Nhìn Lạc Thần quyết tâm liều mạng. Rei khóc càng thương tâm. Đôi tay ngọc ngà đưa ra ôm chặt lấy Lạc Thần, giống như rất sợ đối phương sẽ ngay lập tức lao xuống dưới, Rei nức nở
“ Thầy! Thầy đừng làm vậy mà”
Hisashi vì cứu nàng mà chết. Giờ Lạc Thần cũng chuẩn bị vì nàng đi vào chỗ nguy hiểm. Rei phát điên rồi. Tại sao!? Tại sao mọi người lại vì mình trả giá nhiều đến vậy
Nếu Rei biết tất cả chỉ là một trò bịp của Lạc Thần để tăng thiện cảm giữa hai người. Thật không biết sẽ có cảm giác thế nào ah
Khẽ đẩy Rei ra, nhìn mỹ nhân lệ hoa đái vũ, Lạc Thần thương tiếc vô cùng. Khẽ xoa nước mắt trên má học trò mình ( ngươi xác định Rei là học trò của ngươi??), Lạc Thần ôn nhu
“ Đừng lo lắng. Nếu như thầy chém giết sạch chỗ thây ma này thì đúng là khó khăn. Thế nhưng mở ra một con đường cho em rời khỏi cũng không phải chuyện khó. Việc em cần làm là luôn bám theo thầy là được rồi. Em phải tin tưởng thầy chứ” Nói tới đây, mặt Lạc Thần trở nên nghiêm túc cực kì, thanh âm trầm thấp mang theo uy nghiêm tuyệt đối
Lần này, Rei đúng là bị bộ dạng nghiêm khắc của Lạc Thần làm cho trấn trụ, ngừng khóc, không dám lên tiếng phản đối nữa
“ Em xin lỗi! Nếu em có thể được như thầy thì hay biết mấy” Rei nội tâm oán trách, oán trách bản thân mình vô dụng không làm được gì cho Lạc Thần. Lần đầu tiên trong đời, nàng khao khát sức mạnh đến vậy. Nếu như nàng có sức mạnh như Lạc Thần, ít nhất nàng có thể tự bảo vệ mình, không để Lạc Thần lo lắng
Rei không biết rằng, một khi nàng đã biết truy cầu sức mạnh thì ngày trở thành cường giả không xa
“ Được rồi! đừng quá lo lắng. Em gọi Komuro tỉnh lại đi. Sau đó bám xát thầy” Lạc Thần đẩy Rei ra, nhéo nhéo má cô cười hả ha.
Hắn nội tâm đúng là chỉ muốn mang theo một mình Rei rời đi. Thế nhưng nếu để Komuro ở lại, Rei chắc chắn không đồng ý. Dù sao, Komuro cũng là người bạn thân duy nhất của cô hiện tại
Mang theo Komuro cũng được, bất quá an nguy của hắn Lạc Thần chẳng quan tâm. Muốn sống, thì dựa vào bản lĩnh của hắn mà thôi
Không còn ở trong lồng ngực ấm áp của Lạc Thần, Rei hơi chút tiếc nuối. Bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại, khẽ gật đầu sau đó chạy tới gọi tỉnh Komuro
Nhìn Komuro ngất xỉu nằm trên sàn đất, thậm chí nơi đũng quần còn xuất hiện bãi nước tỏa ra mùi khai gay mũi. Rei trong mắt khẽ lóe lên một tia thất vọng. So với thầy Lạc Thần, Komuro đúng là một góc không bằng ah. Rei thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thất, không khỏi hiện lên một tia mến mộ
Lần này thì Lạc Thần không thấy được ánh mắt đó của Rei. Nhìn chăm chú đội quân thây ma phía dưới, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại
“ Dựa theo lời Rei nói, thì đại dịch mới bùng phát cách đây 4 tiếng. Mà trước mặt mình cũng phải hơn trăm thây ma. Đây chẳng phải nói, cả trường đều đã biến thành thây ma sao? Tốc độ này… có chút nhanh quá đi”
Đối mặt với mấy trăm thây ma, Lạc Thần biểu hiện có chút áp lực. Thiên Đạo Ấn 11 số đầu thi triển cần tới thể lực. Muốn tiêu diệt hết toàn bộ số thây ma ở đây, tất không thể chỉ dùng một lần Thiên Đạo Ấn được. Mà thi triển liên tục Thiên Đạo Ấn, hắn sợ không đủ thể lực duy trì ah
Dù tố chất thân thể đã gấp 10 lần người thường, thế nhưng thời gian dài tiêu hao thể lực, Lạc Thật đúng là ăn không tiêu
“ Xem ra… Cũng chỉ có thể mở một đường máu thôi. Hơi tiếc là lượng lớn exp cứ vậy biến mất” Nói tới đây, Lạc Thần không khỏi chậc lưỡi tiếc rẻ. Số lượng lớn thây ma cũng tương đương với số lượng lớn kinh nghiệm. Nếu có thể giết sạch đám thây ma ở đây, hắn ít nhất cũng thăng lên Thuế Phàm Canh cấp 3
Nếu không phải vì bảo hộ Rei, Lạc Thần đúng là sẽ ở đây khai triển đồ sát
“ Thầy Lạc Thần! Thầy thật sự muốn mở ra đường máu, để chúng ta có thể trốn khỏi đây phải không?” Komuro phía sau Lạc Thần lên tiếng, trong giọng nói không giấu được vẻ kinh hỉ
Hắn vừa tỉnh lại, nghe được Rei nói Lạc Thần muốn mở đường máu dẫn hai người rời đi. Hắn đúng thật quá đỗi vui mừng. Lúc này, hắn mới nhớ ra Lạc Thần không phải người thường ah. Nếu có hắn mở đường, thật là có khả năng rời khỏi đây
Được rồi, bởi vì số lượng thây ma đông hơn so với nguyên tác, thêm sự xuất hiện của Lạc Thần khiến Komuro hoàn toàn biến thành một tên hèn nhát, tham sống sợ chết.
