Mạt thế Hắc Tử và Lương Nhiên

Chương 7: mật thất



Thời điểm Hắc Tử quay trở ra xe lấy mấy túi còn nhét đầy trên xe xuống, Lương Nhiên nhìn Hắc Tử chuyển từng túi giấy to đùng đi vào trong phòng, thần kinh vẫn luôn căng thẳng thoáng chút thả lỏng không ít. Hắc Tử dễ dàng ôm ba chiếc túi bỏ vào cùng một thùng đem xuống cầu thang, thấy Lương Nhiên trầm mặc nhìn hắn, hắn liền nở nụ cười tươi, đem thùng giấy xếp ở bên cạnh tường. Bản thân lại tiếp tục đi lên chuyển đồ vật xuống. Lương Nhiên do dự một chút sau gọi hắn lại:

– “Trước tiên không vội chuyển tiếp, anh đến đây, tôi cho anh xem nơi này.”

Hắc Tử nghe vậy lập tức nghe lời đi qua chỗ Lương Nhiên, Lương Nhiên đưa hắn đến một bức tường kính lớn bên cạnh, đứng ở trước mặt gương, Hắc Tử có chút mò không hiểu ra sao, đây là xem ảnh phản chiếu?

Lương Nhiên quay đầu nhìn hắn một chút, tay hơi đè lại mặt gương, dùng sức hướng mặt bên trong đẩy vào trong, mặt gương thế mà bị đẩy vào bên trong! Thì ra dựa mặt gương này thiết lập một công tắc mở cửa vào bên trong. Bởi vì cửa cùng tường đá đều cùng một loại vật liệu, tường đá được xây dựng thẳng vuông góc với tường giấy, cơ bản không nhìn ra được đó là khe cửa. Lúc cánh cửa và bức tường hợp lại vừa vặn giống hệt các khe hở kết hợp giữa các tấm gương, chỉnh mặt kính trên tường nhìn qua thật khó phân biệt, chỉ cần cửa bên trong bị đóng lại, bên ngoài đẩy không ra, ai cũng không thể biết được phía sau lại có một nơi khác biệt nghiêng trời lệch đất thế này.

Hắc Tử kinh ngạc đi theo Lương Nhiên vào cửa kính, thì ra bên trong được trang hoàng thành một câu lạc bộ đêm xa hoa, căn phòng khoảng chừng 100m2, ở góc bên phải sát tường có đặt mấy cái sô pha rộng lớn có thể làm giường, bên cạnh có bàn trà chiếu bạc, ở chính giữa có một vũ đài nhỏ có thanh trụ sắt để múa thoát y, ngay chính diện đặt một quầy bar, bên trong trưng bày một ít rượu cùng ly rượu. Ở góc cuối tay phải, bị ngăn cách bởi một hòn non bộ cùng một hồ nước nho nhỏ, phía trên đỉnh hồ lộ ra chút ánh sáng nhàn nhạt, Hắc Tử đi đến hòn non bộ kia nhìn vào bên trong một chút, thì ra phía sau vườn hoa có thiết kế một suối nước nóng hoa mỹ, thiết kế này thật sự là…

– “Chủ nhà này thật biết hưởng thụ.” Lương Nhiên một bên vừa nói cũng đi đến bên đây, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh thông gió phía trên: – “Làm việc xong tụ tập vài người bạn, đem thêm vài người phụ nữ, ở trong này đánh bạc, ăn chơi mấy ngày mấy đêm, cũng không có ai hay biết.” Cô khoanh tay trước ngực, đạm mạc nói.

Người môi giới lúc giới thiệu với cô nơi đây có nói, tầng hầm này so với các biệt thự khác có chút khác biệt, một số nơi chỉ trang bị dưới đất như rạp chiếu phim mini, sau một ngày làm việc có thể xuống đây giải trí. Sau đó người này cười tủm tỉm đẩy cánh cửa cho cô xem thiết kế bên trong này, cô không chút do dự liền chọn thuê căn biệt thự này, thỏ khôn có ba hang, không gian ẩn nấp này có thể cho cô cảm giác an toàn, cũng có chứa thêm nhiều vật tư.

