìm được Thạch Lỗi, làm sao bây giờ, bọn họ thật sự sẽ không xảy ra vấn đề chứ?”

Dương Nhị tên thật là Dương Tiểu Long, trong nhà là con thứ hai, anh trai gã Dương Đại Long mười mấy ngày trước cùng Thạch Lỗi đi ra ngoài làm việc. Gã còn nhớ trước khi anh gã cùng mấy người Thạch Lỗi xuất phát, bởi vì biết được gia đình muốn đi trộm là một nam nhân một mình mang theo đứa nhỏ, nên một chuyến này tất cả mọi người cho rằng có thể rất dễ dàng thành công, đã sớm ăn chúc mừng rồi. Kết quả không nghĩ tới, người nhà bọn gã một mực chờ đợi nửa tháng sau cũng không thấy người, toàn bộ không ai trở về. Trước đây anh gã cũng thường thường không về nhà, từ sau khi theo Thạch Lỗi làm việc, sáu ngày không trở lại cũng là chuyện bình thường. Nhưng tại thời loạn lạc này đi ra ngoài nửa tháng chưa thấy trở về, vậy thì không còn bình thường nữa.

Có mấy gia đình trong thôn không vừa mắt chuyện anh trai gã cùng với mấy người kia làm, có kẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác, nói nhất định đã bị động vật bên ngoài ăn thịt hết, thế nhưng gã không tin. Liền tìm mấy người, đều là những người nhà của vài kẻ theo Thạch Lỗi làm việc kia, một đường đi tới thôn Cảnh Lâm, nghĩ tìm hiểu chút tình huống. Bởi vì sợ nhiều người gây chú ý, nên những người khác đều chờ ở nơi cách không xa cửa thôn, một mình gã tiến vào. Không nghĩ tới đang lén áp sát, vừa mới vào thôn đã bị phát hiện, may là gã cơ trí trốn thoát được.

Dương Nhị xoa xoa cánh tay bị đè rách da do lúc nãy vật lộn với Vương Tuấn Đạt cọ xuống mặt đất, trong mắt lóe lên hung ác, “Hoặc là đám người anh tao đêm đó lâm thời thay đổi chủ ý đi thôn khác, hoặc là bọn họ đã tới, kết quả bị phát hiện, còn bị đối phương lòng dạ ác độc mà diệt khẩu.”

Trong mắt Dương Nhị chậm rãi bốc lên cừu hận, mặc kệ anh gã có kết quả như thế nào, gã tất phải đem cái người trong thôn kia bắt lại hỏi một câu.

Sau khi trong thôn nhất trí đồng ý xây tường vây, thì việc còn lại chính là tìm nguồn cung.

Trên căn bản mọi người đều biết, cách trấn Hoàng Đài không xa có một xưởng lò gạch, xưởng lò gạch này tồn tại hơn hai mươi năm rồi, trong quá trình cũng đã từng ngừng kinh doanh, do lần động đất nào đó làm sập một nửa lò, có điều mấy năm gần đây vẫn luôn hoạt động tốt đẹp.

Thời điểm lúc trước đám Cảnh Lâm đi qua trấn Hoàng Đài, còn nhìn thấy bên trong lò gạch để không ít gạch đỏ, hiện tại vật này không thể ăn, cũng chẳng ai muốn. Bọn cậu đi vận chuyển về, sẽ không có người nói gì.

Nguồn cung gạch đã có, nhưng xung quanh đây có nhà máy xi măng nào mọi người đúng là không biết.

Cảnh Lâm nói: “Trên huyện khẳng định có nhà cao ốc đang được thi xông, chúng ta đi đến công trường những kiến trúc kia xem, nhất định có thể tìm được.”

“Đúng đúng đúng, điểm này đúng là không nghĩ tới.”

