Ngày 11 tháng tám
Sáng sớm, thời tiết yên bình không có gì khác biệt, bên ngoài ánh mặt trời mới lên toả ra ánh sáng ấm áp, buổi tối oi bức hôm qua giống như chỉ là ảo giác. Kiếp trước, lúc này đây Lương Nhiên đang ở ngôi nhà nhỏ kia chuẩn bị hành lý về nhà mẹ, ai sẽ nghĩ đến, chỉ ngắn ngủi vài giờ sau, mưa to sẽ vây khốn mọi người, muốn đi đâu cũng không đi được.
Lúc Lương Nhiên đến nhà ăn, dì Bình đã đem làm xong mọi thứ, một nồi cháo cá thơm lừng, xíu mại ngon lành, bánh bao còn có mấy đĩa rau ngâm. Mẹ Lương ở một bên ba chân bốn cẳng cũng muốn giúp một tay, nhưng càng giúp lại càng loạn. Dì Bình đành ra sức kéo mẹ Lương qua ghế bắt bà nghỉ ngơi… Nếu không lát nữa không biết lại phát sinh chuyện gì. Lương Nhiên nhìn cảnh này cảm thấy đây là buổi sáng thật tốt đẹp.
Thử qua món điểm tâm, Lương Nhiên tập trung tất cả tiền mặt còn lại trên người của tất cả mọi người lại một chỗ. Để cho Hắc Tử bọn hắn lái xe ra ngoài mua thêm các loại rau dưa, trứng, còn có thịt để ăn. Dù sao có nhiều tiền hơn nữa về sau cũng chỉ là một đống giấy phế thải. Trong nhà bếp trừ một cái tủ lạnh siêu lớn, phía sau Lương Nhiên còn mua hai cái tủ lạnh siêu lớn, những vật bọn mua về đều nhét đầy trong đây, những vật không cần thiết giữ lạnh ví dụ như khoai tây, khoai lang và những vật có thể giữ tươi một thời gian dài thì bỏ vào túi chất đống ở một góc trong nhà bếp. Sau đó đem chiếc xe đỗ tại biệt thự để trong nhà xe, dùng tấm vải bạt thật dày che phủ lại.
Giữa trưa 12h, mọi người phát hiện mặt trời vừa rồi còn nắng chói chang đột nhiên biến mất không thấy. Trên không trung bắt đầu chuyển mây đen tầng tầng lớp lớp, đột nhiên gió lớn nổi lên cơ hồ muốn thổi bay một người trưởng thành. Vì thế có nhiều người một bên oán giận đài khí tượng vô dụng, dông tố lớn như vậy lại không thông báo một tiếng, một bên vội vàng trở về nhà hoặc kiếm những nhà gần đó chạy đến tá túc. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày đặc, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy áp lực nặng nề. Rõ ràng vừa rồi vẫn đang giữa ban trưa nắng gắt, mà bây giờ lại tối đen như 9h đêm, ngẫu nhiên có một hai tia chớp xuất hiện trên không trung, sáng rực lên giống nhau đang quay cuồng giữa tầng mây. Trong nháy mắt, tiếng chớp ầm ầm doạ người vang lên, mưa to hỗn loạn rồi mưa đá tầm tã rơi xuống, rơi vào trên mặt làm cho người ta đau đớn đến mắt còn không mở ra được. Nhất thời trên ngã tư đường loạn thành một đống, nơi nơi đều là âm thanh oán giận chạy nhanh, cùng tiếng gọi ầm ĩ, tiếng còi chói tai của ô tô vang lên liên tiếp hối hả. Bên trong biệt thự, vài người không hẹn mà cùng bước đến gần cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa rền gió dữ, không khỏi cảm thấy may mắn chính mình giờ phút này đang đứng trong nhà ấm áp. Dì Bình cảm thán:
– “Mưa to ghê gớm thật! Mấy ngày trước còn oi bức như vậy, xem ra phải mưa hai ngày à!”
Trong lòng Lương Nhiên khẽ lắc đầu, không chỉ mưa hai ngày, trận mưa to này sẽ kéo dài liên tục một tháng.