Hắc Tử nghe xong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nơi này quả thật là nơi tốt cất giữ vật tư, nếu có chuyện gì phát sinh người có thể vào trong đây ẩn nấp. Chỉ cần mở cửa thông gió trên miệng có thể ra đến sân sau hoa viên, nơi đó còn có một cánh cửa sắt nhỏ, có thể đi đến đài ngắm cảnh trên núi. Chỉ là người thiết kế này, thật sự là rất…

Bàn tay Lương Nhiên vung tay lên bảo Hắc Tử đem những thứ vô dụng như bàn trà, xe đẩy, rượu này kia…. tất cả đều chuyển ra bên ngoài. Cô dọn dẹp lại quầy bar, Hắc Tử sau khi đem bàn trà chuyển ra, sau đó lại đem mấy chiếc sô pha hợp lại tựa vào nhau, bên trong sô pha rơi xuống mấy lá bài cùng thẻ poker rớt loẻng xoẻng ra, ngoài ra còn có hai gói to áo mưa bị xé ra… Thoáng nhìn Lương Nhiên bận rộn, Hắc Tử dùng chân lại đá trở về phía dưới sô pha… Trên mặt không biết sao nóng lên một trận…

Buổi tối sau khi thu thập xong, Lương Nhiên đến nhà bếp tùy ý nấu hai chén mì, đánh hai quả trứng vào, đem một chén rải trên mặt mấy miếng thịt bò to đưa cho Hắc Tử, Hắc Tử hồi hộp nhận lấy, đây là Lương Nhiên tự tay nấu! Thật hạnh phúc a! Hắn nhất định phải từ từ ăn, từ từ thưởng thức!… Sau đó hắn nhìn thấy bát mì sợi của Lương Nhiên chỉ có hơn một nửa bát, mặt trên chỉ có một quả trứng, một chút thịt đều không có. Nhưng Lương Nhiên bưng bát, ăn vô cùng chậm, một miếng nhỏ lại một miếng nhỏ, giống như đang thưởng thức mỹ vị. Hắc Tử muốn gắp một miếng thịt đưa cho cô, Lương Nhiên lắc đầu cự tuyệt, cô sớm đã không thể ăn thịt. Tại mạt thế, từ lúc bị giam giữ, nếu nhóm người này gặp vận may, còn có thể cho các cô một số thực phẩm biến chất mốc meo. Sau đó nhóm người này bắt đầu giết trẻ con ăn đỡ đói, bọn họ sẽ đem một ít thịt nát ném cho các cô, lúc mới bắt đầu có người thét chói tai sợ hãi nôn mửa tại chỗ, sau đó dần dần không chịu nổi đói khát cũng bắt đầu nhặt lên ăn. Chỉ có cô cùng người phụ nữ cùng nhau chạy trốn không ăn, có khi quá đói, các cô liền ăn vỏ cây, ăn sâu, ăn chuột chết. Hai cô bị những người khác cười nhạo, nhưng cô không muốn, cho dù có chết đói, cũng không thể làm những chuyện súc sinh còn không làm. Sau khi trọng sinh, cô nhìn thấy rau củ quả, nước bọt đột nhiên ứa ra, hận không thể ăn hết toàn bộ vào trong dạ dày. Nhưng lúc thật sự bắt đầu ăn, cô chỉ có thể ăn từng chút từng chút một, lại không thể ăn bất kỳ loại thịt nào. Cô biết tâm lý mình xảy ra vấn đề, có điều nếu cô muốn, từ từ cô sẽ ăn, cô cần có thời gian chuẩn bị, nhất định sẽ tốt hơn.

Sau khi ăn xong Hắc Tử đi thu dọn nhà bếp, Lương Nhiên ngồi ở sô pha gọi điện thoại cho mẹ cô, khuyên mẹ cô sau khi xử lý xong chuyện ở trường học thì lập tức đến thành phố H. Mặc dù mẹ Lương có chút nghi hoặc, nhưng bà đã lâu không gặp con gái, bà đáp ứng sau khi chấm bài luận văn cho học sinh xong sẽ đến chỗ cô. Nói chuyện điện thoại xong, trong lòng Lương Nhiên buông xuống tảng đá to.

Hắc Tử đi đến bên cạnh Lương Nhiên ngồi xuống, hắn nhìn Lương Nhiên đang dùng tay xoa giữa hai đầu chân mày, một trận đau lòng âm ỉ vang lên. Lúc này Lương Nhiên ngẩng đầu nói:

– “Ngày mai tôi phải trở về đưa con trai đến đây, anh tiếp tục đi mua đồ vật.” Ở nơi này chuẩn bị cũng sắp ổn, cô có thể đi đón Tiểu Tiệp rồi.

Nhưng Hắc Tử lại lắc đầu nói: – “Tôi cùng đi với em.” Hắn rất muốn dùng tay vuốt lên mi tâm của Lương Nhiên xua tan vẻ mệt nhọc của cô, nhìn cô cuộn mình nơi sô pha trông cô vô cùng mệt mỏi. – “Nơi này cách thành phố Z sáu bảy giờ đi lại, em để tôi làm tài xế đi!” Hắc Tử nhìn cô thấp giọng nói: – “Em đã mệt muốn chết rồi, hãy nghỉ ngơi đi! Cái gì đều không cần cố gắng làm, hiện tại em nên ngủ một giấc thật ngon, những chuỵên khác đều giao cả cho tôi đi.”