Phần lớn người trong thôn đều phải đi ra ngoài vận chuyển gạch đỏ, trước mọi người không nghĩ tới vấn đề an toàn của những người lưu lại thôn, cũng bắt đầu đề nghị. Cuối cùng quyết định để Meo Meo phụ trách phòng vệ an toàn cho người trong thôn, ba con mèo con cũng meo meo meo biểu thị muốn tham dự, còn có Quạc Quạc Nhạc Nhạc nuôi nữa, ý thức lãnh địa của ngỗng trắng to lớn rất mạnh, một khi tiến vào phạm vi địa bàn nó đã vạch ra, cái cổ họng này kêu réo so với bất cứ ai khác cũng vang dội hơn, thuận tiện còn để Quạc Quạc tìm Ộp Ộp trở về, cái lưỡi mềm dẻo dùng để săn mồi này cũng không phải mạnh bình thường.

Giống bọn cậu nghĩ muốn xây dựng tường vây, còn có Tào Tam Gia.

Sáng sớm tinh mơ, đám Cảnh Lâm xuất phát, đi tới nửa đường liền gặp đoàn xe của Tào Tam Gia, vừa nghe đám Cảnh Lâm nói muốn tới lò gạch trên trấn, cười nói: “Đang muốn tìm thời gian đi thông báo mấy người, không nghĩ tới ý định hợp nhau, cũng miễn tôi mất công đi một chuyến rồi.”

“Làm sao vậy?” Cảnh Lâm hỏi.

Tào Tam Gia nói: “Huyện Thanh La sát vách biết chứ? Tôi có người anh em từ bên kia sang đây nói với tôi, mấy thế lực tại bên kia, đang liên hợp lại trưng thu phí bảo hộ các thôn làng thuộc địa phận, mỗi hộ hàng năm nộp hai ngàn cân. Thật nhiều thôn không đồng ý, đều phản kháng lại, đã chết không ít người.”

Mỗi hộ một năm hai ngàn cân, quả thật muốn uống máu người khác! Thu hoạch vụ thu giảm sản lượng, cây trồng vụ hè năm sau không thấy tia hi vọng, đã như vậy còn giở công phu sư tử ngoạm, không khác nào bức người ta đến tuyệt lộ.

Nói đến đây Tào Tam Gia có chút ngượng ngùng, cũng có chút xem thường: “Tuy nói Tam Gia tôi trước đây cũng dựa vào thu phí bảo hộ mà sinh sống, cũng thuộc về một phương bóc lột, nhưng mỗi năm tôi chỉ thu mỗi hộ chừng hai trăm cân thôi, hơn nữa tôi còn giúp cư dân xung quanh diệt trừ động thực vật biến dị có uy hiếp, chút thù lao ấy đổi hoàn cảnh bình an cho bọn họ, cũng không tính quá nhiều đi. Thế nhưng những người kia a, chỉ thu lương không thèm làm việc, thu lương thực thì thu đi, sau đó lại chẳng quan tâm chi nữa, cùng cướp bóc có khác gì đâu.”

Mọi người nghe mà nội tâm cũng không dễ chịu gì, vào lúc này lẽ nào mọi người không phải nên đoàn kết lại giúp đỡ lẫn nhau sao? Coi như không hỗ trợ cũng được, nhưng ngươi cũng đừng đi hại người khác a.

Nghiêm Phi hỏi: “Anh là do vậy mới nghĩ xây tường vây?”

“Đúng thế, thuận tiện phòng chút động thực vật biến dị. Các cậu thì sao?”

“Trong thôn chúng tôi đến hai đám trộm cắp rồi.”

“Vậy thì bắt buộc phải xây thôi.” Tào Tam Gia cảm khái, “Thời đại này lương thực chẳng khác nào mệnh a.”

Trải qua thôn họ Tạ, động tĩnh đoàn xe quá lớn, không ít người kéo lên tầng hai vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.

Tạ Thư nhìn thấy mấy người Cảnh Lâm quen thuộc, biết bọn cậu khả năng lại đi tìm thứ gì rồi, mau chóng hướng Nghiêm Phi hô: “Các cậu đi làm gì thế?”

Nghiêm Phi đáp: “Đi ra ngoài vận chuyển chút gạch về, xây tường vây.”

Mắt Tạ Thư sáng lên: “Các cậu chờ tôi với, chúng tôi tới ngay.”

Cảnh Lâm nhịn không được mà cười, bộ dạng Tạ Thư như này tám phần mười vẫn luôn một mực chờ bọn cậu đi qua đi.