Ngày thứ hai, sức mưa không có chút giảm nhỏ, trong ti vi đưa tin tức giao thông bị ách tắt, những ngọn đèn trước tín hiệu không ngừng chiếu đỏ, tin tức thông báo cả nước gặp phải cơn mưa to dày đặc hiếm gặp. Rất nhiều công ty nghỉ làm, trường học nghỉ học, sân bay tạm thời hoãn các chuyến bay, nhiều đường cao tốc tạm ngừng hoạt động. Trong nhà không có dự trữ sẵn lương thực, mọi người không thể không mạo hiểm mưa to đi ra cửa hàng siêu thị gần nhà mua một đống lương thực, thực phẩm về nhà. Lương Nhiên yên lặng nhìn tivi, hình ảnh mọi người mạo hiểm mưa to, vội vàng bận rộn đi siêu thị mua đồ khiến cô nhớ đến kiếp trước, lúc đó cô để Tiểu Tiệp một mình ở nhà, bản thân gian nan mạo hiểm mưa to đi mua thực phẩm. Mà giờ phút này, ở bên cạnh cô, mẹ cô đang dạy Tiểu Tiệp vẽ tranh, dì Bình đang ở trong nhà bếp đánh trứng chuẩn bị nấu cơm. Trong tầng hầm Hắc Tử đang luyện quyền cước cùng Cường Tử càng đánh càng kịch liệt. Bên ngoài mưa rền gió dữ, bên trong lại yên tĩnh ấm áp.
Một tuần sau, mưa to vẫn như cũ trút xuống, không có chút dấu hiệu nào ngừng lại. Trên tivi phá lệ đưa tin tức khí tượng cơ bản không có chút thay đổi, sân bay đóng cửa, đường cao tốc đóng cửa, đường sắt ngừng vận chuyển, 110 liên tiếp đón nhận những cú điện thoại báo nguy cơ hồ liên tục suốt hai mươi bốn giờ. Điện thoại liên tục báo bận. Nhưng mưa quá to giao thông nhiều nơi bi tê liệt, cảnh sát ra vào cứu viện vô cùng khó khăn, rất nhiều nơi có địa thế trũng sâu đã biến thành một đầm nước. Số người tử vong cùng mất tích ngày càng tăng. Trên tivi không chút gián đoạn ký giả lăn lộn truyền phát tin tức, người lãnh đạo xuất hiện ở các nơi chỉ huy công tác giải nguy cứu tế. Các loại “chuyên gia” xuất hiện, ở chuyện tiết mục đều nhắc đến đề tài lần trước nước giếng đỏ ngầu, lần này tai hoạ này là do tự nhiên phát sinh? Không phải do nhân loại không chú ý bảo vệ môi trường khiến cho khí hậu toàn cầu nóng lên? Có điều cuối cùng đều giống nhau cảnh cáo mọi người tận lực ở trong nhà không được ra ngoài, cần phải dự trữ nhiều nước cùng lương thực.
Bên trong biệt thự, vài người trôi qua thật sự bình tĩnh, mẹ Lương càng ngày càng tin tưởng lời Lương Nhiên đã nói mạt thế tiến đến. Có điều Lương Nhiên dặn bà không cần lo lắng, cô nói chính mình đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Cuộc đời này của mẹ Lương trừ lời nói của chồng, chính là nghe theo lời con gái. Nếu con gái đã nói không có việc gì, vậy thì khẳng định sẽ không có việc gì. Vì thế, mỗi ngày mẹ Lương phụ trách mang theo Tiểu Tiệp, cùng Tiểu Tiệp chơi đồ chơi hoặc dạy Tiểu Tiệp viết chữ vẽ tranh, có đôi khi đến nhà bếp phụ giúp dì Bình, mỗi ngày trôi qua cũng thật sự phong phú. Còn dì Bình hiện tại đem nhà bếp trở thành địa bàn làm việc của chính mình, mỗi ngày vắt hết óc trổ tài nấu ăn còn muốn tiết kiệm một chút lương thực. Tuy trong nhà bếp lương thực xếp đầy ba cái tủ lạnh, Cường Tử cũng nói dưới tầng hầm cũng còn có rất nhiều lương thực, nhưng bà nghe mẹ Lương nói trận mưa to sẽ còn rất lâu mới hết. Hơn nữa mưa to qua đi còn có thể càng loạn hơn, bà bắt đầu khống chế khẩu phần lương thực tiêu hao, vốn hầm một con gà, hiện tại chỉ làm nửa con, bên trong bỏ thêm nhiều nấm hương, rau củ gì đó. Lúc ăn cơm, bà chỉ ăn nửa bát, sau đó bị mẹ Lương phát hiện tức giận nói bà một chút. Rồi Lương Nhiên cũng kéo bà xuống tầng hầm, để cho bà nhìn xem lương thực đang chất cao ở đó, sau đó cô ấy còn nói với bà bản thân còn có vài chỗ tồn trữ lương thực, đủ cho mọi người ăn thoải mái nhiều năm. Lúc này dì Bình mới yên tâm, dựa theo bình thường mà nấu cơm.