Hắc Tử đi ra khỏi phòng khách, Lương Nhiên nằm ngủ trên giường lớn ở căn phòng trên lầu hai. Cô vốn cho rằng trong nhà đột nhiên có một người đàn ông xa lạ nhất định cô sẽ ngủ không an giấc. Thế nhưng rất nhanh cô liền rơi vào giấc ngủ say, hơn nữa ngủ thật sự yên tâm, ngay cả một chút ác mộng cũng đều không có.

Sáng sớm ngày thứ hai, sau một đêm không mộng mị, vào lúc Lương Nhiên rời giường, cô chỉ cảm thấy bản thân đã lâu không có một giấc ngủ ngọt ngào an bình như vậy. Cô đứng ở ban công, nhìn xuống phía dưới, Hắc Tử vừa chạy bộ xong thấy cô liền cười vui vẻ, bờ môi cô bất giác hơi nhếch lên rồi nhẹ mỉm cười.

Hơn ba giờ sau, Lương Nhiên cùng Hắc Tử quay lại thành phố Z, toà chung cư Tiểu Vũ, mấy ngày nay Tiểu Tiệp đi theo vú Ngụy ở nơi này do Thẩm Tiến mua từ trước. Cô đã nói với Thẩm Tiến hôm nay sẽ đến đón Tiểu Tiệp về ở với mẹ một thời gian. Hắc Tử đợi dưới tiền sảnh, lúc Lương Nhiên nắm tay Tiểu Tiệp đi ra, Thẩm Tiến còn chưa trở về, chỉ có vú Ngụy đi theo ở phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiệp có chút hất lên, bé đang giận mẹ. Hắc Tử lái xe qua, thấy vú Ngụy cầm lấy tay Lương Nhiên, hốc mắt đỏ lên, không ngừng nói tại sao có thể như vậy a? Mọi chuyện đang êm đẹp vì sao lại như vậy a!

Lương Nhiên mỉm cười cầm tay vú Ngụy, nói: – “Tôi không sao, không hợp nhau, tự nhiên sẽ chia tay.”

Vú Ngụy nghẹn ngào một chút, bà muốn nói vài câu an ủi nhưng thấy biểu tình lạnh nhạt của Lương Nhiên lại nói không ra lời, chỉ nhịn không được thở dài. Lương Nhiên vỗ vỗ tay bà, cô lấy ra một phong bì, đưa cho vú Ngụy, cô nói nhỏ bên tai bà:

– “Mang theo cái này, trở về với con trai của vú, bên trong có hai mươi vạn, mật mã tôi có viết trên tờ giấy. Vú nhớ kỹ những lời tôi vừa nói với vú. Mấy năm nay, cảm ơn vú đã hết mực chiếu cố.” Nói xong, cô cười tạm biệt với vú Ngụy, sau đó xoay người bế Tiểu Tiệp lên đi về xe Hắc Tử đang đậu. Vú Ngụy cầm phong bì trong tay, đứng ở trên bậc thang, ngẩn người nhìn theo xe Lương Nhiên đang dần dần rời đi.

Tiểu Tiệp ngồi ở phía sau, ghé vào bên cửa sổ thủy tinh ra sức vẫy tay chào tạm biệt với thân ảnh càng lúc càng nhỏ của Vú Ngụy. Trời bắt đầu chuyển mưa nặng hạt, bỗng nhiên Tiểu Tiệp chỉ vào chiếc xe phía trước kêu lên: – “Xe của baba kìa!”

Lương Nhiên đưa mắt nhìn qua, phía trước xe của Thẩm Tiến vừa lúc chạy ngang xe của hai mẹ con cô, hướng về khu chung cư, Tiểu Tiệp vỗ cửa thủy tinh kêu vài tiếng, Thẩm Tiến căn bản không có chú ý đến xe của các cô. Hai chiếc xe cứ như vậy lướt qua nhau đi về hai hướng ngược nhau, càng lúc càng cách xa nhau. Hắc Tử có chút khẩn trương nhìn Lương Nhiên qua kính chiếu hậu, Lương Nhiên liếc mắt nhìn hắn, hắn nhanh chóng ngồi thẳng cẩn thận lái xe. Những hạt mưa rớt lên cửa kính xe, dòng nước uốn lượn chảy xuống, Lương Nhiên nhìn phong cảnh không ngừng thay đổi bên ngoài cửa sổ, nội tâm chỉ có một câu.

Thẩm Tiến, tôi hy vọng cả đời này, sẽ không cùng anh nói lời tạm biệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.