Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 37



Cảnh Lâm hoàn toàn không hướng đến trên người mình mà nghĩ, sau khi hiểu một tầng ý tứ ẩn đằng sau câu hỏi, thì rất thẳng thắn nói ra cái nhìn của mình: “Yêu thích nam hay nữ, kỳ thực dưới cái nhìn của cháu không có gì không giống, hai người cảm thấy hạnh phúc là được.”

Trong lòng Chu Phỉ Phỉ vui vẻ, lại hỏi: “Vậy cháu cảm thấy người ngoài có quan điểm không tốt với bọn cháu có quan trọng hay không?”

“Có quan trọng hay không là do chính mình. Người sống trong thế tục, ngươi cảm thấy không sao cả thì nó không quan trọng, ngươi không chịu nổi thì nó rất quan trọng.” Cảnh Lâm nói, có điều “bọn cháu” kia là xảy ra chuyện gì?

“Vậy nếu như là cháu thì sao?” Chu Phỉ Phỉ không nhịn được truy hỏi, cũng hỏi điều Nghiêm Phi muốn biết nhất.

Tuy rằng cảm thấy là lạ, nhưng Cảnh Lâm vẫn trả lời: “Cái nhìn của người khác, kiến nghị tốt cháu sẽ cân nhắc, còn không tốt, sẽ không đối với cháu tạo nên bất cứ ảnh hưởng gì.” Dù sao lúc cậu còn rất nhỏ đã học được chuyện không sống dưới cái nhìn của thế gian.

Chu Phỉ Phỉ cùng Nghiêm Nhuệ Phong không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không sợ con trai nhà mình không cưa được Cảnh Lâm, mà sợ chính Cảnh Lâm sẽ để ý tới cái nhìn của một ít người ngoài mà từ chối Nghiêm Phi. Dù sao tại nông thôn khá khác biệt, người truyền thống tương đối nhiều, có thể tiếp thu đồng tính luyến ái vô cùng ít.

Nghiêm Phi vẫn một mực đứng bên ngoài nghe lén yên tâm không ít, sau đó nhẹ nhàng lùi về sau gõ gõ cửa phòng tắm, thanh âm mở cửa biểu thị mình mới vừa tắm rửa xong. Bên cạnh có một buồng tắm nữa, Nghiêm Lộ tóc ướt từ bên trong đi ra, nhìn anh nàng tựa như bệnh thần kinh lùi trở lại gõ cửa phòng tắm rồi làm một bộ đoan chính đi ra ngoài.

Chờ hai anh em Nghiêm Phi cơm nước xong, mấy người liền ra cửa, đúng lúc thấy Triệu Chí Văn đang đi về bên này, nhìn thấy bọn cậu đi ra, bước chân không ngừng lại, còn vẫy vẫy tay.

Bên trong ao cá mọc lên không ít bèo, Triệu Chí Văn từ trong phòng nhỏ được xây bên cạnh ao cá lấy ra một cái cào sắt gom không ít lên bờ. Trong ao cá rất yên tĩnh, Triệu Chí Văn tát thức ăn cho cá vào cũng không thấy cá nổi lên đớp mồi.

Trước đó thuyền đã được bê sang bên ao sen, vẫn đang ở dưới tàng cây bên đó chưa chuyển lại đây, trong ao sen có thêm một con cá lớn quái dị, mấy người cũng không có ý định đi sang bên đấy. Bây giờ chỉ có thể đứng trên bờ, Triệu Chí Văn thả lưới đánh cá xuống, đợi sau mười mấy phút liền bắt đầu kéo lưới lên, kéo đến một nửa, dưới nước truyền đến chấn động, lưới đánh cá bị giật mạnh ngược trở lại. May mà Triệu Chí Văn sớm có phòng bị, trên eo buộc một sợi dây thừng, đầu kia của dây thừng trong tay Nghiêm Lộ có khí lực lớn lôi kéo. Mắt thấy Triệu Chí Văn sắp bị lôi xuống nước, Nghiêm Lộ kéo một phát Triệu Chí Văn đã bị lôi trở về, lưới dưới nước cũng bị kéo lên một đoạn dài, lộ ra bên trong vài con cá quả thô to như xô đựng nước.

undefined

“Cá quả trong đây cũng phát triển đến to lớn như vậy.” Triệu Chí Văn vất vả lôi lưới đánh cá, Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi đều đứng một bên hỗ trợ. Nhạc Nhạc ngồi xổm ở khu vực an toàn căng thẳng nhìn, Quạc Quạc so bé còn hiếu kỳ hơn, thân thể hiện còn rất nhỏ bé kéo căng cái cổ ra rõ dài, còn bởi vì không nhìn thấy mà sốt ruột đứng trên lưng Ộp Ộp giẫm đến giẫm đi.