Rất nhanh, cửa cuốn nhà Tạ Thư bị kéo lên, hai anh em mỗi người đạp một xe ba bánh, hai nữ chủ nhân trong nhà cũng đi ra theo.

Mọi người tiếp tục đi, Tạ Thư đạp xe bên cạnh Nghiêm Phi và Cảnh Lâm, hắn nói: “Thôn các cậu nhiều người đồng lòng thật tốt, nơi nào cũng dám đi. Các cậu không biết thì thôi, hừng đông ngày hôm nay, một con rắn trắng cực to trườn qua đường cái thôn chúng tôi, thật nhiều người không dám ra cửa nữa.”

Vừa nghe đến rắn là Cảnh Lâm không thấy thoải mái, ở bên cạnh cau mày.

Nghiêm Phi hỏi: “Rắn trắng lớn? To bao nhiêu?”

Vợ Tạ Thư vươn tay ước lượng một hồi, lòng vẫn còn sợ hãi: “Bề rộng so eo tôi còn to hơn. Sáng sớm tôi vén rèm cửa sổ ra hoạt động chút thân thể, thì trơ mắt nhìn nó từ trước mặt tôi trườn qua, nó còn quay đầu nhìn tôi một cái, sợ đến mức tôi không dám động đậy gì.”

Vợ Tạ Thư tạng người hơi gầy, thế nhưng nàng lại rất cao, do đó khung xương cũng lớn, so eo nàng còn to hơn, chí ít cũng phải đến 70cm.

“Đi về phương hướng nào?” Cảnh Lâm chú ý tới trọng điểm.

“Chính là phương hướng các cậu tới kia.”

Đầu những người khác tê rần, này không phải đại biểu khu bọn cậu lại không được an toàn sao. Có điều Cảnh Lâm hơi hơi thả chút tâm, trong thôn có một con cá đen to lớn, chí ít không phải lo lắng rắn sẽ xông vào thôn.

Tạ Thư nói: “Mấy ngày trước tôi còn cùng thương lượng với anh tôi, đi chuyển chút gạch về xây tường vây trước sân. Hỏi vài hộ trong thôn, không ai đồng ý đi cùng cả. Tôi đem chuyện rắn trắng lớn nói ra, vốn có người ý định đi cũng không dám ra cửa nữa.”

Lời này của Tạ Thư không sai, đám Cảnh Lâm đứng đợi Tạ Thư mấy phút, nghe được động tĩnh nếu có người muốn đi, thì sẽ đạp xe đi ra rồi, chẳng tốn bao lâu. Đáng tiếc cuối cùng chỉ có hai anh em họ Tạ mà thôi.

Tào Tam Gia nói: “Vậy người thôn các cậu đều sợ đến như vậy, thời điểm thu hoạch vụ thu lúc trước phải làm sao?”

Tạ Thư cười khổ: “Không thu lương thì chết đói, có không muốn đi ra nữa cũng vẫn phải mò ra, không có lựa chọn nào khác.”

Giữa thôn họ Tạ là một cái đường lớn, hai bên đường là nhà, mặt sau hai bên nhà chính là đất ruộng. Lúc trước thu hoạch vụ thu cùng trồng trọt sau thu hoạch vụ thu, mọi người đều banh thần kinh ra, vài người tình huống xấu chút đều bị hành hạ đến mức ngã bệnh một hồi.

Tào Tam Gia nói: “Tự dọa chính mình.” Dưới góc nhìn của hắn, sợ thành như vậy là điều hoàn toàn không cần thiết, mọi người nếu chết, cùng lắm chính là chết sớm hơn so với người khác, so với giãy giụa khổ sở sinh tồn thì chết queo rồi còn được giải thoát chút. Có điều loài người đối với những thứ khủng bố không biết rõ đều là như vậy, nên hắn có thể hiểu được những người này.

Một đường đi, trải qua ngã rẽ, đoàn xe đi về phía trấn Hoàng Đài, đi tới một nửa, thì thấy một nam nhân trung niên cùng một nam sinh mười bảy mười tám tuổi đang đem bùn đất ven đường một đống lại một đống xúc vào trong chiếc xe đẩy bị tổn hại trước cửa, có người tò mò hỏi một câu: “Hai người đang làm gì đấy?”

