Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 6: Tu luyện



“Cha, người gọi con đến có chuyện quan trọng cần nói sao?” Mộ Hàn nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc của Mộ Đình Phong, trịnh trọng hỏi.

Lúc nhận được cuộc gọi trực tiếp của cha, hắn đã biết có chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

Bình thường khi Mộ Đình Phong muốn triệu hồi hắn về trang viên để bàn giao công việc đều là do quản gia gọi điện, mà lần này thì không như vậy.

Mộ Đình Phong không trả lời hắn, mà hỏi: “Gần đây lão nhị nhờ con thu mua lương thực và khí giới đạn dược đúng không?”

Mộ Hàn gật đầu, cười nói: “Dạ, em ấy nói tốt nhất là mở luôn công ti bách hóa. Cha, tiểu Ngôn còn nhỏ, có hơi bốc đồng. Chỉ là sắp tới sinh nhật em ấy, chỉ cần em ấy muốn thì con sẽ không từ chối, cha biết mà. Dù sao kinh doanh công ti bách hóa đối với chúng ta mà nói cũng không có gì khó, mặc dù giành chút thị trường có hơi phiền phức.”

Về phần khí giới đạn dược, bọn họ là nguồn sản xuất chính, là công xưởng vũ khí lớn nhất thế giới. Vô số quốc gia đều đang hướng bọn họ kí hợp đồng mua bán vũ khí nóng, bọn họ còn hướng ai để mua đây?

Mộ Đình Phong ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn Mộ Hàn, không ai biết y đang suy nghĩ cái gì, cũng không ai có đủ đảm lược nhìn thẳng vào ánh mắt đó.

Sau một hồi trầm mặc, Mộ Đình phong rốt cuộc lên tiếng, thanh âm trầm trầm mà du dương: “Ta không phản đối chuyện con đang làm. Trái lại ta muốn con đẩy nhanh tiến độ. Trong vòng một tuần hoàn thành xong, công ti bách hóa thì không cần, cứ thu mua lương thực vật tư rồi đưa về hầm trang viên là được. Đó là bài kiểm tra dành cho con.”

Mộ Hàn nghiêm túc gật đầu: “dạ, con nhất định sẽ hoàn thành tốt.”

Mộ Đình Phong: “ta không thích rầm rộ. Nếu để bất kì thế lực nào bắt được mùi thì coi như bài kiểm tra thất bại.”

Mộ Hàn lại lần nữa ứng tiếng. Thật ra không cần cha phải nhắc hắn cũng sẽ làm chuyện này trong bí mật, đặc biệt là tàng trữ khí giới đạn dược. Nếu biết có chuyện này, trước kia đã không cùng mấy lão nguyên thủ quốc gia kí bản cam kết không tư tàng vũ khí vượt quá mức quy định. Bây giờ đành phải lén lút mà làm, thực con mẹ nó bó tay bó chân.

“Còn nữa.” Mộ Đình Phong nói: “Nếu có thời gian hãy đi đón lão nhị về. Ta không quản nên nó cũng vô pháp vô thiên, không xem cái nhà này ra gì.”

Mộ Hàn bất đắc dĩ cười, đáp một tiếng rồi rời khỏi thư phòng. Tiểu Ngôn làm cha tức rồi, tự cầu phúc đi a.

Mộ Ngôn ở thành P không biết mình đã làm cho người cha mà ngày xưa cậu rất sợ hãi tức giận. Cậu vừa mới tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm dưới đáy hồ, xung quanh đều là một màu lục thẫm. Lúc đầu có hơi bối rối, hoảng loạn một chút, sau đó phát hiện mình vẫn hít thở bình thường trong nước, cơ thể liền thả lỏng.

Mộ Ngôn bơi lên mặt nước, bước khỏi hồ. Cơn đau vừa rồi vẫn còn dư âm khiến cậu kinh hoàng, cơ thể đến giờ này vẫn còn tê tái. Thế nhưng khi chân chân thực thực cảm nhận lại một lần nữa liền thấy cơ thể như ở một trình độ hoàn toàn khác.

Như thường lệ chạy một vòng trong không gian để kiểm tra, Mộ Ngôn phát hiện thể lực hay tốc độ đều được nâng cao đáng kể, như trên chân có lắp động cơ hỏa tiễn, động một cái liền phóng về phía trước, hơn nữa thể lực tiêu hao gần như bằng không. So với trước kia tân tân khổ khổ huấn luyện mệt như chó, thì bây giờ luyện tập liên tục với cường độ gấp mười lần cũng không sao cả.

