Mạt thế Hắc Tử và Lương Nhiên

Chương 13: bảo hộ



Cho dù Lương Nhiên có lạnh nhạt thế nào đi chăng nữa, lúc này cũng không nhịn được sự kích động trong lòng. Lúc này Hắc Tử đã khống chế mấy công tắc trên bàn điều khiển, hắn ấn một loạt nút mở cửa, thoáng chốc từ trên xuống dưới hắn đã tắt hết các đèn trên bàn điều khiển. Lương Nhiên vòng qua chiếc bàn ở giữa, kéo cửa chuẩn bị đi ra ngoài, bất ngờ bên ngoài cửa xuất hiện hai con zombie! Hai con zomibie vốn là nhân viên mặc đồ lao động màu xanh nghe mùi thịt tươi hấp dẫn nhanh chóng đi ra ngoài. Cửa vừa mới mở ra, hai cái miệng cũng đôi tay đầy máu mang theo một cỗ gió lốc hướng đến Lương Nhiên!

– “Cẩn thận!” Hắc Tử hét to một tiếng! Hắn nhảy phốc qua bàn nhanh chóng hướng đến cánh cửa đánh tới, Lương Nhiên chỉ kịp lui về phía sau một bước, cô ngửi được mùi tanh tưởi phun ra từ miệng zombie, trên móng tay còn dính một chút thịt nát gần như sắp chạm vào mặt cô. Sau đó khóe mắt của cô chỉ kịp nhìn thấy ánh đao chợt lóe qua, hai cánh tay hướng cô chụp tới rơi xuống từ cánh tay đến tận khuỷu tay. Ánh đao lần nữa lóe lên, miệng zombie chảy ra dòng máu màu đen, trên mặt nhanh chóng mất đi một nữa đầu, cánh tay cùng nữa đầu zombie cơ hồ là rơi xuống đất cùng một lúc! Mùi hôi cùng dòng máu đen nhớp nháp văng ra, rơi vào ống tay áo của Lương Nhiên. Sau đó Hắc Tử kéo cô sang bên cạnh, tay phải vung đao về con zombie còn lại! Thân đao xẹt qua gáy zombie, giống như cắt đậu phụ cắt rớt đầu zombie. Bất quá chỉ qua vài giây, đầu hai con zombie còn lăn lộn trên mặt đất, chiến đấu kết thúc, chất lỏng đen đỏ còn lưu khắp nơi. Thời điểm tử vong đến ngay bên cạnh, trong lòng Lương Nhiên rung động mãnh liệt, lúc này cô mới biết sợ hãi thế nào, đột nhiên đối mặt cùng zombie, trong tâm trí cô từng động tác tập luyện không ngừng triển khai thế nhưng cô không kịp có thời gian thực hiện, bản thân cô vẫn là tự tin quá mức rồi!

– “Đi!” Hắc Tử thấp giọng nói, kéo tay Lương Nhiên chạy như bay đến kho hàng.

Hành lang hai bên mỗi bên cách nhau hơn mười mét, lúc này có một cánh cửa tự động vừa dày vừa nặng tự động mở ra, bên trong không khí lạnh màu trắng không ngừng tỏa ra bên ngoài. Độ ấm trên hành lang nhất thời giảm xuống vài độ, kho lạnh tầng hai vì là nơi đông lạnh cấp tốc, chủ yếu dùng cho thực phẩm cần đông lạnh trong thời gian ngắn, như bánh sủi cảo, rau dưa các loại, đều có quy định thời gian có thể nhanh chóng đem thực phẩm đông lạnh lại. Hắc Tử đi tiên phong vào kho hàng gần đó, không gặp vấn đề gì mới gật đầu với Lương Nhiên, ngay lập tức Lương Nhiên lấy một nửa hàng trên giá thu vào không gian ngọc thạch. Sau khi mưa tạnh, nguồn điện khôi phục không bao lâu kho lạnh trong thời gian ngắn cũng không còn nhiều hàng hóa. Hai người rất nhanh chạy qua từng tầng từng tầng, có nơi vật tư trên giá còn quá ít liền lướt qua. Nhưng cho dù như vậy, trong không gian của Lương Nhiên vẫn thu được số lượng vật tư thập phần khả quan. Chỉ là nhiệt độ trong kho lạnh tương đối thấp, cho dù Hắc Tử đã cởi áo khoác cho cô mặc vào, bản thân cô còn có quần áo bên trong nhưng cô vẫn thấy lạnh run cả người. Hắc Tử đề nghị rời khỏi, Lương Nhiên lại quả quyết cự tuyệt, nếu bỏ qua cơ hội tốt như vậy thì rất đáng tiếc! Hiện tại không lấy, sau này sẽ không còn cơ hội!