Người kia không nghe rõ, lại hỏi một câu: “Cái gì bảo bảo cơ?”

Vừa nãy thấy con trai đáp lại những người này, nam nhân hẳn là cha của cậu ta sẽ không ngăn cản, nhưng thấy con trai mình lại muốn nói nữa, liền nhanh chóng kéo cậu ta một cái. Có điều đã chậm, chỉ thấy đống đất bọn họ đang chống xẻng kia lại đột nhiên bị đẩy một cái lại động một cái, phía dưới dường như có đồ vật gì đó đang đẩy lên phía trên, sau đó tầng đất bỗng nhiên nứt ra, một con gì đó đen thui nhô ra từ mặt đất, thân thể to dài đứng dựng lên, cùng đối mặt với người đặt câu hỏi kia, đôi mắt như hạt đỗ đen chớp a chớp nhìn chằm chằm đối phương, một bộ bé ngoan hiếu kỳ.

“A a a!” Người kia sợ tới mức trực tiếp ngã từ trên xe xuống.

Bé ngoan hiếu kỳ tựa hồ cũng bị dọa sợ hết hồn, lập tức quay người lẻn đến phía sau cậu nam sinh, sau đó cẩn thận từng chút một thò đầu ra nhìn chằm chằm đoàn người, đôi mắt chớp chớp.

“Đây là……” Mọi người xem thứ trốn đằng sau nam sinh, tựa rắn lại không giống, nhìn hơi quen mắt.

Nam sinh vỗ vỗ đầu Bảo Bảo hiếu kỳ, nói: “Nó là con giun đất biến dị, lá gan rất nhỏ, các anh chớ dọa nó.”

“Giun đất?” Cảnh Lâm nhìn một chút, xem ra tựa hồ là giun đất loại to, có điều giun đất vốn không có mắt,  nên mới nhất thời không dám xác định. Bất quá động vật phát sinh biến dị, giun đất có mắt cũng không hề kỳ quái.

Nghiêm Phi nhìn một khối bùn đất dày bị giun đất xới ra, đăm chiêu nói: “Tựa hồ xới đất rất lợi hại a?”

“Đúng vậy!” Nam sinh tự hào nói, “Giun Bảo Bảo xới đất nhanh lắm nhé, một mẫu đất một giờ liền làm xong.”

Mọi người kinh ngạc, tốc độ này xác thực siêu cấp nhanh a. Nhớ tới lúc đầu bọn họ cuốc đất cuốc đến mệt chết đấy. Như thế nhìn con giun đất phiên bản cỡ bự này tuy bề ngoài khá đáng sợ chút, thế nhưng rất thực dụng a, chờ đám Cảnh Lâm đều đi rồi, cha của nam sinh không cao hứng nói: “Con nói nhiều với bọn họ như vậy làm gì? Không sợ bọn họ đánh chủ ý lên Giun Bảo Bảo sao?”

Nam sinh không thèm để ý nói: “Bọn họ chỉ là loài người phổ thông, đánh chủ ý Giun Bảo Bảo kiểu gì.” Nhưng vẫn sờ sờ đầu Giun Bảo Bảo đang lượn quanh bên cạnh cậu ta, cười nói: “Giun Bảo Bảo, ngươi nói có phải hay không?”

Giun Bảo Bảo méo xệch đầu, vốn cái đầu chỉ có hai cái mắt đỗ đen, phía dưới đôi mắt lại đột nhiên nứt ra một cái miệng, nở nụ cười xán lạn với chủ nhân của mình, một loạt răng nhọn trắng trắng chói lóa.

Đám Cảnh Lâm cuối cùng cũng tới trấn Hoàng Đài, sau đó đều từ xưởng đi vào một cái sườn dốc xuống.

Một loạt đống gạch xếp thẳng hàng vuông vắn đứng trên mặt đất, bởi vì do động đất nên trên mặt đất còn rải rác không ít viên gạch. Trước một đống gạch dừng một chiếc xe, trước tiên hướng về phía đống gạch đỏ gần sườn dốc nhất bắt đầu vận chuyển.