Nghiêm Phi nhìn kỹ một chút, nói: “Sao cảm giác toàn bộ đều là cá quả a?”

Triệu Chí Văn còn có tâm tình nói giỡn: “Đại khái cùng một tổ tông với con cá quái dị kia, chỉ là tư chất biến chủng không bằng nó thôi.”

Bởi vì cá quả là loài cá có tập tính ăn thịt, vì thế cá quả bên trong ao cũng không nuôi nhiều, nuôi cá quả cốt vì điều hòa những loài cá khác trong ao sinh trưởng. Chờ đến lúc kéo hết được lưới đánh cá lên, đếm qua, tổng cộng lôi được năm con cá quả biến chủng, cá quả rời nước giãy giụa một lúc, thân thể to mọng xoay lật trên mặt đất, vây đuôi mạnh mẽ đánh bành bạch liên tục, miệng cá bởi vì thiếu dưỡng khí mà mở ra đóng lại, lộ ra hàm răng nhọn dày đặc bên trong.

Mấy con này miệng đầy răng nhọn nhìn qua còn tưởng là cá mập đấy. Cá quả thân thể lớn như vậy, cũng không biết các loại cá trong ao đã bị chúng nó ăn hết bao nhiêu rồi. Có điều lớn lên hung hãn như thế, nhưng một khi thiếu nước cũng vẫn chỉ là cá trên thớt mà thôi.

Chờ năm con cá đều mất dưỡng khí mà thoi thóp, bốn người mới đem chúng nó gỡ ra khỏi lưới trước ném qua một bên đã, lại thay đổi địa phương khác thả lưới, lần này cá nào cũng không bắt được, lại bắt được một con cua đồng thật lớn, kích thước không chênh lệch nhiều so với cái chậu to mà hằng ngày dùng tắm rửa cho Nhạc Nhạc.

Con cua rời nước còn có thể sống tốt, con cua này bị mò lên bờ còn hùng hổ cực kỳ, quơ quơ hai cái gọng kìm lớn cạp cạp hướng về phía bọn cậu thị uy, mắt lưới đều bị nó bấm gãy mấy sợi, suýt chút nữa để nó chạy trốn mất. Chẳng trách cá trong ao lại ít như vậy, ngoại trừ bị cá quả biến chủng ăn, thì gọng kìm lớn của nó khẳng định đã góp phần không ít, làm ra cống hiến cho dạ dày của nó, gặp độc thủ của nó cũng không biết cá nhà mình còn lại được bao nhiêu.

Thừa dịp nó còn không triệt để thoát khỏi lưới mà chạy trốn, Nghiêm Lộ cầm lấy cây cào bị ném qua một bên, dùng lưng cào tàn nhẫn đập nó một hồi. Một đập chỉ dùng năm phần lực của nàng liền đập con cua đến mức choáng váng, thừa dịp nó mông lung mà ngừng lại, Nghiêm Lộ lại dùng cào sắt dùng sức đóng đinh cái kìm lớn của nó lên mặt đất, sau đó vòng tới sau lưng nó, tại địa phương gọng kìm lớn không thể với tới, hai tay nắm lấy một cái gọng kìm lớn khác còn nguyên vẹn, dùng sức vặt ra một cái, một tiếng răng rắc đã bị bẻ gãy.

Sau đó những cái chân khác của nó cũng bị bẻ đi, con cua không còn hai cái vũ khí phòng thân bị mọi người dùng dây thừng trong phòng nhỏ trói lại, Nghiêm Lộ thì nhấc cái lưới đựng năm con cá quả biến chủng kia, con cua bị Nghiêm Phi và Triệu Chí Văn đồng thời khiêng, Cảnh Lâm cầm cào sắt, chủ yếu phụ trách chăm sóc Nhạc Nhạc cùng nhóm bạn nhỏ của bé.

Nhạc Nhạc bởi vì tò mò mà liên tục nhìn chằm chằm con cua, Nghiêm Lộ đem cái càng lớn bẻ gẫy đưa cho bé ôm, có chút nặng, có điều Nhạc Nhạc cảm giác mình còn ôm đi được, Quạc Quạc cũng muốn tham gia trò vui, biểu thị nó muốn đứng lên trên cái càng kia thể hiện uy phong, Nhạc Nhạc liền đáp ứng, sau đó trong lòng lại nặng thêm một chút, thực sự là gánh nặng ngọt ngào a.