Lương Nhiên kiên trì tiếp tục đi tiếp, trên các tầng trên là kho ướp lạnh cùng kho giữ tươi, vừa nghĩ đến bên trong có một lượng lớn hoa quả, rau dưa, trứng, cá tươi, thịt tươi… cả người Lương Nhiên liền tràn đầy sức lực, cô cắn răng cùng Hắc Tử hai người tiếp tục chạy lên trên. May mắn càng lên cao độ nhiệt độ càng ấm, hai người một gian một gian kiểm tra thu thập, từng loạt từng loạt hàng trên giá mỗi khi Lương Nhiên chạy qua liền biến mất, không gian Lương Nhiên càng lúc càng phong phú, cho đến gần cuối, Lương Nhiên đã có chút đuối người, Hắc Tử thấy rõ kéo cô ngồi nghỉ ngay tại hành lang ngồi xuống, chính mình canh giữ ở bên cạnh cô.

Lương Nhiên há miệng thở phì phò, nỗ lực khôi phục thể lực có chút cạn kiệt, dần dần Lương Nhiên ổn định hơi thở. Chỉ còn lầu 6, vẫn còn mấy gian nhà kho chưa thu, ngay lúc Lương Nhiên chuẩn bị đứng lên để tiếp tục đi, chợt nghe: – “Xuỵt!” Hắc Tử đưa tay ngăn lại, hai người nín thở yên lặng lắng nghe, cuối hành lang truyền đến một vài âm thanh, âm thanh kỳ quái khiến người nghe ê buốt răng, giống như động vật đang giãy giụa trước khi chết, Hắc Tử cùng Lương Nhiên nhìn nhau, hai người lập tức biết tình hình không ổn.

– “Chạy mau!” Hai người đồng thời dùng khẩu hình nói, sau đó rất nhanh nhẹ nhàng hướng đến thang máy chuẩn bị chạy đi. Nhưng zombie ở cuối hành lang lầu 6, đang tranh giành ăn thịt vài người, một số zomibie chen chúc ở phía sau không cướp được thịt tươi, vài con zombie đã ngửi được mùi của hai người, chạy ra khỏi cửa, chúng nhanh chóng hướng đến thang máy đuổi theo hai người, tiếng gào vang lên hấp dẫn bọn zombie đang còn ăn cơm bên trong, Hắc Tử giữ chặt tay Lương Nhiên chạy đến bên cạnh thang máy, một chân đá văng ra cánh cửa lối thoát hiểm: – “Đi thang bộ!” Thanh máy vận chuyển hàng hóa đang lên với tốc độ chậm đòi mạng, giờ mà còn chờ đi thang máy, chính là tự tìm đường chết.

Hai người một trước một sau chạy như bay xuống tầng một, phía sau khoảng hơn hai mươi đôi tay vung máu tươi đầm đìa trong miệng phát ra những tiếng gào đòi mạng. Hắc Tử chạy ở phía sau Lương Nhiên, ở mỗi tầng cầu thang ngay lối rẽ liền đưa súng về phía sau bắn gục zombie trước mặt ngăn cản đám zombie phía sau. Hai người theo cầu thang bộ chạy đến tầng một không gian trống trải, hai người càng thêm liều mạng chạy nhanh. Phía sau đám zombie giương nanh múa vuốt đuổi theo mùi hương của hai người không từ bỏ, vốn Lương Nhiên vốn đang chạy trốn kịch liệt, chỉ cảm thấy hai bên huyệt thái dương đột nhiên giật mạnh, ngực một trận buồn nôn, cô thậm chí còn có thể cảm nhận trái tim chính mình đang đập kịch liệt, không thể không dừng lại thở hổn hển rồi mới tiếp tục chạy. Hắc Tử ở phía sau cô, dùng đao giải quyết con zombie vừa đến gần, kéo cánh tay Lương Nhiên mang theo cô chạy ra cửa lớn của kho lạnh. Lương Nhiên bị Hắc Tử dùng sức đẩy lên xe đóng cửa lại, Hắc Tử chưa kịp lên xe đã bị zombie đuổi tới gần, nó duỗi cánh tay hư thối chụp đến Hắc Tử. Lương Nhiên cắn răng một cái, dùng sức đẩy mạnh mở cửa xe: – “Phanh!” Đem một con zombie đánh bay sang một bên, sau đó lấy súng nhắm ngay đầu con zombie khác nả một phát súng, viên đạn bắn thẳng vào mắt con zombie, não bắn ra phía sau, một cỗ hỗn loạn óc lẫn máu đen văng xa mấy mét! Lúc này Hắc Tử đã mở cửa sau xe nhảy lên, Lương Nhiên dùng sức đóng cửa xe, xe Jeep vẫn chưa khởi động, Lương Nhiên nắm chặt tay lái nhấn mạnh chân ga, bánh xe phát ra “rít——” một tiếng, sau đó giống như bay phóng ra con đường bên ngoài! Zombie bị đánh bay đứng lên, cùng với một đám zombie đang ở phía sau đuổi đến, bọn chúng tập tễnh hướng theo đuổi theo…