Hai người Hắc Tử và Cường Tử mỗi ngày đều kiên trì ở dưới tầng hầm tập thể thao rèn luyện thân thể, thời gian rảnh rỗi sẽ cầm bản đồ nghiên cứu gì đó. Đến buổi tối, sau khi mẹ cô cùng con cô trên đều đi ngủ, Lương Nhiên phải đi xuống tầng hầm cùng Hắc Tử học bắn súng. Hai người có khi khó tránh khỏi sẽ có chút tiếp xúc tay chân, Lương Nhiên không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng Hắc Tử lại mặt đỏ tim đập, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy chính mình sống hai mười mấy năm, chưa lúc nào cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, hận không thể vĩnh viễn dạy Lương Nhiên bắn súng. Đáng tiếc tuy Lương Nhiên là phụ nữ, nhưng cô rất thông minh, chỉ học vài ngày đã nắm được tinh túy, tư thế có hình có dạng, chỉ là hiện tại trong biệt thự, không có bia ngắm, cũng không có cái gì có thể để cho Lương Nhiên thực hành, không còn cớ gì, mỗi buổi tối “hẹn hò” cũng không có, Hắc Tử thật tiếc nuối. Cường Tử nhìn lão đại rầu rĩ không vui, bộ dáng vui sướng vô cùng, khiến cho Hắc Tử thẹn quá hóa giận chuẩn bị bắt hắn xuống tầng hầm “rèn luyện” một phen, hắn mới cười tủm tỉm nói:
– “Lão đại, anh thật ngốc quá a! Không thể dạy súng, anh còn có thể dạy người ta sử dụng dao a!”
Hắc Tử nhất thời sực tỉnh, sau khi đánh Cường Tử một quyền liền đi tìm Lương Nhiên, hẹn cô buổi tối tiếp tục đến tầng hầm gặp mặt, hắn nói muốn dạy cô một ít bí quyết dùng dao.
Buổi tối quả nhiên cô đi vào mật thất bên trong tầng hầm, Hắc Tử bước vào quầy bar lấy từ bên trong một gói to, từ bên trong lấy ra một thanh chủy thủ đen tuyền, đưa cho Lương Nhiên xem: – “Dao này gọi là Dạ Ưng, dễ dàng co dãn trong tay, nắm ở trong tay rất thoải mái, còn có thiết kế chống trơn, rất thích hợp cho em dùng phòng thân”
Hắn lấy ra một tờ giấy trắng, ý bảo Lương Nhiên đến gần chút, sau đó đem tờ giấy trắng hướng về phía chuỷ thủ nhẹ nhàng xẹt qua, ngay lập tức tờ giấy trắng biến thành hai mảnh. Lương Nhiên lập tức lấy thanh chuỷ thủ trong tay hắn, mê muội nhìn ngắm nửa ngày. Sau đó Hắc Tử làm mẫu vài động tác cơ bản cho Lương Nhiên xem, Lương Nhiên học vô cùng nghiêm túc, một lần lại một lần chăm chỉ luyện tập. Tuy mỗi ngày phải tập luyện vất vả nhưng cô biết Hắc Tử chỉ vì muốn tốt cho cô. Tuy cô cũng không nói gì, nhưng từ trong đáy lòng cô đối với Hắc Tử vô cùng cảm kích. Bởi vậy đối với Hắc Tử cô cũng dần dần buông xuống chút đề phòng, những lúc ở chung so với trước kia bình thản hơn nhiều. Vì thế Hắc Tử chỉ cảm thấy bên ngoài tuy rằng mưa to liên tục, nhưng chính mình lại đang trải qua xuân ấm hoa nở a.