Komuro không biết biểu lộ vui sướng của hắn ở trong mắt Rei sao mà kinh tởm đến vậy. Đây còn là Komuro dũng cảm, nghĩa khí mà nàng từng biết sao? Lần thứ hai, Rei đối với Komuro hoàn toàn thất vọng, thất vọng về nhân phẩm của đối phương
Thấy Komuro cao hứng, Lạc Thần khẽ híp mắt lại. Một đôi Rine Sharingan không chút cảm tình nhìn Komuro, âm thanh lạnh tới cực điểm
“ Komuro! Thầy phải nói cho em rõ một chuyện. Thầy chỉ đảm bảo an toàn cho Myamoto Chan mà thôi. Còn em, có thể đi ké, thế nhưng nếu em bị thây ma bao vây, thầy sẽ không cứu em đâu”
“ Cái gì!? Thầy nói vậy….” lần này đến lượt Komuro sững sờ. Hắn hai mắt trừng lớn, khó tin nhìn Lạc Thần
Theo hắn nghĩ, Lạc Thần hành động vậy mà bởi vì hắn là thầy giáo, có trách nhiệm bảo vệ học sinh ah. Nhưng hiện tại, Lạc Thần nói hắn làm tất cả là vì Rei, hắn chỉ là hướng ké mà thôi. Điều này khiến Komuro giật mình vô cùng
Khác với Komuro khiếp sợ, Rei nghe Lạc Thần nói vậy, nội tâm một phen ngọt ngào vô cùng. Nàng cũng nghĩ như Komuro, cho rằng Lạc Thần là một người thầy nên cố mọi cách bảo vệ học sinh mình thôi, lại thật không ngờ hắn làm cả vì mình.
Tận thế xảy ra, mọi người chỉ biết lo cho sinh mạng của mình. Có thể có một người nguyện ý bảo vệ mình. Rei thật sự cảm động vô cùng, ánh mắt nhìn Lạc Thần toát lên một tia nhu tình
Lạnh nhạt nhìn Komuro một cái, Lạc Thần đi tới bên cạnh Rei, ôn hòa
“ Đi thôi”
Sau đó, không để đối phương phản ứng, liền kéo cô rời đi. Để lại Komuro ánh mắt sững sờ nhìn theo
Đi xuống dưới sân thượng, nhìn trước mặt biển thây ma đang hướng về phía mình gào thét lao tới, Rei dù chuẩn bị tâm lý nhưng khuôn mặt vẫn trắng xám lại, hai tay nắm thật chặt tay Lạc Thần
“ Đừng lo lắng! Hiện tại là thời điểm cho em thấy sức mạnh của thầy”
“ Thiên Đạo Ấn số 1: Kim Loại Chưởng Khống”
Theo tiếng quát của Lạc Thần, các lan can sân thượng được làm bằng kim loại lập tức tách rời, giống như bị một hấp lực hút về phía trước mặt Lạc Thần. Chưa dừng lại ở đó, các thanh kim loại không ngừng uốn éo, biến hình, kết nối,… cuối cùng hình thành nên một thanh đại kiếm khổng lồ
Kinh ngạc là, đại kiếm không rơi xuống đất mà lại lơ lửng giữa không trung, giống như không chịu lực hút của trái đất vậy
“ Trước đó… cho thầy xin lỗi nhé” Lạc Thần khẽ cười nói một câu. Sau đó, không đợi Rei phản ứng, liền kéo lấy nàng vào lòng mình,
“ Đi” Lạc Thần lạnh rên một câu, một tay ôm lấy eo thon của nàng nhấc lên, một tay điều khiển Đại Kiếm lao thẳng về trước. Dùng hết sức bình sinh, tốc độ đạt tới cực hạn lao thẳng về phía cửa sân thượng
Xoẹt… xoẹt… phịch…
Đại kiếm sắc bén vô song lao vút về phía trước, trên đường nó qua, từng con, từng con thây ma một biến thành những mảnh vụn thịt rơi lả tả khắp nơi. Máu tươi thấm nhuộm cả mảnh sân thượng
Nhưng thây ma nhiều lắm, hết con này ngã xuống thì con khác lao lên. Bọn nó không có ý thức, không biết sợ hãi là gì. Bọn nó chỉ biết, trước mặt bọn nó là mỹ thực, vậy là đủ rồi
Từng lớp một thây ma lao về phía Lạc Thần, nhưng đáng tiếc lại không thể chạm vào người đối phương, trái lại biến thành những miếng thịt nhầy dưới sàn nhà.