Xe Jeep chạy hết tốc lực, cho dù không còn thấy bong dáng bọn zombie, Lương Nhiên vẫn không tạm dừng, tiếp tục nhấn mạnh ga chạy bất kể phương hướng. Thẳng đến khi xe đến đường quốc lộ, cô mới dần dần thả chậm tốc độ, há to miệng thở phì phò, tay cầm lái đã bắt đầu run rẩy, hai chân giống như đổ chì không nhấc lên nổi, Hắc Tử ngồi phía sau chồm lên vỗ vỗ lên cánh tay của cô, gọi cô dừng xe lại. Lương Nhiên dùng hết khí lực giẫm phanh dừng lại, Lương Nhiên đổi qua chổ phó lái ngồi, Hắc Tử từ phía sau chuyển lên vị trí lái xe. Giờ phút này cả người hai người đều dính đầy máu đen tanh tưởi của zombie. Trên gương mặt tuyết trắng của Lương Nhiên cũng không tránh được, Hắc Tử che chắn trước cô, trên thân hắn không có chỗ nào sạch sẽ, quần áo cơ hồ đều biến thành màu đen, hai người chật vật không chịu nổi nhìn nhau vài lần, không nhịn được cùng nở nụ cười.

– “Cảm ơn!” Lương Nhiên chân thành nói với Hắc Tử. Vừa rồi, người đàn ông này dùng tính mạng bảo hộ cho cô. Nếu không, Hắc Tử không phải chật vật như vậy, với tốc độ của hắn bọn zombie không thể đuổi kịp hắn, hắn đã có thể sớm thoát thân. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều bảo hộ phía sau cô, giúp cô chặn đám zombie này.

Hắc Tử không nói gì, hắn chỉ nắm lấy tay lái, nhìn Lương Nhiên, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra tươi cười vui vẻ. Bảo hộ cô, không phải là việc hắn nên làm sao?

Nghỉ ngơi một lúc, Lương Nhiên lấy ra khăn mặt cùng mấy bình nước trong không gian, hai người lau sơ vết máu trên mặt trên tay một chút. Sau đó liền lái xe chạy đi vừa thương lượng việc tiếp theo, vừa rồi bị zombie truy đuổi, theo kế hoạch hai người vốn định sau khi rời khỏi kho hàng sẽ tìm một chiếc xe tải chở vật tư về, thế nhưng kế hoạch bị quấy rầy. Vì thế Hắc Tử lái xe, Lương Nhiên ở hai bên bên đường nhìn xem có chiếc xe tải nào còn sử dụng được. Lúc này đã có một đoàn xe lục tục trốn về hướng vùng ngoại thành này. Bọn họ có chút giống bọn Lương Nhiên chạy về hướng khu du lịch, bọn họ sợ nơi này còn quá gần nội thành, tính lái xe trốn đến nơi xa hơn. Tốc độ lái xe của bọn họ rất nhanh, nhưng không có người ấn kèn xe, không có người dừng lại chào hỏi, bọn hắn trầm mặc nhanh chóng hướng nơi bản thân cảm thấy an toàn mà chạy.