Người trong thôn không ngừng nghỉ vận chuyển liền tốn chừng mười ngày, mới có thể đem số lượng gạch đỏ cần dùng vận chuyển về. Đám Tào Tam Gia cũng tốn nhiều ngày như vậy. Theo lý thuyết, tố chất thân thể đám người Tào Tam Gia so với thôn dân bọn cậu phải mạnh hơn, thế nhưng nhiều ngày trôi qua như thế, ngay cả bản thân Tào Tam Gia đều nhanh mệt đến không chịu được, đám Cảnh Lâm bên này ngoại trừ tinh thần không tốt ra, thì tình huống so bên hắn tốt hơn nhiều lắm.

Chỉ có bốn người Cảnh Lâm biết, đây là hiệu quả cậu bố trí Tụ Linh trận. Các thôn dân mỗi ngày sinh hoạt trong Tụ Linh trận, ăn rau dưa thúc đẩy sinh trưởng bởi Tụ Linh trận, tuy không cố ý tu luyện như bọn cậu, nhưng thân thể trải qua linh khí cọ rửa, đã từ từ được thay đổi, trở nên mạnh hơn so với ban đầu, bệnh tật ẩn giấu trong thân thể cũng biến mất không còn tăm hơi.

Ví dụ như Triệu Thừa Hoài có tật đau chân mỗi khi trời trở lạnh, thế nhưng năm nay khí trời chợt biến đổi, ông lại không bị ảnh hưởng gì, đau đớn dằn vặt trước đây càng không thấy đâu. Dạ dày Chu Ngọc trước đây thích nháo các loại đau chướng khí cái gì, hiện tại lại không có. Chu Phỉ Phỉ bởi vì trước làm việc máy tính ngồi phòng nhiều, mắc chứng đau khớp vai, cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn.

Nói chung, chỉ cần một mực sống trong Tụ Linh trận, thân thể bọn họ sẽ càng ngày càng trở nên cường tráng, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, thì chuyện kéo dài tuổi thọ liền không có vấn đề gì.

Xong khoản gạch đỏ, phải bắt đầu vận chuyển xi măng rồi.

Có điều bởi vì tất cả mọi người rất mệt, nên nghỉ ngơi giải lao hai ngày ở nhà rồi lại đi. Cũng chính lúc này, mọi người mới nhớ tới, thêm mấy ngày nữa liền muốn ăn Tết rồi.

“Mùa xuân năm nay tới không hề phòng bị.” Triệu Chí Văn ngồi phịch trên ghế sô pha nhà Cảnh Lâm, buồn bực ngán ngẩm nói.

Năm ngoái ăn Tết, còn có một tháng nữa là tới thời điểm ăn Tết, bầu không khí đã rộn ràng cả lên. Năm nay ít đi TV, ít đi internet, mọi người vội vàng với kế sinh nhai, căn bản sẽ không quan tâm cái này.

Trong phòng đốt một chậu than, bên dưới chôn mấy củ khoai lang. Cảnh Lâm ngồi bên đó nghiên cứu phù trận, Nghiêm Phi ngồi bên cạnh cậu nhìn chằm chằm chậu than hoa. Nghiêm Lộ và Nhạc Nhạc tụ lại cùng nhau xem một quyển tiểu thuyết võ hiệp, là do Nghiêm Lộ mượn được từ chỗ đám trẻ khác trong thôn, hai người đọc đến mê mẩn, hiện tại không có tiết mục giải trí gì, một quyển sách cố sự xem đến ba lần mới có thể chán, qua một quãng thời gian lại có thể đem ra đọc lại mấy lần.

Nghiêm Phi cảm giác gần được rồi, cầm cái kiềm gắp than, ở trong chậu nhẹ nhàng gẩy gẩy, đẩy ra ba củ khoai lang, đem ra mái hiên bên ngoài nhẹ nhàng thổi đi muội than, sau đó vào nhà đưa một củ cho Cảnh Lâm, bản thân bẻ nửa củ bóc vỏ cho Nhạc Nhạc đưa bé ăn, còn nhắc nhở bé cẩn thận không bỏng miệng.