Trong biệt thự cuộc sống yên tĩnh còn bình thản, bên ngoài cũng đã ẩn hiện xu thế đại loạn. Mưa to liên tục gần một tháng, thuỷ điện lúc có lúc không, thông tin cũng cơ hồ tê liệt, chỉ có radio vẫn còn có thể tiếp thu thông tin, radio nói nhiều thành phố ở Bắc bộ xảy ra thiên tai lũ lũt, tổn thất thảm trọng, so ra tình huống ở phương Nam vẫn còn tốt hơn nhiều. Dì Bình đối với chuyện này có đôi chút không hiểu, mẹ Lương giải thích cho bà nửa ngày cũng giải thích đến khàn cả giọng, cuối cùng trực tiếp ví dụ làm đổ một ly nước trong phòng khách, xử lý dễ dàng hơn so với lúc xả nước trong buồng vệ sinh. Dì Bình lúc này mới rõ ràng, vùng duyên hải xuôi theo dòng sông mà xây dựng thành thị, mực nước cao hơn rất nhiều so với đất liền thành thị. Bởi vậy phương Nam sau khi mưa to qua đi sẽ có năng lực khôi phục nhanh hơn so với những vùng này. Thành phố H là vùng duyên hải thành thị, mà khu du lịch này có vị trí cao hơn so với khu bên dưới, Lương Nhiên chọn biệt thự giữa ngọn núi, cho nên nhóm bọn hắn không bị ảnh hưởng. Nhưng cho dù như vậy, nếu từ giữa không trung nhìn xuống phía dưới, thành phố H cơ hồ có một nửa biến thành đại dương mênh mông, trong nước thỉnh thoảng hiện lên thi thể người lẫn vật, nhiều người kéo theo người nhà chạy những cao ốc cao hơn, ở trên hành lang, cầu thang làm chốn nghỉ ngơi tạm thời, khổ không nói nổi. Cho nên lúc sức mưa dần dần nhỏ đi cho đến khi mưa tạnh hẳn, cơ hồ mọi người có mặt đều hoan hô dữ dội, có người không quen biết còn ôm chầm lấy nhau cười lớn, còn có người búng cửa sổ hưng phấn vung đôi tay, lớn tiếng la lên: Hết mưa rồi! Hết mưa rồi! Giống như là vừa đánh thắng một trận chiến.
Mấy ngày sau, nước lũ dần dần rút lui, mặt trời hơn tháng không xuất hiện cũng bắt đầu ló dạng. Sống sót sau tai nạn, mọi người bắt đầu vực dậy tinh thần, thu dọn di thể của những người gặp nạn, rửa sạch nước bùn rác rưởi, dần dần khôi phục thuỷ điện cùng giao thông. Một vài cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán trở lại, tai nạn giống như đã hoàn toàn rời xa.
Nhưng rất nhanh, có người bắt đầu bị sốt, nôn mửa, ngất xỉu, sau đó trên thân xuất hiện một diện tích lớn vùng da chết, sưng đỏ thối rữa nghiêm trọng, thậm chí trên thân da dẻ đều có hiện tượng tróc ra. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhân trên trăm bệnh nhân như vậy, mà tất cả bác sĩ đối với căn bệnh này đều thúc thủ vô sách. Chỉ có thể tạm thời tiêm chất kháng sinh sau đó cách ly quan sát, mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn, một bộ phận người mẫn cảm bắt đầu vụng trộm thu thập một lượng lớn vật tư. Siêu thị vừa khôi phục buôn bán, thoáng chốc bị mọi người tranh mua không còn. Mưa đã tạnh, bọn Hắc Tử cũng đều không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là ai bị nghẹn ở trong nhà suốt một tháng trời, mỗi ngày bên ngoài đều là tiếng sấm chớp ầm ầm, mây đen cuồn cuộn đều sẽ không chịu nổi. Mọi người đều cảm thấy chính mình từ trong ra ngoài tựa hồ từng lỗ chân lông đều tản ra một cỗ ẩm ướt khó chịu. Hai người Hắc Tử đem biệt thự trong trong ngoài ngoài đều sửa sang lại một lần. Sau đó rửa sạch bồn hoa bị mưa to làm cho hư hại hoàn toàn, còn dọn sạch một tầng thật dày lá héo úa, rong rêu bên trong bể bơi, sau đó hai người nhảy ùm vào bể bơi bơi thoải mái.
Buổi sáng ngày hôm nay, dì Bình giống như ngày thường, đem theo túi rác vừa thu dọn xong đi đến cửa sắt sau hoa viên biệt thự, chuẩn bị đem túi rác ném ra đống rác phía sau. Bà đang muốn mở cửa sắt, đột nhiên bên tường đá vươn đến một cánh tay, loảng xoảng bắt lấy lan can cửa sắt, tiếp đến một người đàn ông thở hổn hển bổ nhào đến bên cửa sắt, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, chung quanh thối rữa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thịt nát cùng xương trắng bên trong, lợi đỏ lên, đầu lưỡi sưng to ẩn ẩn sắc đen, miệng hàm hồ phát ra từng tiếng hí rống: “Cứu tôi…”
Trong nhất thời không khí yên tĩnh chung quanh chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai của dì Bình: – “A….!!!!!!!”