Lúc hai người đến gần một trạm xăng dầu, Lương Nhiên gọi Hắc Tử lái xe chạy qua đó. Bên cạnh trạm có một chiếc xe đậu ở đó, cửa xe mở toang, mặt sau thùng xe cũng đã bị người đem hết ra ngoài, bên trong đã bị người ta lục soát lấy hết, càng không cần nói đến tiệm tạp hóa bên cạnh trạm xăng dầu, bị hết người này đến người khác càng quét sạch sẽ, ở một góc của tiệm tạp hóa, có một đầu zombie đã bị đạp nát, bên cạnh rải rác tứ chi bị gặm ăn của con người, trên vách tường nơi nơi đều là vết máu, xem ra nơi này vừa phát sinh một trận chiến thảm thiết. Hắc Tử kiểm tra bên ngoài xe tải một chút, có vài chỗ hư hại nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng dùng được. Vì thế Hắc Tử lái xe, Lương Nhiên lái xe Jeep, hai người hướng thẳng khu du lịch trở về.

Đến chân núi, Lương Nhiên nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đem vật tư từ trong không giang chất đầy trên xe: rau dưa, trứng, từng túi từng túi thịt tươi, toàn bộ gà vịt, cá, các loại hoa quả khô, thịt khô, lạp xưởng, cá rau khô mỗi thứ một chút, xếp đầy toàn bộ xe tải cùng xe Jeep. Cuối cùng còn chất thêm một đống đồ lên ghế phụ gần bên cạnh tài xế của xe tải. Cô lại cầm vài cây hồng phú sĩ cùng cây dưa hồng nhét vào hết, sau đó hai người mới lái xe quay trở về cửa lớn bên ngoài biệt thự. Tuy rằng chỉ mới đi ra ngoài nửa ngày ngắn ngủi, thế nhưng đã ở cùng tử thần vài lần, lúc nhìn thấy cửa biệt thự, hai người chỉ cảm thấy an tâm không nói được nên lời. Cường Tử nhìn qua màn hình theo dõi sớm đã biết hai người trở về, đứng trước ở cổng chính chờ đợi, nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa, đôi mắt Cường Tử mở to mừng rỡ vội vàng mở cửa. Mẹ Lương biết tin cô về, bà nhanh chóng chạy qua, nhìn thấy vết máu trên thân hai người, nghĩ đến con gái yếu đuối hiền lành, bây giờ phải vì lương thực mà chạy ra ngoài chiến đấu với bọn zombie, bà không nhịn được cảm thấy vô cùng khổ sở, khóc rất lâu. Có điều Lương Nhiên nhanh chóng trấn an bà, mọi người lại cùng nhau hiệp sức nhanh chóng chuyển đồ vật vào trong.

Sau khi mọi người chuyển hết đồ vào biệt thự, việc đầu tiên Lương Nhiên và Hắc Tử làm chính là nhanh chóng chạy vào nhà tắm tắm rửa, mùi hôi thối trên thân hai người có thể ngạt chết ruồi bọ. Lương Nhiên sau khi tắm sạch sẽ mấy lần, mới miễn cưỡng cảm thấy không còn ngửi được mùi đó nữa, thế này yên tâm mặc một chiếc áo T-shirt sạch sẽ xuống lầu ăn cơm. Dì Bình đã sớm làm tốt một đống đồ ăn an ủi hai người, một bát thịt bò lớn, hương trà gà, tôm xào cải bẹ xanh, đậu phụ… Bởi vì Lương Nhiên không ăn thịt, bà còn chuẩn bị riêng cho Lương Nhiên một tô canh hạt sen hầm kim tai. Sau khi Lương Nhiên ăn xong, chỉ cảm thấy rốt cuộc bản thân đã sống trở về.

Nhưng vẫn còn chút việc chưa làm xong, Lương Nhiên nghĩ đến đã có một bộ phận người chạy trốn tới khu du lịch. Tuy rằng khu du lịch khu lớn lớn nhỏ nhỏ có hơn hai mươi làng du lịch, còn có quán rượu, khách sạn tư nhân xây dựng. Nhưng khó bảo đãm không có người nghĩ đến chuyện trốn trên các biệt thự còn chưa xây xong trên núi này. Vì không để người khác chú ý, Lương Nhiên gọi Hắc Tử đem xe tải và xe Suzuki đang để bên ngoài biệt thự, lái khỏi khu này. Mặt khác hai chiếc xe khác cũng chuyển qua ẩn dấu kỹ càng ở nơi khác, còn làm chút ngụy trang. Như vậy cửa biệt thự liền như có như không khiến người bên ngoài khó xác định bên trong biệt thự có người ở hay không.

Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Lương Nhiên nhìn vật tư chất đầy trong không gian, thở dài đầy thỏa mãn. Bây giờ đối với cô mà nói, bão tuyết sắp xảy ra tựa hồ cũng không có gì đáng sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.