Trong phòng không có điều hòa làm ấm, cửa sổ chỉ đóng một nửa, lạnh vù vù. Cảnh Lâm nhận khoai lang Nghiêm Phi đưa tới, nói cám ơn.

Khoai lang còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng, cầm trong tay chỉ chốc lát sau liền ấm áp, lớp muội than bên trên vỏ đã được Nghiêm Phi thổi sạch, Cảnh Lâm xé rách lớp vỏ mềm, lộ ra lớp lòng mềm mại bên trong, mùi thơm phả thẳng vào mặt, cắn một cái vừa ngọt vừa mềm, vào bụng còn mang theo chút hơi nóng, ăn xong toàn bộ thân thể cũng nóng vù vù.

Triệu Chí Văn nhìn ba người bên này ăn đến say sưa ngon lành, hét lên: “Anh Nghiêm, anh cũng gắp khoai ra cho em đi, anh không thể bởi vì em không đẹp trai bằng hai người bọn họ liền kỳ thị em a, có còn tình nghĩa anh em hay không.”

Trên mặt Cảnh Lâm có chút không tự nhiên, sợ Triệu Chí Văn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm lấy cái kiềm gắp than gắp cho hắn một củ đưa tới trước mặt.

“Vẫn là A Lâm tốt với tớ!” Triệu Chí Văn ném một ánh mắt xem thường về phía Nghiêm Phi, sau đó trực tiếp giơ tay đón, kết quả bị bỏng đến oa oa kêu loạn, Cảnh Lâm cũng hoảng hồn, nhanh chóng đến gần nhìn hắn, “Tay có sao không?”

Triệu Chí Văn nhe răng trợn mắt một lúc, đột nhiên như không liên quan mà cười hề hề, cầm củ khoai lang vừa rồi còn khiến người ta nghĩ hắn bị nó bỏng chết tung hứng về phía không trung, đắc ý nói: “Tay anh bây giờ không còn là dạng bình thường nữa rồi, chút nhiệt độ ấy, hoàn toàn không làm nên chuyện.” Thời gian tu tập tâm pháp càng lâu, thân thể hắn thay đổi tựa hồ càng lớn, ví dụ như lúc trước đánh con chuột, hắn liền xước chút da, dần dần xương hình như trở nên cứng rắn hơn, mà bây giờ cầm củ khoai lang mới lấy ra từ trong chậu than, hắn nắm trong tay cũng chẳng cảm thấy nhiệt độ gì.

Cảnh Lâm hỏi: “Thân thể cậu còn có những biến hóa nào khác không?”

“Khí lực càng ngày càng lớn.” Hắn vén lên quần áo mình, lộ ra cơ bụng của hắn, khoe khoang nói: “Cơ bụng cũng nhiều mấy khối.”

Mặt Cảnh Lâm không cảm xúc mà ồ lên một tiếng.

Triệu Chí Văn lau sạch sẽ khoai lang, cắt một nửa ra, ân cần đưa tới trước mặt Nghiêm Lộ, “Lộ Lộ, em ăn.”

Nghiêm Lộ còn đang chìm đắm bên trong biển sách không cách nào tự kiềm chế được, ngửi thấy mùi thơm của khoai lang, cũng không ngẩng đầu liền há miệng cắn xuống nơi phát ra hương thơm một cái, Triệu Chí Văn vội vàng đem khoai lang đưa tới miệng nàng, để nàng thành công cắn trúng.

Cùng một dạng tựa như hầu hạ Hoàng thái hậu.

Nghiêm Phi trong lòng hừ lạnh một tiếng, bả kiểm di khai —— cự ngật cẩu lương.(Đem mặt dời đi, cự tuyệt thức ăn chó, chịu không hiểu nó có nghĩa gì)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình nghĩ tạo hình của Giun Bảo Bảo như thế này, giống phần trên của nhân vật Diglett trong Pokemon, có điều không có cái mũi hồng hồng kia và Giun Bảo Bảo đen hơn thôi, lại còn đen bóng loáng nữa.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.