Xác thây ma chia năm xẻ bảy trộn lẫn với máu tươi gay mũi tạo nên một khung cảnh hãi hùng, ghê rợn mà không một nhà văn nào có thể diễn tả nổi
Cũng may ở trong ngực Lạc Thần, Rei hai mắt nhắm thật chặt nên không thấy cảnh tưởng kinh khủng này. Trái lại Komuro chạy phía sau thì không ngừng nôn thốc nôn tháo, máu tươi dính đầy khắp người
Đừng hiểu nhầm, thằng này số còn hên lắm, chưa biến thành thây ma đâu. Máu trên người hắn là máu của thây ma chết dưới lưỡi kiếm khổng lồ của Lạc Thần. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà bắn ngược ra sau, rơi lên người hắn
Cả người tràn đầy máu tươi, mùi tanh tưởi phả vào mũi cùng xác thây ma trộn lẫn lục phủ ngũ tạng nằm la liệt khắp sân tạo thành thị lực trùng kích với Komuro. Bất quá lần này dục vọng cầu sinh khiến Komuro không ngất đi, bước những bước chân loạng choạng chạy theo Lạc Thần
Còn Lạc Thần, trên mặt hắn khẽ hiện lên một tia mệt mỏi. Tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
“ Mẹ nó chứ! Bọn thây ma này… đến thật là nhiều ah” Một tay điều khiển đại kiếm chém giết thây ma, một bên Lạc Thần thầm chửi một câu
Sử dụng Thiên Đạo Ấn số 1: Kim Loại Chưởng Khổng chế tác ra một thanh đại kiếm, rồi liên tục tiêu hao thể lực để điều khiển đại kiếm. Một loạt chiêu thức tiêu tốn thể lực mà không nghỉ ngơi, Lạc Thần giờ phút này sắp đến giới hạn của mình
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, mắt thấy cổng sân thượng chỉ cách mình mấy mét. Một đôi Rine Sharingan toát lên vẻ quyết tuyệt. Hai hàm răng cắn chặt lại
“ Liều mạng, mong là mình đoán đúng. Thiên Đạo Ấn số 6: Phong Dực. Khai mở: Phong Bạo”
Theo tiếng quát lạnh lẽo vang lên, phía sau lưng Lạc Thần ngưng tụ một thanh phong dực khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, từ phong dực, từng đạo phong nhận hư không hình thành lan ra xung quanh. Vô số phong nhận giống như vô số lưỡi kiếm sắc bén chém lên đám thây ma xung quanh, gọn gàng biến chúng thành những miếng thịt vụn
Đồng thời, phong dực khẽ vẫy một cái, cuồng phong bạo vũ chợt hiện đẩy Lạc Thần lao về phía trước. Giờ phút này, Lạc Thần ôm lấy Rei giống như một viên đại pháo lao thẳng về phía trước vậy
– Rầm … Uỳnh
Đại Kiếm đâm thẳng vào cửa sân thượng vang lên một tiếng nổ thật lớn, cửa sân thượng bị đánh bay. Theo sau đó là Lạc Thần từ phía ngoài lao vào, ôm lấy Rei lăn lộn một vòng, từ trên tầng bốn rơi xuống tầng ba
Trên đường rơi xuống, đúng là đè chết mấy con thây ma xấu số.
“ Chúc mừng Thần Tuyển Giả số 1 chém giết 120 cấp 1 quái thú: Thây Ma. Thu được 120 exp, 120 kim tệ”
“ Chúc mừng Thần Tuyển Giả số 1 thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại là Thuế Phàm Cảnh cấp 3”
Ngay sau hai tiếng thông báo, một dòng nước ấm xuất hiện bên trong cơ thể Lạc Thần khiến hắn một phen sảng khoái giống như được tắm suối nước nóng vậy
Đến khi cảm giác đó biến mất, Lạc Thần phát hiện hắn vậy mà khôi phục tới đỉnh phong. Không những vậy so với trước còn cường đại hơn mấy lần
“ Quả nhiên là đoán đúng! Thăng cấp liền khôi phục đỉnh phong trạng thái” Nằm trên mặt đất, Lạc Thần trên mặt treo một nụ cười hài lòng. Phút cuối, Hắn liều mạng sử dụng toàn bộ Phong Dực một phần bởi tình thế lúc đó then chốt, quan trọng hơn là hắn muốn kiểm chứng suy luận của mình.