Đây lẽ nào là do thứ nước màu lục kia cải tạo thân thể cho cậu sao?

“Chắc là nó rồi, ngoài nó ra thì còn nguyên nhân nào khác đâu.”

Đột nhiên trong đầu Mộ Ngôn ào ạt tràn ra rất nhiều thứ, khiến cậu trong thoáng chốc choáng váng, tối tăm mặt mày. Phải mất một tiếng đồng hồ sau cậu mới có thể đem cái mớ hỗn độn này sắp xếp lại theo một cấu trúc hoàn chỉnh. Cái thứ này chắc hẳn là cái thứ trước kia bị cưỡng ép nhồi vào tâm trí của cậu, chính là cái thứ chảnh chó làm giá đòi phải tẩy kinh phạt tủy trước mới cho sờ. Chính nó không sai.

Và cái cơn đau kinh thiên động địa kia cũng là do tẩy kinh phạt tủy tạo thành.

Thật không ngờ thứ nước màu lục kia lại có công năng thần kì như vậy, có thể cải tạo thể chất, nâng cấp mặt tiền. Tuy rằng quá trình đau đớn muốn chết nhưng kết quả thật không thể chê vào đâu được.

Có được thứ này quả thật tốt lắm.

Nếu cha và đại ca cũng được tẩy kinh phạt tủy, cải tạo thể chất thì khả năng sinh tồn của bọn họ trong mạt thế sẽ được nâng cao lên rất nhiều.

Về mảng này thế nhưng vẫn cần phải nghiên cứu kĩ rồi mới tính đến hành sự.

Vừa rồi trong lúc bơi cậu có uống luôn mấy ngụm nước, thế nên cậu không rõ tẩy kinh phạt tủy xảy ra là do ngâm mình trong nước hay do uống nó vào cơ thể. Hơn nữa loại nước này chứa năng lượng cực kì cuồng bạo, nếu tùy ý sử dụng rất có thể gây nên chấn thương kinh mạch, dẫn đến tàn phế cả đời. Cũng may cậu là chủ nhân của không gian này, khi chỉ số sinh tồn của cậu hạ thấp, thứ lục thủy kia liền tự điều chỉnh nồng độ năng lượng sao cho phù hợp, không để cậu bạo thể mà chết đi. Mộ Ngôn không biết nếu dùng cho người khác thì sẽ có kết quả thế nào. Nên cậu mới không dám mạo hiểm.

Mộ Ngôn nhắm mắt niệm một cái, mở mắt ra liền xuất hiện trong phòng tu luyện. Cậu ngồi xuống cái giường hàn ngọc duy nhất trong tu luyện thất, nhắm mắt tĩnh tâm, kiểm tra những thứ có trong đầu mình.

Đây là một bộ công pháp tên là Hỗn Độn Cảm Ứng Quyết. Điều kiện tu luyện đó là sở hữu linh hồn hỗn độn. Công pháp chia làm 10 cấp: Huyền, Hoàng, Vương, Đế, Linh, Tiên, Thiên, Thần, Thánh, Thiên tôn, tương ứng với 10 cấp của dị năng giả. Mỗi cấp chia làm sơ, trung, thượng, đỉnh 4 giai tầng. Riêng Thiên tôn cấp thì chia thành 7 kiếp. Vượt qua 7 kiếp này thì sẽ đạt đến cảnh giới chí cao vô thượng: Hỗn Độn giả, có thể tùy tiện sáng tạo ra không gian, sáng tạo ra sự sống trong không gian đó, cũng có thể tùy tiện thôn diệt bất kì không gian nào.

Thật lòng mà nói Mộ Ngôn không hề quan tâm viễn cảnh siêu việt khi công pháp đại thành mang lại, nó quá cao siêu nên thành ra không thực. Cái cậu cần chỉ đơn thuần là một phương pháp nào đó giúp cậu trở nên mạnh mẽ, đủ để sinh tồn và bảo vệ người thân của mình.

Mà Hỗn Độn Cảm Ứng Quyết này theo cảm nhận của Mộ Ngôn giống như một loại truyền thừa nào đó.

Nó và phiến không gian này có liên hệ trực tiếp với nhau, nên chìa khóa để mở ra cũng giống nhau, chính là phải có linh hồn hỗn độn mặc dù điều kiện thêm vào có khác một chút (với không gian thì phải có duyên phận, với công pháp thì phải qua tẩy kinh phạt tủy).

Như vậy Mộ Ngôn chính là người có linh hồn hỗn độn.