Một nhóm người trở lại đường chính trong thôn, khiến người trong thôn ngạc nhiên một hồi, cá lớn như vậy, phỏng chừng chỉ có thể từng thấy trên ti vi. Ồ! Con cua to như thế, phỏng chừng trên ti vi còn chưa từng thấy đâu, trừ phi là phim thần thoại. Trong thôn mặc kệ đã lớn tuổi hay vẫn còn trẻ con, đều đi theo đám Cảnh Lâm trở về nhà Triệu Chí Văn.

Chờ Nghiêm Lộ đem cá quả đặt xuống đất, Triệu Chí Văn liền tách ra miệng cá quả để cho người tới tham quan nhìn, nói: “Đều về nói với người trong nhà, đặc biệt là trẻ nhỏ, không được tùy ý tới gần ao cá. Bên trong có bao nhiêu con cá kiểu này tôi cũng không biết, nhưng một khi nghe được mùi người, chỉ cần tới gần nước thôi chúng nó sẽ bơi tới, nếu bị kéo xuống nước, tôi đoán không ai có thể cứu được nữa.”

Trước đây người trong thôn còn đến ao cá giặt quần áo các thứ. Nhưng từ khi đời sống vật chất tăng cao, trong mỗi nhà đều có giếng nước cùng máy giặt, thì mọi người đều ghét bỏ nước trong ao cá bẩn không giặt quần áo được, toàn ở nhà giặt sạch, bình thường cũng sẽ không đi đến ao cá.

Nhưng thuận miệng thông báo một hồi như thế vẫn không tính dư thừa, đợi lát nữa Triệu Chí Văn sẽ đến từng nhà thông báo một lần nữa, còn muốn ở một bên ao cá treo một cái biển báo. Những chuyện này nếu như không làm chu toàn, vạn nhất nhà ai thật sự xảy ra chuyện bên trong ao cá, thì nhất định sẽ tới tìm nhà hắn. Nếu như hắn đều làm như vậy rồi, mà còn có người không chịu nghe, như vậy có xảy ra chuyện gì thì không trách hắn được. Dù sao lỗ tai mọc ra là để cho ngươi nghe người ta nói a.

Năm con cá quả lớn như vậy, chỉ dựa vào người ba nhà Triệu Chí Văn là ăn không hết được. Mấy người đành lao lực một phen, đem cá ra xử lý, để lại gấp đôi lượng thức ăn cho ba nhà, chỗ còn lại đều chia thành những miếng cá không xê xích bao nhiêu, thời điểm đi thông báo từng nhà, thì đưa cho mỗi người một khối. Tuy rằng cá quả ít xương dăm, nhưng Triệu Chí Văn vẫn không chê phiền toái đều nhắc nhở lúc ăn cẩn thận xương.

Khi về đến nhà, trong sân đã bận rộn hẳn lên, Nghiêm Lộ đem thớt bày ra, ngồi ở trong sân băm cá, nói tẹo nữa muốn rán cá viên. Nghiêm Phi đang ở trong bếp giúp nhóm lửa, Chu Ngọc thì thả cá miếng đã lăn qua trứng gà cùng bột mì thả vào trong chảo dầu rán, mà Cảnh Lâm lại ở bên cạnh thu thập những thứ như đầu cá. Nhạc Nhạc ngồi xổm dưới mái hiên lặng lẽ nói chuyện với đám bạn nhỏ của bé.

“Cha con đâu?” Triệu Chí Văn hỏi.

Chu Ngọc phân ra chút thì giờ nói: “Đi gọi hai cô chú Nghiêm của ngươi rồi, trưa nay ăn ở nhà chúng ta. Lấy hai cái đĩa lại đây cho me, nhớ lau khô nước.”

Triệu Chí Văn đưa đĩa qua cho mẹ mình, sau đó đi tới bên người Nghiêm Lộ lấy lòng, “Lộ Lộ, tay em mỏi không, em nghỉ một lát, anh băm cho.”

Nghiêm Lộ thoải mái đem dao chặt bỏ xuống, đứng lên nói: “Được thôi.” Sau đó chạy vào trong nhà bếp, “Cô Ngọc, con tới giúp cô nhóm lửa.”

Chu Ngọc liếc mắt nhìn con trai mình bị Nghiêm Lộ đùa cợt mà bày ra một khuôn mặt khổ qua, không nhịn được cười, “Nhóm lửa nóng lắm, để anh trai con làm là được rồi, con ngồi một bên nghỉ ngơi đi.”

Vì vậy Nghiêm Lộ lại lôi ra một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Triệu Chí Văn xem hắn băm cá.

Nàng không ghét Triệu Chí Văn, còn rất có thiện cảm. Nàng cảm thấy dáng vẻ Triệu Chí Văn đần độn trêu chọc đặc biệt vui, luôn muốn trêu chọc một hai.

Rất nhanh Triệu Thừa Hoài cùng hai người Nghiêm Nhuệ Phong trở lại, vừa vào sân, Nghiêm Nhuệ Phong liền cười nói: “Ai, thật là thơm, chị dâu tay nghề tốt a, một nhà chúng em lại mặt dày đến chực cơm rồi!”

Chu Ngọc bảo hai người tùy ý ngồi, cười nói: “Lời này chỉ nói với người ngoài a.”

Chu Phỉ Phì cũng cười nói: “Cũng do người một nhà chúng em tay nghề làm cơm chẳng ra sao, nếu không còn có thể lộ tài nghệ rồi, về sau nhà em muốn ăn cái gì ngon, trực tiếp mang nguyên liệu sang đây nhờ vả chị dâu phí công ra tay trợ giúp, rồi nhà chúng em cọ cơm là được.”

Chu Ngọc nói: “Vậy cũng không tồi, có đồ ăn ngon chị cũng chẳng sợ phí công.”

Một bữa cơm trưa ăn đến vui vui vẻ vẻ, chủ và khách đều tận hoan.

Buổi chiều, nghe nói Cảnh Lâm muốn đi theo Nghiêm Phi học đánh đối kháng, Triệu Chí Văn cũng sáp một chân muốn gia nhập. Những gì y biết Nghiêm Lộ cũng biết, liền mặt dày nói vừa vặn Nghiêm Phi phải dạy Cảnh Lâm, Nghiêm Lộ sẽ dạy hắn, dạy học một đối một mà.

Thấy Nghiêm Lộ không phản đối, lúc này Nghiêm Phi mới nhả ra hàm răng còn đang nghiến ken két vừa nãy.

Cảnh Lâm dụng tâm bắt chước theo, cậu học rất nhanh, Nghiêm Phi dạy cũng thoải mái, về sau thì phải dựa nhiều vào luyện tập cùng thực chiến để rèn luyện năng lực thực tế. Triệu Chí Văn cũng học được ra hình ra dạng, một ít bước võ công kích chỉ cần diễn luyện mấy lần là hắn có thể nhớ kỹ.

Nói chung hai đồ đệ học được hài lòng, hai vị thầy/cô giáo cũng dạy đến thỏa mãn.

Sau khi chương trình học kết thúc, Cảnh Lâm nói: “Nếu không, các cậu đều theo tớ cùng tu tập tâm pháp đi.”

Chuyện tâm pháp này, xem như là lần đầu tiên Cảnh Lâm nói ra, chỗ tốt của tâm pháp rất rõ ràng, cậu muốn tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, đối với người thân cận, cậu cũng không có ý giấu làm của riêng.

“Học xong có thể giống như cậu vẽ bùa bày trận sao?” Triệu Chí Văn hưng phấn hỏi.

“Cậu không được.” Cảnh Lâm nói với hắn, khi còn bé cậu cũng từng cho Triệu Chí Văn thử, lúc đó Triệu Chí Văn cũng không biết chính mình đang vẽ thứ gì, sau đó Cảnh Lâm đưa bùa Triệu Chí Văn vẽ cho ông Trương nhìn, lúc đó ông Trương chỉ lắc đầu nói quỹ tích Triệu Chí Văn vẽ ra không có linh tính, vì thế Cảnh Lâm liền từ bỏ, việc này cậu cũng không nói cho Triệu Chí Văn, nên đến giờ Triệu Chí Văn vẫn luôn không biết gì.

“Hai người các anh cũng có thể thử xem sao.” Cảnh Lâm nói.

Trở về nhà, Cảnh Lâm lấy ra dụng cụ vẽ bùa đặt lên bàn trà, đều lấy ra cả ba quyển sách, để bọn họ nhìn một chút.

Cảnh Lâm tu tập tâm pháp, đồng thời vẫn không quên luyện tập vẽ bùa. Cậu gần nhất đang luyện tập trận pháp công kích trụ cột nhất, có điều vẫn chưa thể làm liền một mạch, vì thế linh lực vẽ bùa không đủ để chống đỡ được đến khi hoàn thành một trận pháp.

Cảnh Lâm nói với hai anh em nhà họ Nghiêm: “Giống vườn rau nhà tôi chính là bố trí Tụ Linh trận, là trận pháp nhập môn trụ cột nhất. Hai người trước tiên vẽ cái này, nếu như quỹ tích vẽ ra bùa có linh tính, chứng minh hai người có thể tiếp tục tu tập theo con đường này, nếu như không có, thì không được.”

(quỹ tích: chính là các nét vẽ trong lá bùa, các chương trước mình để là nét vẽ bùa, chương này mình để luôn là quỹ tích)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.