Trong đây có quá nhiều vấn đề vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại, mà một tên gà mờ, chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa tu luyện, không có người chỉ điểm như cậu muốn một bước phi thăng là không có khả năng, trái lại con đường tu luyện sẽ càng thêm gian nan, khắc khổ.

Nhưng cậu không còn con đường tu luyện nào khác. Bởi vì cậu không biết loại công pháp nào sẽ phù hợp với mình. Còn Hỗn Độn Cảm Ứng Quyết lại là công pháp dành riêng cho mình.

Ngoài phải đi trên lộ tuyến có sẵn, Mộ Ngôn tự nhủ phải đem đống sách trong thư phòng kia đọc hết. Có như vậy mới nắm rõ hơn những vấn đề liên quan đến tu luyện, đồng thời thư tịch chứa đựng rất nhiều thông tin bổ ích, là trợ lực giúp cậu khắc phục những biến cố ngoài ý muốn đột ngột xảy ra.

Không phân vân rối rắm quá nhiều. Vì đây là công pháp giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, nên sau khi khảo sát sơ qua liền bắt tay vào tu luyện. Ban ngày cậu vẫn ra ngoài thu thập vật tư, ngoài lương thực thực phẩm ra Mộ Ngôn còn mua thêm các loại động vật như heo, bò, dê, ngựa, gà, vịt,…làm nguồn cung cấp trứng, sữa lâu dài và tươi mới.

Muốn nuôi động vật trong không gian thì phải có chuồng chăn nuôi. Trước mắt mỗi loài động vật cậu chỉ mua hai cặp đực cái nên số lượng không quá nhiều. Chỉ cần dựng một cái hàng rào lớn rồi phân ra thành nhiều khu vực, mỗi khu vực dựng thêm một cái nhà nho nhỏ rồi thả từng loài vào, thêm mấy cái chậu để đựng thức ăn và nước uống.

Sau khi tẩy kinh phạt tủy, nơi linh hồn chứa tinh thần lực của cậu cũng biến lớn hơn nhiều, cộng với gần đây cậu chăm chỉ tu luyện công pháp mà tinh thần lực rất dồi dào và cô đọng, nên việc dựng chuồng chăn nuôi không làm cậu tốn quá nhiều công sức, chỉ cần dùng tinh thần lực điều khiển. Khi tinh thần thực tiêu hao cạn kiệt thì chỉ cần uống nước màu lục kia vô thì ngay lập tức full máu sống lại ngay.

Lọai nước màu lục kia sau khi tra cứu sách trong thư phòng, Mộ Ngôn mới biết nó gọi là sinh linh thủy, do linh khí nồng nặc cô đọng lại mà thành dịch thể, đồng thời kết hợp với sinh khí trong thiên địa mà thành, có công dụng hồi phục linh khí, chữa lành vết thương và tẩy rửa vô cùng hiệu quả.

Trong thực tế linh khí có ở khắp mọi nơi trong không gian, chẳng qua có chỗ đậm chỗ nhạt. Con người hấp thu linh khí, linh khí đó sau khi vào cơ thể bị tinh lọc thành năng lượng con người có thể tích trữ và sử dụng được gọi là tinh thần lực. Nơi nào linh khí tồn tại cũng sẽ tồn tại sinh khí. Sinh khí là một dạng năng lượng rất hiếm có trong thiên địa, biểu hiện rõ nhất thông qua nguyên tố mộc.

Kiếp trước Mộ Ngôn từng thấy qua dị năng hệ mộc, đó là năng lực làm tăng tốc độ sinh trưởng các loại thực vật, đồng thời cũng có thể chữa lành vết thương. Đó là biểu hiện rõ ràng nhất của sinh khí.

Sau này có lẽ Mộ Ngôn sẽ không có dị năng, mà thay vào đó công pháp tu luyện chính là dị năng của cậu.

Bước vào tầng đầu tiên của công pháp: huyền cấp, trước mắt cậu đã có thể cảm ứng vạn vật, đặc biệt là thực vật.

Đem tinh thần lực của mình bao trùm một vùng không gian, trong vùng không gian đó cậu có thể nhìn thấy, cảm nhận được tất cả mọi thứ, từ dáng vẻ bên ngoài cho đến tính chất bên trong. Trong vùng không gian được bao trùm bởi tinh thần lực của cậu, cậu chính là chủ. Bởi linh hồn hỗn độn là một thể linh hồn đặc biệt, có thể dung nạp tất cả mọi thứ, không gì có thể kháng cự được mà phơi bày ra nhất thanh nhị sở.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.